Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕀.

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

𝕲𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑𝖑𝖊: 

-"𝚅à...𝚌ườ𝚒 𝚕ê𝚗 𝚗à𝚘!" *𝚃á𝚌𝚑*


  Một bộ ảnh gia đình nữa lại được chụp, vào mùa thu năm ấy, mẹ tôi cưới chú, thẳng ra là bố dượng, Chris là tên ông, mẹ tôi tên Maria, còn tôi, Gabrielle, có lần hỏi mẹ tại sao mẹ lại cưới Chris, mẹ tôi chỉ cười rồi lắc đầu:

-"Vì mẹ thấy Chris quan tâm tới con...mẹ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu con có một người cha như ông ấy."

  𝚃𝚑ậ𝚝 𝚟ậ𝚢, Chris luôn quan tâm, chăm sóc đến hai mẹ con tôi, nghe mẹ bảo ông ấy là một người lính, sẽ bảo vệ cả nhà tôi, không như người cha khi trước, luôn đánh đập và chửi rủa mẹ tôi.

  Nay tôi lên 12, và cũng là ngày ông ấy dẫn hai mẹ con tôi đi ăn ngoài, trời rất lạnh, ngồi trong xe ấm áp, tôi hỏi mẹ: -" Mẹ ơi, nay chú được nghỉ ạ?" -"Ừ"-Mẹ tôi trả lời-" Con nên thấy may mắn vì ngày sinh nhật của con rơi trúng vào ngày chú được nghỉ đấy, Gabe." Nói rồi, mẹ xoa đầu tôi, Chris nhìn hai mẹ con tôi thủ thỉ với nhau, không nói gì mà chỉ mỉm cười.


-"Con lớn rồi nhỉ, Gabe." Chris nói


-" Vâng, con đã 12 tuổi rồi đó ạ!" Tôi nói nghe tự hào


⋆.˚  𝓓ến nơi, Chris nhẹ nhàng mở cửa cho hai mẹ con tôi, bóng người ông ấy to lớn cực kì, lấp đầy cả tôi.


-" Được rồi, hai mẹ con...xin mời." Ông đỡ tôi khỏi vòng tay mẹ rồi bế tôi vào lòng, bước vào nhà hàng cùng với mẹ tôi. 


   Chris là một đàn ông to lớn, chắc khoảng gần 2m gì đó, vì vậy nên mỗi khi đi qua cửa, bất kể là nơi làm việc hay nhà, ông đều phải cúi người xuống mới lọt qua vừa, chiếc giường mà Chris và mẹ tôi nằm, giờ chỉ còn mỗi mẹ nằm thôi, còn Chris thì "độc chiếm" chiếc ghế bành ngoài phòng khách, vì sở dĩ nó dài hơn.Ông ấy cũng không ưa nhìn lắm, vì cao quá nên chằng ai nhìn được mặt cả, nhưng mỗi lần ông ấy bế tôi lên, tôi đều nhìn rõ mặt ông ấy hơn ai hết, đôi lông mày rậm, đôi mắt vô hồn, một chiếc mũi cao và một cái đầu trộc lốc...không hẳn là trọc, dạo gần đây ông ấy bảo đang để tóc dài ra, nên nhìn đầu cũng khá khá hơn chút, có vài khi mẹ đi vắng, nằm một mình vào buổi tối cũng thấy sợ sợ rồi đâm ra không ngủ được lại lật đật đi ra phòng khách mà ôm Chris ngủ.

  Đồ ăn được bưng ra, tôi háo hức ngồi không yên, mùi xộc thẳng lên mũi tôi, là Quesadillas phô mai! Tuy tai tôi nghe không được rõ lắm nhưng tôi có chiếc mũi cực kì nhạy.


-"Con mời hai người ăn tối!". Tôi hào hứng nói, tay cầm nĩa.


-"Gabe, khử mũi chưa con? Hửm?". Mẹ tôi hỏi.

-"Hehe, con quên, con đi liền ạ." Tôi nhanh chóng trèo xuống ghế và đi vào nhà vệ sinh, đằng xa xa nghe tôi nghe được tiếng tặc lưỡi của mẹ. Tôi phải khử mũi vì nếu không làm thì có thể mùi đồ ăn sẽ xộc thẳng lên não tôi, khiến nó bị đau nếu tiếp xúc một thời gian dài, chắc đó cũng là lý do vì sao cơn đau đầu của tôi luôn đến, nếu có ai hỏi tôi đã ngửi thấy mùi nào mà tôi nghĩ là kinh tởm nhất chưa? chắc chắn đó phải là mùi của hoa, mùi ấy làm não tôi đau kinh khủng, đặc biệt là vào mùa xuân tôi phải thường xuyên đeo khẩu trang hay thậm chí là phải nghỉ học. Hầu hết những ai tôi quen cũng biết tôi bị dị ứng với chúng.


˙⋆✮

  Mặc dù là vợ chồng, nhưng đôi khi tôi cảm thấy Chris và mẹ mình có gì đó xa cách. Họ không bao giờ hôn nhau trước mặt tôi — dù thật ra tôi cũng không mong điều đó. Họ chỉ ngủ chung đúng một đêm, còn những đêm sau Chris lại ra phòng khách. Ban đầu tôi thấy lạ, nhưng rồi cũng dần quen. Thỉnh thoảng họ vẫn nắm tay, ôm nhau, nhưng mọi thứ trông thật ngượng ngùng như thể chính họ cũng không muốn làm vậy.

  Bữa ăn trôi qua rất êm đềm,những cuộc trò truyện rôm rả giữa cả ba người,tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình như này, tôi mong thời gian như này sẽ kéo dài mãi. Ăn tối xong, Chris gợi ý cả ba nên đi mua đồ, cụ thể là quà sinh nhật cho tôi. Vừa ăn xong mà lại còn được đi mua sắm nữa chứ, tôi hào hứng đồng ý nhưng mẹ tôi lại xua tay, lắc đầu.


-" Tsk- Tsk-...mẹ tối nay có việc bận rồi." Mẹ tôi nói giọng tiếc nuối


-"Ơ, mẹ bận việc gì ạ?." Tôi ngạc nhiên hỏi


-"Mẹ bận việc công ty, nay mẹ có ca đêm rồi, tối muộn mẹ mới về được." Mẹ nói


-"Ơ nhưng mà-


-"Thôi mẹ cứ để con đó anh lo." Chris nói ngắt lời tôi, choàng tay qua vai tôi kéo tôi vào lòng ông ấy.


-"Nhưng sẽ vui hơn khi có mẹ mà...". Tôi ủ rũ trả lời


-"Mẹ biết, nhưng đây sẽ là cơ hội tốt để con thể hiện tốt hơn trước mặt Chris mà, hửm?". Mẹ tôi thì thầm đáp lại, miệng mỉm cười.


-"Dạ vâng...".Tôi buồn bã trả lời.


Cứ như vậy, Chris chở bà đến công ty rồi để hai chú cháu một mình.

☆ ★ ✮ ★ ☆

☆ ★ ✮ ★ ☆





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com