Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

"Trước kia, tụi nó gọi thứ này là xã hội. Bây giờ, tôi gọi nó là cái chợ xám khổng lồ - nơi ai ai cũng mặc cả, dù chẳng có gì để bán ngoài nhân phẩm của chính mình! Chính phủ à? Một vở hài dài tập, với những diễn viên chính là lũ vô dụng, ăn lương thuế để đi cầu cứu giới ngầm...! Pháp luật à? Chỉ là tờ giấy rách lau mặt không sạch thôi! Các người sống trong cái ảo tưởng luật lệ, trong khi thứ thật sự cầm trịch là những cây súng không số seri và mấy thằng mặt nạ vải... Trật tự, giờ đã nằm trong tay đám người từng bị xem là rác rưởi. Chúng nó không cần lý do để giết, để kết tội bất kỳ ai đâu!"

...

Giọng nói rè rè phát ra từ chiếc điện thoại của một người phụ nữ đi ngang qua. Hẳn là một đoạn diễn thuyết từ đâu đó, có thể là của một chính trị gia phản động hay một nhà tư tưởng nào đó đang cố vạch trần sự mục ruỗng của xã hội. Bà ta nghe nó với vẻ thích thú, hai khóe môi nhếch lên như thể đang đồng tình.

"Này bà chị..." Hideki cười hềnh hệch. "Cần người đụ đạo không? Chỉ từ 500 yên..."

Bà ta liếc xuống nhìn hắn, đôi mắt nheo lại đầy khinh miệt như đang nhìn một đống rác giữa đường, rồi dửng dưng đi tiếp.

______

19:37, 10/7/2068
Shizukawa,

Hideki cởi trần, chiếc packa chần bông bẩn thỉu của hắn lúc này đang khoác trên người Kaede. Con mèo nhỏ của hắn. Chiến lợi phẩm mới của hắn.

Ngoài kia, trời vẫn mưa. Những giọt nước rơi trên chiếc mái tôn giả ngói thủng lỗ chỗ - thứ cũng chẳng che chắn được bao nhiêu cho ngôi nhà hoang cũ kỹ này, tạo nên những âm thanh lộp độp đều đặn. Kaede ngồi co ro, ôm chặt đầu gối vào ngực, đưa tay quẹt ngang đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều. Bên cạnh cậu là một cái bánh mì khô cứng, méo mó, một đầu bị chuột gặm nham nhở, và một hộp sữa đặc chỉ còn lại một ít lắng dưới đáy. Đó là những thứ ngon nhất Hideki có thể lục được từ bãi rác. Hắn đã rất cất công tìm kiếm cho con mèo nhỏ của mình. Vậy mà nó không chịu ăn.

"Mày cứ như vậy thì làm sao mà lớn được?"

Hideki buông miếng bánh mì trên tay xuống, ánh mắt sắc bén quét qua Kaede. Thằng nhóc vẫn im lặng, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào miếng bánh gớm ghiếc. Bề mặt nó thô ráp, cứng như đá, chỗ bị chuột gặm để lộ phần ruột lỗ chỗ như ổ sâu. Kaede chẳng những không ăn, mà còn nôn khan một tiếng. Điều đó khiến Hideki khó chịu. Hắn nhíu mày, túm cổ áo Kaede.

"Mày nghĩ mày có quyền kén ăn à?"
Hắn cầm miếng bánh mì dí lên miệng thằng bé, giọng gằn xuống.

Kaede run rẩy, hai hàng nước mắt lăn dài, nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng cắn một miếng. Hắn nhìn nó nhai chậm chạp, khuôn mặt méo mó vì khó chịu. Hắn giữ ánh mắt đó một lúc, rồi bỗng dưng, hắn buông nó ra. Hắn thở hắt ra một tiếng. Kaede không thể ngừng khóc, cả người nó run rên bần bật. Tự dưng hắn nghĩ, lần cuối cùng hắn khóc được như vậy là bao giờ nhỉ? Có lẽ là rất lâu rồi. Từ ngày hắn còn sống với mẹ, khi những tiếng nấc nghẹn của hắn hòa vào tiếng rên rỉ vọng ra từ căn hộ chật chội.

Hideki lớn lên ở một khu phố nghèo đến mức nếu hắn nhìn thấy một thằng nhóc cỡ tuổi hắn cầm dao lê dọa người khác thì cũng chẳng có gì lạ. Hắn không có cha, còn mẹ hắn là một gái điếm. Mỗi đêm, những âm thanh đó vọng ra từ căn phòng nhỏ, còn Hideki thì nằm trên sàn, run rẩy bên dưới tấm chăn mỏng mốc lốm đốm, hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Mười bảy tuổi, hắn quyết định bỏ đi. Mẹ hắn không tìm, có lẽ bà còn nhẹ nhõm vì ngôi nhà đã bớt đi một miệng ăn.

Hắn gia nhập một băng nhóm tội phạm, rồi sống nhờ bạo lực. Trong mắt hắn khi đó, những con người này không chỉ là băng đảng, mà còn là những ân nhân của mình. Hắn đối đãi với chúng bằng toàn bộ lòng trung thành của một kẻ chẳng còn gì để mất. Nhưng lòng trung thành không có giá trị gì trong thế giới nghiệt ngã ấy. Hắn bị phản bội, bị đánh đến mức không còn nhận ra bản thân mình trong gương. Rồi một cú đánh vào đầu, đủ mạnh để vỡ sọ nhưng không giết chết hắn - chỉ giết chết phần người trong hắn.
Kể từ đó, Hideki không còn là Hideki nữa. Hắn trở thành thằng điên, vật vờ giữa Shizukawa như con thú hoang - không nhà, không cửa, không có tương lai.

Hideki chớp mắt, ánh nhìn mơ màng trôi dạt từ quá khứ về hiện tại. Những ký ức cũ vẫn còn lảng vảng đâu đó trong đầu hắn như một bài hát cũ rè rè từ chiếc radio hỏng. Hắn khẽ xoa đầu thằng bé, những ngón tay chai sạn, thô ráp lùa vào mái tóc bết lại vì mưa và bẩn.

"Tao xin lỗi."

Giọng hắn dịu xuống một tông, như thể chính hắn cũng ngạc nhiên với âm sắc đó của mình. Một giọng nói gần như con người, của một ai đó hắn đã từng là. Kaede ngước lên, nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập hận thù lẫn bất lực. Nó chẳng nói gì cả. Hẳn là nó sợ lắm.

Những ký ức mù mờ cứ lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Ngày đó, có một đứa trẻ cũng đã từng khóc như thế, trong một căn phòng chật chội với mùi rượu và nước hoa rẻ tiền. Một đứa trẻ đã chết từ lâu, bỏ lại cái xác không hồn, vật vờ, lang thang giữa lòng thành phố...

...Và không biết đến khi nào thì hắn lại quên nó tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com