13.2
Q.13 - Chương 6: GÂY CHÚ Ý
- Cô bé này, em đang lấy anh ra làm thú tiêu khiển đấy à? - Lãnh Thiên Dục ngộ ra, lập tức ra vẻ như hung thần cúi đầu xuống, trừng phạt cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô.
- Haha... - Thượng Quan Tuyền trốn không được, chỉ có thể ngửa đầu cảm nhận cảm giác tê dại - Dục... - Tiếng thì thầm đầy tình cảm vang lên.
- Tuyền, Tuyền của anh! - Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, lưu luyến không muốn buông ra.
*****
- Hôm nay thời tiết đẹp lắm, thiếu phu nhân có muốn xuống dưới tầng đi dạo không?
Dì Trần đi vào phòng ngủ, kéo rèm ra, ánh nắng vàng rực rỡ lập tức chiếu sáng căn phòng.
- Dì Trần, cháu đã bảo dì đừng gọi cháu như thế mà!
Thượng Quan Tuyền ngẩn người ngồi trên giường, hơi nheo mắt lại, miễn cưỡng lên tiếng. Ánh nắng vàng càng khiến cô nhớ Lãnh Thiên Dục.
Nhớ nhung là một cảm giác như đang hành hạ con người, nó khiến người ta chẳng muốn làm gì, trái tim như thắt lại. Trời ơi, hắn vừa mới đi thôi mà cô đã ngơ ngẩn ra rồi.
Dì Trần cười: "Tuy tôi là quản gia của Lãnh gia nhưng quy định vẫn phải tuân theo. Dì Trần nhìn thấy đại thiếu gia rất quan tâm đến cô, còn cô bây giờ đang mang thai cốt nhục của Lãnh gia, tất nhiên phải là thiếu phu nhân của chúng tôi rồi. Nhưng dì Trần nghĩ mãi không ra, tại sao tình cảm hai người tốt như vậy mà không làm hôn lễ luôn đi?"
Thượng Quan Tuyền mỉm cười, nụ cười đầy chua xót, cô đăm chiêu hỏi: "Dì Trần, dì nói hai người yêu nhau nhất định sẽ ở bên nhau sao?"
- Đương nhiên rồi! Giống như cô và đại thiếu gia vậy, không phải hai người đang ở bên nhau sao? Dì Trần cho rằng chỉ cần tình cảm của hai người kiên định thì dù có gặp khó khăn trắc trở thế nào rồi cũng sẽ vượt qua thôi! - Dì Trần trả lời cực kì kiên định.
Thượng Quan Tuyền thầm than một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy đăm chiêu.
- Xuống vườn hoa đi dạo một lát đi! - Dì Trần thấy Thượng Quan Tuyền có vẻ cô đơn, lập tức đưa ra đề nghị.
- Trước khi đại thiếu gia đi đã dặn đi dặn lại là ngày nào cũng phải giúp cô đi dạo bộ. Đại thiếu gia quan tâm đến cô lắm đó, biết cô thích hoa nên không chỉ sai người trồng cả một rừng hoa tử vi mà còn trồng cả hơn năm mươi loại hoa hồng nữa đấy!
Thượng Quan Tuyền nghe vậy lại càng thêm lưu luyến, người đàn ông này dụng tâm như vậy, sao cô lại không cảm nhận được chứ.
- Dì Trần, dì giúp cháu chuẩn bị áo tắm, cháu muốn xuống bể bơi một chút!
- Cái này... - Dì Trần ấp úng.
- Dì Trần? Sao thế? - Thượng Quan Tuyền cảm thấy kì lạ.
Dì Trần lấy điện thoại ra, vừa ấn số vừa nói: "Đại thiếu phu nhân, giờ cô đang mang thai, chuyện này tôi không tự quyết được. Dù bác sĩ có nói cô có thể bơi được nhưng tôi muốn hỏi ý kiến đại thiếu gia xem thế nào!"
Thượng Quan Tuyền khóc dở mếu dở, sao cô có cảm giác mang thai giống như tội phạm bị theo dõi vậy?
Điện thoại vừa kết nối, dì Trần liền nói ngắn gọn rồi đưa điện thoại cho Thượng Quan Tuyền.
- Tuyền! - Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, hấp dẫn của Lãnh Thiên Dục.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất tủi thân, cổ họng như bị nghẹn lại: "Dục...".
- Dì Trần nói em muốn đi bơi phải không? - Âm thanh trầm thấp lại truyền đến.
- Ừm! Nhưng dì Trần nói muốn hỏi ý kiến anh mới được! - Thượng Quan Tuyền như đang làm nũng.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, Lãnh Thiên Dục mới lên tiếng: "Thôi được rồi, nhưng bác sĩ nói em không nên bơi lội lâu đâu, chỉ được bơi khoảng mười lăm phút thôi đấy!"
- Ừm! - Thượng Quan Tuyền đáp ứng.
- Tuyền... - Giọng nói đầy dịu dàng vang lên - Em có nhớ anh không?
Thượng Quan Tuyền nắm chặt chăn, vội vã đáp: "Có, nhớ lắm, anh vừa đi là em đã nhớ anh rồi...".
Cô không muốn che giấu tâm trạng của mình nữa, cứ phải che đậy khiến cô cảm thấy rất bức bách.
Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói đầy chân thành: "Anh sẽ về nhanh thôi, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh!"
- Vâng! - Thượng Quan Tuyền dịu dàng lên tiếng, trong lòng cảm thấy cực kì ấm áp.
- Tuyền, em đưa máy cho dì Trần đi, anh muốn nói chuyện với dì ấy!
Dì Trần nhận điện thoại...
- Dì Trần, tuy tôi không biết sao tự dưng Tuyền lại muốn đi bơi nhưng cô ấy từng bị rơi xuống nước nên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Hôm nay dì nhất định phải chú ý đến cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Còn nữa, mấy lời dặn dò này dì không cần nói cho Tuyền biết đâu! - Lãnh Thiên Dục hạ giọng, lời nói rất nặng nề.
- Vâng, đại thiếu gia! - Dì Trần lập tức đáp lời.
*****
Ánh nắng vàng rải khắp Lãnh gia, cả tòa biệt thự màu trắng dưới những tia nắng vàng rực rỡ càng thêm phần mộng ảo và thanh lịch.
Thảm cỏ màu xanh như một tấm đệm mát mẻ, trong vườn cành lá xum xuê, vòi phun nước phun những tia nước nổi bọt trắng xóa giữa vườn hoa. Đi qua khu vườn ngập tràn sắc xanh với lối thiết kế đan xen cực kì hợp lý ấy, phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy cảnh tượng mùa xuân cực kì đẹp. Ở phía xa có bể bơi, gần đó có một căn phòng được làm bằng thủy tinh trong suốt, phòng tập thể thao, sân golf.
Ngoài Thượng Quan Tuyền đang đứng trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì còn có mấy người vệ sĩ khác, bọn họ do Phong phái tới để bảo vệ sự an toàn cho Thượng Quan Tuyền.
Bộ quần áo tắm càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của Thượng Quan Tuyền, khiến cô càng trở nên động lòng người hơn. Nước trong bể xanh biếc lóng lánh dưới ánh mặt trời kết hợp cùng dáng vẻ nhàn nhã của cô gái xinh đẹp khiến cô như một mỹ nhân ngư đang đắm chìm dưới làn nước biếc.
- Đại thiếu phu nhân, quá thời gian rồi, mau lên thôi! - Dì Trần hoàn thành trách nhiệm cực kì tốt, căn đúng thời gian để gọi Thượng Quan Tuyền lên.
Thượng Quan Tuyền ngửa mặt lên khỏi làn nước, tư thái tuyệt đẹp giống như một đóa hoa sen mới nở rộ. Cô bước lên trên, dì Trần lập tức choàng chiếc khăn tắm lên người cô.
Thượng Quan Tuyền thoải mái dựa người vào ghế. Phong bước lên trước, cung kính hạ thấp người xuống nói: "Cô Thượng Quan, ở đây đều là người do tôi sắp xếp, có gì cô cứ ra lệnh!"
Nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của Phong, ánh mặt trời chiếu lên người khiến bóng anh ta đổ dài xuống ghế, Thượng Quan Tuyền trong lúc lơ đãng lại nhớ tới lời của bác Hoàng đã từng nhắc tới người đàn ông đe dọa cha nuôi cô.
Trong mắt bác Hoàng, người đàn ông đó có dáng người cao lớn giống Niếp Ngân. Người cao giống Niếp Ngân thì có lẽ có rất nhiều, nhưng dáng người của Niếp Ngân cực kì chuẩn, lại thêm được tôi luyện trong quá trình huấn luyện nên vóc dáng cao lớn của anh ta rất đặc biệt.
Mà người đàn ông có dáng người giống Niếp Ngân thì Thượng Quan Tuyền cũng từng gặp, ví dụ như Lãnh Thiên Dục chẳng hạn. Dáng người hắn cũng hoàn mỹ như của Niếp Ngân vậy. Trừ hắn ra thì cô cũng gặp hai người nữa, đó là Phong và Lôi. Nếu loại trừ Lôi ra thì chỉ còn lại Phong. Anh ta là người mà hiện tại cô nghi ngờ nhất, tuy cô chưa từng gặp qua hai vị chấp pháp là Vân và Vũ.
Đương nhiên, mọi chuyện chỉ là hoài nghi của cô mà thôi!
- Phong, anh luôn xử lý chuyện trong tổ chức rất tốt, mấy ngày nay phải lo lắng cho an toàn của tôi khiến anh vất vả rồi!" - Thượng Quan Tuyền cười ảm đạm, nhẹ giọng nói.
Phong nghe vậy, hơi mím môi lại rồi đáp: "Cô Thượng Quan nói quá lời rồi, đây là chuyện Lãnh tiên sinh giao, cũng là chức trách của chúng tôi".
Thượng Quan Tuyền gật đầu rồi quay đầu nói với dì Trần đang đứng bên cạnh: "Dì Trần, ở đây có Phong là được rồi, dì cứ đi làm việc của dì đi!"
- Cái này... - Dì Trần nhìn Phong, dường như có chút lo lắng.
- Dì Trần, nếu dì cứ nhất quyết ở đây thì có phải là không muốn nấu canh cho cháu uống đúng không? - Thượng Quan Tuyền làm nũng nói.
- À, được, được... Thì ra đại thiếu phu nhân muốn uống canh dì Trần nấu à, tôi đi làm ngay đây! - Dì Trần không nói nhiều lời, dặn dò Phong vài câu rồi rời đi.
- Cô Thượng Quan, dì Trần vừa nhắc cô đang mang thai, không nên bơi lội nữa! - Phong lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười: "Đương nhiên rồi, tôi cũng không định bơi tiếp!". Sau khi nói xong, cô nhẹ nhàng cầm tuýp kem chống nắng lên đưa cho Phong.
Phong ngạc nhiên, ánh mắt không hiểu nhìn Thượng Quan Tuyền.
- Anh thoa kem chống nắng được không? Giúp tôi chút! - Ngữ khí của Thượng Quan Tuyền nghe rất hồn nhiên nhưng lại ẩn chứa sự thâm trầm khó phát hiện.
Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó anh ta lên tiếng: "Cô Thượng Quan nói đùa rồi, cô là người của Lãnh tiên sinh, Phong dù có một trăm cái mạng cũng không dám làm vậy".
- Anh nói gì kì lạ thế, tôi chỉ nhờ anh giúp tôi thoa kem chống nắng thôi mà, việc gì phải nghiêm trọng thế! - Nói xong, cô liền nhét tuýp kem chống nắng vào tay Phong rồi ngồi dậy, đưa lưng về phía anh ta.
Ánh mắt Phong đầy phức tạp, nhưng cũng bước lên, cẩn thận đặt tay lên vai cô, sau đó nhẹ nhàng kéo khăn tắm xuống...
Hình xăm đầu người phụ nữ tóc rắn lập tức xuất hiện ngay trước mắt anh ta.
Tay Phong run lên, giật mình!
Dường như cảm nhận được sự khác thường của Phong, Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng quay người lại, ra vẻ ngạc nhiên nhìn Phong: "Anh sao thế?"
- À, không có gì... - Phong vội vàng trả lời.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười quay người lại, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén.
Thật ra trước khi rời khỏi chỗ của Niếp Ngân cô đã mang theo lọ nước kia. Hôm nay cô đã đổ lọ nước lên vai mình nên Phong mới có cơ hội nhìn thấy hình xăm này.
- Hình xăm của tôi khiến anh sợ à? - Cô ra vẻ thoải mái hỏi.
Quả nhiên là có phản ứng!
- Hình xăm của cô Thượng Quan thật đặc biệt, là do Lãnh tiên sinh xăm cho cô à?
Phong thăm dò hỏi, vừa nhẹ nhàng thoa kem chống nắng lên lưng cô vừa chạm vào hình xăm. Dưới ánh mặt trời, hình xăm lại càng thêm diễm lệ.
