|3|
8,
Kể từ cuộc nói chuyện hôm nọ, Reborn và Tsunayoshi ăn ở với nhau hoà hợp hơn (một tẹo).
Tsunayoshi chưa đặt lòng tin lên gã, dĩ nhiên, nhưng thằng nhóc cũng hiểu được rằng ngoại trừ chấp nhận Reborn ở cạnh mình ra thì chẳng còn cách nào khác. Thái độ nó trở nên tốt hơn trước dù không quá thân thiết, ít nhất bọn họ có thể ngồi nói chuyện phiếm với nhau chứ không im lặng kệ xác người còn lại. Thế là đủ rồi.
Dạo gần đây cả hai thường chạy bộ chung vào sáng sớm. Bởi vì Tsunayoshi gặp vấn đề về giấc ngủ và Reborn cũng không phải loại mê ngủ nướng nên gã mới thử đề nghị xem Tsunayoshi có muốn tập thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ gì không. Tiện nâng cao sức mạnh thể chất cho người kế thừa cái ghế Vongola Decimo. Bây giờ nhóc con này cứ như búp bê vải biết đi ấy, ốm yếu gầy còm trông mong manh chết đi được. Luyện mấy bài tập thể dục cơ bản này nâng cao sức khoẻ từ từ, làm bước đệm cho mấy bài tập gian nan về sau.
Khi nói ra lời đề nghị, gã nghĩ là thằng nhóc cũng biết rõ tính toán nhỏ nhặt đang nhảy nhót trong đầu gã tuy nhiên nó chẳng ý kiến, gật đầu đồng ý.
Nói là chạy bộ chung vậy chứ thực chất có mỗi thằng nhóc chạy. Đệ nhất sát thủ không rảnh hao phí sức lực, gã đang là con nít mà, phải biết thương yêu cơ thể bé nhỏ dễ vỡ này chứ. Thành ra Leon trở thành một chiếc xe bốn bánh nhỏ nhắn, chở gã chạy theo mỗi bước chân của Tsunayoshi.
"... Vậy là chạy bộ chưa?"
Thằng nhóc dòm gã lái xe go go brr brrrr chạy bên cạnh mình. Sau bao ngày đơn phương chạy bộ, nhận ra bản thân bị một đứa nhóc hai tuổi bịp bợm về tình hữu nghị giữa hai người trong quá trình chạy bộ cùng nhau. Tsunayoshi cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Mà có lên tiếng cũng chẳng thay đổi được gì, Reborn dí buồi quan tâm.
"Quan trọng là cậu chạy mà." Gã kiềm chế không há mồm ngáp, bây giờ mới bốn giờ sáng, không phải là giờ cho nít ranh hai tuổi dạo ngoài đường: "Tôi có mặt để ủng hộ tinh thần thôi."
Rồi gã, bằng vào khuôn mặt trẻ con chẳng hề có tí cảm xúc nào cùng đôi mắt to tròn đáng yêu, tuyên bố với Tsunayoshi.
"Cậu nên biết ơn tôi, tôi đã hi sinh giấc ngủ để cổ vũ cho cậu."
Tất nhiên là đếch có lời cảm ơn nào từ mồm thằng nhóc thoát ra cả, Tsunayoshi làm lơ gã, tiếp tục công cuộc chạy bộ nâng cao sức khoẻ của nó. Reborn đoán có khi nó đang muốn sút cho gã một cú cũng nên. Thật ra gã cũng mong nó sớm sút được gã lắm. Rất mong luôn là đằng khác.
Tính ra thì phản xạ của Tsunayoshi rất tốt, siêu trực giác bẩm sinh cũng được nó vận dụng linh hoạt. Bất kì chỗ nào trong nhà có bom cài sẵn (trong khoảng thời gian Nana đi vắng), thằng nhóc đều không bao giờ bén mảng lại gần. Và một số đòn tấn công bất ngờ (mà Reborn điêu mồm bảo là: "Tôi chỉ đang gọi cậu dậy thôi.") thực hiện lúc Tsunayoshi đang ngủ cũng bị thằng nhóc né tránh sạch trơn.
