Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

    CUỘC GẶP MẶT ĐỊNH MỆNH

   
     Thoang thoảng mùi hương hoa lan, lan tỏa trong không khí mát mẻ  của cuối thu . Phía xa xa một bóng hình nhỏ bé đang ngồi dưới gốc cây nhắm mắt ,khóe miệng câu lên một nụ cười nhạt ,như dang thư thái thả mình vào bầu không khí xung quanh . Ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá chiếu vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ  kia ,với làn da trắng mịn dưới ánh nắng càng làm tăng lên vẻ đẹp yêu mị . Những sợi tóc bay bay theo những làn gió nhẹ thổi qua , hàng mi mắt rung rung càng khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều phải tim đập loạn nhịp . Ngô Thiên Tịch không biết từ đâu đi đến đối diện với cậu bé ,khẽ lấy tay vuốt má cậu giọng nói trầm thấp nhương mang lại cho người nghe cảm thấy được an tâm .
       "Sao lại ngồi đây mau vào nhà thôi ,ta có chuyện muốn nói với con ! "
  

        Bình Thanh mở mắt ,nở một nụ cười khả ái nhìn Ngô Thiên Tịch mà đối .
         "Cha...con muốn ở đây... được không cha ?"

       Ngô Thiên Tịch ôm Bình Thanh vào lòng xoa tóc cậu bất giác nở nụ cười .
       "Được chúng ta ở đây thêm một lát nữa sẽ vào . Con đang lo lắng cho bữa tiệc vào tối nay sao?"
     

        Thấy được điểm tựa vững chắc khi được Ngô Thiên Tịch ôm vào lòng Bình Thanh dụi dụi đầu vào lòng hắn giong nỉ non.
         "Con không biết nữa ,con thấy lòng cứ bất an nhưng không hiểu vì sao nữa !"
  
          "Đừng suy nghĩ lung tung nữa có ta ở đây con sẽ không sao cả ! "

  
         Thấy con mèo con trong lòng không có ý định vào nhà Ngô Thiên Tịch đành phải bế ngang Bình Thanh lên . Cậu hốt hoảng cựa cuội muốn cha bỏ mình xuống nhưng Ngô Thiên Tịch phát hiện ra ý đồ của cậu lại càng ôm cậu chặt hơn .

       Giờ đã là 7h tối, trong căn phòng rộng lớn một thân hình nhỏ bé trên người mặc một bộ vest màu trắng ôm sát cơ thể nhỏ gầy của cậu mải trắng của trang phục càng làm làn ra trắng của cậu như trong suốt. Bất cứ ai nhìn thấy cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ trong đầu đó là phải chà đạp vẻ ngây thơ bên ngoài của cậu ,phải vấy bẩn tâm hồn của cậu .

       "Cạch " tiếng cửa mở Ngô Thiên Tịch bước vào nhìn thân ảnh nhỏ gầy đáng yêu của cậu khiến hắn lỡ một nhịp tim . Hắn tự hỏi tại sao người con trai ấy lại có thể giống với người ấy đến vậy, vẻ mặt ngây thơ ấy ,vóc dáng nhỏ gầy ấy sao có thể giống đến vậy . Bình Thanh quay lại bắt gặp Ngô Thiên Tịch nở nụ cười với hắn ,nhưng cậu không hề biết rằng chỉ nụ cười ấy đã khiến hắn như càng hãm sâu vào kí ức vùa mình . Bình Thanh tiến tới gần hắn niêu nhang ôm hắn nhỏ giọng nói .
         "Cha ... Cha sao vậy ? "

       Giọng nói nhỏ nhẹ mà vang vọng của cậu đánh tan kí ức của hắn , kéo hắn trở về với hiện tại mà bản thân hắn không hề biết rằng hắn đã ôm cậu vào lòng từ khi nào .
        "Ta không sao! ... Cũng đến giờ rồi mau đi thôi"

        "A ... Ta đi thôi cha ! "

        Ngô Thiên Tịch nghĩ có lẽ trong trái tim hắn giờ đây đã có cậu nhưng chính hắn cũng không thể hiểu được cuối cùng tình cảm mà hắn dành cho Bình Thanh là tình yêu hay chỉ là sự dung động nhất thời ?

