8. Vui chơi
"Khi con người ta nhận ra rằng một mình cô đơn như thế nào, họ sẽ trở nên tử tế. "
.....................
Tanabata :Thất Tịch hay còn được gọi là Lễ hội Sao tổ chức vào ngày 7/7, mọi người thường tổ chức ngày này bằng cách viết những điều ước, đôi khi dưới dạng thơ, trên tanzaku (短冊, đoản sách), những mảnh giấy nhỏ và treo chúng trên cành tre, đôi khi bằng những vật trang trí khác.
Hôm nay cô được Reborn nhờ làm MC cho các tiết mục biểu diễn của nhóm Tsuna tại trung tâm công cộng và ban giám khảo chính là những người trốn viện dưỡng lão. Ai chiến thắng sẽ được thực hiện được một điều ước, nên bọn họ rất hăng hái.
Mở đầu tiết mục là Takeshi cậu ấy tung hứng những quả bóng hình ngôi sao, và dựa vào việc hối lộ mọi người sushi thì cậu ta đạt được 70 điểm, một con số mở màn đã khá cao.
Và tiếp theo là một tiết mục khá vô tri từ Ryohei-san và nhóc Lambo.
Lambo hóa thân thành một chú gấu trúc ăn tre, còn Ryohei-san là một chú Koala luôn chén bạch đàn. Cô khá quan ngại cho cái bụng của hai người họ, và thế là được thân tình cho hai điểm. Ban giám khảo tốt bụng ghê.
Haru hơi lắc đầu, trong lòng thở dài 'Đến bây giờ cô vẫn hiểu sao anh ấy và Kyoko là anh em được, sao khác nhau thế.'
Tới Ipin thì vì bị mọi người bao quanh làm cho xấu hổ rồi kích hoạt quả bom Pinzu. Tsuna hoảng loạn mang con bé ném đi, tạo một vụ nổ lớn, mà ban giám khảo lại cho đó pháo bông, kết quả được 95 điểm.
Lượt cuối cùng là Tsuna và Gokudera-kun, Tsuna bị Reborn bắn rồi khỏa thân trừa mỗi cái quần chấm bi, cậu ấy hóa thân thành một kiếm sĩ đánh bay những cái dao do Gokudera phóng ra ,tiết mục đã chinh phục Ban giám khảo và giành giải nhất được Reborn trao giải.
'Nhưng tôi khá là bất ngờ việc cậu ấy ghi điều ước muốn trở thành Juudaime mà không phải là cưới Kyoko.'
Tưởng tiết mục đến đây là kết thúc thì Reborn lên tiếng:"Để kết thúc bữa tiệc hôm nay Haru sẽ tặng mọi người một bản violin."
Hơi giật mình vì bị điểm danh, nhưng cô không thể biểu diễn được không có đàn định từ chối thì Reborn giống như hiểu được ý cô mà lôi đâu ra một cây đàn Violin.
Chạm nhẹ cây đàn trong tay tay rồi thở dài nhận mệnh "Thôi được"
Tsuna có hơi ngạc nhiên :" Cậu ấy biết chơi Violin sao?"
Yamamoto choàng vai Tsuna rồi cười:"Tớ có nghe Haru nói qua nhưng chưa có dịp. Đây là cơ hội đó!"
Gokudera có chút mong chờ nhưng ngoài mặt vẫn hừ một tiếng:" Để coi con nhỏ đó chơi thế nào."
Hít một hơi thật sâu rồi đưa đàn lên cổ, hơi thả lỏng người rồi kéo đàn.
https://youtu.be/6-wEAeNcA_A
Giai điệu bắt tai được đông đảo mọi người đón nhận.
[.........]
Đang trên đường về nhà sau thời gian học đi ngang qua một cái hẻm thì cô bị thu hút, một đám nữ sinh trông có vẻ ăn chơi đang bao vây một cô gái yếu ớt, khuôn mặt không rõ vì cô ấy đang cúi xuống, hơi rụt rè.
"Chà chà, có chuyện gì đây nhỉ, lũ bắt nạt."