- Không, hình xăm này có trên người tôi từ trước rồi! - Thượng Quan Tuyền nói, giọng nói mềm nhẹ không nghe ra hàm ý gì - Có lẽ là dấu hiệu của tổ chức!
- Không thể! - Phong theo phản xạ lên tiếng, động tác tay cũng dừng lại.
- Sao thế? - Thượng Quan Tuyền nhìn anh ta không hề chớp mắt, dường như muốn tìm ra chút đầu mối trên vẻ mặt tĩnh lặng ấy.
Phong dường như cũng nhận ra mình đã kích động quá mức nên vội vàng lên tiếng: "Tôi nghĩ không tổ chức nào lại lưu lại trên người dấu hiệu rõ ràng như vậy, nếu thế thì họ sẽ bị bại lộ thân phận mất!"
Thượng Quan Tuyền ra vẻ hiểu, gật đầu, ánh mắt đầy mờ mịt: "Phong, anh nói rất có lý, vậy rốt cuộc hình xăm này là gì nhỉ? Mà kì quái hơn là nó lại có thể tàng hình, cho tới bây giờ Dục cũng chưa từng nhìn thấy hình xăm này".
- Đừng cho Lãnh tiên sinh nhìn thấy! - Trong giọng nói của Phong có chứa sự lo lắng.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy run lên, lập tức nhìn anh ta chăm chú...
- Phong, không phải là anh biết lai lịch của hình xăm này chứ?
- Cô Thượng Quan hiểu lầm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hình xăm này. Tôi sợ Lãnh tiên sinh lo lắng nên mới bảo cô đừng để ngài ấy nhìn thấy nó! - Phong lập tức lên tiếng.
- Phong, anh quả là người trung thành, khó trách Dục lại tín nhiệm anh đến vậy, nhưng mà...
Thượng Quan Tuyền choàng khăn lên vai, chậm rãi đứng lên: "Phong, tôi có dự cảm rằng Dục đang gặp nguy hiểm!"
Vẻ mặt Phong hiện lên tia ẩn nhẫn: "Sao cô Thượng Quan lại nghĩ thế?"
Thượng Quan Tuyền cười rồi nhìn Phong, gằn từng tiếng một: "Giáo phụ Nhân Cách!"
Q.13 - Chương 7: GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU
Những lời này của Thượng Quan Tuyền khiến Phong giật mình run sợ, anh ta cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng điệu trầm thấp đầy nghi vấn vang lên: "Cô Thượng Quan có phát hiện gì sao?"
- Có lẽ chỉ là trực giác thôi. Từ lần tụ họp nhìn thấy giáo phụ Nhân Cách, tôi cảm thấy rất bất an, dường như đã từng gặp ông ta ở đâu đó rồi. Nhưng tiếc là lần đó ông ta đến biệt thự rồi đi ngay, thời gian ngắn quá nên tôi không thể nhớ ra được! - Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn Phong, ánh mắt đầy suy nghĩ.
Phong nghe vậy liền cụp mắt xuống, không ai nhìn thấy ánh mắt anh ta như có mạch nước ngầm đang dao động.
- Cô Thượng Quan lo lắng nhiều rồi, lão đại từ trước đến nay làm việc rất chỉn chu, toàn bộ người trong giới Mafia đều tâm phục khẩu phục, dù có gặp nguy hiểm thì Phong cũng sẽ cố hết sức mình bảo vệ an toàn cho lão đại!
Thượng Quan Tuyền mỉm cười: "Điều ấy thì tôi tin ảnh, nếu không năm đó anh đã chẳng đỡ một viên đạn cho Dục".
Ánh mắt Phong vụt qua tia kinh ngạc, anh ta cười: "Ngài lão đại vậy mà lại vẫn còn nhớ chuyện này là một sự khẳng định lớn nhất với Phong rồi".
- Nghe nói tứ đại chấp pháp đều là những người tận tâm và trung thành, hôm nay tôi mới biết hóa ra đúng là thật. Có mấy người ở bên Dục là tôi yên tâm rồi! - Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng nói.
*****
Màn đêm đen đặc nh❄ư hũ nút, âm trầm như chính biệt thự tư nhân của giáo phụ Nhân Cách lúc này.
Toàn bộ căn biệt thự chỉ có một căn phòng sáng đèn, còn lại tất cả đều như ẩn núp trong bóng tối đủ để thấy giáo phụ Nhân Cách cẩn thận và dè dặt đến mức nào.
Ngọn đèn mờ nhạt trong thư phòng chiếu lên gương mặt suy tư của giáo phụ Nhân Cách. Khi ông ta nhìn thấy bóng dáng Phong đứng bên cửa sổ, sắc mặt hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía anh ta...
- Xem ra đám vệ sĩ của tôi chẳ❄ng là gì với cậu cả!
Phong nhếch miệng cười: "Đúng thế!"
Giáo ph❄ụ Nhân Cách cũng không có ý định truy cứu chuyện này, ông ta lại gần Phong, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Nhưng hà❄nh vi đêm nay của cậu khiến tôi thấy rất lạ, gặp mặt trực tiếp không phải là phương thức liên hệ từ trước đến nay của chúng ta!"
Phong không ch❄o là vậy, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa làm bằng da thật, dáng vẻ mạnh mẽ hoàn toàn ẩn giấu sau bộ dạng tao nhã kia.
- Giáo phụ, tôi tới đây để nhắc nhở ông một câu, làm việc thì cũng một vừa hai phải thôi, việc ông công khai đối kháng với chính phủ Italy đã khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ!
Giáo phụ Nhân Cách cười ha ha: "Khiến hắn ta nghi ngờ thì là❄m sao?". Sau đó vẻ mặt hiền lành của ông ta lập tức trở nên ngoan độc: "Tôi muốn liên kết với gia tộc khác, lặp lại hành động năm đó của hắn ta!"
- Không được!
Phong hờ hữ❄ng ngắt lời giáo phụ Nhân Cách: "Ông cho rằng Lãnh Thiên Dục không phát hiện ra chuyện này sao? Ngư❄ợc lại hắn ta đã tới Singapore để điều tra chứng cứ rồi. Đống chứng cứ trong tay hắn chất như n❄úi có thể khiến ông phải chết được rồi đó!"
- Tôi đã đoán sớm muộn gì Lãnh Thi❄ên Dục c❄ũng tra ra chuyện này, nhưng không ngờ lại nhanh nh❄ư vậy. Hắn ta không để cậu làm à? - Giáo phụ Nhâ❄n Cách nhìn Phong đầy nghi ngờ.
Sắc mặt Phong trở n❄ên nặng nề hơn, anh ta nhìn thẳ❄ng vào ánh mắt nghi vấn của giáo phụ Nhâ❄n Cách.
- Mu❄ốn có được tín nhiệm của Lãnh Thiên Dục không hề dễ chút nào. Hắn ta là người cực kì đa nghi, lòng dạ sâu không lư❄ờng được. Chính vì như vậy nên năm đó tôi mới khôn❄g tiếc an nguy của mình đã đỡ thay hắn một vi❄ên đạn nhằm lấy được sự tin tưởng của hắn, nhưng mà... dieۜndanlequydۜon
Anh ta dừ✗ng một chút, trầm m✗ặc như đang tự hỏi...
- Nhưng sao? Chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục nghi ngờ cậu rồi à? - Giáo phụ Nhân Cách ngồi đối diện Phong, thận trọng lên tiếng hỏi.
- Có lẽ bây giờ tôi đã khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ rồi, hoặc ngay từ đầu hắn chưa bao giờ tin tư✗ởng tôi. Qua việc lần này, tư liệu điều tra đều nằm trong tay Lãnh Thiên Dục cả, tôi không hề biết g✗ì hết! - Phong nhíu mày lại nói. dieۜndanlequۜydon
Giáo phụ Nhân Cách dựa người vào sofa, giọng điệu lạnh lùng: "Phong, cậu phải biết rằng năm đó tôi đã tạo cơ hội cho cậu ở lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục, mục đích là khiến cậu lấy được lòng tin của Lãnh Thiên Dục để trở thành nội gián. Giờ cậu nói cho tôi như vậy chính là ám chỉ cho tôi biết việc cậu làm nội gián đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng rồi".
- Sự việc phát triển đến mức này tôi cũng không thể khống chế nổi, nhưng hy vọng giáo phụ làm việc hãy cẩn thận. Lãnh Thiên Dục muốn đẩy ông vào chỗ chết, Thượng Quan Tuyền bị mất trí nhớ cũng có khả năng uy hiếp ông! - Phong lạnh l✗ùng lên tiếng, vẻ mặt không hề có chút tức giận nào, giọng điệu vẫn nhạt như nước ốc.
Nhưng lời Phong nói không hề khiến giáo phụ Nhân Cách hoảng sợ, ông ta cười ha hả đầy châm chọc...
- Phong, thật ra lúc đầu tôi cũng phân vân. Vào hôm con trai tôi chết, Lãnh Thiên Dục thông minh như vậy làm sao có thể không đoán ra được người chủ mưu là tôi chứ, vậy mà hắn lại buông tha cho tôi. Chuyện này cũng vậy, chứng cứ nằm trong tay mà hắn vẫn sóng yên biển lặng, vì thế rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, Lãnh Thiên Dục không phải muốn mạng tôi mà là muốn mạng của người đứng đằng sau tôi kìa.
Phong nghe vậy, vẻ mặt dần lạnh đi...
- Lời giáo phụ nói tôi không hiểu!
- Tôi cũn✗g không hiểu, cậu chỉ là con chó bên chân tôi mà thôi, tại sao Lãnh Thiên Dục không nhắm vào chủ nh✗ân mà lại muốn bắt chó chứ? Phong, xem ra tôi đã khinh thường cậu quá rồi! - Ánh mắt giáo phụ Nhân Cách lóe lên tia khác thường, giọng nói già nua đầy ẩn ý.
- Xem ra ngài giáo phụ lẩm cẩm rồi, ông càng nói tôi lại càng không hiểu! - Phong nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, lạnh lù✗ng nhìn ông ta.
- Không hiểu cũng không sao, chỉ cần nghe theo tôi là được. Cậu cũng biết Niếp Ngân đã từ bỏ nhiệm vụ này chính là vì cô gái chết tiệt kia. Tôi muốn cậu lập tức diệt trừ cô ta, ngăn hậu họa sau này! - Ngữ khí của giáo phụ Nhân Cách như đang thăm dò.
Nghe vậy nhưng sắc mặt Phong vẫn hết sức điềm nhiên, hờ hững nói với giáo phụ Nhân Cách: "Tôi đã nói rồi, Niếp Ngân cũng giống Lãnh Thiên Dục, đều là những người khó đối phó, chuyện này cần bàn bạc kĩ hơn".
Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách dần thay đổi, ông ta chậm rãi đứng lên, tay cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Phong...
- Ông muốn giết tôi? - Phong hỏi, vẻ mặt không hề có chút căng thẳng nào. dieeen♔danleeequy♔don
Giáo phụ Nhân Cách cười lạnh: "Phong, không phải là Niếp Ngân khó đối phó mà là hiện tại cậu không thể đối phó với anh ta!"
- Ông có ý gì? - Phong mỉm cười, thờ ơ lên tiếng.
Họng súng ngay lập tức được đặt vào huyệt thái dương của Phong, đôi mắt màu xanh lam của giáo phụ Nhân Cách lúc này đầy ngoan độc.
- Phong, cậu không hề đơn giản chút nào. Tôi vốn cho rằng cậu chỉ là con chó bên cạnh tôi, không ngờ cậu là lại là người của Niếp Ngân, xem ra tôi thật sự đã khinh thường cậu rồi!
- Xem ra giáo phụ đã tốn không ít tâm huyết để điều tra lý lịch của tôi, đúng là không đơn giản chút nào! - Phong nhếch mép cười, không hề bận tâm đến họng súng đang chĩa vào đầu mình, chậm rãi đứng lên.
- Thật không ngờ giáo phụ Nhân Cách cả đời thông minh là vậy mà lại nhất thời hồ đồ, thật là phí hết cả tâm huyết bao năm qua. Quan trọng hơn là ngay cả tính mạng con trai mình cũng phải hi sinh! - Vẻ mặt giáo phụ Nhân Cách càng trở nên tàn nhẫn và ngoan độc hơn.
- Đó là cậu ta gieo gió gặt bão mà thôi. Hơn nữa tôi nghĩ lúc ấy ngài giáo phụ lo muốn chết, nếu không đã chẳng vội vã đuổi đến sợ con trai khai ra mình. Tôi giết cậu ta cũng là giúp ông thôi!
Vẻ mặt Phong vẫn hết sức bình thản, bên trong đôi mắt sắc bén như có một vòng xoáy điên cuồng...
- Giúp tôi? Haha...
