VIII
Tạ Kiến đến chính là nhìn đến một màn này, Thẩm Đông vừa bế Arsley vừa đứng yên tiếp tục công tác, Arsley hai tay nhu thuận mà ôm lấy cổ Thẩm Đông, đầu dựa vào vai hắn nhu thuận mà ngủ. Tạ Kiến nghĩ không nghĩ lập tức lấy ra điện thoại chụp được một cảnh này, mặc dù đối tượng được Thẩm Đông bế là con trai mình nhưng y cũng không tránh khỏi có chút đố kị, ngày xưa Thẩm Đông cũng chưa cho y quàng vai bá cổ chứ đừng nói ôm ôm ấp ấp thế này
"Ngượng ngùng" Tạ Kiến vội chạy lại, Arsley vừa nghe được giọng y choàng mở mắt một tia vui mừng hiện lên rồi lập tức xụ xuống, nhất định không tiếp tay Tạ Kiến, một mực ôm chặt Thẩm Đông, mặt cũng vùi vào lòng hắn
"Chú..." Thẩm Đông nghe tiếng cậu nhóc thủ thỉ cũng ngước mặt xuống, cậu bé mấp mấy môi, Thẩm Đông hiểu được Arsley chính là bảo hắn lấy lại công đạo cho cậu nhóc. Thẩm Đông đau đầu thật không biết làm cách nào
"Trước về nhà, để ta nghĩ cách" Thẩm Đông dùng kế hoãn binh, trước để cậu nhóc về nhà, vài ba hôm liền sẽ quên ngay chuyện này
Thẩm Đông phối hợp với Arsley thì thầm to to nhỏ nhỏ kiến y tức muốn nổ mắt!
"Còn không biết đi về?" Tạ Kiến nghiêm mặt, hai mày thanh tú nheo lại, Arsley đương nhiên biết papa nóng giận rồi cũng không dám tiếp tục làm nũng, cậu nhóc ủ rũ mà trượt từ người Thẩm Đông xuống đi sang đứng cạnh papa nhưng là không có nắm tay y
"Hôm nay anh muốn ăn gì?" Tạ Kiến nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, không có để ý tiếp đến Arsley đang một bộ lạnh nhạt chính mình
Thẩm Đông nhìn đến Tạ Kiến, chân mày cũng nhướng lên. Thằng nhóc con, tao muốn ăn cái gì thì liên quan gì đến mày nhưng những lời này hắn cũng không có nói ra, Tạ Kiến bây giờ khác, hắn cũng đã khác, huống hồ suy cho cùng hắn và y hiện tại mối quan hệ chính là nhân viên và khách hàng.
Thấy Thẩm Đông nhướng mắt nhìn mình xong cũng không để ý chính mình nữa, một bộ chính là không tính trả lời, Tạ Kiến cúi đầu, mặt cũng xụ xuống, hai tay nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Thẩm Đông lắc lắc
"Em chỉ muốn mời anh ăn cơm, cảm ơn anh mấy ngày nay bồi Arsley" Nói xong y còn làm mặt đáng thương, ngẩn mặt lên là đôi mắt ngập nước
"Chỉ là công việc" Thẩm Đông nhìn đến Tạ Kiến cũng bắt đầu học cái thói bán thảm này, hắn thật không hiểu... Arsley thì thôi hắn không nói nhưng lần lượt là Hiểu Đăng bây giờ còn cả Tạ Kiến thật làm hắn một trận ớn lạnh, cảm nhận được không khí mùa đông giữa mùa hè!
"Dù vậy em cũng không nghĩ nợ anh" Tạ Kiến cũng không để ý Thẩm Đông gạt tay mình ra, tiếp tục bắt lấy tay hắn nhưng an an phận phận không có đưa tới đưa lui
"Mày nợ tao cũng đủ nhiều, thêm một lần cũng không sao!" Thẩm Đông bạo phát ngay cả xưng hô lịch sự chuyên nghiệp cũng quên, ai cũng có thể nói không nợ hắn nhưng Tạ Kiến nhất định không được nói!
