Ilus
Đôi khi em nhận ra bản thân em dần quên mất mình từng tệ bạc với chính mình cũng như người khác đối với em như nào rồi. Em từng nghĩ mình sẽ mang theo nó cả đời, nhưng ngay tại thời điểm này, nó có thể đúng hoặc không. Em không nhớ mọi thứ và cũng không quên hết điều gì, hoặc đơn giản là vì ngay cả bản thể này cũng dần ruồng bỏ nó mà đi. Em vẫn nhớ mình từng đau đớn mà quặn thắt trái tim, từng ngẫm nghĩ trong giọt nước ngưng đọng trên đôi mắt vô hồn. Có thể giờ đây nó tốt hơn đôi phần nhưng tất cả mọi điều tiêu cực không hề biến mất, đơn giản mà nói, nó chỉ thay đổi cách thức biểu hiện. Có thể ở thời điểm khác nhau, không gian khác nhau nhưng chắc chắn em vẫn sẽ khốn đốn mà lạc hướng. Vấn đề chỉ là thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com