Trần đời này cô cực ghét bạo lực học đường, bắt nạt bạn học.
Có vẻ đám nữ sinh đó hơi giật mình nhưng khi thấy cô chỉ có một mình liền tức giận bị phá đám, hung hăng trừng mắt cô, một trong đó tức giận hét lớn:"Muốn chết à, con nhỏ kia."
Cô hơi trầm ngâm:"Chết ư? Có lẽ vẫn chưa đâu? Đặc biệt là với nhóm các cô , chưa đủ trình."
Nhóm nữ sinh bị thái độ của cô làm cho tức giận, một trong số đó lao lên muốn đánh chết cô.
Cô gái tóc tím bị dồn trong góc yếu ớt lên tiếng :"Chạy đi."
"Hể, không đâu." Nắm chặt bàn tay của cô gái muốn xông đến rồi vật ngã."Mặc dù hiếm khi ra tay với con gái, nhưng với các cô là xứng đáng." Rút ra thanh kiếm trẻ rồi cho bọn họ vài đường, thấy không đánh lại cô nên họ cũng bỏ chạy.
Nhìn cô gái trốn trong gốc tường mà hơi thở dài, tiến tới rút trong cặp ra một cái khăn rồi chìa tới trước mặt cô ấy.
"Đây cầm đi. Lau mặt của cô đi, mấy cô gái đó ăn gì mà ra tay ác thế. "
Thấy cô gái rụt rè không nhận cô đành dúi vào tay của cô bé, nâng con bé đứng dậy rồi phủi bụi bẩn trên người cô ấy.
"Thật là đừng nhút nhát thế chứ, nếu hôm nay không có tớ cậu định chịu đánh sao? Cậu tên gì vậy?"
"N...Na..gi"
"Ừm Nagi. Cậu có sao không?"
Thấy con bé lắc đầu, cô mới yên tâm, nhắc nhở một chút rồi quay đi.
"Coi như hôm này tớ có duyên với cậu đi, cho cậu cái này nè. Lần sau có ai bắt nạt cậu cứ dí vào người ấy, nhưng nhớ dùng cẩn thẩn coi chừng bị thương đó, máy giật điện mini đấy." Đây là quà mẹ cô gửi cho cô phòng thân nhưng thấy không cần thiết lắm, ai dè có ngày lại tận dụng được nó chớ. Xin lỗi vì cô lo chuyện bao đồng, nhưng cô không thể làm ngơ được.
Thấy cô bé gật đầu ngượng ngùng rồi nhận lấy, cô hơi thở dài rồi trở về.
"Đúng rồi, cậu nên ngẩng đầu lên đi, đừng tự ti như thế chứ. Và cậu đẹp lắm đó.Có duyên gặp lại.
Nagi nhìn cô gái ngày càng đi xa rồi biến mất, nhìn cái khăn taytrên tay có khắc tên người đó hơi ngượng ngùng:"Haru....mùa xuân sao..."
Ngày hôm đó Nagi gặp được Mùa xuân của đời mình.
[...]
Hôm nay cô được Kyoko và nhóm Tsuna rủ đi tắm biển, mặc dù có chút không thích nhưng trước ánh mắt lấp lánh của Tsuna, Kyoko và sự nhiệt tình của Takeshi cô đành xách ba lô lên đi với họ.
"Haru không cởi áo khoác ra sao?" Kyoko mới thay áo tắm xong đi ra đã thấy Haru đứng đợi mình. Có chút tiếc nuối khi khi không thấy áo tắm Haru như thế nào,
"Hả tớ thấy trời hơi nắng, nên khoác lại một chút." Trời nắng gắt khiến cô hơi khó chịu.
Vừa ra hồi tụ với nhóm Tsuna thì Ryohei đi tới với ba thanh niên nữa,trông mặt mày rất dữ tợn, cô vừa nhìn là đã không có chút hảo cảm nào, nhưng tự dặn lòng đừng trông mặt mà bắt hình dong, không nên nghĩ xấu cho người ta được. Gokudera và Yamamoto trông cũng không hề vui vẻ,thái độ thù địch hiện ra rõ ràng.
