Chap 42
Law ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh . Cậu vừa thấy Doffy là đã sợ đến nổi hét toán lên rồi bật nhảy khỏi giường chạy đi . Do quá bất ngờ nên Doffy và Vergo không kịp phản ứng . Cậu chạy đi qua từng hành lang gặp quá nhiều người xa lạ khiến cậu sợ hãi . Cậu cứ cắm đầu chạy dù không biết bản thân chạy đi đâu . Doffy nhanh chóng đuổi theo nhưng cũng đã để mất dấu cậu ngay ở hành lang . Hắn lập tức cho người đi tìm khắp nơi trong cung điện bắt buộc phải tìm được Law . Lúc này cậu không biết mình đã chạy bao xa , khi cậu ngước nhìn thì . Trước mắt cậu là một cánh đồng hoa Hướng Dương vô cùng đẹp . Cậu mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi , cậu nằm xuống đất thở hổn hển . Những tên lính toán loạn đi tìm cậu nhưng do cậu nằm dưới đống hoa Hướng Dương nên không ai tìm thấy cậu cả . Nằm nghỉ chưa được bao lâu thì đám lính cung điện đuổi đến buộc cậu phải chạy tiếp . Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của thành phố Trắng Flevance , sơ , các bạn , em gái Lammy và ba mẹ cậu . Cậu không biết cậu không nhớ gì cả , những kí ức bị sáo trộn lên hết . Khi cậu chạy xuống phố , có rất nhiều người dân đông đúc và những món đồ chơi kì lạ đang nhìn về phía cậu . Cậu sợ hãi chạy đi , khi đang chạy cậu va phải một cậu lính chì đồ chơi bị mất một chân . Ông lính chì vừa thấy một cậu bé chỉ mặc một chiếc áo lớn có mũ chùm đầu đi chân trần thì hỏi
- " Nhóc là con cái nhà ai ? Sao lại mặc phong phanh thế này ra ngoài đường "
Law nhức đầu ôm lấy đầu mình quỳ xuống nói
- " Tôi không biết . Tôi không nhớ gì cả "
Ông lính chì thấy vòng cổ nô lệ đang được gắng trên cổ Law . Ông liền hỏi
- " Nhóc là nô lệ bỏ trốn phải không ? "
Law không hiểu gì hết liền hỏi
- " Nô lệ ? Ý ông là sao !? "
Ông lính chì liền chỉ về phía vòng cổ nô lệ của cậu nói
- " Vậy sao nhóc lại bị có vòng cổ nô lệ "
Chưa kịp để Law nói hết thì đám lính đã đuổi tới , Law vừa nhìn thấy đám lính thì lại chạy tiếp kéo theo ông lính chì . Ông lính chì ngạc nhiên khi thấy thuộc hạ của Doflamingo thì quay sang hỏi Law
- " Này cậu bé sao đám người của Doflamingo lại đuổi theo nhóc . Nhóc là nô lệ của hắn ta à "
Law lắc đầu nói
- " Tôi không biết , khi tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ bọn họ đã xuất hiện trước mặt tôi . Khi tôi bỏ chạy thì lại có rất nhiều người đuổi theo tôi "
Law chạy mãi những vẫn không cắt đuôi được bọn lính . Ông lính chì thấy vậy liền nhảy khỏi tay của Law nói
- " Mau theo ta "
Law ban đầu còn khó sử không biết có nên đi theo ông lính chì hay không nhưng thấy đám lính đuổi đến ngày càng gần thì quyết định đi theo món đồ chơi biết nói kì lạ này . Khi họ chạy đến một một ngã rẽ vắng người ông lính chì đột nhiên hét lên
- " Các cậu hạ hết bọn chúng đi "
Vừa dứt câu thì bỗng dưng từng đám lính ngã xuống hết một cách bí ẩn . Một giọng nói bí ẩn vang lên
- " Đội trưởng chúng tôi đã giải quyết xong bọn lính rồi "
Ông lính chì lên tiếng trả lời
- " Các cậu làm tốt lắm . Bây giờ mau trở về căn cứ đi "
Law thắc mắc hỏi ông
- " Ông lính chì nãy giờ ông nói chuyện với ai vậy ? Còn đám người kia tại sao lại ngất hết ra đất rồi "
Ông lính chì nói
- " Nhóc không cần biết . Nhớ giữ kín chuyện này đó "
