Chương 1 : Gặp gỡ
Tôi là Nguyễn Phương Nhi
Mọi người từng nói tên của tôi rất đẹp , nhưng cuộc đời của tôi thì không hề đẹp chút nào cả .
Năm tôi 5 tuổi , cả gia đình tôi bị sát hại không rõ lí do , tôi và anh hai may mắn sống sót . Sau đó , những kẻ sát hại gia đình tôi đã bắt sống tôi , đưa qua một tổ chức bí mật bên Mỹ .
Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi .
Tôi được đi học như bao người khác , được ăn , được mặc nhưng cũng không vì thế mà được gọi là sung sướng . Tôi bị tổ chức ép học bắn súng , hack máy tính hay một vài môn võ chuyên dụng . Mỗi buổi sáng , tôi phải dậy lúc 4 giờ sáng , nấu đồ ăn rồi chạy bộ vài vòng rồi lại đi học , tối về , tôi phải rèn luyện như một đặc vụ chuyên nghiệp , nhận nhiệm vụ đến đêm muộn .
Vì vậy , những tháng ngày của tôi sau khi ba mẹ mất chưa bao giờ được yên bình .
Vào sinh nhật lần thứ 15 , tôi bỏ trốn về Việt Nam .
Tôi cầm hết tiền tiết kiệm của mình đã dành dụm suốt nhiều năm trời , mua vé máy bay rồi nhanh chóng tẩu thoát . Ngồi trên máy bay hơn 17 tiếng chỉ để kiếm sự tự do của mình , lòng tôi cứ thấp thỏm không yên .
Nhưng hình như tôi quên mất một chuyện .
Tôi....quên địa chỉ nhà tôi rồi .
" Con mẹ nó , chuyện quan trọng thế này mà lại quên mất , lại còn hết tiền nữa chứ ! ''
Thế là , tôi đành phải lang thang ở ngoài đường nguyên cả ngày trời .
Đêm xuống , phố xá nhộn nhịp , có một bóng người nhỏ bé đang ngồi trong một khu hẻm nhỏ . Tôi dùng những tờ tiền cuối cùng để mua bánh bao ăn tạm cứu đói . Giờ tôi không có nhà để ở , đành phải tạm bợ lại cái góc nhỏ chật hẹp này . Tôi thở dài , đầy vẻ bất lực :
" Thôi coi như là mình xui xẻo ! '' . Đang ngồi suy nghĩ về tương lai sau này bỗng có một đám côn đồ say xỉn từ đâu đến , hung hăng lao về phía tôi .
" Lại là kẻ nào dám đến đây cướp chỗ của tao , muốn chết à ? '' – giọng một tên côn đồ vang lên
Cái xó này mà cũng có côn đồ à ??
Khi thấy tôi , bọn chúng lao lên , định nắm tóc tôi dạy cho một bài học . Nhưng tôi không tầm thường , tôi là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp đó !
Tôi tung một cước đá vào bụng tên cầm đầu , còn tiện tay tát hắn một cái . Thành công chọc giận đàn em của hắn .
" M...Mày dám đánh tao ? '' – Hắn ngỡ ngàng rồi sai đàn em bắt tôi lại .
Hình như tôi quên mất một điều .
Đàn em của hắn đông quá rồi !!
Tôi chưa đánh xong mấy tên đầu thì lại bị đám phía sau chơi đểu . Tôi bị đánh túi bụi , phải ngồi rạp xuống đất , ôm đầu chờ chết . Đột nhiên , có một giọng đàn ông vang lên :
" Ai cho tụi mày cả gan đánh người trên địa bàn của tao ? ''
Có vẻ đây là người có địa vị khá cao , những tên côn đồ vây quanh tôi cúi đầu xin lỗi ríu rít rồi chạy tứ phía đông tây . Tôi còn đang mơ màng thì người đó đã bước tới gần tôi , cúi xuống hỏi :
" Cô gái nhỏ , em có bị làm sao không ? ''
Tôi bất giác nhìn lên , chạm phải ánh mắt người trước mặt , là một người đàn ông cao lớn , anh ta mặc một bộ đồ đen tuyền , đằng sau có vài người theo cùng . Thấy tôi không trả lời , anh ngồi xổm xuống , xoa đầu tôi :
" Không có nhà à ? ''
Tôi khẽ gật đầu
Anh đứng lên , bảo những người đằng sau về trước rồi anh chìa tay ra trước mặt tôi bảo :
" Đứng lên đi , anh đưa em về nhà ! ''
Tôi khựng lại một nhịp . Nhà ? Nhà ở đâu ? Anh ấy biết nhà tôi à ?
Anh lại nói thêm : " Nhà của anh . "
Tôi hiểu ra , dường như anh ấy muốn đưa tôi về nhà của anh ở tạm . Tôi duỗi tay ra nắm lấy bàn tay anh , anh liền đỡ tôi dậy , dắt tôi đến chỗ đậu xe của anh . Xe của anh là một chiếc ô tô Mc Laren đen , rất sang trọng . Anh bảo tôi ngồi ở ghế phụ rồi lái xe về nhà . Vì quá buồn ngủ , nên tôi đã ngủ gục luôn trên xe .
Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường rồi . Tưởng còn chưa tỉnh ngủ , tôi còn tự vả mặt mình mấy cái , ai dè không phải là mơ .
" Nhục quá đi mất , Nhi ơi là Nhi , mày được người ta cho ở nhờ thì cũng thôi đi , sao còn ngủ quên tới mức người ta phải đưa mày vào phòng cho mày ngủ , đã vậy còn chưa gặp mặt người nhà , chưa cảm ơn người ta một tiếng nữa chứ ! "
Trong lúc tôi còn đang hoang mang , có một giọng nữ trong trẻo từ ngoài cửa nói vào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com