Giáo phụ Nhân Cách châm chọc cười to: "Xem ra cậu tự lo cho mình đi thì hơn. Thật ra nếu cậu có lòng giúp tôi thì tôi chẳng quan tâm đến lý lịch của cậu làm gì, chỉ cần mục tiêu của cả tôi và cậu đều là Lãnh Thiên Dục thì chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền. Đáng tiếc, giờ Lãnh Thiên Dục đang muốn tìm ra cậu, cậu nói tôi nên làm thế nào đây?"
Ông ta cố tình hỏi như vậy, ngón tay đặt lên cò súng...
- Sở dĩ Lãnh Thiên Dục không có hành động gì chẳng qua là muốn nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi, chẳng lẽ ông không hiểu à? - Phong hỏi lại.
- Hiểu, đương nhiên là hiểu chứ. Nhưng đáng tiếc là tôi không muốn mạo hiểm... - Giáo phụ Nhân Cách vừa nói xong thì ngón tay liền nhanh chóng bóp cò...
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đúng lúc này đôi mắt đầy sắc bén đột nhiên trở nên cực kì tàn nhẫn, ngay trước khi giáo phụ Nhân Cách bóp cò súng thì Phong đột nhiên ra tay, xoay hướng khẩu súng...
Súng cướp cò... nhưng mục tiêu lại chính là giáo phụ Nhân Cách!
Giáo phụ Nhân Cách trừng lớn hai mắt, sau đó Phong dùng tay phải bịt miệng ông ta lại, còn tay trái giữ lấy tay giáo phụ, tung ra vài chiêu...
Giáo phụ Nhân Cách ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy rần, toàn thân co giật, đôi mắt trợn lên như không thể tin nổi. Ông ta khó khăn giơ tay lên, chỉ thẳng vào Phong.
Phong mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt sắc bén đầy ngoan độc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy oán hận kia, chậm rãi nói một câu: "Xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn mạo hiểm!"
- Cậu... - Giáo phụ Nhân Cách cố nắm lấy áo sơ mi của Phong, máu tươi phun từ miệng ra...
Phong hất tay ông ta ra, lạnh lùng đứng lên, khóe miệng nhếch lên: "À... đúng rồi... cám ơn khẩu súng giảm thanh của ông!"
Nói xong anh ta cười nhếch mép, trơ mắt nhìn giáo phụ Nhân Cách tắt thở.
Toàn bộ sự việc xảy ra nhưng lại không hề phát ra một tiếng động mạnh nào, yên lặng đến nỗi những người vệ sĩ bên ngoài không hề phát hiện ra. Nhưng cảnh tượng này lại hoàn toàn được thu vào tầm mắt của một người...
Đó chính là Thượng Quan Tuyền!
Thượng Quan Tuyền đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Lãnh Thiên Dục và Phong trước khi hắn đi Singapore. Ban ngày cô mượn cớ để thăm dò, thuận tiện cũng ám chỉ vào anh ta vài điều, hơn nữa còn cố tình để Phong nhìn thấy hình xăm trên người mình. Lúc đó cô nhìn thấy rất rõ anh ta đã giật mình, vì thế càng thêm nghi ngờ anh ta hơn.
Người của tổ chức BABY-M ra tay luôn luôn cực nhanh và tàn nhẫn. Cô tin rằng nếu Phong là người của tổ chức thì nếu anh ta nghe thấy cô ám chỉ đến giáo phụ Nhân Cách thì tất sẽ có bước hành động tiếp theo. Quả nhiên là vậy! Khi anh ta vội vã rời khỏi biệt thự Lãnh gia, cô cũng đi theo anh ta, hơn nữa còn nhìn thấy cảnh tượng này.
*****
Phong thật sự là người của tổ chức BABY-M!
Khi Thượng Quan Tuyền lặng lẽ quay trở lại biệt thự Lãnh gia, cô liền tự nhốt mình trong thư phòng. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đẫm máu vừa rồi, cô cũng nghe rất rõ đoạn đối thoại của hai người trước khi giáo phụ Nhân Cách chết.
Phong cũng không hề phủ nhận mình có quan hệ với Niếp Ngân, nhưng Thượng Quan Tuyền rất nghi ngờ, với khả năng của Phong mà chỉ là một "vai phụ" trong tổ chức thôi sao?
Dường như nghĩ ra điều gì, con ngươi trong đôi mắt cô đảo đi đảo lại.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt đầy nghi vấn, sau khi mở một bản báo cáo, Thượng Quan Tuyền cẩn thận xem từng nội dung trên tư liệu.
Đây là toàn bộ tư liệu liên quan đến Phong. Lúc trước cô đã nhờ Lôi đi thăm dò, anh ta đã lưu vào một chiếu USB và cực kì tin cậy khi giao nó cho cô. Tư liệu về Phong rất ít, dường như chỉ ghi lại thời gian anh ta gia nhập tổ chức Mafia, ngoài ra thì còn có một bức ảnh!
Medusa!
Hình xăm trên đầu vai Phong!
Lôi quả nhiên là lợi hại, có thể nhân lúc Phong mất cảnh giác mà chụp được hình ảnh rõ ràng như vậy!
Thượng Quan Tuyền nhìn chăm chú vào hình xăm Medusa trên màn hình. Nhìn mãi... cô cũng phát hiện ra, có một con rắn giống hệt với con rắn trên đầu vai cô.
Cô nhíu mày lại, xem ra thân phận của Phong không hề đơn giản một chút nào, còn giáo phụ Nhân Cách chỉ coi anh ta là người của BABY-M trà trộn vào Mafia để làm gián điệp mà thôi!
Ánh trăng rải trên tấm thảm trong thư phòng, ánh sáng mờ mờ như ngưng đọng lại trong phòng. Còn Thượng Quan Tuyền ngồi nhìn cảnh vật trước mặt, nỗi băn khoăn lo lắng trong đầu cô không cách nào tiêu tan hết được.
Nếu Phong là người của tổ chức vậy thì tại sao lại gia nhập Mafia? Hơn nữa còn muốn ở lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục, mục đích của anh ta là gì? Niếp Ngân có biết sự tồn tại của Phong hay không?
Thượng Quan Tuyền càng nghĩ càng thấy rối. Cô nhìn vào thời gian Phong gia nhập Mafia cũng trùng với năm cô mười tuổi. Nói cách khác anh ta đã ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục tám năm, cùng hắn ta trải qua nhiều sóng gió suốt tám năm, chỉ riêng con số tám này thôi đã khiến người khác phải tin rằng anh ta là người cực kì trung thành!
Nhưng... tám năm trước Phong ở đâu? Nếu giả thiết rằng lúc đó Phong ở cùng với Niếp Ngân, vậy thì có thể kiểm chứng lời nói của bác Hoàng, người đe dọa cha nuôi chính là Phong?
Rốt cuộc năm đó cha nuôi đã làm gì? Tại sao lại dám uy hiểm Niếp Ngân, dẫn đến mất mạng? Còn hung thủ thật sự giết cha nuôi liệu có phải Phong hay không?
Cô đột nhiên nhớ tới lời Niếp Ngân đã từng nói: "Bao năm qua cho tới bây giờ, chủ thượng chỉ có duy nhất một người. Nhưng hồi cha nuôi của anh thì lúc ấy ngoài anh ra còn có hai người khác nữa, năng lực của ba người là tương đương nhau. Cả ba người đều như con đẻ của cha nuôi nên trên đầu vai của ba bọn anh đều có hình xăm. Lúc đó cha nuôi hy vọng ba người có thể chia đều thế lực, cùng nhau giữ gìn tổ chức. Nhưng không may sau khi cha nuôi qua đời thì một trong ba người cũng bỏ mạng, một người thì mất tích, bởi vậy vị trí chủ thượng vẫn như cũ, chỉ có duy nhất mình anh mà thôi!"
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, cô còn nhớ rõ khi nghe những lời này, phản ứng đầu tiên của cô chính là cho rằng Phong là người mất tích, xem ra đúng là vậy rồi! Chính miệng Niếp Ngân đã thừa nhận mình giết cha nuôi, nguyên nhân là muốn bảo vệ người đứng phía sau, người này... thật sự là Phong sao?
Lồng ngực Thượng Quan Tuyền phập phồng lên xuống... nếu hình xăm là dấu hiệu của chủ thượng, vậy thì năm đó Phong chính là một trong ba người được chọn?
Cô nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương, co người dựa vào chiếc ghế rộng rãi Lãnh Thiên Dục thường người, cô cảm thấy cực kì mông lung...
Lúc này Thượng Quan Tuyền mới hiểu rõ được rằng mình không hề hiểu về tổ chức một chút nào!
Ngay lúc cô đang ngồi co quắp người lại thì cửa thư phòng lặng lẽ được mở ra, ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào chiếu lên chiếc bóng cao lớn đứng ngay tại cửa. Sau đó cửa thư phòng được đóng lại, ánh đèn mờ mờ bên ngoài cũng theo đó mà biến mất.
Người đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô...
- Ai? - Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảnh giác, mở to hai mắt... cô thấy một đôi mắt cực kì thâm trầm đang nhìn mình!
- Là anh? - Cô kinh hãi đứng bật dậy, nhưng sau đó lại bị một bàn tay chế trụ lại.
- Cô đang điều tra tôi à?
Người tới chính là Phong! Anh ta liếc mắt một cái đã thấy được toàn bộ tư liệu trên màn hình máy tính, không hề kiêng dè gì hỏi Thượng Quan Tuyền.
- Ai cho phép anh vào đây? Đi ra ngoài! - Thượng Quan Tuyền tránh thoát, chỉ tay ra cửa rồi hét lên.
Phong giận quá hóa cười, điềm nhiên lên tiếng: "Người đó cho phép cô theo dõi tôi à?"
Cái gì?
Thượng Quan Tuyền trợn trừng hai mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh ta phát hiện ra cô theo dõi nhưng lại không hề do dự mà nổ súng giết chết giáo phụ Nhân Cách ư?
- Vậy bây giờ anh muốn giết tôi để diệt khẩu? - Cô cố gắng khiến hô hấp của mình vững vàng hơn. Nếu đã bị phát hiện thì sẽ áp dụng cách khác.
- Chậc, chậc... - Phong ra vẻ tiếc nuối lắc đầu - Cô là người của Niếp Ngân thì cũng là người của tôi, thử hỏi sao tôi có thể giết cô được chứ?
- Rốt cuộc anh là ai? - Thượng Quan Tuyền lạnh giọng hỏi, ánh mắt đầy sắc bén nhìn Phong.
- Tôi là ai ư? Tôi là người ngang hàng với Niếp Ngân! - Phong nhếch mép cười, ánh mắt đầy thâm trầm.
- Anh thật sự là người bạn mà Niếp Ngân nói rằng đã mất tích? - Thượng Quan Tuyền giật mình hỏi.
Phong lấn người lên...
- Xem ra Niếp Ngân rất yêu thương cô. Nhưng đáng tiếc cô lại phản bội cậu ta, biết không hả? Cô phản bội cậu ta cũng tức là phản bội tôi, cho nên, Thượng Quan Tuyền, cô ngoan ngoãn quay đầu lại đi!
- Tôi không hiểu ý anh! - Thượng Quan Tuyền chau mày lại, nếu cô là người của Niếp Ngân thì sao lại có quan hệ với anh ta được?
- Thượng Quan Tuyền, cô vốn là người cực kì thông minh, là người Niếp Ngân yêu thương, vậy mà sáng nay lại thăm dò tôi, tối còn theo dõi tôi đến mức thần không biết quỷ không hay, hẳn là cô khôi phục trí nhớ lâu rồi?
Phong mỉm cười, lời nói cực kì bén nhọn: "Tôi cũng giống Niếp Ngân, chỉ thích những đứa trẻ ngoan mà thôi, đừng bao giờ làm chúng tôi thất vọng!"
Thượng Quan Tuyền thấy việc làm của mình bị bại lộ thì cũng không hề định giấu giếm. Cô cười lạnh, ánh mắt khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có:
- Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, chủ thượng của tôi chỉ có một người, chính là Niếp Ngân, người mà tôi phải trung thành cũng chỉ có một mình anh ấy mà thôi.
Phong nghe vậy, ánh mắt càng thêm sắc bén. Anh ta vung tay tóm lấy cô, ánh mắt như con thú đang đi săn mồi nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền, giọng điệu hờ hững dường như có thêm phần tiếc hận:
- Lúc trước khi tôi và Niếp Ngân quyết định chọn cô đã biết cô sau này sẽ trở thành mỹ nhân rồi. Quả nhiên lớn lên cô lại càng trở nên xinh đẹp, khiến đàn ông trên đời này phải ngừng thở, người ta gọi đây là "thành cũng chết mà bại cũng chết". Tính cách của cô cũng cực kì giống cô ấy nhưng lại xinh đẹp hơn cô ấy, chính vì thế mới khiến Niếp Ngân hết lần này đến lần khác làm trái nguyên tắc. Nói cho Thượng Quan Tuyền cô biết, cấp trên của cô là cả tôi và Niếp Ngân, nếu Niếp Ngân muốn buông tha cho cô thì tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho cô đâu!