Law liền gật đầu , cậu đứng dậy chạy tiếp vì sợ những tên khác sẽ đuổi đến . Đang chạy giữa chừng thì bỗng chốc cậu cảm thấy mệt mỏi , cơ thể dần nóng lên , mắt cũng đang mờ dần . Chạy được một lát thì cậu ngất đi , ông lính chì quay lại lay người cậu lo lắng hỏi
- " Này cậu bé cậu bị sao vậy ! Này ! "
Mặt của Law đỏ ửng lên còn đổ mồ hôi liên tục cùng với hơi thở mệt nhọc . Đột nhiên có một người đi ngang qua lên tiếng nói
- " Ông lính chì thì ra ông ở đây sao làm con đi tìm ông nãy giờ "
Ông lính chì ngước lên nhìn ngạc nhiên hỏi
- " Rebecca con làm gì ở đây sao lại ra ngoài này "
Rebecca mỉm cười nói
- " Con chỉ đi mua chút đồ ăn thôi . Mà cậu bé này bị sao vậy "
Ông lính chì liền giải thích lại mọi chuyện . Rebecca đi đến đặt tay lên trán của Law , cảm thấy trán của Law vô cùng nóng cô nhanh chóng bế cậu lên đưa cậu về nhà của cô ở cánh đồng hoa . Rebecca đi lấy hộp thuốc , khi vừa mở hộp thuốc ra thì cô thấy chẳng còn thuốc hạ sốt nữa nên đành đi ra ngoài mua . Tuy ông lính chì ngăn cảng nhưng Rebecca lại nói
- " Không sao đâu con sẽ quay lại ngay "
Một lúc sao cậu đã tỉnh dậy , cậu thấy ông lính chì ngồi dưới sàn xung quanh chẳng có ai . Law thắc mắc hỏi
- " Này ông lính chì tôi đang ở đâu đây "
Ông lính chì liền trả lời
- " Đây là nhà của Rebecca và ta "
Đột nhiên có tiếng mở cửa . Rebecca đã mua thuốc về nhưng trên trán cô lại đột nhiên chảy máu và một số vết thương nhỏ trên tay . Ông lính chì lo lắng hỏi
- " Rebecca con có sao không !? "
Rebecca nở một nụ cười thật tươi nói
- " Dạ con không sao . Chỉ là ban nãy vô tình dấp té thôi "
Cô quay lưng về phía ông lính chì lấy thuốc cho Law . Cô đang cố nén cảm xúc lại để bản thân không khóc . Ông lính chì nhìn Rebecca với ánh mắt vô cùng thương cảm . Law cũng cảm thấy điều đó , khi đưa thuốc cho Law cô cố gắng nở một nụ cười thật vui vẻ đưa cho cậu . Law vừa uống thuốc xong liền nói
- " Chị có hộp cứu thương không ? Mang lại đây cho em "
Rebecca không biết Law định làm gì nhưng vẫn đưa cho cậu . Law lấy một miếng bông gòn lau đi vết thương trên trán và tay của cô sau đó xịt thuốc sát trùng và băng bó vết thương . Cô thấy Law thành thục như vậy thì vô cùng ngạc nhiên hỏi
- " Woa em giỏi thật . Bộ em hay xử lí vết thương lắm hả ? "
Law gật đầu , Rebecca để ý vòng cổ nô lệ của cậu liền nghĩ rằng bấy lâu nay cậu thường bị hành hạ nên mới xửa lí tốt những vết thương . Cô ôm chằm lấy cậu trong khi cậu chẳng hiểu chuyện gì . Rebecca buôn Law ra na tay cậu hỏi
- " Mà nè , em tên là gì vậy ? "
Law liền trả lời
- " Chị cứ gọi em là Law "
Rebecca mỉm cười nói
- " Là Law sao . Quả là một cái tên hay "
Law đột nhiên cảm thấy buồn ngủ cậu nghĩ có lẽ là do tác dụng của thuốc . Law nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , Rebecca cẩn thận đắp chăn cho cậu
Bên phía cung điện Doffy đang vô cùng tức giận trách móc đám lính
- " Các ngươi đúng là một lũ vô dụng . Chỉ bắt có một thằng nhóc mà cũng không xong "
Đám lính sợ đến run cầm cập không dám ngước đầu lên nhìn . Vergo đột nhiên bước lên nói
- " Thiếu gia bây giờ tôi sẽ đi tìm Law về cho ngài "
Doffy nghe xong liền đáp
- " Trông cậy vào ngươi đó . Vergo "
Vergo cúi người rồi đi ra ngoài . Baby 5 đang cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã chọn sai thuốc cho Law mặc dù Doffy đã nói là không sao . Cô dẫn Buffalo cùng đi ra ngoài tìm Law .