        Chiếc xe BWM sang trọng dừng trước cổng công ti HF ,vừa bước xuống xe những ánh đèn flash ,tiếng "cách cách" của máy ảnh liên rục chiếc về Ngô Thiên Tịch và Bình Thanh. Ngô Thiên Tịch tiêu xái bước trên thảm đỏ ,mọi ánh mắt của những người phụ nữ xinh đẹp vẫn luôn dán trên người hắn , chỉ đến khi người con trai nhỏ bé xuất hiện theo sau Ngô Thiên Tịch mới làm rời lực chú ý của tất cả mọi người trên người có khuôn mặt tựa thiên thần ấy . Bình Thanh vì lần đầu tiên đi đến nơi có đong người như vậy lên có chút khẩn trương, cậu nghĩ cha mình thật tài giỏi khi mà có một công ti lớn như vậy . Không đợi cậu hết suy nghĩ nhưng câu hỏi của phóng viên đã kéo tới .
        "Cậu có phải là con trai do ngài Ngô Thiên Tịch nhận nuôi không?"

        "Tại sao ngày hôm nay cậu  mới xuất hiện vậy?"

         ......

       Một loạt những câu hỏi được đặt ra khiến cho Bình Thanh không biết phải trả lời ra sao, đang không biết phải làm gì thì bỗng một bàn tay to lớn nắm bàn tay nhỏ bé của cậu kéo cậu đi ra khỏi đám phóng viên ấy.
        "Con đùng lo vó ta ở đây !"

        Rù chỉ là một câu nói , một cái nắm tay nhưng nó khiến cho Bình Thanh cẩm thấy vô ấm áp ,cậu muốn cứ mãi như vậy được cha chăm sóc . Giờ phút này nếu các một điều ước cậu sẽ ước cậu mãi mãi chỉ là một đứa bé được cha bao bọc . Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới có được hạnh phúc mà cậu mong muốn bấy lâu nay .

       Hôm nay là ngày công ti Ngô Thiên Tịch tổ cức một bữa tiệc chúc mừng công ti đã thành lập được tròn 90 năm , công ti là được Ngô Thiên Tịch kế thừa từ ngày cha hắn mất trong một vụ tai nạn giao thông vào 30 năm trước .

      Từ lúc bước vào bữa tiệc Bình Thanh chỉ ngồi một mình ngoài ban công cảm nhận những làn gió thổi qua ,cách xa sự ồn ào của bữa tiệc ,ở đây cậu chỉ biết một mình Ngô Thiên Tịch còn những người khác cậu hoàn toàn xa lạ. Cậu ngước nhìn vầng trăng mà không hề để ý đến đang có kẻ lại gần mình .
        "Cậu bé sao lại ngồi đây một mình vậy ?"

        Nghe thấy giọng nói trầm thấp làm Bình Thanh ngoảnh lại nhìn người thanh niên đang trước mặt mình. Một người thanh niên có khuôn mặt điển trai, ưa nhìn , nhìn anh ta toát lên vẻ cương nghị có thể nói anh ta không có một góc chết nào cả ,có thể dùng từ hoàn hảo để hình dung. Người thanh niên thấy cậu không nói gì mà cứ nhìn mình mãi .
        "Trên mặt anh có dính gì sao ?"

         Câu hỏi của chàng trai làm Bình Thanh thoát khỏi suy nghĩ, bậu vội vàng cúi đầu, khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đỏ bừng lên trông như màu tôm luộc, cậu vội vàng lắc đầu. Chính cậu cũng không biết hành động của cậu bây giờ có bao nhiêu là đáng yêu, mà khiến cho người thanh niên phải ngẩn ngơ trước dáng vẻ của cậu, sao trên đời này lại có một người đẹp đến vậy chứ ? " thịch" người thanh niên cảm thấy tim mình bỗng lỡ một nhịp.

       Không biết tại sao nhưng người thanh niên lại muốn được chạm vào khuôn mặt đáng yêu ấy, anh bất giác đưa tay lên xoa má cậu ,một xúc cảm khiến anh vô cùng thích thú khi chạm vào gò má của cậu. Trước hành động của anh khiến cậu càng hoảng loạn mà lùi về sau, theo bản năng cậu muốn kéo khoảng cách giữa  hai người  tránh khỏi sự đụng chạm của anh. Tuy rằng hành động của cậu khiến anh không vui, nhưng để có thể làm quen với cậu anh lên tiếng phá khoảng cách giữa cả hai.
        "Em đừng lo ,anh không làm gì em đâu ! Anh là Vĩnh Du !"

        "Sao ... Sao anh muốn nói chuyện với em ?"
Đây chính là câu hỏi mà cậu muốn hỏi anh nhất vì từ trước tới giờ không có ai muốn nói chuyện với cậu cả , ngoài Ngô Thiên Tịch ra thì cậu chỉ có một mình.

      "Thì anh thấy em ở đây có vẻ buồn lên anh đến nói chuyện cùng em thôi !" Câu hỏi của cậu càng khiến cho Vĩnh Du càng thêm tò mò về cậu nhiều hơn, anh tự hỏi tại sao cậu lại hỏi như vậy chẳng lẽ từ trước tới giờ chưa có ai bắt chuyện cùng cậu hay sao? .
        