Giống hệt như thằng nhỏ đã được luyện tập bài bản từ trước. Siêu trực giác có thể không cần rèn luyện gì vẫn có thể vận động một cách trơn tru khi cần. Không hề giống phản xạ. Để phản xạ nhanh, né được cú vung búa vào đầu trong tình trạng bộ não chưa hoàn toàn tỉnh giấc khỏi giấc ngủ, rõ ràng phải có sự tập tành từ trước, trải qua hàng trăm lần tình huống lặp đi lặp lại như thế để khi còn nhắm mắt, thằng nhóc vẫn lạng qua một bên hoặc lạng xuống hoặc lăn ngã khỏi giường, né khỏi cái búa nặng trịch mà Leon biến hình thành.
Reborn không mấy vui vẻ trước sự thật thằng nhóc có thể đã tự hoặc được ai đó huấn luyện trước kiểu này. Nhưng gã biết nếu gã có hỏi, Tsunayoshi cũng sẽ từ chối trả lời. Trước mắt thì Reborn không lo lắm tới vấn đề có kẻ nào hẫng tay trên của Vongola, tìm tới thằng nhóc này trước cả khi gã được cử đến gặp. Xét theo thái độ anti mafia của Tsunayoshi không chỉ dành riêng cho Vongola mà còn cho tất cả những kẻ có dính líu tới thế giới rồng cá lẫn lộn ấy, lại thêm Iemitsu bảo hộ hai mẹ con đến tận chân răng, làm sao có kẻ nào dụ dỗ nổi thằng nhóc này mà qua được mắt Vongola chứ?
Không cần phải hoảng hốt, Reborn có đủ tự tin mình sẽ moi móc được từ chính mồm nhóc con Sawada mớ bí mật nó giấu. Dầu cho khá là vất vả để chuyện đó diễn ra. Tsunayoshi như là một bài toán khó, kể cả khi gã có hướng đi đúng đắn để giải quyết nó thì vẫn phải cần thời gian.
Chậc. Gã nhớ Dino quá. Thủ lĩnh Cavallone hơi đần, hơi vụng về nhưng còn được gọi là đáng yêu chán nếu đem so với thằng đồng bằng mười tuổi này.
Đang nghĩ ngợi bâng quơ về Dino, Reborn trông thấy phía trước mặt họ có một cửa hàng sushi. Một cậu nhóc tầm tuổi Tsunayoshi đang loay hoay mở cửa đón khách. Chẳng bù cho học trò sặc mùi yếu nhớt như sên nhà mình, cậu nhóc nọ cao hơn so với đám bạn đồng trang lứa, có cơ thể thật khoẻ mạnh và cái nhìn sáng quắc. Nói thật, gã khá là ấn tượng với cặp mắt của nhóc lạ mặt nọ. Bén, như một lưỡi kiếm. Dù vẫn còn non nớt vô cùng.
Tsunayoshi cũng thấy cái gã thấy song thằng nhóc lại chẳng để tâm nhiều vậy. Cước bộ nó vẫn đều đều không đổi, định bụng cứ vậy mà lướt qua đứa trẻ kia. Như ngọn gió lướt qua tán cây, chẳng đọng lại chút gì.
Điều đáng ngạc nhiên là gió không bị giữ chân, Tsunayoshi thì có. Thằng nhóc khựng lại, động tác chạy đình chỉ khi chân vừa chạm đến mặt đất đối diện với cửa hàng sushi và đối diện với đứa trẻ tóc đen nọ.
"Này, xin chào."
Leon dừng lại ngay bên cạnh gót chân đã không còn nhấc lên của thằng nhóc. Tsunayoshi hơi đánh mắt về bên trái để xác định là bản thân không có nghe lầm hay đứa trẻ kia chẳng lẫn lộn nó với một ai khác. Rồi một nụ cười dần dần toả ra trên khuôn mặt nó. Chỉ là ý cười xã giao đặc trưng đã ăn vào máu đám chính trị gia. Tất nhiên cậu nhóc nọ chẳng cách nào phân biệt được đâu mới là nụ cười công nghiệp, trong thế giới giản đơn của mấy đứa nhóc mười tuổi (trừ Tsunayoshi) thì cười tức là biểu hiện của thân thiện và hàm chứa cảm xúc vui vẻ rồi.
"Xin chào." Tsunayoshi lịch sự đáp lại và Reborn cũng líu lo cất tiếng: "Ciaossu."
"Ha ha ha."
Cậu nhóc kia nhìn xuống gã rồi bật cười. Hẳn cậu ta cảm thấy gã đáng yêu trong chiếc xe Leon, chạy theo chân Tsunayoshi như một kẻ bám đuôi xứng đáng bị bắt vào tù vì tội quá dễ thương. Không ngạc nhiên. Reborn thừa hiểu sức hút của mình mãnh liệt đến độ nào mà.
