Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕍.


⋆.ೃ࿔🌸*:・


𝕲𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑𝖑𝖊.


   Sáng hôm sau, tôi không ăn sáng ở nhà mà lên căn tin trường ăn luôn, tôi không muốn nhìn mặt bà ta thêm lần nào nữa. Giờ tôi chỉ muốn tìm bố ruột thôi, sau chừng ấy năm liệu ông còn nhận ra tôi không? Ông có còn đang tìm tôi không? Liệu ông có còn đau buồn vì mẹ không hay đã tìm thấy cho mình một gia đình mới?. Roy và Collin ngồi bên cạnh luôn trò chuyện sôi nổi, lâu lâu lại chọc cười tôi. Đầu óc tôi giờ chỉ xoay quanh những câu hỏi.


-" Này Gabe...GABE!". Collin hét lớn khiến cho tôi giật mình, tôi nhìn cậu ta, khuôn mặt trẻ con ấy đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi hấp tấp trả lời:


-" Gì nữa?".


-" Gì cái gì mà gì, ăn đi kìa, sắp vô học rồi đó bà già." Roy nói rồi chỉ tay vô đĩa đồ ăn của tôi, giờ đã lạnh ngắt. Tôi chỉ nhìn rồi quay lại Collin và Roy, tôi biết bọn nó chỉ chờ có thế. Chưa nói gì đã giựt luôn đĩa của tôi mà giành nhau ăn. Collin hỏi:


-" Chị từ bữa đến giờ trầm vậy?"


-" Trầm gì, tao bình thường." Tôi phẩy tay phản đối


-" Nhà có chuyện hà?" Roy hỏi.


-" Ờ...". Tôi trầm ngâm. Cả hai thằng giờ đang lau miệng.


-" Nếu bây giờ mẹ mày...ngoại tình với một người đàn ông khác thì mày sẽ làm gì?". Tôi hỏi. Bấy giờ hai thằng mới hiểu ra, chúng nó nhìn tôi ngạc nhiên.


-" Đừng nói là mẹ bà...". Roy cân nhắc lời nói của mình


-" ...ừ, vậy đó."


-" Ôi trời, rồi giờ trả lời sao?." Roy hỏi lại


-" Em cũng chưa nghĩ đến cái này...." Collin cũng trả lời.


-" Rồi...ông bô nhà bà biết chưa?". Roy hỏi


-" Biết thì tao ra đường ở đó." Tôi nói, tay nặn đi nạn lại cái trán mà biết rằng chẳng nghĩ ra cách gì hay ho.


-" Bà nên...nói với bố dượng bà đi, tui nói thật." Roy nói, mắt nhìn tôi nghiêm túc.


-" Nhưng mà, ý là... tao sắp 18 tuổi rồi, nên là thôi tốt nhất làm ngơ đi." Tôi trả lời.


-" Rồi bà có thấy mình có tội với Chris không?."


-"...".


-" Hay là bà... ê tui không có muốn nói đâu." Roy nói, bác bỏ ý tưởng vừa mới lóe lên trong đầu mình.


-" Em vừa nghĩ ra cái gì không phù hợp hả?." Collin hỏi, như đang nhắc nhở Roy.


-" Tui biết nhưng mà... thôi bỏ đi." Roy thở dài.


-" Nói đi." Tôi nhìn nó, trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau. tôi thấy sự thiếu chắc chắn trong mắt nó. Kệ đi, một ăn cả ngã về không.


-" Mẹ bà vì tiền nên mới cưới ổng đúng không?." Roy phân tích. Tôi gật đầu đồng ý.


-" Bà nên tán ổng." Nó nói chắc như đinh đóng cột.


-" Mày có bị thần kinh không?." Tôi chưa bao giờ, không bao giờ dám nghĩ tới điều này.


-" Từ từ nghe giải thích cái đã... bà không có ruột thịt với ổng- Ui da, đau." Tôi nắm tóc Roy, cái thằng đực này nghĩ muốn nói gì thì nói sao.


-" Nhưng mà ổng sống với tao hơn 3 năm rồi đó."



-" Thì biết rồi nhưng mà bà có thấy là ổng còn quan tâm bà hơn mẹ bà không?!". Roy hỏi lại. Tôi giờ mới thả tóc nó ra, nheo mắt hỏi.



-" Ý mày là sao?." 


