🍃

𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🍃⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃
hôm nay quả là một ngày không dễ dàng.
phần thi của teamwork không được như mong đợi. người phải dừng lại là anh chung… và nam minh.
khi những cái tên được hiện lên, căn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. rồi dần từng tiếng thở dài vang lên, lẫn trong tiếng vỗ tay đầy tiếc nuối. phúc nguyên đứng chết lặng, mắt nhìn chăm chăm về phía anh.
nam minh cúi đầu, cười gượng. nhưng ai cũng thấy viền mắt anh đã đỏ hoe.
“xin lỗi mọi người… xin lỗi… tại em không làm tốt… để mọi người phải lo nhiều rồi…”
giọng anh nghèn nghẹn, lặp đi lặp lại câu “xin lỗi” như một cái kim cứa vào tim những người còn lại.
một lúc sau, khi không khí trong phòng đã dịu lại phần nào, mọi người bắt đầu dọn đồ để chuẩn bị rời khỏi phim trường. nam minh khẽ ngước lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ, ánh nhìn khẽ quét một vòng quanh phòng.
không thấy phúc nguyên đâu.
trái tim anh khẽ đập mạnh một nhịp.
cậu nhóc nãy còn đứng đây, vậy mà giờ lại biến đâu mất rồi?
nam minh vội vàng bước ra ngoài, anh đi dọc hành lang, mắt đảo quanh từng góc khuất. gió lạnh phả vào mặt, nhưng chẳng lạnh bằng cái cảm giác rỗng hoác trong lồng ngực lúc này.
rẽ qua sân sau, cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng quen thuộc.
phúc nguyên ngồi bệt ở bậc cầu thang, lưng dựa vào tường, đầu cúi thấp, tay siết chặt lấy vạt áo.
nam minh bước chậm lại, tiếng giày thể thao vang khẽ trên nền xi măng ẩm lạnh. anh dừng trước bậc thang, nhìn cậu một lúc lâu.
cậu chắc đã nghe tiếng bước chân, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. tay cố siết vạt áo chặt hơn, môi mím lại.
“…nguyên.” anh gọi nhỏ.
cậu khẽ run. một giây, hai giây. rồi mới ngẩng lên.
đôi mắt đỏ hoe, vành mi ướt, má còn vương chút nước mắt chưa kịp lau. nhưng khi nhìn thấy nam minh, cậu vội quay mặt đi, đưa tay quệt ngang mắt.
“em không sao.”
giọng cậu nhỏ như tiếng gió.
nam minh không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh.
gió luồn qua khe hở cầu thang, thổi nhẹ. không ai nói gì trong một lúc. chỉ có tiếng nhịp tim như vang rất gần, rất thật.
phải một lúc sau, phúc nguyên mới lên tiếng:
“em thấy anh giỏi mà… em thấy tụi mình đã cố gắng mà… vậy mà anh lại phải đi…”
cậu ngẩng lên nhìn nam minh, đôi mắt rưng rưng, đỏ hoe như sắp vỡ òa:
“mọi người đều thấy mà… anh tập trung, anh cố gắng, anh hết lòng… anh không bao giờ than nửa câu… nhưng mà sao…”
giọng cậu vỡ ra ở từ cuối, như một đứa trẻ ấm ức, như thể nếu nói thêm một câu nữa sẽ òa khóc thật sự.
nam minh quay sang nhìn cậu, tim thắt lại. có một khoảnh khắc, anh không biết nên nói gì, không lời an ủi nào đủ đúng lúc này cả. mọi lời đều sẽ trở thành sáo rỗng.
phúc nguyên ngồi thụp xuống, đầu gối kéo sát vào người, hai tay siết lại.
“em không được đứng cùng anh trên sân khấu nữa… thực sự không thích cảm giác ấy chút nào”
câu cuối cùng được thốt ra như một tiếng thì thầm, nhưng trong không khí lạnh se se và tĩnh lặng ấy, nó vang lên như tiếng chuông ngân thẳng vào tim.
anh nhìn cậu, mắt cũng đỏ hoe. siết nhẹ tay, rồi lặng lẽ đưa ra, đặt lên tay phúc nguyên.
“anh vẫn ở đây mà.”
nam minh khẽ nắm lấy tay phúc nguyên, siết nhẹ. anh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, nhỏ giọng.
“em đừng khóc nữa. không đáng để khóc như vậy vì anh đâu.”
phúc nguyên khựng lại, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước đầy bất mãn.
“anh nói gì vậy”
“anh… anh chưa đủ giỏi. chưa đủ mạnh. nên mới phải dừng lại. không phải vì ai sai hay thiếu công bằng gì hết.”
anh ngừng một chút, rồi tiếp:
“trong nhóm, anh vẫn còn chậm, vẫn còn nhiều chỗ chưa bắt kịp mọi người. lần này bị loại… là điều dễ hiểu.”
phúc nguyên lắc đầu, nước mắt lại trào ra.
“không phải vậy… anh đã cố gắng rất nhiều. mọi người đều thấy mà…”
“anh biết, nguyên” giọng nam minh khẽ hơn. “nhưng ở đây, chỉ cố gắng là chưa đủ. cần cả kỹ năng, cả thần thái, cả sức bền. anh thiếu. anh yếu. anh không tự dối mình được.”
phúc nguyên cắn môi, lắc đầu mạnh hơn như thể đang từ chối chấp nhận từng lời một.
nam minh ngập ngừng giây lát, rồi nói tiếp, chậm rãi:
“anh không hối hận đâu. thật đấy. vì anh đã cố hết mình rồi.”
phúc nguyên nghẹn lại. câu cuối ấy như đâm thẳng vào ngực, khiến cậu không thể nói thêm được gì.
nam minh siết tay cậu chặt hơn một chút, nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai cậu.
“em giỏi lắm. em chắc chắn sẽ đi xa. và dù anh không thể đứng chung sân khấu với em vào cuối chặng đường… nhưng anh sẽ ở dưới khán đài ủng hộ hết mình cho nguyên.”
phúc nguyên quay sang nhìn anh, run run.
“nhưng em muốn có anh đi cùng trên chặng đường ấy.”
“rồi một ngày, anh cũng sẽ quay trở lại. khi đó anh mạnh mẽ hơn. giỏi hơn. và lúc đó…”
nam minh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, môi khẽ cong lên:
“nếu em vẫn còn nhớ tới anh… thì cho anh một chỗ đứng nhỏ cạnh em nhé?”
phúc nguyên sụt sịt, cố gật đầu. mắt đỏ hoe, môi run run, nhưng gương mặt đã có một chút ánh sáng trở lại.
cả hai cứ thế ngồi im dưới bậc cầu thang, giữa tiếng gió lạnh thổi lùa qua, ngoài sân sau.
chợt cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn chạm nhẹ lên môi của anh.
“nguyên…?” anh khựng lại khẽ gọi, giọng gần như không thành tiếng.
“coi như… để anh nhớ. nhớ là ở đây, có người vẫn đợi.” cậu thì thầm, má khẽ ửng hồng.
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🍃⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com