"Vậy bây giờ liền trả" Tạ Kiến thật lâu không thấy Thẩm Đông dùng thái độ này đối đãi mình ngạc nhiên mở to mắt. Từ lúc gặp lại đến nay Thẩm Đông luôn dùng thái độ khách khách khí khí đối chính mình khiến y một trận mất mát, đối mặt với sự nóng giận của Thẩm Đông y có chút mừng rỡ nhiều hơn là cảm giác quen thuộc
"Dựa vào mày?" Thẩm Đông buông một câu trào phúng, hắn mới đầu còn có ý định để Tạ Kiến dùng tiền báo đáp nhưng giờ hắn đổi ý rồi, sinh hoạt hiện tại không tồi tuy không nhiều nhưng vẫn là tốt hơn trước, hắn hiện tại tiền không cần hắn là muốn Tạ Kiến phải luôn mắc nợ hắn, nợ hắn một cái ân tình
"Em cũng không có ý định dựa vào tiền" Tạ Kiến như nghe không hiểu sự trào phúng trong câu nói của Thẩm Đông, cười đến so với mặt trời càng chói
"Tao không phải gay, cút" Thẩm Đông nhìn đến Tạ Kiến vô sỉ cố tình hiểu sai ý mình càng tức nhưng nếu hắn hơi "gay" một xíu thì lời đề nghị này quả thật không tồi, Tạ Kiến một thân cao gầy, da cũng trắng nõn, mặt lại là so với minh tinh hiện nay cũng là hơn một bậc. Thẩm Đông biết dù Tạ Kiến thuộc form người cao gầy nhưng mở lớp tây trang kia ra cũng không phải là một con ma bệnh, là một cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp cũng là sáu múi bụng chỉ là y thuộc nhóm người cơ bắp mỏng, dù một thân cơ bắp nhìn y cũng thật gầy. Nhưng ai bảo hắn là một thằng đàn ông tám múi cơ bụng, so với Tạ Kiến cũng tráng một vòng, cả người phát ra hormone nam tính đâu chứ? Loại hình của Tạ Kiến tuy đẹp nhưng không phải thứ hắn cần
"Ai nha anh nghĩ cái gì? Em chỉ là muốn giúp anh quét quét cái nhà, nấu nấu bửa cơm" Tạ Kiến diễn đến thật nhập tâm, mặt một trận đỏ đến mang tai
Đm! Thẩm Đông chửi thề, trực tiếp đấm thẳng mặt Tạ Kiến
Y không ngờ Thẩm Đông sẽ thật sự ra tay, không có đề phòng mặt ăn trọn một cú đấm của Thẩm Đông, y hơi lảo đảo, nghe Arsley hoan hô một tiếng, Tshhh! Xoay sang trừng mắt nhìn quý tử nhà mình, cậu nhóc lập tức lấy hai tay che kín miệng
Tạ Kiến điều chỉnh lại tư thế, phun một ngụm nước bọt nhưng cũng chỉ toàn là máu.
"Có chuyện gì?" Một tên bảo an khác chạy lại, không biết vì lí do gì Thẩm Đông tên này lại đánh phụ huynh học sinh!
"Không có gì, vui đùa" Không đợi Thẩm Đông mở miệng Tạ Kiến đã trả lời, ra hiệu hắn về vị trí làm việc. Nếu người bị hại đã nói không có gì hắn cũng không nhiều lời, quan sát một chút Thẩm Đông thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh cũng không nhìn ra cái gì khác lạ đành phải quay về vị trí
"Nếu đã vậy em cũng không ngại nợ anh thêm một lần, cho em biết nhà của anh được không?" Tạ Kiến lần này ăn đau sợ rồi không tái nắm tay nắm chân Thẩm Đông nữa, đã lâu lắm rồi y mới bị đánh thế này nha, thật kích thích!
Thẩm Đông liếc cũng không liếc y một cái, hừ lạnh. Thẩm Đông nghĩ Tạ Kiến thật biết giả vờ giả vịt, y nếu muốn biết chỗ hắn ở chỉ cần búng tay một cái thôi sao? Nhưng quả thật oan uổng cho Tạ Kiến, y thật tôn trọng Thẩm Đông, dù tò mò đến phát điên những năm qua Thẩm Đông là sinh hoạt thế nào cũng không muốn gọi người điều tra, y muốn nghe chính miệng Thẩm Đông nói
Tạ Kiến thấy Thẩm Đông mặc kệ chính mình tiếp tục làm việc y cũng không quấy rầy, ngoan ngoãn cùng Arsley lên xe. Thẩm Đông thấy y đi rồi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, tự trọng cũng không phải cho chó ăn hết. Nhưng hắn đâu thể nào nghĩ đến Tạ Kiến quả thật là lên xe đi rồi nhưng một lúc sau cũng không có rời đi quá xa trường học, y cho dừng xe ở một ngã tư gần đó, ngoan ngoãn chờ đợi Thẩm Đông đi làm về. Arsley mới đầu còn khó hiểu, cậu nhóc nghe papa nói đợi chú Đông Đông cũng lập tức ngoan ngoãn ngồi chờ, so với Tạ Kiến còn háo hức hơn
Hôm nay Thẩm Đông tan làm cũng không quá muộn, xa xa Tạ Kiến cùng Arsley đã thấy bóng dáng hắn, phấn khích không thôi. Thẩm Đông nào hay biết, hắn như thường lệ ghé vào sạp miến cay mua một phần trong lúc chờ đợi cũng không nhàn rỗi, mua một chiếc bánh rán quầy bên cạnh vừa ăn vừa nghịch di động. Nhìn Thẩm Đông ăn bánh rán thật ngon miệng, Arsley bụng một trận reo hò, Tạ Kiến cũng không ngoại lệ
"Papa" Arsley cũng muốn ăn, nhìn chú đông đông ăn thật ngon, cậu còn chưa thử qua cái này bao giờ đâu!