Thượng Quan Tuyền liên tiếp lùi về phía sau mấy bước...
- "Cô ấy" anh vừa nhắc tới là ai? Nếu anh ngang hàng với Niếp Ngân, vậy tại sao lại ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục?
Phong nhìn Thượng Quan Tuyền, nhưng dường như đang từ dáng vẻ của cô mà hình dung ra một người khác, bàn tay lại gia tăng thêm lực, túm chặt lấy gáy cô...
- Tôi nghĩ đã đến lúc nói cho cô biết rồi. Niếp Ngân quá yêu chiều cô, vậy chức trách của tôi là phải khiến cô mau chóng trưởng thành!
Nói xong, anh ta lập tức giơ tay lên đánh mạnh vào gáy Thượng Quan Tuyền...
Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, sau đó trước mắt như biến thành một mảng đen tối, ngã vào người Phong.
Phong mỉm cười, rút chiếc USB đang cắm vào máy tính ra, bỏ vào túi áo, sau đó ôm Thượng Quan Tuyền đã ngất ra khỏi thư phòng.
Q.13 - Chương 8: CHÂN TƯỚNG LÀ GÌ?
Không biết đã hôn mê trong bao lâu, Thượng Quan Tuyền liền tỉnh lại, cảm giác đau đớn ở gáy vẫn truyền đến. Cô ngồi dậy từ trên giường, nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh!
Đây là đâu?
Một căn phòng cực kì xa lạ!
Thượng Quan Tuyền cố gắng nhớ lại sự việc trước khi bị bất tỉnh, càng nhớ sắc mặt cô lại càng thêm trắng xanh...
Cô nhớ rằng Phong đã đánh cô bất tỉnh, chẳng lẽ đây là nơi ở của anh ta sao?
Cô còn đang nghi hoặc thì cánh cửa phòng đượt mở ra!
- Rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi à? - Giọng nói của Phong vang lên, ngọn đèn bên ngoài chiếu lên vóc dáng cao lớn của anh ta đang đi vào phòng. d
Thượng Quan Tuyền nhìn chằm chằm anh ta, khi cô thấy người đi sau Phong, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc!
Niếp Ngân!
Người cùng Phong vào phòng chính là Niếp Ngân!
Tuy lúc trước cô đã nghi ngờ và suy xét về khả năng này nhưng khi thấy cảnh tượng ngay trước mắt mình lúc này đây, cô vẫn không thể tin nổi!
- Tuyền... di♔endan♔lequy☮don
Niếp Ngân nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt anh tuấn lộ ra sự đau lòng. Anh ta bước nhẹ lên rồi ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay ra muốn nâng mặt cô lên...
Thượng Quan Tuyền quay mặt sang hướng khác...
Niếp Ngân biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường...
- Tuyền, anh biết em đã tra ra thân phận Phong, hôm nay anh cũng muốn nói cho em rõ, cậu ta là người một nhà, không cần phải nghi ngờ cậu ta!
Thượng Quan Tuyền quay đầu lại, ánh mắt đầy phức tạp. Cô nhìn Phong rồi lại nhìn Niếp Ngân, lạnh nhạt lên tiếng:
- Giờ tôi mới hiểu ra mình chỉ là một con rối, tùy ý để hai người đùa giỡn!
Niếp Ngân nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên...
- Tuyền, không phải em cũng đùa giỡn anh sao? Rõ ràng đã khôi phục lại trí nhớ nhưng vẫn làm như không biết gì cả!
Ngữ khí của anh ta rất điềm nhiên, không hề tức giận, chỉ có sự khoan dung, giống như một người cha dễ dàng bỏ qua cho đứa con nhỏ nghịch ngợm. Sau đó, anh ta nhìn Phong, cất giọng đầy kiên định:
- Phong Nhẫn, đưa Tuyền về biệt thự Lãnh gia đi!
Phong Nhẫn? die❄ndanle❄quydon
Tim Thượng Quan Tuyền đập cực kì nhanh và loạn nhịp khi nhìn Phong. Chẳng lẽ tên thật của anh ta là Phong Nhẫn?
Phong nghe vậy, không đồng ý đáp lại: "Niếp Ngân, mục đích tôi đưa Thượng Quan Tuyền đến đây là muốn nói cho cô ta biết mọi chuyện. Anh đừng có dung túng cho cô ta quá, chẳng nhẽ anh muốn để cô ta rời khỏi tổ chức?"
- Tuyền không cần thiết phải biết mọi chuyện! - Niếp Ngân cũng không đồng tình, giọng điệu cực kì kiên định.
- Niếp Ngân, kể khi anh xăm trên vai Thượng Quan Tuyền dấu hiệu đó thì cô ta buộc phải biết tất cả sự thật! - Phong Nhẫn không định nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nhìn Niếp Ngân. dien✗da✩nllllequy✩don
- Phong Nhẫn, hình xăm này chỉ là dấu hiệu của đặc công từ thế hệ của chúng ta mà thôi. Kể từ sau khi Thanh Đồng ra đi thì dấu hiệu này cũng mất đi ý nghĩa. Sở dĩ tôi xăm nó lên người Tuyền chỉ vì muốn đảm bảo sự an toàn cho cô ấy mà thôi - Giọng nói trầm thấp của Niếp Ngân vang lên.
Cuộc đối thoại của hai người khiến Thượng Quan Tuyền cực kì mờ mịt... đôi mắt vốn bình tĩnh dần trở nên đầy nghi hoặc.
Phong Nhẫn thấy vẻ mặt Thượng Quan Tuyền như vậy liền mím môi lại: "Niếp Ngân, anh phải nhớ kỹ, Thượng Quan Tuyền chỉ là một sát thủ đặc công do anh nuôi dưỡng, không phải người yêu hay... người phụ nữ của anh".
- Phong Nhẫn! - Niếp Ngân đứng bật dậy, lạnh lùng ngắt lời Phong Nhẫn.
- Sao? Anh còn định bảo vệ cô ta đến bao giờ nữa? Xem ra quyết định lúc trước là một sai lầm rồi. Nếu Thượng Quan Tuyền từ nhỏ do tôi nuôi lớn thì Lãnh Thiên Dục tuyệt đối không sống đến tận bây giờ, anh xem anh nuôi cô ta thành ra cái gì rồi?
Nói xong Phong Nhẫn liền bước lên, cánh tay mạnh mẽ bóp chặt lấy tay cô như gọng kìm khiến cô nhíu chặt mày lại.
- Xem đi, đây là đặc công mà anh vẫn thường kiêu ngạo, giờ lại ngày ngày ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, thậm chí còn mang thai con của hắn ta, chẳng lẽ đây là nhiệm vụ anh muốn cô ta hoàn thành à?
- Đủ rồi, Phong Nhẫn, buông cô ấy ra, anh không thấy cô ấy đang khó chịu à?
Niếp Ngân thấy trán Thượng Quan Tuyền nhăn lại thì đau lòng không thôi, lập tức tiến lên đẩy tay Phong Nhẫn ra, chắn người trước mặt cô.
- Niếp Ngân, anh...
Sự trầm ổn vốn có của Phong Nhẫn trong nháy mắt liền biến mất, anh ta bừng bừng lửa giận, lạnh giọng nói: "Vì thất bại trong nhiệm vụ mà cô ta có thể bỏ mạng, vậy mà anh còn suy xét đến việc cô ta mất trí nhớ, từ bỏ nhiệm vụ cướp con chip. Sự việc đến nước này mà anh còn che chở cho cô ta à. Tôi chỉ muốn cho cô ta biết rốt cuộc cô ta thuộc phe nào mà thôi, chẳng lẽ anh muốn cô ta dứt áo ra đi khi không rõ mọi chuyện à?"
- Phong Nhẫn, xin lỗi, tôi đã quyết định buông tha cho Tuyền rồi. Tôi sẽ trả lại tự do cho cô ấy, để cô ấy có được cuộc sống của một cô gái mười tám tuổi đúng nghĩa! - Niếp Ngân quay đầu nhìn Thượng Quan Tuyền, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên mặt cô, ánh mắt đầy tình cảm.
Lời Niếp Ngân nói khiến Thượng Quan Tuyền run lên, cô hoàn toàn sững sờ. Mãi lâu sau cô mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Niếp Ngân, khó tin hỏi lại:
- Anh vừa nói... cho phép em rời khỏi tổ chức?
Là vậy thật không?
Tổ chức BABY-M đã nuôi lớn cô từ nhỏ, vậy nên cô hiểu quá rõ chuyện rời khỏi tổ chức sẽ phải chịu hình phạt tàn nhẫn đến mức nào. Một khi đã được chỉ định là đặc công thì cả đời này sẽ mất đi sự tự do và những mơ ước của người bình thường, nếu phản bội tổ chức, muốn rời đi thì hậu quả chỉ có thể là mất mạng!
Nhưng mà, hôm nay chính miệng Niếp Ngân nói rằng muốn trả lại tự do cho cô?
Ai ngờ Phong Nhẫn nghe vậy, sắc mặt lập tức chấn động, lên tiếng phản đối: "Niếp Ngân, anh làm vậy là vi phạm nghiêm trọng vào quy định của tổ chức, chỉ có người chết mới có thể đoạn tuyệt quan hệ với tổ chức!"
- Tuyền khác với người khác! - Niếp Ngân lạnh nhạt nói.
Phong Nhẫn thấy Niếp Ngân kiên trì như vậy liền cười lạnh, đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Tuyền...
- Niếp Ngân, cô ta có thể đi nhưng tôi không muốn chính mình lại tạo thêm đối thủ cho mình, lại càng không muốn nhìn thấy người của tổ chức mình giúp đỡ kẻ thù của chúng ta.
Thượng Quan Tuyền run lên... kẻ thù?
- Kẻ thù anh vừa mới nói, chẳng lẽ là chỉ... Lãnh Thiên Dục? - Ngữ khí của cô đầy nghi vấn, trái tim căng thẳng đến mức đập loạn lên.
- Thượng Quan Tuyền, tôi muốn cô tự lựa chọn, hoặc là rời đi hoặc là biết toàn bộ chân tướng! - Phong Nhẫn lạnh nhạt lên tiếng.
- Phong Nhẫn, đừng ép cô ấy!
Niếp Ngân nhíu mày lại. Chuyện hôm nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh ta, anh ta thật sự không thể ngờ Phong Nhẫn lại đánh ngất xỉu Thượng Quan Tuyền rồi đưa về đây.
- Không...
Thượng Quan Tuyền bình tĩnh nhìn Niếp Ngân rồi lên tiếng: "Em muốn biết toàn bộ mọi chuyện, đây là sự lựa chọn của em!"
Cô hoàn toàn có thể nhìn rõ sự lo lắng của Niếp Ngân dành cho mình, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, hơn nữa cô còn biết Phong Nhẫn thật sự có ý định muốn làm hại Lãnh Thiên Dục.
Niếp Ngân thở dài một hơi, vẻ mặt vốn ung dung lúc này đầy phiền muộn.
Phong Nhẫn dường như đã đoán trước được sự lựa chọn này của Thượng Quan Tuyền, anh ta cười rồi chậm rãi lên tiếng: "Có biết vì sao tổ chức của chúng ta có tên là BABY-M không?"
Thượng Quan Tuyền cất giọng trầm ổn: "BABY là để chỉ độ tuổi tuyển chọn các đặc công, có ý nghĩa là tổ chức nuôi dưỡng và đào tạo các đặc công từ nhỏ; còn M là kí hiệu của chúng ta!"
- Đúng, năm đó tôi và Niếp Ngân từ nhỏ cũng đã được chủ thượng nuôi dưỡng, ngoài hai người chúng tôi còn có một cô gái nữa, tên là Thanh Đồng. Ba người chúng tôi cùng được huấn luyện để sau này có thể đảm nhiệm vị trí chủ thượng, ngoài ra chủ thượng coi chúng tôi như con đẻ nên ba người chúng tôi cũng gọi ông ấy là cha nuôi! - Phong Nhẫn thong thả đi tới bên cửa sổ, từ từ nhớ lại chuyện cũ.
Thượng Quan Tuyền nghe giọng nói trầm thấp của Phong Nhẫn liền cảm thấy hơi bất an, cô cảm thấy khi mọi chuyện được sáng tỏ thì sẽ không thể quay đầu lại được.
Ánh mắt Phong Nhẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ dần trở nên xa xăm...
