III.
Thấm thoắt 3 tháng đã trôi qua. Hana nghỉ việc ở quán caffe và quán nướng, tập trung vào công việc ở công ty. Qua 3 tháng mà cô đã thông thạo mọi việc, thậm chí còn mang lại hợp đồng lớn cho công ty. Những lời đàm tiếu về cô cũng bớt dần, những mối quan hệ đồng nghiệp trở nên hài hòa hơn. Cô vẫn thường xuyên liên lạc với Yerin - cô gái đã xin được việc vào 1 công ty nhỏ với mức lương ổn định. Thỉnh thoảng Yerin vẫn không tin vào việc Hana được nhận vào công ty bởi 1 tên Tổng tài không quen biết và khuyên Hana nên cẩn thận với hắn. Hana cũng ý thức được điều ấy nên mặc dù ngày nào cũng đi ăn trưa cùng hắn và được hắn chở về nhà, cô quyết không được có 1 chút rung động trước hắn. Công việc và mức lương ổn định đã giúp cô đỡ đần phần nào viện phí cho bà, nhưng khoản nợ khổng lồ ba mẹ để lại cho trước khi mất vẫn là 1 nỗi lo với cô. Cô vẫn sống trong lo sợ rằng sẽ có ngày chủ nợ tìm được cô và cô lại phải chạy trốn tới nơi khác.
Như thường lệ, sau giờ làm hắn chở cô về nhà. Nhưng hôm nay hắn đi đường khác.
"Chủ tịch, chúng ta đi đâu sao?" - Hana hỏi khi thấy hắn rẽ sang con đường khác.
"Tới nhà tôi 1 lát, tôi cần cô tìm tài liệu này giúp tôi"
Hana không suy nghĩ gì nhiều mà nghe theo. Nhà của hắn nằm ở nơi hoang vắng hơn Hana tưởng. Căn nhà lớn với màu trắng chủ đạo bao trùm, trông như 1 cung điện vậy. Bên cạnh đó còn là khu vườn khá rộng nhưng những bông hoa thì không được tươi tắn cho lắm. Bước theo sau hắn vào trong, Hana choáng ngợp vì sự rộng lớn của ngôi nhà, nhưng ngôi nhà này lại có vẻ thiếu hơi ấm của con người. Một số chỗ cô còn thấy bụi bám lớp mỏng.
"Chủ tịch không thường xuyên ở đây sao?"
"Người giúp việc đã nghỉ 1 tuần trước rồi, tôi chưa tìm được người mới"
Hana gật gù trước câu trả lời của hắn. Theo hắn lên tới tầng 2, bước vào căn phòng ở cuối dãy, có vẻ đây là phòng làm việc của hắn.
"Tài liệu hợp tác với công ty DT không biết hôm qua tôi đã để lẫn vào đâu. Cô mau tìm đi" - hắn ra lệnh
Cô ngoan ngoãn nghe lời và bắt đầu vào việc. Được 1 lúc, cô ngửi thấy mùi thơm từ dưới tầng và có tiếng xoong nồi.
"Hắn cũng biết nấu ăn sao?" - Hana thầm nghĩ.
Gạt suy nghĩ ấy sang bên, cô tiếp tục tìm từng giá sách, ngăn tủ 1 để tìm tài liệu. Loay hoay nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng tìm thấy nó ở phía dưới cùng của tủ sách và ngẫm sao hắn lại có thể giấu vào tận đây được cơ chứ. Đúng lúc đó hắn đi lên. Hana vội nói:
"Chủ tịch, tôi đã tìm thấy tài liệu rồi. Tôi xin phép ra về được chứ" - Hana rất mệt, cô muốn được về nhà ngay lúc này.
"Xuống ăn tối cùng tôi rồi tôi sẽ chở cô về"
Cô lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng đành nghe theo. Dù sao cũng không phải lần đầu, lúc nào hắn cũng làm theo ý mình như vậy. Tuy nhiên, hắn lúc này trông thật quyến rũ với tay áo sơ mi đã sắn lên, đúng chuẩn hình ảnh người chồng đảm đang mà các cô gái đều thích, nhưng nếu tính các hắn bớt hách dịch đi thì còn hoàn hảo hơn. Mùi bít tết thơm phức, hòa quyện với sốt hạnh nhân thức tỉnh cô về thực tại, cùng với 1 ly rượu vang bên cạnh. Màu của bít tết vàng giòn bắt mắt, trang trí tinh tế.
"Chủ tịch, là anh tự làm ư?"
Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà lại trả lời bằng 1 chủ đề khác:
"Dù mới tới công ty nhưng cách làm việc của cô khiến tôi rất hài lòng. Hợp đồng lớn với YG cũng là nhờ cô. Sau này hãy tiếp tục phát huy như thế"
"Chủ tịch đã quá khen rồi ạ" - cô đáp lại khiêm tốn
2 người cụng ly, nhưng cô không uống. Điểm yếu của cô chính là rượu, chỉ cần uống 1 ngụm thôi cũng đủ để khiến cô say tí bỉ, nghe hơi vô lý nhưng có trời mới biết được tại sao cô lại uống kém thế. Vậy nên cô rất hiếm khi động đến rượu. Thấy vậy hắn liền hỏi:
"Sao không uống vậy?"
"Xin lỗi chủ tịch, tôi không uống được rượu"
"Vậy sau này phải đi ăn với đối tác thì sao?"
Trong khi Hana còn chưa biết từ chối thế nào thì hắn đã đứng lên và đi tới bên cạnh cô:
"Tôi sẽ hướng dẫn cô. Đứng lên đi"
Hana nghe lời đứng lên tay cầm ly rượu. Nhưng mới chỉ nhấp 1 ngụm nhỏ cô đã choáng váng. Bất ngờ hắn ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng hắn. Hắn nhấp 1 ngụm nhỏ rồi hôn cô, truyền rượu từ miệng hắn sang cô. Hana bất ngờ, cảm giác tê tê trên đầu lưỡi, rượu vang có vị nồng và hơi cay. Men rượu khiến cô lảo đảo, không thoát nổi khỏi vòng tay hắn. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng đối với hắn, chút lực nhỏ bé này chỉ như muỗi đốt. Không thể chống cự, cô đành từ bỏ để mặc hắn làm càn. 2 người dây dưa môi lưỡi, tiếng nước bọt qua lại vang lên khắp căn nhà khiến người ngoài nghe thấy phải đỏ mặt. Một chút rượu chảy xuống khóe môi của cô, sợi chỉ bạc kéo dài giữa môi của 2 người. Hắn dừng lại, bế cô ngồi lên bàn ăn rồi tiếp tục. Váy của Hana vốn ngắn, nay bị sốc lên để lộ cặp đùi trắn nõn thon thả. Hắn tách 2 chân cô ra, bàn tay vuốt ve đùi cô đầy thỏa mãn. Lúc này rượu đã ngấm khiến Hana đỏ lừ mặt, quả nhiên chỉ 1 ngụm cũng có thể đánh gục được cô. Cô đẩy hắn ra, đánh vào ngực hắn giọng giận hờn:
"Chủ tịch gì chứ, toàn bắt nạt mình thôi"
Yugyeom cười nhẹ thích thú. Hắn lúc này đang tràn đầy dục vọng với người phụ nữ trước mặt:
"Là cô kích thích tôi đấy"
Hắn điên cuồng hôn Hana. 1 tay hắn ôm eo cô, 1 tay mò xuống ngực cô lần mò mở cúc áo. Chẳng mấy chốc hàng khuy áo của cô đã được hắn cởi bỏ cùng với cả chiếc áo ngực vướng víu. Đôi gò bồng đảo mê người khiến hắn không cưỡng nổi, hắn hôn từ từ xuống xương quai xanh, để lại dấu hickey đỏ chói rồi dần chuyển xuống ngực. Hắn thích thú trêu chọc nhũ hoa của cô rồi ngậm lấy mà cắn mút. Khoái cảm đê mê khiến cô không cầm được lòng mà phát ra tiếng rên ám muội, điều đó càng làm tăng tính chiếm hữu và dục vọng trong hắn. Khóa quần của hắn đã căng lên. Hắn bế cô lên phòng ngủ, đặt cô xuống giường và nhanh chóng thoát y cho cả 2. Cậu nhỏ của hắn sớm đã cương cứng. Lúc này hắn đã chạm tới "vùng cấm" phía dưới cô. Tay hắn xoa viên trân châu nhỏ của cô theo vòng tròn, rồi 1 ngón tay, 2 ngón tay, 3 ngón tay của hắn tiến vào hang động ẩm ướt của cô. Cô mê dại tới quên mình, uốn người trong khoái cảm, mật ngọt liên tục chảy ra ướt đẫm 1 mảng ga giường. Hắn không thể chịu đựng hơn nữa mà lập tức cho "gậy" lớn của mình vào trong cô. Nửa say nửa tỉnh, Hana mới để cho hắn làm càn, đến lúc phát hiện ra sự trinh trắng đã bị hắn cướp mất, cô mới thút thít khóc. Thấy vậy, hắn nhẹ nhàng vỗ về:
"Đừng khóc, anh sẽ làm nhẹ nhàng"
Hắn chuyển động dần từ chậm cho tới nhanh, cơn đau đã bớt thay vào đó là từng đợt khoái cảm sung sướng mãnh liệt. Cô bám chặt vào lưng hắn, tiế7 gái khác. Tiếng nhóp nhép lớn dần, từng đợt thúc của hắn mạnh mà như đâm sâu vào tận tử cung khiến cô không ngừng rên la. Cứ như vậy suốt cả đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com