"Hiện tại không được, có biết cái gì gọi là rút dây động rừng không?" Tạ Kiến chỉ nghe một tiếng gọi liền biết con trai nghĩ gì, y cũng thật sự muốn ăn đó nhưng hết cách
"Hiện tại bây giờ ngươi đi xuống dưới ăn chúng ta lập tức không thể biết nhà của chú Đông Đông, ngươi chọn" Thấy cậu nhóc lắc đầu, Tạ Kiến nói tiếp vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép
"Đông Đông" Nghe papa nói vậy cậu nhóc cảm thấy bánh rán cũng không ngon nữa, ngoan ngoãn chờ Thẩm Đông mua xong miến cay bắt đầu về nhà
Nhà Thẩm Đông dĩ nhiên không xa trường học, từ sạp miến cay đi thêm vài trăm mét nữa liền tới. Hắn vừa huýt sáo vừa đi lên cầu thang, còn tri kỉ gật đầu đáp lại lời chào của hàng xóm. Nhà hắn ở lầu 2, giờ này lượng người có chút đông hắn cũng không tiện đứng đợi thang máy trực tiếp đi thang bộ , có những người nghĩ như hắn nên thang bộ cũng không vắng vẻ. Thiên thời địa lợi Tạ Kiến và Arsley đi sau hắn cũng không thể phát giác, Thẩm Đông phía trước còn tri kỉ ngâm nga một câu, nhanh nhẹn mà bấm mật khẩu mở khóa
"Chú" Arsley thấy Thẩm Đông bước vào nhà xoay người cũng không xoay người trực tiếp đóng cửa, cậu nhóc phát hoảng mà chạy lại
Thẩm Đông sợ hết hồn lập tức mở cửa nếu hắn phản xạ không nhanh tay của Arsley cũng bị cửa kẹp đến hư đi. Sau một hồi ổn định hắn mới bắt đầu nhìn đến hai cha con Tạ Kiến, thở cũng không thở một cái lập tức muốn đóng cửa
Lần này là Tạ Kiến nhanh nhẹn, y như con sóc nhỏ cúi người một cái liền luồn qua cánh tay hắn đi vào nhà, Arsley cũng bắt chước theo sau, chưa đầy một giây hai cha con đã an vị trên ghế sofa của Thẩm Đông
Hắn giận đến độ gân trên trán cũng nổi rồi, mặt hung ác mà nhìn Tạ Kiến, đây là ánh mắt cảnh cáo, Tạ Kiến sống với hắn nhiều năm, y biết ánh mắt này đại biểu cho cái gì nhưng y phớt lờ, trưng ra một bộ có chết cũng không sợ đối Thẩm Đông cười lấy lòng, y muốn đánh cược
Thẩm Đông nhìn phản ứng của y càng điên thêm, mắt ngày càng hung, Arsley nhìn đến rơi lệ nhưng cậu nhóc không dám khóc to, hết nhìn sang papa lại nhìn sang Thẩm Đông, Arsley kéo góc áo Tạ Kiến ý nói y không cần lại chọc giận chú Đông đâu
Thẩm Đông buông đồ trên tay xuống bàn, đến gần Tạ Kiến. Tạ Kiến trong lòng kêu không xong rồi, Thẩm Đông sẽ ra tay, y chịu lần này chắc chắn không nhẹ. Thấy Thẩm Đông giơ tay lên cao, y theo quán tính nhắm chặt mắt nhưng ngoài dự liệu không có cái đấm nào cả nhưng một lực đạo kéo y từ sofa đứng lên kèm theo một trận đau nhói ở tai
Y mở mắt, góc độ này không thể thấy mặt Thẩm Đông nhưng y biết chắc hẳn hắn đã sắp điên lên rồi đi, Thẩm Đông kéo tai y đến cửa, không một bước dư thừa ném Tạ Kiến ra ngoài, mặc y đập cửa cũng không mở. Thẩm Đông thở ra một hơn xoay người lại thấy một cái Tạ Kiến khác đang nhìn mình ngơ ngác, não y trình trệ một giây mới nhận ra đây không phải Tạ Kiến mà là Arsley, nhìn để vẻ mặt của cậu nhóc chắc là bị dọa sợ rồi đây
Thẩm Đông ngồi phịch xuống sofa, hai chân dài để lên bàn, hắn ngửa đầu dựa vào ghế, qua một lúc mới quay sang hỏi Arsley
"Còn muốn ở lại?"