-" Nè... ổng luôn là người đầu tiên đưa bà đi chơi khi mẹ bà từ chối, ổng luôn là người quan tâm đến bà-không, biết bà đang nghĩ gì luôn, rồi cái thời gian mà ổng gặp bà thậm chí còn nhiều hơn mẹ bà nữa." Roy giải thích. Nó đâu có biết cái gì đâu mà nói như vậy. Người ngoài nhìn sẽ thấy rất bình thường nhưng mà vô mắt thằng này thì lại ra một đống suy nghĩ lệch lạc, giờ không biết phải làm gì với nó. Còn chưa xử Roy một trận thì chuông vô lớp đã reo, tôi liếc nhìn cảnh cáo nó rồi rời khỏi căn tin, trên đường đi còn nghe tiếng Collin thì thầm nhắc nhở Roy.


   Về đến lớp, tôi mới nghĩ lại lời nói của Roy...chúng cũng đáng để ngẫm lại.  Ê không được, nhưng mà nếu được thì ổn mà phải không? Ê không được Gabe ơi, mày nghĩ cái gì vậy hả. -Không phải mọi chuyện quá đúng thời điểm sao? Mẹ mày ngoại tình, cha dượng mày đổ vỡ và mày sẽ là người bước vào cuộc đời ổng, không phải sao? Ắck wủy trong tôi trỗi dậy- Việc đó là trái với đạo đức của một người con, nghĩ lại xem, ổng yêu mày như một đứa con vậy đó. Mày có hiểu không Gabe ơi? Thin thèng trong tôi trỗi dậy- Thôi mà Gabe ơi, xã hội này không ai yêu chuộng người trong vòng an toàn quá mức đâu, dù sao thì... mày cũng có một chút thứ tình cảm ấy cho ổng mà- Nhưng sẽ thế nào nếu Chris biết là mày có tình cảm với ổng? Sẽ rất thất vọng đó. 


  Tôi giật mình, không ngờ trong đầu mình lại có nhưng suy nghĩ như vậy. Gạt qua một bên hết, tôi phải sốc lại tinh thần cho chuyến đi hè nữa.

⋆𐙚 ̊.

   Về đến nhà tôi liền tọt thẳng về phòng, nhà vắng tanh, mẹ thì tôi đoán trước được rằng bà sẽ không về còn Chris thì tháng sau mới về, do ông có việc trong doanh trại. Tôi mở điện thoạt rủ Roy và Collin qua nhà chơi, Collin là đứa đến sớm nhất, nó còn chưa thay đồ nữa, nó bảo nó sẽ ở nhà tôi qua đêm luôn do ba mẹ nó cũng không có ở nhà. Roy cũng lật đật chạy qua, nhưng mà còn mang theo cả bịch nước lẩu. Chắc tối nay sẽ dài lắm. Bọn tôi sau đó bắc bếp, tôi và Collin đi mua đồ bỏ lẩu.


" Ê cái này nhét vô được không?".


" Cái này là cơm cuộn mà chị, sao mà bỏ vô được?".


" Nhưng mà đang giảm giá nè."


" Dạ lấy hết đi chị."


   Mặc dù, lẩu không như chúng tôi dự đoán (do mua toàn đồ giảm giá) nhưng ít ra còn có đồ để ăn. Trong thời gian chờ nồi sôi, Roy cứ liên tục phàn nàn với tôi về việc tôi và Chris hợp nhau như thế nào, rồi tôi nên tố cáo mẹ tôi và tiến đến Chris ra sao. Thấy nó đàn bà chưa. Làm sao để thằng nay im mồm được ta, Collin bên cạnh thì cứ khuyên can Roy câm lặng đi...


-" Ê... tao hỏi." Tôi lên tiếng, Collin và Roy ngay lập tức nhìn tôi.


-" Chris là một quân nhân, mà nếu mà cưới tao á, thì sao?."


-" Thì thôi chớ sao-"


-" Nghĩ sao vậy. Tất nhiên là bị đuổi rồi."


-" Ủa sao?"


-" Ai quân nhân mà lại làm mấy chuyện vớ vẩn vậy." 


-" Kệ nó đi bà già."


-" Tch- cái thằng này." Từ nãy đến giờ Collin cứ nhìn tôi và Roy cãi nhau mà gật gù.



-" Thôi sôi rồi nè cho rau vài đi." Collin cười nói.


   Cả buổi tối, ba đứa ngồi chỉ biết ăn. Ăn hết đồ rồi thì ra siêu thị mua tiếp, chắc phải 2-3 lượt rồi.

.

.

.

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com