- Cha nuôi thực hiện theo quy tắc vốn có của tổ chức, chia quyền lực của vị trí chủ thượng cho ba người chúng tôi, hơn nữa còn xăm lên đầu vai chúng tôi hình con rắn. Đây là kí hiệu duy nhất của chủ thượng, chỉ cần có kí hiệu này trên người thì có thể điều động các sát thủ đặc công trong phạm vi của mình!
Thượng Quan Tuyền bất giác đưa tay chạm lên bả vai mình...
- Chúng tôi là ba sát thủ xuất sắc nhất. Tôi và Niếp Ngân khi đó còn trẻ tuổi, khí phách bừng bừng, luôn kiêu ngạo và có quyết tâm giữ gìn danh dự trong tương lai của tổ chức. Còn Thanh Đồng thì ít tuổi hơn, dù là thân thủ hay sự nhạy bén trời sinh của một chủ thượng đều kém hơn nhiều so với hai người chúng tôi. Nhưng cô ấy lại rất quan tâm đến chúng tôi, dần dần, cả tôi và Niếp Ngân... - Phong nói tới đây liền đưa mắt nhìn Niếp Ngân.
Thượng Quan Tuyền cũng vô thức quay sang nhìn Niếp Ngân, cô thấy anh ta có vẻ cô đơn, hàng lông mày nhíu chặt lại, dường như đang nhớ lại đoạn hồi ức đau buồn.
- Hai người làm sao vậy? - Cô hơi bất an, hỏi.
Ánh mắt Phong Nhẫn cũng hiện lên sự đau buồn, anh ta chậm rãi lên tiếng: "Tôi và Niếp Ngân cùng yêu Thanh Đồng!"
- Cái gì? - Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lấy tay bịt miệng lại...
Nếu đúng như những gì Phong Nhẫn nói thì chuyện tiếp theo nhất định là rất khó để tưởng tượng...
Phong Nhẫn nhắm mắt lại, khuôn mặt cương nghị toát lên sự đau lòng.
- Thanh Đồng như một đóa hoa anh túc khiến người khác phải mê muội, tôi và Niếp Ngân còn quá trẻ để có thể tránh được khỏi cám dỗ, dù mỗi ngày chỉ cần nhìn cô ấy vài lần thôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng đáng tiếc là Thanh Đồng lại không có tình cảm với chúng tôi. Cô ấy yêu một người Canada gốc Hoa, muốn sống cuộc sống của một người phụ nữ bình thường nên đã đề xuất với cha nuôi chuyện rời khỏi tổ chức.
Trái tim Thượng Quan Tuyền nghẹn lại. Cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Thanh Đồng, khi trái tim đã yêu một người thì sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ về người đó, không muốn người đó phải gặp nguy hiểm, sẵn sàng trả giá vì người đó, thậm chí là cả tính mạng mình!
Phong Nhẫn thầm than một tiếng: "Sau khi cha nuôi biết chuyện, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng cả đầu, nhất là khi biết tôi và Niếp Ngân thầm yêu cô ấy thì lại càng tiều tụy hơn. Tổ chức BABY-M trước giờ không cho phép phản bội, nếu một khi phản bội thì chỉ có con đường chết. Nhưng Thanh Đồng là học trò mà cha nuôi rất hài lòng, dù thế nào ông cũng không thể nhẫn tâm giết cô ấy, chỉ có thể buộc cô ấy rời khỏi người đàn ông kia. Vì cha nuôi biết một khi không ngăn chặn chuyện đó, để cho vị chủ thượng chấp quyền biết thì nhất định sẽ ra tay với Thanh Đồng, tôi và Niếp Ngân!"
- Chủ thượng chấp quyền? Không phải anh vừa nói là cha nuôi các anh là chủ thượng sao? - Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất khó hiểu.
- Thời của cha nuôi bọn anh áp dụng chế độ luân quyền, cha nuôi và một sát thủ đặc công xuất sắc khác thay phiên nhau làm chủ thượng! - Giọng nói của Niếp Ngân dường như đã vô lực, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
- Vậy... Về sau như thế nào? - Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc như quay cuồng.
- Tình yêu có lẽ đã khiến đầu óc con người ta mê muội. Thanh Đồng cố chấp, yêu người đàn ông kia đến điên cuồng, hơn nữa hai người còn sinh ra một đứa bé. Tuy tôi và Niếp Ngân muốn che giấu giúp cô ấy nhưng chuyện này cuối cùng cũng đến tai vị chủ thượng kia. Vạn bất đắc dĩ, Thanh Đồng và người đàn ông kia muốn làm liều, quyết định đi đến một đất nước khác, rời xa tổ chức, nhưng không ngờ... Hai người lại chết trong một tai nạn giao thông, mà vụ tai nạn này cả cha nuôi và hai bọn tôi đều có thể đoán ra là ai gây nên! - Ngữ khí của Phong Nhẫn đầy xót xa.
- Chẳng lẽ... là do vị chủ thượng kia làm? - Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim đang đập cực kì nhanh, trong lòng cũng cảm nhận được nỗi đau khổ sâu sắc của Thanh Đồng.
- Đúng, sau khi cha nuôi biết việc này đã đối chất cùng ông ta. Nhưng điểm cấm kỵ trong tổ chức BABY-M là tàn sát lẫn nhau nên cha nuôi đã rời khỏi vị trí chủ thượng, sau đó thực hiện nhiệm vụ mai phục lâu dài, trà trộn vào tổ chức Mafia, cuối cùng trở thành người có thể thao túng nội bộ gia tộc Mafia! - Ánh mắt Niếp Ngân đầy sắc bén nhưng không che giấu được hết sự đau lòng.
Thượng Quan Tuyền không khó để tượng tưởng ra lúc đó cha nuôi của hai người đã nản lòng đến mức nào. Ông ấy coi Thanh Đồng như con gái ruột của mình, dù cô ấy có phạm phải sai lầm lớn đến mức cũng muốn bảo vệ tính mạng cho cô ấy! Nhưng Thượng Quan Tuyền không thể ngờ rằng ông lại trà trộn vào tổ chức Mafia, như vậy không phải là sẽ phát sinh ra quan hệ với Lãnh Thiên Dục sao?
Phong Nhẫn nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đầy phức tạp...
- Vừa rồi cô hỏi vì sao chúng tôi lại coi Lãnh Thiên Dục là kẻ thù của mìn đúng không. Đó là vì năm đó khi hắn ta quay trở lại tổ chức Mafia, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ muốn đoạt lại quyền thế của gia tộc mình, không ngờ rằng mục đích của hắn lại là cả tổ chức. Khi hắn lấy được tín nhiệm của mấy vị trưởng lão trong Mafia thì lại vô tình đến mức cầm súng bắn chết bọn họ!
- Chẳng lẽ cha nuôi của hai người chết trong tay Lãnh Thiên Dục? - Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất khó thở.
- Đúng, khi ấy Lãnh Thiên Dục không biết thân phận thực sự của cha nuôi mà lại tàn nhẫn giết ông ấy, hơn nữa vài năm sau đó còn điên cuồng hủy đi rất nhiều phân nhóm của BABY-M. Lúc ấy tôi quyết định ở lại bên cạnh hắn, còn Niếp Ngân tiếp quản công việc của tổ chức, trở thành chủ thượng mới!
- Đây là nguyên nhân hai người muốn giết Lãnh Thiên Dục? Nhưng hai người đừng quên, vì chúng ta nên cha mẹ Lãnh Thiên Dục mới bị giết hai, chúng ta cũng gián tiếp hại anh ấy! - Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền dần hiện lên sự đau thương.
Ánh mắt Phong đột nhiên trở nên sắc bén...
- Thượng Quan Tuyền, có biết vì sao nhất định phải là cô giết chết Lãnh Thiên Dục không? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là muốn cô không còn hy vọng hão huyền gì nữa vào tình yêu!
- Không... tôi không thể làm vậy!
- Năm đó cha nuôi buộc Thanh Đồng giết người đàn ông kia, cô ấy cũng nói như vậy, nhưng hậu quả thì thế nào? Không chỉ có tình yêu chết đi mà ngay cả tính mạng cũng mất, kết quả chỉ để lại một đứa bé vừa mới lọt lòng khóc oe oe! - Ngữ khí của Phong Nhẫn trở nên cực kì lạnh lùng.
Cảm giác đau đớn lan tràn khắp trong lòng Thượng Quan Tuyền, cô không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy trái tim lúc này cực kì đau xót.
- Đứa trẻ sơ sinh đó... giờ còn sống không? - Cô vô lực hỏi, trái tim như đang rỉ máu.
- Còn sống, đương nhiên là còn sống rồi. Năm đó Niếp Ngân động lòng trắc ẩn, bảo vệ đứa trẻ đó, tìm một đứa trẻ sơ sinh khác không may chết non để lừa mọi người, như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng cho con của Thanh Đồng! - Phong Nhẫn cười châm chọc, nụ cười đầy thê lương.
- Phong Nhẫn, anh nói nhiều quá rồi đấy! - Niếp Ngân đứng dậy, giọng nói lạnh lùng đầy hàm ý.
- Niếp Ngân, anh còn nhớ những lời cha nuôi đã nói trước khi chết chứ hả? - Phong Nhẫn không hề nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nhìn Niếp Ngân.
Niếp Ngân nhíu mày lại, lát sau mở miệng lên tiếng: "Đương nhiên là nhớ rõ, một là muốn chúng ta không được quên mối thù, hai là phải nuôi nấng con của Thanh Đồng!"
Phong Nhẫn mím môi lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền, nhìn Niếp Ngân nói: "Nếu lúc trước không có anh thì đứa trẻ đó đã chết từ lâu rồi. Bây giờ anh không chỉ nuôi dưỡng cô ta thành người, lại còn phát huy khả năng thiên phú của cô ta để đào tạo thành đặc công, dạy cô ta cách sinh tồn. Chẳng lẽ dựa vào những điều này mà không thể giữ cô ta lại bên cạnh chúng ta sao?"
Nói xong, anh ta nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, đôi mắt lóe lên tia ngoan độc!
Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, sau đó lùi về sau mấy bước...
- Anh nói... Anh có ý gì... - Hô hấp của cô dần trở nên dồn dập, đầu óc đầy hoảng loạn!
- Tuyền! dien✩danllllequy✗don
Niếp Ngân lại gần Thượng Quan Tuyền, siết chặt tay giữ lấy cô, dường như anh ta đã hạ quyết tâm, gằn từng lời một:
- Thanh Đồng là mẹ của em, em chính là bé gái năm đó tôi đã bảo vệ!
- Không...
Thượng Quan Tuyền run lên, sắc mặt trở nên trắng xanh, cô cảm thấy máu trong người mình như đang chảy ngược: "Mẹ tôi cũng là đặc công ư? Không, tôi rõ ràng là trẻ mồ côi..."
Cô thật sự không thể chấp nhận sự thật này!
- Nếu lúc trước không phải Niếp Ngân đặt cô ở trước cửa cô nhi viện Mary thì cô đã chết từ lâu rồi. Cho nên, Thượng Quan Tuyền à, mạng của cô thuộc về tổ chức BABY-M, số phận của cô đã định là cô phải phục vụ cho tổ chức, hiện tại cô chỉ có thể phối hợp với chúng tôi để hành động, trung thành cả đời với tổ chức! - Phong Nhẫn lớn tiếng nói.
- Không... - Thượng Quan Tuyền vô lực, bất giác níu chặt tay Niếp Ngân, bi thương lên tiếng:
- Anh nói đi, đây không phải là sự thật, mẹ em chỉ là người bình thường mà thôi. Bà ấy không phải... bà ấy không phải...
- Tuyền... bình tĩnh đi, đừng như vậy!
Niếp Ngân đau lòng ôm lấy cô, ánh mắt đầy thương tiếc: "Em là em, Thanh Đồng là Thanh Đồng. Tuy em là con gái của cô ấy nhưng anh tuyệt đối không để vận mệnh của em giống cô ấy!"
- Hừ... nực cười!
Phong Nhẫn nở nụ cười tàn nhẫn: "Niếp Ngân, là chủ thượng mà anh định vượt rào à? Giờ tôi chẳng hiểu nổi anh, định biến con gái của người mình yêu thành người phụ nữ của anh à?"
Niếp Ngân nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, anh ta ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền, kiên định lên tiếng:
- Phong Nhẫn, dù Thượng Quan Tuyền có thế nào đi nữa thì anh nên biết rõ cô ấy là người của tôi, đừng mơ tưởng có thể động vào một sợi lông chân của cô ấy. Nếu không, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua!
- Anh yêu cô ta rồi hả? - Phong Nhẫn đột nhiên lên tiếng - Năm đó anh yêu Thanh Đồng, giờ lại yêu con gái cô ấy à?
- Với tôi, Thanh Đồng chỉ như một người bạn thanh mai trúc mã, không phải là người phụ nữ của tôi. Tôi tin rằng anh cũng như vậy! - Niếp Ngân cực kì rõ ràng về tình cảm của mình.