"Anh em cậu siêng chạy bộ quá nhỉ?" Cậu nhóc nói. Reborn có hơi không hài lòng với việc cậu ta phán mình và Tsunayoshi là anh em. Anh em mẹ gì. Thằng nhóc chả có nửa phần cuốn hút như gã, và có cái nịt gã chịu gọi Iemitsu bằng bố.
Không giấu gì suy nghĩ mình, Reborn để thả nó ra ngoài cửa mồm luôn chứ chả ngại đéo gì.
"Không."
"Tôi không phải anh em, tôi là gia sư của cậu ta."
Gã thấy Tsunayoshi thả trên đầu mình một cái liếc mắt, có vẻ như thằng nhóc chẳng ngờ rằng gã khai thật. Thật ra lời nói ấy chẳng có tác dụng gì ngoài đổi lại tràng cười thích thú của cậu nhóc kia.
"Gia sư của cậu đáng yêu quá nhỉ?"
Tsunayoshi xuôi theo ý nghĩ của đứa trẻ, nhạt nhẽo nói một câu 'cảm ơn'. Lạnh lùng, giữ kẽ. Tưởng thân thiện nhưng vạch ra một khoảng cách nhất định không cho bất kì ai tiến tới gần hơn. Y hệt cách đối xử giữa hai người trưởng thành xa lạ. Gã chẳng biết nó học được điều này ở đâu, không chỉ điều này mà cả tỉ điều khác nữa. Nhưng Reborn dùng ánh mắt mình làm kim châm, đâm qua tầng tầng lớp lớp che giấu, phát hiện được có vài tia sợ sệt cuộn bên dưới hàng mi khép hờ tạo hiệu ứng cho nụ cười thêm chân thật.
Sợ? Nếu là ghét bỏ hay thờ ơ thì gã có thể hiểu. Thằng nhóc không phải kiểu gần người. Ban đầu gã nghĩ ngoại trừ Nana và Iemitsu ra, thằng nhóc sẽ chẳng ưa lại gần bất kì ai khác. Và thời gian lúc này đang là mùa hè nên gã đã lỡ mất dịp quan sát thằng nhóc tương tác với bạn bè trên trường. Gã dựa trên cách nó cư xử với gã cùng với các tin tức thu thập được về việc nó có quan hệ không tốt lắm ở trên lớp, tạm thời kết luận Tsunayoshi không phải dạng kết được bạn và cũng không hề có ý định kết bạn. Trải nghiệm chẳng tí thoải mái với chúng bạn có thể sẽ đem lại cho nó cảm xúc chán ghét, nhưng cuối cùng tình huống thực tiễn cho gã thấy nó đang sợ.
Điều gì làm cho một đứa nhóc mười tuổi có tư duy vượt xa độ tuổi thật của nó sợ việc kết nối với người khác? Do việc bắt nạt của bạn bè trên lớp gây ra? Không, có thể, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Chưa hề đủ đối với Tsunayoshi Sawada. Phải là một cái gì đó khủng khiếp hơn.
Như là Vongola.
Reborn bừng tỉnh. Cuộc đối thoại rời rạc của hai đứa trẻ trôi vào tai gã như những áng mây.
"Tớ là Takeshi, Takeshi Yamamoto." Đứa trẻ tóc đen, à không, Yamamoto cười rạng rỡ. Tỏ ra rất năng động và hoạt bát trong việc tìm kiếm cho mình một đứa bạn cùng tuổi. Gã cá chắc chẳng ai cưỡng lại được sự chân thành ở trong điệu cười đong đầy ánh nắng của cậu ta, kể cả Tsunayoshi.
Quả nhiên Tsunayoshi dừng lại nửa giây, vệt bối rối lướt qua nhanh như là ảo giác trước khi nó gật đầu: "Tsunayoshi Sawada."
"Hôm nào tớ cũng trông thấy hai cậu chạy ngang qua đây."
Yamamoto khen ngợi: "Các cậu thật chăm chỉ."
"Nâng cao sức khoẻ thôi." Tsunayoshi cười trừ, gã thấy sự kiên nhẫn đang dần tuột ra khỏi kẽ tay thằng nhóc. Nó đang muốn chấm dứt cuộc gặp mặt bất ngờ này và rời đi. Không bao giờ trở lại. Nên gã chen mồm vào: "Cậu có thể tham gia nếu thích."