"Còn!" Arsley mấy phút vừa rồi giống như thu thập lại tinh thần, không có quan tâm papa mình bị đuổi khỏi cửa chắc sẽ buồn lắm đi, không tim không phổi mà gật đầu thật mạnh
Thẩm Đông nghe câu trả lời có chút bất ngờ, hắn nghĩ lì như thằng cha nó vậy, hắn có chút muốn cười cũng nhịn không được cười ra tiếng
"Đông Đông so cool~" Arsley hiện giờ trong đầu chỉ thấy Thẩm Đông thật ngầu, hắn bảo sẽ trả thù giúp cậu đích xác là trả thù được rồi, ngày hôm qua papa cũng là nắm vành tai cậu từ trong phòng ra ngoài để đánh đòn nha
Thẩm Đông lại có chút muốn cười to nhưng hắn nhịn được quay sang nhìn Arsley dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, hắn lại nghĩ tao đánh chính là cha mày, mày ở đây sùng bái cái gì nha nhưng hắn vẫn là không nói
"Đói sao?" Thẩm Đông nghe tiếng bụng cậu nhóc đánh trống, thấy cậu nhóc cúi đầu ngại ngùng hắn cũng không làm khó dễ, đi chia miến cay làm 2 phần
Arsley là lần đầu ăn cái này đồ ăn cay đến cậu chảy nước mắt nước mũi, một gắp miến một lần suýt xoa nhưng cứng đầu không buông đũa, tri kỉ mà húp sạch nước dùng. Thẩm Đông nhìn đến một màn này, đầu lại phiêu về năm đó
Tạ Kiến lúc đó mới sống với hắn được nửa năm, có chút lầm lì hơn lúc đầu nhưng người cũng đã sạch sẽ không còn thương tích, hắn mang cho thằng Tây con một phần lẩu cay về, nói là lẩu cay nhưng thật ra cũng chỉ là đồ thừa, là hắn ở công trường liên hoan lén đem một ít về. Tạ Kiến cũng không ăn ngay đợi Thẩm Đông ngủ rồi Tạ Kiến mới lọ mọ bắt đầu ăn, Thẩm Đông là nửa đêm mắc tiểu thấy được thằng Tây con vừa ăn vừa suýt xoa, lúc ấy hắn ở căn nhà kia cũng không có điều hòa, quạt treo tường chỉ quay cho có lệ không mang lại một chút mát mẻ nào, ban đêm ngủ được là nhờ gió từ cửa sổ lùa vào. Nhưng Tạ Kiến cực kì phản cảm khi mở cửa sổ vào ban đêm, Thẩm Đông không biết y sợ cái gì buông một câu nóng chết mày cũng không quan tâm Tạ Kiến đóng hay mở cửa. Tạ Kiến ăn đến hăng say, tay không ngừng lau trán tránh mồ hôi rơi xuống mắt, Thẩm Đông bật đèn lên nhìn cho rõ làm Tạ Kiến giật nảy mình, ánh mắt lo sợ mà nhìn Thẩm Đông, hắn cũng không nói gì, bật đèn xong buông một câu ăn xong nhớ tắt cũng đi ngủ
Sáng ngày hôm sau Tạ Kiến không như kế hoạch gọi hắn dậy làm hắn muộn làm, ngồi bật dậy ra phòng khách tính tìm thằng Tây con tính sổ, chỉ thấy Tạ Kiến ôm bụng nằm một đoàn dưới đất, đầu cũng đầy mồ hôi, sau lưng áo cũng đã bị mồ hôi làm ướt, lắng tai nghe kĩ thỉnh thoảng sẽ nghe được thằng Tây rên hừ hừ vì đau
Tạ Kiến lần này lại được Thẩm Đông cõng đến bệnh viện, hắn chạy nhanh làm Tạ Kiến trên lưng có chút sóc nảy, thần trí y đã mơ hồ không rõ nhưng vẫn cắn môi không rên một tiếng, chạy được nửa đoạn đường Thẩm Đông nghĩ hai cẳng chân hắn cũng muốn không có cảm giác rồi, Tạ Kiến sau lưng bắt đầu bị sóc nảy mà co giật lợi hại người dân ven đường nhìn không nổi đến cảnh này cũng giúp hắn gọi một chiếc taxi. Hắn cự tuyệt, người nọ liền bất mãn, hắn cũng không muốn giải thích dài dòng ý định tiếp tục cõng Tạ Kiến