"Đây là đàn anh trong đội cứu hộ của anh,bọn họ từng tham gia câu lạc bộ boxing ở trường Namimori"Ryohei hào hứng giới thiệu.
"Ể là em gái của Sasagawa sao.Đúng loại anh thích"tên đứng giữa giương ánh mắt mà theo cô là khá thô bỉ khi nhìn Kyoko.
Xong hắn và hai tên còn lại dám quàng vai cô, Kyoko định kéo đi.nhưng mà...tiếc cho thanh niên ấy....chọc nhầm người rồi.
Chát! Cố nhị cảm giác đánh người, nở ột nụ cười cô cho là khá dịu dàng, "trìu mến" nhìn họ.
"Này tôi và anh không thân thiết.Đừng có tự tiện đụng chạm"
"Cô em ngại đấy à" hắn hơi giật mình,nhưng cho rằng cô ngượng ngùng liền nói"Sao chúng ta không đi chơi mà để bọn nhóc đó làm nhỉ?"
"Hả sao bọn tôi phải làm giùm bọn anh?"Gokudera xem chừng đã mất hết kiên nhẫn hằm hè nói
"Bọn anh chỉ muốn dạy cho bọn bây vinh quang của cứu hộ thôi mà"
"Thế à?" Ryohei không suy nghĩ gì mà tin ngay
"Ryohei-senpai anh dễ dụ quá đấy"cô vỗ lưng của Ryohei thở dài nói,thuận tay kéo tay Kyoko phía cô."Thật xin lỗi, bọn tôi sẽ ở lại với nhóm Tsuna và giúp Ryohei-san. Và Kyoko là ( bạn) của tôi, vui lòng anh giữ tự trọng."
Kyoko sau lưng cô ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
Nhóm Tsuna đen mặt vì câu nói đầy ám muội, dễ gây hiểu lầm của cô, trong lòng không khỏi khó chịu.
"Hê ai là cá ngừ?"hắn quay mặt về phía Tsuna giễu cợt nói"Nhóc là cá ngừ à? Chắc bơi giỏi lắm nhỉ"
"Hey cẩn thận không tôi giết đó"Gokudera thấy người mình kính trọng đang bị lăng mạ nổi điên lên.
Hắn hất cằm đầy khiêu khích hướng Gokudera mà nói:"Ồ mày muốn dánh nhau à. Nhưng tao không muốn làm ồn ào nên muốn thi đấu thì hãy bơi đua, 3 đấu 3 , kẻ thua phải làm nô lệ cho người thắng"
Và cuộc chiến diễn ra dưới sự chấp nhận của Reborn.
Tiên phong là Takeshi nhưng mãi cậu ấy vẫn chưa về, đến lượt của Gokudera cậu ấy cũng mất tích. Lượt cuối cùng chính là Tsuna, nhìn thái độ kiêu căng, hống hách của hắn khi khiêu khích Tsuna, là biết hắn chơi dơ với hai người họ rồi, nhưng xin lỗi chơi nhầm người rồi.
Đến lượt Tsuna thi đấu, nhìn khuôn mặt tái mét vì lo sợ của cậu bạn mà cô lại thấy lo lắng thay cho cậu ta , liền đi tới vỗ thật mạnh vào lưng Tsuna, trấn tĩnh lại cậu ta:
"Tsuna bình tĩnh nào. Cậu đã luyện tập bơi rồi mà. Càng sợ thì càng phải làm. Cố lên!! Khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng cậu đi. Tớ tin cậu làm được, Tsuna!"
Nhìn Haru đang an ủi mình cậu có hơi ngại, cố lấy bình tĩnh rồi xuống nước.
Bọn họ bơi được một lúc thì bỗng có tiếng hét kêu cứu vang lên.
Tên nhân viên cứu hộ giả mạo kia thấy cô bé gặp nạn cũng phớt lờ tiếp tục bơi đi rồi nói:
"Tao trở thành cứu hộ chỉ để cưa gái thôi.Tao không bơi ra cái vùng nguy hiểm đó đâu".Hắn cười đê tiện, không chú ý đến cô bé đang bắt đầu yếu sức.