"Ồ tuyệt!"
Yamamoto hưng phấn cười rộ lên, có vẻ cậu nhóc đợi câu này từ một trong hai bọn họ lâu rồi. Trong khi Tsunayoshi, một cách kín đáo, trừng mắt nhìn gã.
Cái đéo gì cơ?
Và Reborn giấu nhẹm đi điệu cười khẩy khi trông thấy thông điệp trên rơi ra từ mắt thằng nhóc.
9,
Môi thằng nhóc mím chặt với nhau từ lúc cửa phòng đóng lại, suy nghĩ bơi trong đôi mắt nó chỉ là những vạch đen, chúng tụ lại thành một đống như bầy nòng nọc.
"Cậu không thích Yamamoto à?"
Gã hỏi và theo cái cách môi nó đóng ra rồi mở lại, không phát ra tiếng, gã đoán nó định khẳng định trước khi nhớ ra rằng giữa gã và nó đang có một bản hợp đồng đéo-được-làm-cánh-bướm-dối-gian. Thế là nó cởi tấm áo hoodie ra, quăng lên giường, mùi mồ hôi cơ thể toả ra khắp gian phòng nhỏ. Một ít mùi nắng, một ít mùi sữa tắm Nana mới mua và một vài loại mùi khác bủa vây chung quanh gã sát thủ.
"Không phải."
Thằng nhóc thở hắt ra một hơi đầy bực dọc: "Nhưng tôi không muốn kết bạn với cậu ấy."
"Tại sao?" Gã tiếp tục hỏi, dù đã biết chắc câu trả lời.
"Vongola." Tsunayoshi thả mình trên giường, người nó nảy lên một tí vì độ đàn hồi. Trong khoảnh khắc ngắn, bộ não đánh lừa gã bằng cách dựng lên hình ảnh chiếc giường mở ra cái miệng đen ngòm đáng khinh nuốt chửng lấy thân mình nhỏ bé của thằng nhóc. Có thể đó cũng là điều Tsunayoshi mong muốn.
"Cậu không muốn Yamamoto dính líu gì tới mafia à?"
"Đương nhiên." Thằng nhóc không ngồi dậy, nó cứ nằm đấy. Giang rộng hai tay hai chân trên giường. Tựa một kẻ có tội đang chờ hình phạt giáng xuống: "Yamamoto học chung trường với tôi, không chung lớp nhưng tôi biết cậu ấy. Một đứa trẻ rất tốt."
"Rất tốt."
Tsunayoshi lặp lại từ này lần nữa với giọng điệu nhỏ hơn. Cái làm Reborn để ý là cách dùng từ của Tsunayoshi, nó không nói theo kiểu đồng bạn ngang hàng. Nó đang nhận xét về Yamamoto ở vị trí cao hơn, không phải cao theo kiểu địa vị hay năng lực mà cao theo kiểu độ tuổi.
"Tôi không muốn cậu ấy dính líu gì tới tôi."
"Muộn rồi. Cậu ấy sẽ tập chạy bộ cùng chúng ta."
"Đừng có lôi cậu ấy vào!" Tsunayoshi rít lên. Nó đang mất bình tĩnh. Có lẽ là đã mất bình tĩnh từ lúc gã đưa ra lời mời với Yamamoto nhưng bằng vào nỗ lực đáng kể, đến bây giờ nó mới bùng nổ: "Đừng có lôi cậu ấy vào cái chuyện chết tiệt này!"
"Nếu không phải cậu ấy thì cũng là một ai đó khác."
"Nhưng không phải là một ai đó vô tội như cậu ấy! Bọn họ chỉ là những người bình thường!"
"Trước khi định mệnh vả vào mặt cậu một cú thật đau." Reborn điềm tĩnh nói: "Cậu cũng là một đứa trẻ bình thường như thế thôi, Tsuna."
Tsunayoshi im bặt một lúc lâu. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Chỉ có âm thanh Nana đang lục đục quét dọn bên dưới nhà vọng lên.
"Không. Cậu ấy không giống tôi." Tsunayoshi lặng lẽ nói: "Như em nói, tôi đã sinh ra chung với cái kiếp này còn cậu ấy thì khác. Cậu ấy có quyền lựa chọn."
"Cậu đang sợ điều gì?"
"Không phải Vongola. Vongola và cái thế giới mafia chỉ là một phần trong lí do của cậu."