"Mày mà còn chạy thằng nhóc chắc chắn chết!" Tài xế Taxi cũng nhịn không được lên tiếng, bước xuống xe đỡ lấy Tạ Kiến từ lưng hắn đỡ vào trong xe, hắn nhìn đến Tạ Kiến hai mắt đã ngập nước mắt miệng đã bắt đầu ú ú ớ ớ, thân thể không ngừng co giật, bị người đỡ từ lưng mình xuống tay vẫn ráng bấu xíu lấy góc áo hắn, hắn thấy mũi thật cay
Đến bệnh viện Tạ Kiến được đưa vào phòng cấp cứu, lúc này bác tài mới hỏi hắn lí do tại sao không bắt taxi, hắn im lặng moi một điếu thuốc lại nghĩ đến bệnh viện cấm hút thuốc chỉ là ngậm thuốc trong miệng vân vê. Hắn cũng không có ý định đáp lời nhưng nghĩ đến người này cũng là hảo tâm muốn giúp, một hồi sau lên tiếng
"Đi taxi thì không có tiền trả viện phí" Thẩm Đông cũng không nhìn đến vẻ mặt người nọ chỉ là cúi đầu nhìn đất, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì
"Lúc nảy ông chú kia đã trả giúp mày" Tài xế chết lặng đôi chút mới lên tiếng, móc ra một xấp tiền đưa cho hắn, hắn nhìn cũng không nhìn đến chỉ nói gia đình tôi đang chuẩn bị mang tiền lên, chú giữ đi, cảm ơn chú
Tài xế cũng kì kèo muốn hắn giữ, hắn cũng ngại phiền rút đại một tờ trong xấp tiền, cúi đầu nói cảm ơn. Tài xế cũng không gượng ép nữa rời đi tiếp tục công việc của mình
Đến gần trưa Thẩm Đông được vào phòng gặp Tạ Kiến, chưa kịp phát hỏa đã nghe bác sĩ mắng hắn một đốn. Tạ Kiến là loét dạ dày cấp còn ăn cay như vậy sáng hôm nay lại gặp sóc nảy muộn một chút liền chuyển biến nặng
Thẩm Đông chỉ yên lặng nghe, hắn để cho Tạ Kiến nằm viện thêm 1 tuần tự sinh tự diệt, chỉ có hắn mới biết một tuần đó hắn đi làm cái gì, tiền viện phí cũng nộp đủ cũng bồi dưỡng thêm cho hộ sĩ. Tạ Kiến kí ức chỉ dừng đến đêm đó ăn xong lẩu cay liền ngủ sau đó phát sinh cái gì cũng không nhớ nhưng y nhớ rõ suốt một tuần không gặp được Thẩm Đông, y nghĩ y lại bị bỏ rơi rồi đêm nào cũng nằm trên giường trộm khóc
Tạ Kiến về được đến nhà là Thẩm Đông đến đón lần này Thẩm Đông mượn được một chiếc xe của Đại Mã, xe kêu đến lợi hại nhưng Thẩm Đông không quan tâm một đường về đến nhà không nói một lời. Tạ Kiến vừa bước chân vào nhà chính là bị ăn một cái tát, chỉ nghe Thẩm Đông rầm rừ nói một câu không đầu không đuôi "Đau cũng không biết kêu một tiếng, não mày toàn phân sao?" xong hắn bỏ đi để mặc Tạ Kiến không hiểu làm sao tủi thân cuộn mình khóc cả một buổi chiều. Tạ Kiến sau lần đó chính là được ở trong phòng Thẩm Đông ngủ nhưng là ngủ dưới sàn trải một tấm chăn, y cảm thấy tốt hơn ngủ trên sofa rất nhiều, cũng là sau lần đó y không có đặt chân đến bệnh viện nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com