- Niếp Ngân, đùa với lửa là tự thiêu chính mình!
Phong Nhẫn không khó để nhận ra sự chân thành trong mắt Niếp Ngân, anh ta đã yêu Thượng Quan Tuyền! Tuy không nói ra nhưng Phong Nhẫn có thể nhìn ra được.
Niếp Ngân nghe vậy, hơi mím môi lại: "Đây là chuyện của tôi". Lời nói mang ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng.
Phong Nhẫn chỉ lạnh lùng nhìn Niếp Ngân, không nói thêm lời nào.
Còn Thượng Quan Tuyền thì ngã ngồi trên giường, hô hấp trở nên dồn dập, dường như mọi thứ đã vượt quá sự tưởng tượng của cô. Những lời nói của Phong Nhẫn và Niếp Ngân đều khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy hoang mang.
Nếu Thanh Đồng thật sự là mẹ của cô, vậy cuộc đời của cô đã định sẵn là sẽ mãi mãi phải đi theo con đường này sao?
Nếu thật sự cô là đứa bé sơ sinh năm đó, vậy thì vận mệnh của cô ngay từ đầu đã gắn liền với tổ chức, còn Niếp Ngân nữa, cả đời này cô không thể phản bội anh ta.
Mà hiện giờ Niếp Ngân lại muốn cho cô tự do, nhưng cô thật sự có thể rời đi, coi như xong chuyện rồi sao? Cô nợ người đàn ông này quá nhiều!
Trong không khí dường như đang lưu lại luồng khí tán loạn, quanh quẩn bên ba người đều đang có tâm sự riêng. Mãi đến khi Phong Nhẫn mở miệng phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi...
- Niếp Ngân!
Giọng nói Phong Nhẫn lại trở về với sự tàn nhẫn như thường, đôi mắt như bao phủ một lớp sương mù: "Anh muốn thả tự do cho Thượng Quan Tuyền, để cô ta về sau không còn quan hệ gì với tổ chức BABY-M, cũng không còn quan hệ gì với chúng nữa à, được thôi, bảo cô ta ngoan ngoãn giao con chip ra đây".
- Tôi nói rồi, tôi muốn từ bỏ nhiệm vụ con chip! - Niếp Ngân không hề nhượng bộ lên tiếng.
Vẻ mặt Phong hiện lên tia trào phúng lạnh lẽo: "Anh đã đưa ra điều kiện để từ bỏ nhiệm vụ con chip, nhưng bây giờ Thượng Quan Tuyền đã hồi phục lại trí nhớ, chúng ta có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này!"
- Không được! - Niếp Ngân thờ ơ cự tuyệt.
- Niếp Ngân, anh...
Phong Nhẫn siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Niếp Ngân, rồi chợt vung tay lên: "Tôi thấy anh đã hoàn toàn bị cô ta mê hoặc rồi phải không? Anh là chủ thượng đấy! Sao lại có thể nhiều lần dễ dàng bỏ qua cho cô ta được chứ? Lúc trước gặp Bùi Tùng, đáng lẽ tôi không nên bận tâm đến suy nghĩ của anh, giết luôn cả Thượng Quan Tuyền mới đúng..."
- Phong Nhẫn! - Niếp Ngân lập tức thay đổi sắc mặt, quát lạnh lên một tiếng, ngắt lời anh ta.
Nhưng vẫn chậm một bước, Thượng Quan Tuyền đã nghe được những lời này!
Cô chậm rãi đứng lên, thân hình nhỏ nhắn rõ ràng đang run run...
- Anh... vừa mới nói gì?
Anh ta giết cha nuôi...
- Tuyền ! - Khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân đầy đau lòng và bất đắc dĩ.
Phong Nhẫn cười lạnh rồi lên tiếng: "Lời tôi nói vừa rồi chưa đủ rõ ràng à? Được, Thượng Quan Tuyền, cô nghe cho rõ đây, cha nuôi của cô, cũng chính là Bùi Tùng là do tôi giết!"
Hô hấp của Thượng Quan Tuyền trở nên dồn dập, bàn tay siết chặt lại...
- Anh... chính là hung thủ giết người! - Giọng nói của cô trở nên cực kì sắc bén và phẫn hận, đôi mắt dường như cũng đang bắn ra tia lửa.
- Tuyền, em bình tĩnh lại đi! - Niếp Ngân giữ chặt vai cô, trầm giọng nói.
Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Niếp Ngân, lạnh lùng lên tiếng: "Tại sao anh lại gạt em, người không phải do anh giết, tại sao anh lại nói dối là anh giết? Chẳng lẽ anh thật sự muốn cả đời này em hiểu lầm anh sao?"
- Anh... - Niếp Ngân muốn nói lại thôi, trong mắt hoàn toàn là sự đau khổ.
- Niếp Ngân, anh đã hoàn toàn thất bại rồi. Anh bồi dưỡng Thượng Quan Tuyền trở thành đặc công có năng lực không ai sánh nổi nhưng lại không dạy cô ta về lòng dạ con người. Anh để cho cô ta sống trong ảo giác tốt đẹp, không hề biết cha nuôi của mình lại là kẻ đê tiện và vô liêm sỉ đến mức nào! - Phong Nhẫn lạnh lùng tuyên bố.
- Không cho phép anh nói cha nuôi tôi như vậy!
Thượng Quan Tuyền thực sự tức giận, sự bức bối trong lòng suốt cả một thời gian dàn lúc này đột nhiên phát tác ra. Lại thêm hung thủ giết cha nuôi đang ở ngay trước mặt, cô lập tức ra tay với Phong Nhẫn...
Phong Nhẫn vẫn hết sức lạnh lùng, không hề định né tránh, giơ tay lên chặn đòn tấn công của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nghiêng người, đưa chân đá Phong Nhẫn...
- Tuyền, dừng tay lại!
Niếp Ngân kinh hãi, bước lên phía trước, tách hai người ra. Rồi ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng, dùng cơ thể mình ngăn đòn tấn công của Phong Nhẫn!
- Tuyền, em đang mang thai, làm như vậy rất nguy hiểm! - Anh ta nhíu mày, thấp giọng quát cô.
Phong Nhẫn thấy vậy lại càng nổi giận...
- Niếp Ngân, vừa rồi anh cũng thấy rõ mà vẫn che chở cho cô ta à?
- Phong Nhẫn, đủ rồi, về chuyện của Bùi Tùng tôi sẽ nói cho cô ấy, việc này anh đừng nhúng tay vào! - Niếp Ngân không muốn nhìn thấy hai người tự tàn sát lẫn nhau.
Phong Nhẫn hừ lạnh một tiếng: "Anh sẽ nói ư? Tôi thấy anh lại muốn xào xáo ảo tưởng cho cô ta mà thôi!"
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, sự bình tĩnh hoàn toàn biến mất, cô lạnh lùng quát: "Anh đã giết cha nuôi tôi, vậy mà còn bôi nhọ danh dự của ông ấy sao, anh nghĩ anh là ai?"
- Cô buồn cười quá đấy! Bùi Tùng có danh dự ư? Không ngại nói cho cô biết, Bùi Tùng mới là kẻ tiểu nhân, ông ta xây cô nhi viện chỉ để ngụy trang, tiến hành hoạt động buôn báo giao dịch trẻ em với bọn buôn người mà thôi! - Phong Nhẫn tàn nhẫn tiết lộ mọi chuyện.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, lập tức cả người run lên...
- Anh nói dối!
- Bùi Tùng rốt cuộc là người thế nào, cô có thể hỏi Niếp Ngân, anh ta là người rõ chuyện này nhất! - Phong Nhẫn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy tàn độc.
- Đủ rồi! - Niếp Ngân gầm lên, sau đó nhìn Phong Nhẫn - Anh đi ra ngoài trước đi!
Vẻ mặt Phong Nhẫn hiện lên tia ẩn nhẫn, nhưng vẫn nghe theo lời Niếp Ngân. Khi đi qua Thượng Quan Tuyền, anh ta thấp giọng lên tiếng:
- Thượng Quan Tuyền, ai cũng có thể trở thành người bình thường, chỉ riêng cô là không thể, bởi vì vận mệnh của cô là phải tiếp nối số mệnh của mẹ cô, trở thành người của tổ chức BABY-M. Đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ, nếu một khi cô phản bội thì có nghĩ tới Niếp Ngân sẽ thế nào không? Chẳng lẽ cô cũng muốn anh ta giống cha nuôi tôi, đánh mất tất cả? Cô nợ anh ta quá nhiều rồi, chẳng lẽ vẫn còn muốn bức anh ta đến chết thì thôi?
Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Niếp Ngân và Thượng Quan Tuyền, đóng sầm cửa lại.
Q.13 - Chương 9: GÁNH TRÊN VAI MÓN NỢ CỦA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Phong Nhẫn đi rồi, bầu không khí được bao vây bởi một loại cảm giác không biết tên, Niếp Ngân thì trầm mặc, còn Thượng Quan Tuyền lúc này cũng không biết nên nói gì.
Lát sau, cô mới từ lời nói vừa rồi của Phong Nhẫn hỏi lại...
- Cha nuôi của em... Bùi Tùng... rốt cuộc là người thế nào?
Thượng Quan Tuyền cất giọng hỏi, tuy trong lòng cô đang dâng lên dự cảm xấu nhưng cô vẫn quyết định muốn biết toàn bộ mọi chuyện.
Niếp Ngân nhìn vẻ mặt đau đớn của Thượng Quan Tuyền, ánh mắt thoáng qua tia ẩn nhẫn: "Tuyền, em nhất định muốn biết những chuyện này ư?"
Thượng Quan Tuyền run lên, dần dần cô lấy lại được sự tỉnh táo, lên tiếng hỏi: "Chẳng nhẽ những gì Phong Nhẫn nói đều là sự thật?"
Niếp Ngân chậm rãi đi đến bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn dưới ánh sáng mặt trời đổ dài thành một chiếc bóng tĩnh mịch trên chiếc thảm trải sàn. Anh ta nhíu chặt đôi lông mày kiếm, thật lâu sau mới cất giọng trầm trầm:
- Đúng, những gì Phong Nhẫn đều là sự thật. Bùi Tùng chỉ giả vờ thành lập cô nhi viện Mary mà thôi, những người trong nghề đều biết cô nhi viện này chẳng qua chỉ để ngụy trang cho việc buôn bán trẻ em của Bùi Tùng. Càng có nhiều trẻ em đến đó thì ông ta lại càng có lợi. Em đã sống ở cô nhi viện Mary sáu năm, chẳng lẽ không thấy hàng năm số lượng trẻ em ở đó đều không thay đổi à?
Thượng Quan Tuyền như bị sét đánh ngang tai, mở to mắt, há hốc miệng...
Đúng, qua những lời Niếp Ngân vừa nói cô mới ý thức được vấn đề này. Có lẽ trước kia cô cũng đã phát hiện ra nhưng lúc đó cha nuôi nói cho cô biết đó là vì ông có lòng tốt muốn thu nhận bọn trẻ mồ côi để nuôi dưỡng. Chẳng lẽ tất cả đều là giả? Cha nuôi thật sự kiếm tiền từ những đứa trẻ đó?
Trái tim cô nhói lên, dường như không thể hít thở nổi!
Cô đè chặt tay lên ngực, đôi mắt rưng rưng đầy đau đớn.
- Nếu đã biết như vậy thì tại sao lại đưa em đến đó?
Thanh âm nghẹn ngào của cô vang lên. Nếu ngay từ đầu cô không được đưa tới cô nhi viện Mary, nếu ngay từ đầu cô không hề gặp Bùi Tùng, không có tình cảm sâu đậm với ông ta thì có lẽ hiện tại cô không phải đau đớn đến khổ sở như vậy. Tại sao mọi thứ lại đều là giả dối như vậy?
Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao Niếp Ngân lại che giấu chân tướng sự việc. Vì anh ta rất hiểu cô, không phải sao? Vì muốn giữ cho cô chút ảo tưởng về tình thân mà anh ta không ngại nói dối để che giấu tất cả mọi chuyện!
Niếp Ngân nghe giọng nói giá lạnh của cô, trong lòng cũng cảm thấy rất khổ sở. Anh ta quay người lại, đến bên Thượng Quan Tuyền, ngón tay dài tràn ngập thương tiếc vuốt nhẹ lên má cô rồi nói:
- Lúc đó chủ thượng chấp quyền nhất quyết muốn đuổi giết tận gốc, những nơi có thể anh có thể đi ông ta đều sai người chú ý. Ở cô nhi viện lớn nhất của đất nước lúc đó hoàn toàn không an toàn với em, anh chỉ có thể đưa em đến cô nhi viện Mary, điều kiện ở đó rất tốt. Mãi sau này, khi chủ thượng chấp quyền tin rằng em đã chết mới gọi các sát thủ đặc công đang mai phục trở về. Lúc đó anh mới điều tra bối cảnh của cô nhi viện Mary, cuối cùng mới biết rõ Bùi Tùng thực chất là ai!
