1
Lưu ý: Đọc mô tả trước khi đọc truyện.
||
Mặt trời đã lên cao được quá nửa, Khải Xán theo thói quen chỉ kéo một bên rèm, kéo cả bên còn lại sẽ làm một người đang ngủ khó chịu vì ánh sáng chói mắt. Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào khung ảnh trên bàn, mặt gương phản chiếu lấp lánh thu hút người nhìn, hắn không nhịn được mà cầm lên ngắm kĩ hơn.
Là ảnh chụp của Hoàng Nhân Tuấn và Đổng Tư Thành. Chắc đã từ lâu lắm rồi, Khải Xán thầm đoán, dù trông Nhân Tuấn vẫn chẳng khác mấy nhưng hắn nhìn ra Tư Thành trong ảnh non hơn bây giờ nhiều.
Hai người đều điển trai sáng sủa, nhưng đặt cạnh nhau có chút không hợp.
Khải Xán khẽ cười tự giễu, không hợp cũng không đến lượt hắn.
Người trên giường cựa mình, nhác thấy không còn ai nằm cạnh mới mơ màng ngẩng đầu, "Em đi à?"
Khải Xán giả vờ như không biết đến khung ảnh kia, đi ngang qua trước mặt hắn, "Ừm, có đồ ăn đặt trên bàn, anh dậy rửa mặt đi."
"Sao không cùng ăn?" Nhân Tuấn uể oải ngồi dậy, theo phản xạ vuốt vuốt mấy chỏm tóc phản chủ rối tung trên đầu, giọng điệu có chút không vui.
"Không có hứng."
Nhìn khung ảnh trên bàn, Lý Khải Xán không không lại cảm thấy nhạt miệng.
Những ngày trước hắn không thấy khung ảnh này. Có lẽ có người nhớ nhung quá nên mới lấy ra ôn lại kỉ niệm, trên cạnh khung gỗ vẫn còn vương chút bụi. Người sạch sẽ như Nhân Tuấn lau chùi đồ dùng hằng ngày rất kĩ.
Như để giúp mình tỉnh táo hơn, Nhân Tuấn đứng dậy kéo một bên rèm còn lại, hai mắt theo phản xạ nheo nheo trước ánh sáng ùa vào. Lúc đi ngang qua bàn làm việc anh có hơi khựng lại, không biết nghĩ gì mà úp khung ảnh xuống mặt bàn. Khải Xán đã ra tới khu để giày, vừa vặn làm sao lại thấy được hành động kia, hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi.
Trước khi hắn kịp xoay người rời đi, Nhân Tuấn ló đầu ra khỏi cửa phòng vệ sinh, miệng vẫn còn dính kem đánh răng nói ọc ọc, "Tối nay có qua không?"
Tay của Khải Xán buông hờ trên nắm cửa, "Nếu anh cần."
"Haha, nói gì mà lạnh lùng quá," Nhân Tuấn cười nhạt, dứt lời đã nghe tiếng cửa tự động đóng một cái 'cạch'.
Vậy mà không lạnh lùng nữa thì là gì? Nhân Tuấn gặp mãi cũng quen, lấy khăn lau mặt rồi đi vào trong bếp xem thử người kia mua gì.
Có cháo quẩy, nhưng mà tận hai phần.
Bình thường Nhân Tuấn ăn uống rất èo uột, nếu không phải có Khải Xán chủ động mua cho cũng sẽ mặc nhiên bỏ qua bữa sáng nay. Người như vậy làm sao ăn được hết hai phần cháo quẩy, rõ ràng là đối phương muốn ăn cùng nhau.
Nhân Tuấn nhíu mày, tự hỏi rốt cuộc điều gì làm Khải Xán mất hứng.
-
Lý Khải Xán ôm bụng đói đến công ty, không có năng lượng nên tinh thần làm việc cũng không tốt. Thiếu chút là muốn gục trên bàn, may sao có Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh lảm nhảm không ít, giúp hắn giữ được tỉnh táo dù cũng không thể nghe hiểu hết mọi chuyện.
Những lời luyên thuyên của Chung Thần Lạc dần lọt vào tai của hắn hơn khi cậu bắt đầu nhắc đến Đổng Tư Thành.
"Hôm nay là ngày đầu tiên triển lãm của tiền bối Tư Thành được ra mắt đấy, anh có muốn đến xem không?"
Thật ra Khải Xán không quan tâm mấy cái đó, phạm trù nghề nghiệp khác nhau, đi cũng không thưởng thức được gì. Nhưng nghĩ đến việc Nhân Tuấn chắc sẽ xuất hiện, hắn cũng muốn góp mặt xem kịch vui.