Bằng giọng điệu chậm rãi, Reborn gõ vào đầu Tsunayoshi từng nhát búa nặng nề: "Cậu đang sợ điều gì?"
Lại một khoảng im lặng tuyệt đối nữa. Gã thấy nắng đọng thành một ao nước vàng hoe trên bàn học của thằng nhóc. Những cuốn tập, bút viết, một ít truyện tranh cất gọn vào góc bàn. Áo khoác gió màu đỏ vắt trên ghế. Nana thích ướm những thứ màu sáng sủa lên người con trai cô. Nào có biết đâu mấy thứ màu rực rỡ ấy cũng chẳng thể nào che đi được linh hồn tối om, lạnh lẽo như một khối băng chìm.
"Buông tha cho Yamamoto đi Reborn."
Thằng nhóc không trả lời câu hỏi của gã. Nó nói, lời lẽ nhẹ tênh như gió.
"Cậu chỉ đang trốn tránh thôi Tsuna." Reborn nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, trách nhiệm to lớn đè nặng trên người nó như muốn nghiền nát thân thể gầy còm ấy. Gã quyết đoán ra lệnh: "Ngày mai Yamamoto sẽ chạy bộ chung với chúng ta."
"Đôi khi tôi ghen tị với sự tàn nhẫn của em đấy."
Tsunayoshi bật ra tiếng cười nhạo báng thay vì tiếng chửi thề. Gã nhún vai, thân làm một sát thủ, gã nghe nhiều câu chửi rủa còn chướng tai hơn thế này nhiều: "Cậu đâu thể sống cả đời mà không có nổi một người bạn. Vongola cũng thế thôi, nó chẳng cách nào đứng vững nếu chỉ có một vị boss lo tất thảy mà không có thuộc hạ bên cạnh."
"Dù là khía cạnh nào đi chăng nữa, cậu vẫn cần một mối quan hệ thân thiết như bạn bè."
Reborn nhẹ lách mình, né cái gối mà Tsunayoshi vừa ném thẳng tới chỗ gã. Nó đang điên tiết lắm, hẳn rồi, gã cứ ép nó làm mấy cái điều mà nếu được nó thà tự sát còn hơn là làm cơ mà.
"Nếu." Tsunayoshi ngồi thẳng dậy. Hoàng hôn trong đôi mắt nó tan chảy ra thành biển máu sẫm đặc. Lông tơ trên người Reborn dựng lên, sát khí đang dần dần toả ra từ cơ thể nhỏ yếu như nung bằng sứ của thằng nhóc: "Tôi làm tổn thương tới họ thì thà không có còn hơn."
"Tôi đã bảo tôi sẽ ngăn cậu lại nếu cậu làm thế."
Leon chạy từ trên vành mũ chạy xuống bàn tay gã. Reborn vẫn giữ bình tĩnh trước điệu cười có phần hỗn loạn của Tsunayoshi.
"Câm đi."
Lần này không phải gối nữa, nó thẳng tay ném cây đèn ngủ tới chỗ gã. Cũng chẳng khác gì nhau, chỉ bằng một cái lách mình, Reborn dễ như chơi né khỏi nguy hiểm. Nhưng ngay khi vừa né, Tsunayoshi đã xuất hiện ngay trước mặt gã, thằng nhóc nghiêng người, một cú đấm xé gió vung tới và Reborn phải vặn mình giữa không trung, nhào lộn vài vòng khoa trương để né thêm cái vung chân khác.
"Em thì làm được gì mà cản tôi chứ?"
"Chậc." Reborn kéo thấp vành mũ. Thằng oắt con này đang coi thường đệ nhất sát thủ đấy à?
"Tốt thôi."
Leon cuộn mình, hoá thành khẩu súng đen óng trên tay gã.
"Tôi sẽ cho cậu dạo vài vòng trước cửa địa ngục để hiểu vậy."
10,
Thật ra chỉ vỏn vẹn ngay sau khi thực hiện thêm vài động tác võ thuật nữa, Tsunayoshi bị chuột rút, trượt chân, té đập mặt xuống sàn. Reborn cũng chẳng nể nang gì mà dừng lại. Gã đâu có ngu. Nhanh tay đổi súng thành búa phang thẳng vào đầu Tsunayoshi. Mấy cục u chồng lên nhau thành ngọn núi be bé.
"Em chơi chó..." Tsunayoshi đau đớn ôm đầu. Nước mắt sinh lý rỉ ra khỏi khoé mi đỏ hoe làm thằng nhỏ trở về đúng với tuổi thật của nó.