       "Thật ...thật chứ ? "

        Bình Thanh hỏi như vậy là muốn một lần nữa xác định lại có phải là anh muốn nói chuyện với mình không , lúc còn ở vô nhi viện một người bạn của cậu đã nói cậu là sao trổi hại chết cha mẹ cậu lên sẽ không có ai làm bạn hay nói chuyện với cậu. Một câu nói thôi nhưng nó lại là một nỗi ám ảnh của cậu, mà cậu tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ thoát khỏi ,nhưng hôm nay chính anh đã  làm nỗi ám ảnh đó phai nhòa đi rất nhiều .

         "Đương nhiên là anh muốn nói chuyện với em rồi ! Em có sao không vậy , anh thấy em có vẻ không được khỏe cho lắm có cần anh đưa em đến phòng nghỉ không ?"

        Anh ...anh đang quan tâm cậu sao ? Tại sao cậu lại cảm thấy một thứ gì đó đang không ngừng thôi thúc cậu mau trả lời anh ?
        "Em ...em không sao...anh đừng lo cho em!

        "Em không sao là tốt rồi ! A em tên gì ? "

         Quả thực cả hai đã nói chuyện được một lúc lâu rồi nhưng anh vẫn không biết tên cậu là gì?
          "Em là Bình Thanh, sau này anh cứ gọi em là tiểu Thanh là được ."

          "Chào mừng tất cả các vị khách quý đã đến tham dự buổi chúc mừng 90 năm thành lập công ti HF , mở đầu bữa tiệc sẽ là màn trình diễn dương cầm của cậu Bình Thanh con trai chủ tịch tập đoàn HF. Xin mời cậu Bình Thanh! "

         Nghe thấy MC gọi tên mình, Bình Thanh xin phép Vĩnh Du đi trước .
          "Đến giờ em phải đi rồi , em xin phép."

          Không đợi câu trả lời của anh cậu đã đi .

          Thời điểm cậu bước lên sân khấu đến bên chiếc đàn dương cầm có màu đen vô cùng trang nhã. Ngay lúc này một người đàn ông có khuôn mặt tuấn mĩ bước vào đại sảnh ,sát khí từ người đàn ông đó khiến cho mọi người phải không rét mà run. Người đàn ông mới vào chính là chủ tịch tập đoàn PH - Diệp Trần , hắn nổi tiếng là tàn bạo, lãnh huyết không ai bằng, tuy là kinh doanh nhưng nó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Thực chất hắn buôn bán vũ khí, cả giới bạch đạo ,hắc đạo không ai là không biết đến hắn cả ,một người đàn ông mới chỉ bước qua tuổi 20 vậy mà nắm trong tay cả một gia tộc lớn mạnh. Diệp Trần tiến cào tìm cho mình một vị trí tốt mà ngồi, hắn luông mà đến những ánh mắt ngưỡng mộ có ,ghen ghét có, của mọi khướu xung quanh. Hắn chỉ đến đây được chưa đầy  5 phút, bữa tiệc đã khiến cho hắn cảm thấy chán ghét cực độ. Hắn nghĩ có lẽ quyết định đến bữa tiệc này của hắn hoàn toàn sai, là tiếng đàn dương cầm được cất lên đã đánh gãy suy nghĩ của hắn. Diệp Trần thấy một thân ảnh nhỏ bé trên sân khấu đang đánh đàn, những ngón tay mảnh khảnh, thon dài mà trắng trẻo đang lướt tên những phím đàn đen trắm ấy tạo lên một âm thanh thẩn dễ nghe. Gương mặt xinh đẹp của cậu khiến hắn nổi lên tính chiếm hữu mà từ trước đến giờ hắn chưa từng có, Diệp Trần tự hỏi tai sao hắn lại mong muốn có được người con trai ấy đến vậy? Phải hắn - Diệp Trần  đã nhất kiến chung tình ngay từ cái nhìn đầu tiên với cậu, hắn ngoảnh sang nói với ứi thuộc hạ.
        "Tìm kiếm tất cả thông tin về người đang đánh đàn cho tôi !"

        "Vâng! ". Một tên đeo mắt kính đen dứng bên cạnh Diệp Trần lên tiếng .

        Diệp Trần từ lúc phát hiện ra sự xuất hiện của cậu,ánh mắt vẫn luôn chỉ chăm chú nhìn con người tựa thổn thần ấy . Bình Thanh vẫn đang say sưa đánh đàn mà không hề biết rằng có một ánh mắt đang nhìn cậu bằng ánh mắt mang đầy chiếm hữu.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy