_9_
Đây là những chuyện đã xảy ra:
Kozato Enma, hai mươi tư tuổi, đang dở một cơn tức giận, phát hiện thấy có bắn tỉa nhằm thẳng vào chỗ mà cậu và Gokudera đang đứng.
Cậu còn chẳng quan tâm nòng súng định thổi tung sọ của ai, Bão tố hay Mặt đất.
Cái khoảnh khắc thấy được ánh sáng ống nhắm bắn tỉa lóe sáng trên tai nghe liên lạc của Gokudera, cậu chỉ kịp nghĩ được đúng một câu, mà cũng chỉ có một cây duy nhất ấy rõ ràng hơn hẳn trong đầu Enma lúc đó.
Nếu Bão tố tan biến thì Bầu trời sẽ đau khổ lắm.
"Cái..." Là âm thanh độc nhất Gokudera thốt ra kinh ngạc và cáu bẩn khi ông trùm tóc đỏ xô anh ta vào bức tường phía sau - hoàn toàn vô tình không cố ý dùng lực mạnh thế - và đứng chắn trước anh ta, ngọn lửa mặt đất rực rỡ trên trán. Gạch men lát vỉa hè vỡ vụn dưới chân khi Enma bóp mạnh tay lại, và viên đạn bọc trong những vòng chữ rune đỏ thẫm bị nghiến bẹp như một con bọ.
Một cảm giác lạnh lẽo thấm vào phổi khi đôi mắt ruby huyết bồ câu đảo qua những ngọn đồi trập trùng trước mặt - nơi có độ cao hợp lý nhất để thực hiện một phi vụ bắn tỉa khi trên trời không có một cái trực thăng nào và mọi mái nhà đều thấp đồng đều. Lời của Rauji vọng lại trong đầu, to và rõ.
"Chuyện này không có được bình thường."
Nếu tay bắn tỉa đó đang ở chỗ ngôi nhà bị cháy của Giotto...
Simon Đệ Thập cắn môi. Ở trạng thái Hyper Dying Will, cảm xúc dễ ổn định hơn bình thường. Nếu nó không ổn định thì mới là có chuyện to, việc cậu bạc trắng đầu và tấn công nhóm của Tsuna trong sự mất trí còn chưa trôi vào quên lãng nhanh vậy. Nên Enma hít sâu một hơi, và để ngọn lửa dịu lại chỉ còn bập bùng.
Đúng như cậu đoán, Gokudera đang thét cái gì đó vào điện thoại. Tấn công một hộ vệ của Vongola thì tất nhiên Vongola sẽ ngay lập tức hành động rồi, Enma chau mày, chưa vội thu vũ khí của bản thân lại. Cậu cố căng tai để nghe xem hộ vệ tóc bạc kia đang nói gì, nhưng Gokudera đang thao thao bất tuyệt bằng giọng Siciliano của miền cực Nam Ý, âm nuốt lấy âm, và Enma gần như không thể xâu chuỗi được anh ta đang nói cái gì.
Hy vọng đây là tình cờ. Dù một người thông minh như Gokudera thì có thể cố tình chọn nói giọng đó vì biết ông trùm của nhà Simon không nghe được rõ những giọng từ miền cực Nam. Nhưng Enma quyết định không nghĩ tới việc đó, không làm cho bản thân thêm giận hơn
Gokudera đột nhiên xô ngã cậu ra sau chiếc ô tô.
Câu quát vì tưởng Bão tố bên kia tính trả thù cho vụ cậu đẩy anh ta vào tường lúc nãy vừa mới treo được trên đầu lưỡi, tiếng vang chát chúa khi kim loại va chạm kim loại đã vang lên liên tiếp, và khi một tiếng "Xoảng" của kính vỡ xen vào màn âm thanh hỗn loạn đó, hộ vệ Bão tố gắt lên với Enma. "Xe của ngươi không lắp kính chống đạn hả?"
"Tôi có đó!" Cậu phản bác. Kính dày đến đâu thì dưới mưa đạn liên tiếp cũng sẽ toang thôi. Và như thế Enma cũng hơi mường tượng được sự dữ dội của đợt tấn công như trút nước này rồi.
Đúng lúc nghĩ tới xong, mùi xăng xộc lên mũi, và cậu không biết Gokudera hay cậu là người kéo đối phương ra trước, nhưng cả hai vừa vặn nhào người lên một khoảng trước khi chiếc ô tô nổ tung thành một cuộn lửa dữ dội. Tay bắn tỉa đã bắn trúng bình xăng. Khói và mùi nhựa cháy xộc vào phổi bỏng rát, Enma ho khụ khụ cố tìm cách tống chúng ra, một bên cánh tay râm ran đau sau khi bị miết xuống vỉa hè một quãng dài lúc cậu bị xung kích vụ nổ làm cho trượt ngã một đoạn ra đất. Có cái gì đó ấm ấm đang chảy dọc má, và Enma vô thức đưa tay lên trước khi lý trí trong đầu kịp cằn nhằn không được chạm tay bẩn lên miệng vết thương. Cậu sờ thấy máu, nhưng chỉ là một vết xước da bé xíu, có lẽ là mảnh kính hoặc kim loại cắt trúng.
Cái tốt của việc ngã và đập người vào tường trong khi xe của mình cháy rụi thế kia là giờ cậu có thể nghe ra tiếng của Gokudera khá tốt, khi anh ta đang ở cạnh sát cậu như thế này.
"Mấy người vẫn chưa tìm ra bọn chúng?"
"Có vài vấn đề thưa ngài..."
"Câm mồm giải quyết mau!" Anh ta nhấn một cái nút nào đó trên tai nghe, có lẽ là để ngắt lên lạc. Mũi Gokudera ộc ra chút máu có lẽ vì sức ép vụ nổ lúc nãy, và anh ta nhanh chóng bám tường đứng dậy, nhăn mặt vì cơn đau. Nếu anh ta đứng lên thì chẳng có lý gì cậu lại ngồi, Enma nghĩ thế nhưng chưa gì đã bị xốc nách kéo đứng lên. Bất thần đứng dậy làm đầu cậu xây xẩm, cộng thêm với khói hăng hắc trong không khí làm Enma phải đưa tay lên bụm lấy miệng, nuốt ngược cơn buồn nôn xuống.
"Ngươi phải ra khỏi đây ngay!" Bão tố thét.
Mặt đất nhướng mày. ""Bọn chúng" luôn cơ à?"
Lại có vụ các gia đình thanh toán nhau? Làm to đến Vongola đúng là cần đi giải nghiệp.
"Ngươi", lần này Gokudera nghiến răng, sự tức giận vô cùng nghiêm túc, "không hề biết sự nghiêm trọng của vấn đề này như thế nào, đừng có liên can!"
Cái quái gì chứ?
"Florence là đất của bọn này, Sicilia ạ!" Bình thường Enma ghét phải lôi vấn đề vùng và lãnh thổ ra để đối chất với nhau, bọn họ là công dân thế kỷ 21 chứ có còn là cái thời trung cổ lãnh chúa xâu xé nhau tranh cướp từng mét tài nguyên một đâu, Nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi thì chuyện một nơi hai ba gia đình cùng làm ăn là chuyện thường thấy. Dù lời cậu nói thực ra không có sai, Florence là nơi nhà Simon hoạt động mạnh nhất và được biết đến hơn hẳn, cơ mà bình thường Enma vẫn ghét cái kiểu lôi lãnh thổ cai trị ra nói chuyện với nhau.
Đấy là bình thường. Còn bây giờ thì khác.
Cậu còn chẳng đòi đến lý do cho việc Tsuna không chí ít nói trước với cậu một câu. Enma cần một lời giải thích tại sao ông trùm của Vongola muốn đá cậu ra khỏi lãnh thổ gia đình của cậu.
Ừ thì, cũng là trong trường hợp cậu có thể lên tiếng được.
Ngay cái khoảnh khắc vừa mấp máy lại được môi để tiếp tiếp cái lời tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, một vòng lửa Bão đỏ rực đã bao trùm lấy cả hai người họ, và nếu không phải vì đã từng thấy hệ thống C.A.I của Gokudera trước đây thì Enma đã tưởng họ bị tấn công rồi. Giờ cái hệ thống đấy đang hoạt động như một khiên chắn, và cậu không hiểu lắm, trọng lực của cậu có tác dụng bảo vệ rất tốt, tại sao Gokudera lại phải...
Rầm.
*
Đây là những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó, và không biết có theo trình tự hay không:
Lần nhận thức đầu tiên, Enma... không thấy gì cả.
Hoàn toàn là một màu đen.
Cái mà, cậu không biết, có nên thấy đáng sợ hay không? Não cậu nhũn ra như một đống bùn và rõ là chẳng muốn thực hiện bất cứ hoạt động suy nghĩ gì. Thậm chí chuyện đơn giản như là tiếp nhận cái gì đang xảy ra, cậu cũng không muốn làm.
Cậu lờ mờ biết có ai đó đang ghìm lấy mình. Cánh tay. Bắp chân. Một nửa khuôn mặt. Có cái gì đó lành lạnh ấn vào má cậu, tiếp theo đó là một cảm giác râm ran.
Rồi tạp âm.
Rất nhiều tạp âm.
Ấy thế nhưng cậu vẫn có thể hoang tưởng được giọng của Tsuna.
Nếu có thể thì Enma đã cười thành tiếng giễu cợt được, cậu không biết mình lâm vào cái gì nhưng để hoang tưởng được tiếng thét đầy hốt hoảng của Tsuna thì chắc là cậu đang sốc thuốc nặng lắm - dù cậu còn chẳng biết có thật là mình bị sốc thuốc không và tại sao mình lại sốc thuốc được, ok, thôi nói chung là không được tỉnh táo vậy. Còn vì sao Enma nghĩ mình bị hoang tưởng á, ôi thôi làm ơn đi, đây là Florence, không phải Palermo, chẳng lý gì để đầu não của Vongola, biểu tượng của Vongola thân chinh xuất hiện ở đây cả, cậu nhớ rất kỹ rằng ít nhất hết tháng này ở Florence không có chuyện gì nghiêm trọng đến mức đó rồi. Và có rất nhiều người đang ở đây. Enma không thấy ai nhưng cậu đủ biết là hai bàn tay không thể chạm vào nhiều chỗ trên người mình như thế được, phải có rất nhiều người đang ở đây và ở nơi công cộng Tsuna không thể hiện mình hoảng loạn. Reborn sẽ bóp cổ cậu ấy mất.
Nên để tai nghe được tiếng thét sợ hãi và tức giận, "Chuyện quái gì đã xảy ra?" của Tsuna, thì chắc chắn là Enma đang hoang tưởng.
Đột nhiên, chắc rơi vào lần nhận thức thứ hai, hoặc ba, cậu không biết, Enma... được rồi, Enma bắt đầu thấy hơi hoảng.
Chuyện gì đã xảy ra sau khi Gokudera sử dụng hệ thống C.A.I?
Mọi thứ đen kịt từ giây phút đó. Cực kỳ bất thình lình. Enma nghĩ lúc đó có cái gì bên trong mình vừa mới vỡ, cậu nghĩ thế thôi chứ nếu bên trong mà vỡ cái gì thật thì chắc cậu thăng thiên rồi chứ... mà từ từ có khi nào cậu chết rồi không? Cái quái gì thế?
"... nhịp tim... ổn định..." Ai đó nói bằng tiếng Ý. Lần này hình ảnh đã lọt được vào mắt cậu, mù mờ, trôi nổi. Những thân ảnh trắng xóa. Đấy là thiên thần à?
"... ma... nghe... nói gì..."
Người cậu đau nhức. Và cảm giác thật hỗn loạn, cứ như cậu vừa bị cái gì nhai nát, nhổ ra và đắp lại thành một dạng sống mới vậy. Cổ họng thì bỏng rát. Có lẽ không phải thiên đường rồi, chắc cậu chuẩn bị xuống tầng đầu tiên của địa ngục.
"... không thể... trả lời... ngài... xin... ra ngoài..."
Cậu nghĩ xa xa có vài âm thanh nữa, hỗn loạn và... nghe khá quen thuộc, giọng của Adel hay sao ấy? Cái mà lạ quá vì đáng lẽ giờ cô ấy vẫn ở bên Thụy Sĩ mới đúng. Hay là New York? Cô ấy đến Geneva nào ấy nhỉ?
Ôi trời ạ, cậu phát điên rồi.
Ê, đáng lẽ cậu nên tự đi đến cái kết luận đó khi nghe thấy giọng của Tsuna đi chứ. Lúc đó chắc Enma không kịp suy nghĩ đến được mức đó, nhưng có vẻ cậu đã phát điên từ cái đoạn ấy rồi, tưởng tượng ra Tsuna hoảng loạn công khai, các cậu có còn là con nít mười bốn nữa đâu chứ...
... rồi, giờ cậu thấy cả Tsuna luôn.
Mờ ảo không rõ ràng. Nhưng mà cái kiểu tóc xù như nhím biển rất độc đáo kia thì chỉ có mỗi cậu ấy thôi, mái tóc nâu phản trọng lực đó. Và sắc nâu caramel của đôi mắt. Enma từng dành hàng chục phút chỉ để nhìn vào nó, không thể nào mà cậu nhầm cho được.
Có thể là cái tình trạng này làm cậu khùng điên tự tin đột xuất, nhưng ừ, cậu biết là cậu đang thấy Tsuna.
Hoặc tưởng tượng ra Tsuna trước mặt mình.
Tốt hơn là thân ảnh trắng ở địa ngục, cái đó chắc chắn luôn.
Cậu không nghe thấy tiếng của Tsuna. Cậu biết là Tsuna đang nói, môi cậu ấy mấp máy, trước khi bặm lại. Rồi đột nghiên cậu ấy nghiến răng. Và Enma không kịp hiểu hết những hành động đó có ý nghĩa gì, thì tầm nhìn của cậu lại vùi trong một màu đen.
Điều duy nhất khiến cậu không hoảng loạn là những tia sáng yếu ớt kẻ thành rãnh qua màu đen kia - cậu đang bị che mắt bởi một bàn tay, vẫn có ánh sáng lọt qua kẽ tay. Chuyện này nghe cũng hơi đáng sợ, nhưng Tsuna đang ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra được với cậu, đúng không?
Mà khoan, cậu đang tưởng tượng ra mà, nên hoảng loạn đi chứ.
Nhưng mà ấm quá...
Điều cuối cùng Enma cảm nhận được là cái mùi cồn y tế xộc vào mũi cùng cảm giác rạo rạo xơ xơ quen thuộc của băng y tế nơi mắt mình, và cậu chỉ kịp băn khoăn mắt mình hay bàn tay kia là thứ được băng trước khi lại hoàn toàn bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com