"Chẳng có gì là chơi chó cả."
Reborn chống tay lên cây búa, hùng hồn nói: "Đây là thế giới của người trưởng thành."
Thằng nhóc mười tuổi dòm thằng nhóc hai tuổi đạo lí về thế giới người trưởng thành: "?"
Mặc kệ Tsunayoshi quăng cho mình ánh mắt kì dị cỡ nào, Reborn để Leon biến về trở lại hình dạng nguyên bản, thả nó trên vành mũ của mình. Sau khi phang cho Tsunayoshi vài cú, tâm trạng gã đi lên hẳn. Ờ cũng đúng, dạo này gã ăn ở hiền lành, nhịn nhục thằng ranh con này quá còn gì.
Bởi tâm trạng đang tốt, Reborn đi lại gần Tsunayoshi. Đúng hơn là tới cạnh cái bàn chân bị chuột rút của nó. Gã nhớ hồi ở với đám Arcobaleno thì Verde có bị chuột rút, bởi chết trên cái bàn nghiên cứu quá lâu không chịu đi vận động nên chỉ việc đi bộ có một tí thôi tay tiến sĩ cũng ngã bò ngã oạch ra vì bị chuột rút đau điếng. Vào cái lúc ấy, không có gã cũng không có Fon, Lal Mirch cũng phắn đâu đó chung với Viper; vỏn vẹn Colonnello và Skull ở cạnh Verde. Chuyện này là Colonnello kể lại cho gã, ngay khi tên binh bét định phụ tiến sĩ chữa bệnh chuột rút thì Skull đã kịp quỳ xuống, 'mèo méo meo mèo meo' vài tiếng.
Chuyện đáng ngạc nhiên là Verde hết bị chuột rút thật. Tuy nhiên, trước pha chữa chuột rút đần đéo chịu được của Skull. Colonnello đã cười to đến mức nhỡ tay kéo cò súng bắn sượt qua gò má Viper đang chuẩn bị bước chân vào phòng. Bị tay thuật sĩ ấy ăn vạ vài ngàn đô tiền viện phí.
Đó là một câu chuyện gây cười thôi. Reborn không có đần đến cấp độ Skull. Đéo thể nào. Nhưng khi gã thử từ kéo chân mát xa cho tới ấn huyệt, ngâm nước ấm hay bất kì một biện pháp nào khác Tsunayoshi cũng không hết đau chuột rút. Gã bắt đầu rơi vào trầm tư.
Không.
Gã đéo thử cái trò ngu ngốc đó của Skull đâu.
Đéo có đâu.
"Meo meo."
Gã nhìn thấy Tsunayoshi ngệch mặt ra. Hai mắt thằng nhóc trợn to. Ngó đăm đăm gã như thể gã là sinh vật ngoài hành tinh (rất đẹp trai và ngầu lòi). Bả vai thằng nhóc khẽ khàng run lên từng đợt. Môi nó cũng mím lại. Không thể nhầm vào đâu được, thằng nhóc đang cố nín cười.
Nếu nó dám phọt ra cái cười nào, gã sẽ giết nó. Nó nên biết là thầy nó đã bỏ qua cả hình tượng mình để cứu rỗi nó khỏi cơn đau vì chuột rút đi.
"Ơ, hết đau thật này." Tsunayoshi vừa ngạc nhiên vừa nói với giọng run rẩy vì đang cố giấu nhẹm đi âm cười. Cẳng chân cử động lên xuống qua lại không gặp bất kì vấn đề gì cho thấy Reborn thật sự đã đuổi được Jerry đi. Vì cái tình huống này thiệt sự quá vớ va vớ vẩn nên thằng nhóc - từ thái độ muốn phanh thây giấu xác gã đi - đã vô thức nở một nụ cười thật lòng thật dạ và trông ngu hết biết.
Ngu vãi. Nhìn chỉ muốn đấm cho vài phát.
Nhưng không hiểu sao Reborn lại thích cái điệu cười này hơn là mấy kiểu nhếch môi bạc bẽo thường ngày của nó.
Thôi được rồi, gã đéo thừa nhận Skull về một mặt nào đó, cũng là thiên tài đâu.
Chà. Nhưng gã có thể nhấc máy gọi cho Verde và nói với tên tiến sĩ điên đó rằng: Biết gì không? Bộ não bé như trái nho của Skull còn có ích hơn của mi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com