Anh ta thở dài một hơi, giọng nói trầm thấp như mặt nước tĩnh lặng. Anh ta bất đắc dĩ lên tiếng:
- Khi anh biết toàn bộ mọi chuyện thì đã cho Bùi Tùng một số tiền lớn, ra lệnh cho ông ta không được bán em đi. Nhưng Bùi Tùng là kẻ có lòng tham không đáy, ông ta dùng em để mượn cớ thu lợi nhiều hơn. Mãi đến khi anh trở thành chủ thượng, đưa em về bên cạnh mình thì ông ta lại càng ngày càng quá đà. Sau cùng khi hết cách thì ông ta uy hiếp sẽ đem bí mật thân thế của em nói ra bên ngoài. Lúc ấy em coi ông ta là người thân duy nhất, hơn nữa lại kết bạn với con gái ông ta nên anh luôn nhẫn nhịn Bùi Tùng. Nhưng Phong Nhẫn thì không muốn bị ông ta đè ép như vậy, cũng sợ ông ta tiết lộ bí mật nên đã giết người diệt khẩu, sau đó làm giả cảnh bắn nhau, cho tới bây giờ cảnh sát vẫn không thể phá được vụ án đó!
Thượng Quan Tuyền nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tuy cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe được toàn bộ chân tướng sự việc vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Dù thế nào thì cô cũng không thể tin nổi một người cha nuôi hiền lành trong ký ức của cô lại trở thành kẻ buôn người!
Thì ra, cô thật sự không hiểu thế nào là lòng dạ con người!
- Tuyền... - Niếp Ngân thấy dáng vẻ đau thương của cô thì lại càng thêm đau đớn trong lòng. Thà cô cứ khóc lớn tiếng lên đi còn hơn là yên lặng rơi nước mắt thế này.
- Anh đã có lòng bồi dưỡng em thành đặc công xuất sắc nhất, vậy tại sao lại chủ động từ bỏ nhiệm vụ con chip? Giờ em đã khôi phục lại trí nhớ, anh hoàn toàn có thể ra lệnh cho em giao con chip cho anh.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như vỡ vụn, Niếp Ngân đối với cô như một khối bàn thạch to lớn đè nặng vào lòng cô, khiến cô không thể hít thở nổi!
- Anh không thể làm như vậy!
Niếp Ngân cực kì kiên quyết nhưng cũng rất lạnh nhạt lên tiếng. Trong mắt hoàn toàn là sự bi thương và đau lòng!
- Tại sao? - Thượng Quan Tuyền hỏi lại.
Anh ta nhìn cô, đôi mắt thâm trầm lóe lên tia đau khổ, nói từng câu từng chữ: "Bởi vì em yêu Lãnh Thiên Dục, anh không thể buộc em làm chuyện mình không muốn!"
Câu nói ấy như nổ tung bên tai Thượng Quan Tuyền, cô cảm thấy cực kì căng thẳng, hô hấp dồn dập nhìn Niếp Ngân, nước mắt lại rơi xuống...
- Chủ thượng...
Thượng Quan Tuyền chậm rãi quỳ một gối xuống đất, từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi bị mất trí nhớ cô gọi Niếp Ngân như vậy, trước là vì tôn kính, còn lần này là vì... đau lòng!
- Tuyền...
Niếp Ngân hận không thể lập tức tiến lên đỡ cô dậy, nhưng anh ta hiểu tâm tư của Thượng Quan Tuyền nên cố nén tâm trạng kích động xuống. Anh ta sợ mình sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, không buông tay ra nữa!
Anh ta biết lúc này trong lòng Thượng Quan Tuyền tràn ngập sự cảm kích và áy náy. Nhưng anh ta không muốn cô như vậy, anh ta muốn trái tim của cô. Nhưng, trái tim cô đã dành cho Lãnh Thiên Dục rồi.
Lúc này Thượng Quan Tuyền đã không còn khóc được thành tiếng nữa, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ biết sự khổ sở trong lòng như cơn thủy triều cuồn cuộn dâng lên, từng đợt sóng xô vào nhấn chìm cô, cảm giác đau lòng và hỗn loạn không biết tên khiến cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối.
- Tại sao? Tại sao... Chủ thượng, nếu anh làm vậy sẽ chỉ càng khiến em thêm khổ sở và áy náy, sao em có thể... Sao em có thể nhìn thấy anh vì em mà làm nhiều chuyện đến vậy? Làm sao em có thể rời đi sau khi đã biết rõ mọi chuyện anh làm cho em? Sao em có thể chứ... Không thể...
Nước mắt lại từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, giống như thấm ướt đáy lòng Niếp Ngân, anh ta nhẹ nhàng lên tiếng, vẻ mặt đầy đau lòng:
- Tuyền, chính anh đã cướp đi thời thơ ấu của em nên anh cần phải trả lại tự do cho em. Hơn nữa hiện tại em đang mang thai, anh không thể ích kỷ bắt em làm chuyện em không muốn được. Cho nên anh không cần em phải áy náy, anh hy vọng em có thể được hạnh phúc!
- Không... không...
Thượng Quan Tuyền lắc mạnh đầu: "Anh đã biết rõ mọi chuyện về cha nuôi nhưng tại sao lại lấp liếm cho ông ấy. Anh biết rõ em sẽ hiểu lầm anh, sẽ hận anh nhưng vẫn liều lĩnh xăm hình xăm lên vai em, mục đích chỉ vì muốn bảo đảm sự an toàn cho em. Anh biết rõ anh và Lãnh Thiên Dục là kẻ thù không đội trời chung nhưng vì em mà vẫn nói dối anh ta là vị hôn phu của em. Anh biết rõ rằng con chip là thứ cực kì cần thiết đối với việc báo thù của anh, nhưng vẫn là vì em, anh lại tình nguyện bỏ qua nguyên tắc, khiến người khác hiểu lầm. Anh biết rõ em có quan hệ với Bùi Vận Nhi nhưng vẫn luôn đứng về phía em, không hề thay đổi chút nào...
Cô thật sự không thể nói được nữa, khuôn mặt tuyệt mỹ thấm đẫm nước mắt.
Niếp Ngân quá đau lòng, anh ta bước lên đỡ Thượng Quan Tuyền dậy, ôm chặt cô vào lòng!
- Tuyền... Tuyền...
Anh ta đưa tay vuốt mái tóc dài của cô thật nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp vang lên mang theo tình yêu thương vọng vào tai cô, khiến cô càng khóc thêm.
- Đừng khóc nữa, thấy em khóc, trái tim anh đau lắm...
Ngón tay thon dài của anh ta nâng cằm cô lên, rồi anh ta cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô.
- Sao lại đối với em tốt như vậy... Em thật sự không thể nhận... - Thượng Quan Tuyền khẽ mở đôi môi anh đào. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn rơi.
- Bởi vì... em là người con gái quan trọng nhất của anh...
Niếp Ngân nở nụ cười chua xót, đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Tuyền, em giống như một món đồ quý giá anh đã cất công bồi dưỡng, buông em ra chẳng khác nào anh tự cắt đứt tình máu mủ của mình cả. Nhưng chính vì yêu em nên anh mới hy vọng em có thể được thỏa sức tung cánh bay trên bầu trời; chính vì yêu em nên anh mới hy vọng em được ở bên người em yêu thương.
Thượng Quan Tuyền mở đôi mắt đẫm lệ. Những lời của Niếp Ngân khiến cô rất cảm động, tuy hiện tại cô đã hiểu rõ về tình cảm của mình nhưng dù sao với Niếp Ngân, cô vẫn luôn có cảm giác lưu luyến. Dù sao anh ta cũng là người nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cô có cảm tình đặc biệt với anh ta, loại tình cảm này không phải tình yêu nhưng lại vượt qua tình yêu rất nhiều.
- Em không thể ích kỷ như vậy, vì hạnh phúc của bản thân mình mà hủy diệt anh...
Cô cũng hiểu những lời Phong Nhẫn nói trước khi ra ngoài. Là một chủ thượng, Niếp Ngân vẫn luôn là một người cực kì bình tĩnh, làm việc quyết đoán, đã nói là làm, nếu anh đã nói cho cô tự do thì nhất định sẽ phạm phải quy tắc của tổ chức, đến lúc đó rất có thể sẽ bị người khác cướp mất địa vị!
Chính vì Thượng Quan Tuyền đã lớn lên từ nhỏ trong tổ chức nên cô cũng quá hiểu đạo lý này. Cô càng không muốn Niếp Ngân bị liên lụy chỉ vì mình!
Nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành đã chứng tỏ rằng sự lựa chọn của người chủ thượng có vấn đề. Đây có thể gọi là đòn đả kích trí mạng. Nhưng Thượng Quan Tuyền hiểu rõ Niếp Ngân không hề làm sai, chẳng qua anh ta đã quá tin tưởng người đặc công mình nuôi nấng không thể yêu người đàn ông mà anh ta hận nhất!
- Tuyền, anh nói rồi, đây là chuyện của anh, em không cần phải lo lắng cho anh!
Niếp Ngân lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy an ủi. Sao anh ta lại không hiểu suy nghĩ trong lòng cô chứ?
- Em không lo lắng không được, nhưng... chủ thượng...
Những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt Thượng Quan Tuyền, nhưng đôi mắt cô lúc này đầy bình tĩnh và thông suốt.
- Em muốn nói gì? - Niếp Ngân biết cô sẽ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hơn nữa còn là suy nghĩ rất quan trọng.
Thượng Quan Tuyền nhìn Niếp Nhân, không biết phải mở miệng thế nào nhưng cô vẫn nói từng câu từng chữ: "Phong Nhẫn, nhất định phải diệt trừ người này!"
- Tuyền, em có biết mình đang nói gì không? - Niếp Ngân điềm nhiên lên tiếng, khuôn mặt anh tuấn không hề để lộ chút tức giận nào.
- Em rất rõ mình đang nói gì! - Thượng Quan Tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Niếp Ngân, giọng điệu cực kì kiên định.
Niếp Ngân đặt tay lên vai Thượng Quan Tuyền...
- Anh muốn biết lý do em muốn diệt trừ cậu ta là gì, em đã biết rõ cậu ta là người của chúng ta rồi mà!
- Em biết, vậy nên mới càng phải diệt trừ anh ta! - Thượng Quan Tuyền không hề bối rối:
- Phong Nhẫn có thể ẩn núp bên cạnh Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, tại sao lại bình chân như vại không đạt được mục đích? Chẳng lẽ đúng như lời anh ta nói, Lãnh Thiên Dục quá đề phòng người khác nên anh ta không có cơ hội ra tay? Nếu như anh ta nói thật thì anh ta đã ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục đến mức "mưa dầm thấm lâu" như vậy sao, sao có thể trở thành người hô phong hoán vũ bên cạnh một vị lão đại quyền thế? Qua những lời nói và hành động của anh ta, em kết luận rằng anh ta là một người tham quyền đoạt thế. Cho nên em dám khẳng định mục tiêu của hai người là giống nhau, đó chính là đều muốn Lãnh Thiên Dục phải chết, nhưng mục đích thì lại hoàn toàn khác nhau, anh muốn báo thù cho cha nuôi mình, còn anh ta... là vì vị trí lão đại kia!
- Em cho rằng cậu ta phản bội tổ chức ư? - Đôi mắt Niếp Ngân dần trầm xuống, hết sức thâm thúy.
- Quyền lực có thể thay đổi mục đích ban đầu của con người. Phong Nhẫn là một người có năng lực không hề kém hơn so với Lãnh Thiên Dục, lại ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, dĩ nhiên sẽ phát sinh nhiều bất mãn. Nhất là với tổ chức BABY-M, em cảm thấy anh ta đang nung nấu ý định muốn xóa sạch tổ chức! Quy tắc của tổ chức là không thể tự giết lẫn nhau, vậy mà anh ta lại có ý định đen tối như vậy, thử hỏi sao anh ta có thể để anh tồn tại tiếp được? - Thượng Quan Tuyền nhíu mày nhìn Niếp Ngân, vẻ mặt hơi lo lắng.
Niếp Ngân nghe vậy chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười này lại không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì...
- Ham muốn của con người có giới hạn nhất định, muốn chiếm đoạt cả hai tổ chức không phải là chuyện dễ!
- Nhưng không có nghĩa là anh ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa anh ta còn giết giáo phụ Nhân Cách, điều này chứng minh anh ta đã không thể kìm nén được nữa. Nếu lúc này anh ta không ra tay thì nhất định Lãnh Thiên Dục sẽ tra ra anh ta! - Thượng Quan Tuyền nhạy cảm lên tiếng.
- Phong Nhẫn là người lớn lên từ nhỏ với anh, anh hiểu quá rõ hành vi và cách xử sự của cậu ta. Tuyền, chuyện của Phong Nhẫn, em đừng nhúng tay vào!