"Đi."
Thần Lạc ngập ngừng, "Anh đi thật hả?"
Thằng nhóc này ngộ thật, mạnh miệng rủ hắn trước mà giờ hắn đồng ý lại bày ra vẻ mặt khó tin.
"Em định rủ cho vui thôi, tại vì bình thường chẳng thấy anh để tâm mấy chuyện này, còn hơi... không thích anh Tư Thành nữa..."
Mấy lời sau Thần Lạc ấp úng lưỡng lự, Khải Xán cũng không muốn đính chính vì đó là sự thật. Lúc đầu là không thích không ghét, vì Hoàng Nhân Tuấn mà bỏ đi hai chữ 'không ghét'.
Triển lãm của cựu hội trưởng hội sinh viên có khác, không những có sinh viên từ nhiều khoá tề tựu mà còn mời cả những giảng viên vốn bận rộn cũng dành ra chút thời gian ưu ái. Khải Xán tưởng Thần Lạc chỉ rủ mỗi hắn, nào ngờ đến nơi còn một toán bạn khác đứng đợi sẵn. Nhân lúc đông người không ai để ý, hắn lảng đi chỗ khác một mình, tập trung tìm kiếm một dáng hình gầy gầy quen thuộc.
Quả nhiên, Nhân Tuấn mà không ở chung một chỗ với Tư Thành thì hắn đi đầu xuống đất.
Triển lãm còn phục vụ cả đồ uống, Khải Xán nhấp môi một ngụm vang trắng, đứng ở góc khuất từ trên lầu hai nhìn xuống, vừa hay có thể thu vào tầm mắt khung cảnh gồm hai người kia mà không bị phát hiện.
Không biết nói chuyện gì mà cả hai đều cười giỡn rất hăng say, không gian thỉnh thoảng lại ồn ào hơn nên họ thay phiên ghé tai nhau thì thầm. Cử chỉ thân mật nhưng lại rất tự nhiên, Khải Xán không biết Tư Thành nghĩ gì, nhưng hắn biết thừa Nhân Tuấn đang thích thú lắm, dù mặt có ửng hồng lên cũng sẽ nói rượu này mạnh quá cho xem.
Khải Xán nghĩ mình tốn công vô ích rồi, định đến đây hóng hớt nhưng lại rước thêm bực bội vào người.
Nào ngờ màn kịch mà hắn mong chờ giờ mới bắt đầu.
Trông thấy nụ cười của Nhân Tuấn dần cứng lại trước màn nắm tay của Tư Thành với cựu hội phó hội sinh viên Lưu Đào, hắn không nhịn được mà phì cười, cảm thấy thật đúng đắn khi phung phí thời gian đến cái triển lãm mà hắn còn chẳng biết chủ đề là gì.
Chuyện trò đâu đó thêm mấy phút nữa, Nhân Tuấn rời đi, trước đó còn cười cười khách sáo chứ vừa quay đầu mặt đã lạnh căm, thò tay vào túi quần tìm điện thoại.
Khải Xán biết anh định làm gì, ngay từ hồi chuông đầu tiên đã nhấc máy, "Chuyện gì?"
Nhân Tuấn gấp gáp như muốn nuốt cả điện thoại, "Này, em đang ở đâu— Mà bên em hình như hơi ồn."
Người kia càng khẩn trương, hắn càng muốn khoan thai chậm rãi, "Ừm. Đang đi xem kịch."
Nhân Tuấn hơi bất ngờ, "Kịch gì? Với ai?" Nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ thì mấy chuyện đó không cần thiết, anh nói, "Đến đón tôi được không?"
Giọng hắn nhẹ bẫng, mơ hồ mang theo cả ý cười làm lòng anh càng ngứa ngáy, hỏi một câu dù đã biết thừa câu trả lời, "Làm sao thế? Tư Thành lại chọc anh à?"
Nhân Tuấn day day trán như đã mất hết kiên nhẫn, "Em đến được không? Nếu không tôi gọi xe về."
"Quay đầu lại, nhìn lên cầu thang."
Dù chưa hoàn toàn nắm bắt được tình hình, Nhân Tuấn vẫn làm theo lời hắn nói. Giây phút trông thấy đối phương cao ngạo chống cằm trên lan can nhìn mình, nở một nụ cười nhẹ như đang giễu cợt, cả người anh run run, một nửa là cáu giận, một nửa là...
Cả hai vẫn áp điện thoại vào tai không buông, vài giây sau Nhân Tuấn mới nén giọng, "Khải Xán, đêm nay ở lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com