Khi chiều xuống Law vừa hay tỉnh dậy . Trong nhà thì không có ai nhưng bên ngoài lại nghe tiếng động . Khi cậu mở cửa ra thì thấy Rebecca đang luyện tập với ông lính chì . Rebecca vừa thấy Law tỉnh dậy thì liền chạy lại hỏi .
- " Em dậy rồi à . Có muốn ăn chút gì không ? "
Law lắc đầu nói
- " Em chưa đói lắm , mà chị đang làm gì vậy ? "
Rebecca liền nói
- " Chị đang luyện tập với ông lính chì "
Đột nhiên ông lính chì lên tiếng
- " Nè cậu bé có muốn luyện tập cùng không ? "
Rebecca vừa nghe vậy liền nói
- " Nhưng mà em ấy vừa mới đỡ sốt mà "
Law cười nhếch mép một cái rồi nói
- " Được thôi "
Cậu cầm lấy thanh gỗ trên tay Rebecca đi đến đứng đối diện ông lính chì . Khi Rebecca vừa hô " Bắt đầu " Law đã nhanh chóng lao đến đâm một nhát nhất quyết . Ông lính chì thấy Law di chuyển nhanh nhẹn và ra đòn quyết liệt như vậy thì vô cùng bất ngờ nhưng vẫn tránh được . Law liên tục ra đòn dường như chẳng để lộ một sơ hở nào , ông lính chì thì liên tục né và phòng thủ . Do Law còn đang bệnh mà cứ hoạt động liên tục khiến cậu dần mệt mỏi . Tranh thủ lúc ấy ông lính chì ra đòn đánh bại cậu . Law nằm bệch xuống đất thở hổn hển , ông lính chì đi đến nói
- " Khá lắm cậu bé , bộ cậu từng học kiếm thuật ở đâu rồi à "
Law lắc đầu nói
- " Tôi không biết nữa , tôi không nhớ gì hết . Có lẽ lúc nãy chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi "
Ông lính chì nghi hoặc vì những chuyển động ban nãy của Law phải trải qua một quá trình dài luyện tập mới làm được , một đứa trẻ như vậy không thể nắm rõ các kỹ thuật khó như thế . Rebecca bế Law lên nói
- " Chắc có lẽ là em đói rồi . Chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi "
Rebecca bế Law vào trong nhà , ông lính chì cũng đi theo vào trong . Lúc này trên trời Buffalo chở theo Baby 5 bay trên trời dò tìm nhưng Law dã vào nhà nên họ không thể tìm thấy . Rebecca mang món cà ri nóng hổi đưa cho Law , thấy Law ăn ngon miệng như vậy khiến cô cũng an tâm . Đột nhiên ông lính chì đứng lên nói .
- " Ta ra ngoài một chút lát nữa sẽ về ngay "
Nói rồi ông mở cửa bước ra ngoài . Vừa ăn xong Law lại hỏi Rebecca
- " Chị có quyển sách nào không ? "
Rebecca suy nghĩ một hồi rồi nói
- " Chị có mấy cuốn sách tranh cũ , chờ chị một chút chị sẽ lấy cho "
Sau khi rửa chén xong Rebecca lấy ra từ trong tủ một cái hộp . Bên trong chứa những quyển sách tranh dành cho trẻ con . Law hứng thú cầm lấy quyển sách , Rebecca thấy cậu như vậy thì hỏi
- " Bộ em thích sách lắm à "
Law gật đầu , cậu cầm quyển sách đọc say sưa . Hành động này của Law lại khiến cô nhớ về ngày xưa .
Trong cung điện
Doffy đang vô cùng tức giận vì đã qua một ngày rồi mà vẫn chưa tìm được Law . Hắn uống hết chai rượu này đến chay rựu khác tự hỏi Law đang ở đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com