Ngữ khí của Niếp Ngân vẫn bình lặng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng từ câu nói có thể suy ra tâm tư phức tạp của anh ta lúc này.
- Chủ thượng... em thật sự rất lo lắng...
- Em lo cậu ta sẽ mượn việc anh vi phạm quy định của tổ chức mà giết anh sao? - Niếp Ngân chỉ liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Thượng Quan Tuyền gật đầu.
Niếp Ngân không nói nữa, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tuy anh ta không muốn nhưng lại không thể giữ cô lại, nhưng sau khi biết cô lo lắng cho mình, anh ta cũng cảm thấy trái tim được xoa dịu.
*****
Thượng Quan Tuyền cũng không biết mình trở về biệt thự Lãnh gia bằng cách nào, chỉ biết rằng tâm trạng cô lúc này khó mà có thể bình tĩnh được. Dù sao cô đã biết nhiều chuyện như vậy, hiện giờ làm sao có thể điều chỉnh tâm trạng bình thường để đối mặt với toàn bộ mọi chuyện được?
Trên bầu trời, những tia nắng rạng đông đầu tiên dần lấp ló...
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không khỏi cảm thán, thì ra trước khi mặt trời mọc, bầu trời có sắc thái như thế này đây. Mọi chuyện trên đời quả thật không hề giống như những gì mình tưởng tượng, có những việc xảy ra là lẽ dĩ nhiên, như vận mệnh đã an bài phải như vậy.
Vậy số mệnh của cô là thế nào đây?
Có được tự do là mong ước lớn nhất của Thượng Quan Tuyền, nhưng cô không thể ích kỷ như vậy được. Nếu một khi cô đồng ý làm vậy thì điều gì sẽ đến với Niếp Ngân? Phong Nhẫn như một quả bom trong lòng cô, cứ nghĩ đến anh ta cô lại thấy toát mồ hôi lạnh.
Anh ta ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục lâu như vậy, liệu Dục có phát hiện ra điều bất thường gì không?
Thầm thở dài một hơi, cô chậm rãi mở cổng ra. Đang định rón rén bước vào trong thì cô lại nghe thấy tiếng dì Trần gọi: "Thiếu phu nhân...".
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, nhất thời kinh ngạc...
Dì Trần cẩn thận đứng bên cạnh chiếc sofa trong phòng khách chính, mà ngồi ngay ngắn trên sofa lúc này chính là người đã đi Singapore - Lãnh Thiên Dục!
- Dục...
Thượng Quan Tuyền vừa mừng vừa sợ. Cô không ngờ hắn lại về nhanh như vậy. Vừa định bước lên thì cô lại bị vẻ mặt lạnh lẽo của hắn dọa cho sợ...
Hắn đang tức giận!
Trong đầu Thượng Quan Tuyền vang lên hồi chuông cảnh báo, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vui mừng dần dần hiện lên sự do dự và lo lắng.
- Thiếu phu nhân, rốt cuộc cô đi đâu vậy? Suốt cả đêm đại thiếu gia đi dọc sườn núi tìm cô, thiếu chút nữa đã lật tung của Lãnh gia lên rồi!
Dì Trần bước nhanh đến trước mặt Thượng Quan Tuyền, giọng nói gần như thì thầm đầy lo lắng.
- Cháu...
Thượng Quan Tuyền không biết phải nói thế nào, cô không thể nói cho dì Trần biết mình đi gặp Niếp Ngân, nếu thế thì chắc Lãnh Thiên Dục sẽ bóp chết cô mất.
- Được rồi, may mà cô đã về rồi, mau vào đi, đại thiếu gia sắp phát điên lên rồi! - Dì Trần lên tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy lưng Thượng Quan Tuyền.
- Dì Trần... - Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng lên tiếng - Dì đi ra ngoài trước đi!
- Vâng! - Tuy ngoài miệng trả lời như vậy nhưng vẻ mặt dì Trần đầy lo lắng cho Thượng Quan Tuyền. Bà bước ra ngoài nhưng vẫn quay đầu lại nhìn đầy lo âu.
Dù sao cô Thượng Quan cũng đang mang thai, mà lúc này đại thiếu gia lại đang cực kì tức giận...
Thấy đôi mắt lo lắng của dì Trần, trái tim Thượng Quan Tuyền cũng run lên... Cô nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nếu hắn đang tức giận thì cô nên trốn vào đâu đây?
Nhưng dù sao cô cũng đang mang thai, cô đoán hắn sẽ không làm gì quá đáng! Nghĩ vậy, Thượng Quan Tuyền đứng thẳng lưng lên, cảm thấy không còn sợ hãi nữa.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cô lại thấy hơi khinh thường bản thân... Hắn chỉ đang tức giận thôi mà, sao cô phải sợ hắn thế chứ? Dù sao cô cũng là đặc công xuất sắc, dù hiện tại đang mang thai nhưng thân thủ cũng chẳng kém đi mấy. Chẳng qua nếu thật sự phải đánh nhau thì cô phải chú ý hơn đến sức lực của mình.
- Lại đây!
Mặt Lãnh Thiên Dục không hề có biểu cảm gì, chỉ yên lặng quan sát thái độ của cô. Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, hắn hơi nhếch môi cười rồi lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền sững sờ nhìn bàn tay to của hắn đang chìa ra, dường như cô đang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không.
- Lại đây! - Lãnh Thiên Dục lại lên tiếng, đôi mày rậm không nhíu lại nhưng vẫn đầy quyền uy.
Đáy mắt cô vẫn mang theo chút bất an, nhưng hơi nước lắng đọng trong đó dường như đã che đi. Thượng Quan Tuyền thầm thở dài một hơi, vươn tay ra cầm lấy bàn tay to và ấm áp của hắn, tùy ý để hắn kéo cô ngồi lên đùi mình.
- Em đã đi đâu?
Lãnh Thiên Dục ra vẻ không thèm đỡ cô, hắn cúi đầu vùi chóp mũi vào mái tóc dài của cô, hít sâu mùi hương của cô.
Hắn thật sự rất nhớ cô! Lúc này đây khi đang ôm cô vào lòng, hắn càng cảm nhận được nỗi nhớ nhung đến phát điên lên. Chẳng qua cô gái của hắn lại chẳng ngoan ngoãn chút nào, rõ ràng cô đang che giấu điều gì đó với hắn.
- Em... Chỉ là em thấy chán quá nên ra ngoài một chút! - Thượng Quan Tuyền ôm hắn, nhắm mắt lại như một chú mèo con cọ vào ngực hắn, lắng nghe giọng nói trầm thấp mê người ấy.
Vòng ôm ấm áp của hắn thật an toàn, khiến cô cảm thấy hít thở không thông. Nếu như có thể, cô thật sự muốn yêu thương người đàn ông trước mặt này cả cuộc đời.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ngón tay dài liền nâng cầm cô lên...
- Nửa đêm mà em nói là ra ngoài vì chán, một chút mà đi đến tận rạng sáng? Tuyền, em đừng nói với anh là em có thói quen một mình xem mặt trời mọc! - Giọng nói của hắn có chút nghi ngờ, rõ ràng hắn không hài lòng với lý do thoái thác cô vừa đưa ra.
Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, Thượng Quan Tuyền không khỏi kinh ngạc... tại sao hôm nay Lãnh Thiên Dục lại khác như vậy?
Hay là... hắn đã biết chuyện rồi?
- Em...
Thượng Quan Tuyền nghẹn lời, thật ra cô thật sự không ngờ hắn lại trở về trước cô, chính vì vậy nên đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của cô!
- Dục, phụ nữ mang thai có thói quen làm việc và nghỉ ngơi không giống bình thường. Hơn nữa không có anh ở bên cạnh, em đương nhiên là không ngủ được rồi... - Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng hắn, cố ý làm nũng.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bên môi lại nở nụ cười. Hắn không nổi giận như trong tưởng tượng của Thượng Quan Tuyền mà chỉ vỗ nhẹ lên đầu cô rồi bế cô về phòng ngủ.
Thượng Quan Tuyền mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc của Lãnh Thiên Dục, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đang tức giận nhưng dường như hắn đang cố gắng áp chế.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Lãnh Thiên Dục cố gắng cất giọng mềm nhẹ: "Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi!"
- Dục...
Thượng Quan Tuyền bất giác kéo tay hắn lại, ngữ điệu nhẹ nhàng như những sợi tơ mảnh bay vào lỗ tai hắn, như mọc rễ trong lòng hắn...
Tuy động tác của hắn cực kì dịu dàng nhưng đôi mắt lại đầy thâm trầm khiến cô cảm thấy rất bất an.
Lãnh Thiên Dục cúi người xuống, hơi thở đàn ông ấm áp bao vây lấy cô...
- Tuyền, không phải em định nói gì với anh đấy chứ? - Giọng nói của hắn hàm chứa ý tứ nào đó.
Nghe câu nói không đâu vào đâu này của hắn, chỉ trong chớp mắt, Thượng Quan Tuyền như bị sự xa lạ này làm cho càng bất an, cô cảm thấy dường như người đàn ông này đã biết tất cả mọi chuyện...
- Em... không có gì. Chỉ là thấy anh về em rất vui! - Thượng Quan Tuyền cẩn thận lên tiếng, đôi mắt trong veo xao động nhưng đầy bình tĩnh.
Lãnh Thiên Dục hơi nheo mắt lại, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt cô.
Gò má non mịn của cô dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng lại càng thêm tuyệt đẹp khiến tinh thần hắn như xao động. Sự mê người của cô khiến hắn chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn nữa làn da nhẵn nhụi của cô, nhéo da cô xem nó có chảy ra sữa hay không.
- Tuyền, nghe dì Trần nói, hôm đó em bơi lâu lắm phải không? - Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, khuôn mặt như được điêu khắc trên đá cẩm thạch hoàn toàn không có biểu cảm gì.
Thượng Quan Tuyền nghe xong, cảm giác bất an trong lòng như tan biến... thì ra hắn lo lắng chuyện hôm đó cô đi bơi!
Thì ra là vậy!
- Hôm đó em nhất thời thấy có hứng thôi. Dục, em biết anh lo lắng cho em, em sẽ chú ý! - Cô nở nụ cười tươi.
Lãnh Thiên Dục chăm chú nhìn cô, hắn vẫn nắm chặt tay cô như giữ lời hứa sẽ bảo vệ cô, chỉ là trong giọng nói mềm nhẹ của hắn lại hàm chứa cảm giác bức bách khiến người khác không thể khinh thường...
- Tuyền, chẳng lẽ em đã quên, từ sau lần em rơi xuống hồ thì em rất sợ nước à...
Ngữ khí trầm thấp vang lên, ý tứ đã quá rõ ràng!
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền lập tức tràn ngập sự kinh hãi... Đúng, sao cô lại quên mất chuyện này chứ. Đúng là lúc trước cô sợ nước, nhưng sau khi khôi phục lại trí nhớ thì cô không còn sợ nữa...
- Dục, em... - Cô hé mở đôi môi anh đào, muốn nói lại thôi.
- Tuyền, em đã khôi phục trí nhớ, nhưng sao lại giấu anh?
Lãnh Thiên Dục trầm giọng nói, giọng điệu nặng nề như bàn thạch khiến Thượng Quan Tuyền không nghe ra rốt cuộc hắn đang vui hay đang buồn.
Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, hô hấp dần trở nên dồn dập...
Cô biết không thể giấu diếm người đàn ông này quá lâu, nếu hắn đã đoán được thì cô cũng không thể giấu diếm thêm.
Chẳng qua cô cảm thấy khó có thể dùng thân phận chân chính của mình để đối mặt với Lãnh Thiên Dục, nhất là sau khi biết rõ chân tướng sự việc như vậy.
Cô thầm thở dài một hơi, đôi mắt trong veo như làn nước nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu lên tiếng: "Em không phải cố tình muốn giấu anh...".
- Cho nên không phải là em đi tản bộ, mà là đi tìm Niếp Ngân!
Hàng lông mày của Lãnh Thiên Dục toát lên sự cương mãnh, hắn dựa người vào đầu giường, đưa tay kéo người Thượng Quan Tuyền.
- Anh... - Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.
- Em đang lừa anh! - Lại là một câu nói ngắn gọn nhưng lại đầy hàm nghĩa.
Câu này có thể hiểu là "Sao em lại lừa anh?", cũng có thể lý giải là "Em lừa anh sẽ có kết cục cực kì thê thảm!". Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng khiến Thượng Quan Tuyền không biết hắn có ý gì.
- Tuyền, em nên biết dù em đi tìm Niếp Ngân đã hỏi rõ mọi chuyện hay muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sự thật là em đã trở thành người phụ nữ của anh rồi! - Lãnh Thiên Dục nhìn cô nói từng câu từng chữ, đôi mắt chim ưng lóe lên tia bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com