《3》
Rời khỏi khu ổ chuột, bầu không khí xung quanh cũng dần biến đổi, mặc cho nơi cả hai đứng hiện tại chẳng khá hơn gì cho cam, ít nhất thì con đường đã không đầy mùi ẩm mốc.
Narciso hướng nhìn người đang lay hoay không ngừng ở phía xa, cho tới lúc gã đàn ông mập mạp bắt đầu quát mắng, thậm chí là có dấu hiệu muốn động tay chân, mới thu lại tầm mắt. Lúc này, cô mới có cơ hội, cẩn thận quan sát sườn mặt của người kế bên.
Shimon Cozart, anh ta đang nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt như kẻ thất thần. Narciso tự hỏi, nếu không phải đi cùng mình, anh ta có phải sẽ xông lên và cho tên chủ kia một đấm không?
Cozart có đôi mắt khá lạ, cô không biết phải nên hình dung nó thế nào, dẫu sao thì chúng cũng rất đẹp. Mái tóc anh ta có màu đỏ, tựa như loài lá phong ở đất nước phương Đông xa xôi, nơi mà người ta vẫn thường đồn thổi về bầu trời anh đào rợp nắng. Chiếc mũ Beret phổ thông, sơ mi trắng và áo ghi-lê đen ở ngoài, kết hợp cùng quần Breesches màu tối, trông chẳng khác mấy những vị khách du hành ghé thăm mảnh đất này.
Cozart là một người đàn ông điển trai, nụ cười trong vô tình của anh ta thật sự có thể khiến những cô gái mộng cho mối tình đầu đẹp đẽ phải điêu đứng.
Nhưng Narciso hẳn là không phải một trong số đó, sự mơ mộng trong cô đã là một thứ xa xỉ gì đó từ lâu rồi. Cô rời mắt, nhẹ giọng lôi người ra khỏi cơn thất thần không hồi kết, nếu chăng thì cả hai sẽ phải tiếp tục đứng ở nơi này thêm một lúc nữa mất, trời cũng đang dần chuyển màu: "Cozart, cậu Cozart."
Shimon Cozart giật mình, mất vài giây để kịp lấy lại tinh thần, anh quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh, người đang treo lên môi nụ cười nhẹ: "Chúng ta đi gặp Paolo chứ?"
Nhận ra chính bản thân đã quên mất mà để một cô gái phải chờ đợi, thâm tâm Cozart có chút ngượng ngùng, nhưng thấy người này không có ý muốn trách cứ, anh chỉ có thể cười xuề, đáp lại: "A, được rồi, đi chứ."
Xong, Cozart không đi ngay, Narciso hiểu ý, rất tự nhiên nở một nụ cười, cất bước lại gần xưởng nhỏ. Gọi là xưởng thật chất đã nhắm mắt bỏ qua nhiều cái, nói thẳng ra, nơi này chẳng khác mấy một căn nhà tồi tàn trong khu ổ chuột cả. Xập xệ, ẩm mốc, và ván gỗ mục nát.
Nhận ra có thêm người xuất hiện, Paolo vội ngẩng đầu, nét hoảng sợ hiện trên gương mặt lắm bụi, hẳn là anh ấy nghĩ tên chủ đã quay lại, phải rồi, chúng thường làm thế. Narciso như vô tình bỏ qua, chỉ cười nhẹ: "Xin chào, chúc một ngày tốt lành, cậu Paolo."
"C-Chúc một ngày tốt lành, cô Narciso."
Paolo cẩn thận đáp, anh thật sự vẫn không thể quen được việc một người bề trên lại có thể đối xử với bản thân lịch sự như thế. Anh không rõ người này xuất thân từ đâu, nhưng việc cô ấy là một quý tộc thì chẳng thể chối cãi, quá nhiều thứ chỉ thấy ở tầng trên, bọn quý tộc mà anh luôn căm ghét và sợ hãi, toát ra từ cô gái nhỏ bé trước mặt này.
Nhưng Paolo hiểu rõ, bản thân không được quyền nghĩ thêm về những điều như thế, ngay cả cái tên Narciso kia có là thật hay giả, cũng không.
Giống như không nhận ra sự căng thẳng kia, Narciso chỉ đơn giản nở nụ cười nhẹ như mọi khi: "Thứ cho sự ghé thăm đường đột của tôi, thưa cậu. Tôi đến để lấy món đồ lần trước."
"Vâng, thưa cô, xin hãy đợi tôi một lát. Tôi nghĩ mình chỉ để nó đâu đây thôi-" Không hoàn thành hết câu nói, Paolo đã ngay lập tức xoay người, bắt đầu loay hoay tìm kiếm. Lát sau, anh ta lấy từ ngăn tủ một chiếc hộp nhạc bằng gỗ mới tinh, bề mặt được chạm khắc tinh xảo, cẩn thận đưa đến trước mặt Narciso.
Vươn tay nhận lấy, cô ngắm nghía kỹ lưỡng, cả khuôn mặt đều hiện ra vẻ hài lòng. Narciso cười, lấy ra một túi bạc nhỏ: "Tay nghề rất tốt."
Paolo thở phào trong lòng. Lúc này, người còn lại trong gian nhỏ mới lên tiếng, giọng điệu chẳng mấy để tâm tới việc bản thân vừa thấy: "Xin chào, lâu không gặp cậu, Paolo."
"Shimon!" Paolo reo lên, vẻ mặt mừng quýnh. Narciso cũng không có hứng thú tiếp tục ở lại, cô cũng không muốn cản trở cuộc gặp mặt lâu ngày của bọn họ, nói vài câu rồi lặng lẽ ra ngoài. Trong lúc chờ đợi, cô đưa mắt nhìn hoa văn trên chiếc hộp nhạc.
Đóa hoa xinh đẹp nở rộ, không kiên dè vươn mình quấn lấy dao bạc.
Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy được trên từng lớp dây leo đều có gai nhọn ẩn mình. Chỉ là, đóa hoa này tuyệt nhiên không có lá.
Narciso hiện tại rất muốn nghe giai điệu đang ẩn chứa bên trong nó, đáng tiếc, có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp. Cô thở dài, tay miết nhẹ theo hình nổi, nhìn ra xa. Bỗng thu vào tầm mắt một người, liền không thể dời.
A, màu vàng kim lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com