Tsuna lập tức bị một cảm giác sợ hãi ập vào tâm trí, cậu giương ánh mắt hoang mang nhìn về phía cô bé đang vùng vẫy kia.Cậu cũng chỉ mới biết bơi, nếu bơi ra đó lỡ như gặp chuyện gì, nhưng cô bé rất giống cậu ấy ngày trước
" Khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng cậu đi. Tớ tin cậu làm được, Tsuna!"
Bỗng một giọng nói xuất hiện trong tâm trí Tsuna, làm cậu có thêm dũng khí, cắn răng bơi về phía đó mặc cho từng cơn sóng dữ tát vào người.
Cô nhìn theo bóng người đang cố sức kia,trong lòng không hiểu sao lại thấy nhộn nhạo.Cái này có phải cảm giác người mẹ vui mừng khi thấy đứa con khôn lớn không ta?
Nhưng cô không cảm thấy yên tâm, coi tình hình như vậy cô cảm thấy không ổn, Tsuna đang dần kiệt sức sợ tới chỗ cô bé là cậu ấy kiệt sức rồi. Có lẽ cô cần ra tay rồi, cởi áo khoác ra gởi nhờ Kyoko giữ rồi bơi ra.
Cô cần nhanh hơi nữa, hít một hơi thật sau điều chỉnh hơi thở dùng Tập trung toàn phần tăng tốc độ.
Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng Tsuna cũng đã chạm đến được đến chỗ cô bé kia .Nhưng cùng lúc đó thì cơ thể tsuna cũng đến giới hạn, như bị mất hết sức lực mà chìm dần. Reborn định bắn đạn Dying Ưill cho cậu thì đã có một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Làm tốt lắm Tsuna. Tớ tự hào về cậu lắm luôn." Huhu con trai của mẹ đã lớn. Bậy, cậu ấy là bạn của mình, không phải con.
Haru mỉm cười đỡ lấy cơ thể Tsuna đã ngất nâng lên cao lôi vào bờ,đồng thời kéo theo cô bé vào. Sức lực cô dư thừa nên khỏi lo.
"Cô bé đó cứu được cả hai rồi!!"Những người đứng trong bờ ngạc kêu lên, rõ ràng họ không hề thấy bên cạnh cậu ta không có người nào, vậy mà sao cô gái ấy lại bơi ra đó nhanh như vậy chứ?
Cô từ từ đặt Tsuna xuống nền cát, giao cô bé kia lại cho cha mẹ, quay đầu lại nhìn hai thiếu niên đang đứng đó cùng với một đống "xác" dưới chân.
"Hai cậu cũng xong rồi à"
"Bọn chúng dám làm hành động bỉ ổi này để cản chân Juudaime thật không thể tha thứ" Gokudera đạp lên một tên bực bội nói
"Ha ha tớ cũng hơi bất ngờ đó" Yamamoto cười cười
Reborn đứng ở đằng sau cô, đôi mắt đen lấy không rõ biểu cảm nhìn vào cơ thể cô, một vết sẹo lớn bên hông trái, và nhiều vết sẹo khá mờ nếu không nhìn kĩ sẽ không biết, dựa vào đó có thể thấy rằng Haru đã trải qua rất nhiều trận chiến nguy hiểm để có thể mạnh như hôm nay. Điều khá lạ là ở trước ngực trái Haru có một hình xăm khá lạ màu xanh nhạt.
"Nè Haru, trước ngực cậu xăm gì vậy?" Kyoko có hơi tò mỏ.
" À, hội ấn đuôi tiên của tớ, bằng chứng là một thành phần của gia đình. Nó rất quan trọng, như mạng sống của tớ vậy." Vuốt hình xăm trước ngực, cô mỉm cười đầy dịu dàng, khuôn mặt chứa đầy sự hạnh phúc.
'Quan trọng đến vậy sao?' mọi người không khỏi tự hỏi trong lòng.
...............
2280 từ.
20/10/2023. 9:57 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com