Chap 9
Mãi cho tới khi Jaeyun hết dưỡng khí, cậu đánh nhẹ lên ngực Park Jongseong ra hiệu thì cả hai mới tách nhau ra.
Chưa để Jaeyun kịp lấy lại nhịp thở, Park Jongseong đã lại nhắm vào môi mọng của cậu. Nhưng lần này Jaeyun tránh mặt sang một bên, cậu ngước mắt cún lên nhìn Park Jongseong, nhếch một bên mày rồi mỉm cười. Ban đầu Park Jongseong không hiểu ý cậu, nhưng rồi từ từ hắn nghe thấy tiếng động cơ cano đang ngày một tiến gần về phía hai người.
"Sh*t". Park Jongseong phát cáu.
Jaeyun hai tay vẫn choàng qua cổ Park Jongseong, đầu tựa lên vai hắn, cậu áp sát mặt mình vào cổ người cao hơn rồi đưa lưỡi rê nhẹ lên vết bớt hình trái tim ở cổ hắn sau đó ngước lên:
"Tôi đói bụng."
Park Jongseong không yên phận trượt tay xuống bóp nhẹ lên mông Jaeyun: "Về thôi!".
Mặc kệ việc có người đang tiến đến, Park Jongseong một lần nữa chiếm lấy môi Jaeyun, cả hai dây dưa cho đến khi nghe tiếng người tới sát bên cạnh thì mới buông nhau ra.
"Cậu ngồi phía trước đi.". Park Jongseong kéo Jaeyun lên phía trước mình ngồi, lúc hắn vươn tay nắm lấy tay lái cũng là lúc Jaeyun lọt thỏm trong lòng người lớn hơn.
Park Jongseong vẫn lái rất nhanh, lần này Jaeyun còn thấy thoải mái hơn lần trước, chắc là do được ngồi phía trên? Cả người Jaeyun được bao bọc bởi Park Jongseong nên dù ngồi trước đằng gió cậu cũng không thấy lạnh.
Vừa tắm xong Jaeyun đã thấy tin nhắn từ Park Jongseong: "Xong thì nhắn tôi nhé! Đã đặt bàn!".
Jaeyun không ngờ Park Jongseong lại đặt được bàn ở nhà hàng đắt đỏ nhất Phú Quốc, không phải vì nó đắt tiền mà vì nhà hàng có view hướng thẳng ra biển, có thể ngắm trọn cảnh hoàng hôn nên muốn đặt bàn ở đây phải đặt trước ít nhất 2 tháng.
"Wow đẹp quá!". Jaeyun vừa nói vừa cười, nhìn cảnh hoàng hôn lộng lẫy trước mắt.
Park Jongseong nhìn thấy dáng vẻ thích thú của Jaeyun cũng không khỏi bật cười, chủ động gọi món cho cả hai.
"Xin chào, tôi là nhiếp ảnh gia của nhà hàng, xin phép cho tôi gửi tặng 2 vị một bức ảnh kỉ niệm nhé!". Ở nhà hàng này nhân viên sẽ chụp cho khách hàng 1 tấm hình sau đó sẽ rửa ra gửi tặng các vị khách, giúp họ lưu giữ kỉ niệm bên người thân yêu.
"Anh có thể qua bên này đứng kế cậu ấy được không? Tôi nghĩ như vậy sẽ đẹp hơn ấy ạ!". Người nhân viên chụp ảnh nói với Park Jongseong.
Hắn đứng lên đi đến sau lưng ghế Jaeyun, hai tay đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng cúi đầu tựa sát vào cậu.
"1,2,3..." Tách.
"Hình sẽ được gửi tới tay quý khách khi quý khách dùng bữa xong ạ! Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng và có một buổi tối tuyệt vời!". Người nhân viên nói rồi nhanh chân rời đi.
Cả hai đã dùng xong bữa tối, đang ngồi thưởng thức ly cocktail trên tay và ngắm cảnh biển về đêm trên nền nhạc cổ điển đầy lãng mạn.
"Tiếc thật nhỉ, nếu biết cậu cũng chịu chơi như thế thì tôi đã rủ cậu đi chơi chung rồi."
Jaeyun nhìn Park Jongseong tỏ ý không hiểu.
"Ngày mai tôi phải về Hàn. Haizz đúng là chơi bao nhiêu thì cũng không đủ!". Park Jongseong vừa nói vừa thưởng thức ly cocktail trên tay.
"À vậy sao... Cũng tiếc nhỉ?". Jaeyun cũng có chút tiếc nuối.
"Cho tôi xin phép gửi 2 vị 2 tấm hình ạ!". Người nhân viên đem đến cho hai người tấm ảnh film chụp lúc hoàng hôn khi nãy, họ chu đáo rửa ra 2 tấm để mỗi người đều có thể mang theo mình kỉ niệm này. Trong ảnh là một Park Jongseong hơi cúi người, đứng sau lưng ghế của Sim Jaeyun, hắn có hơi nghiêng đầu vào phía Jaeyun nên tấm hình trông rất tình cảm, cộng thêm phía sau họ là khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, nhìn cứ như một đôi tình nhân đang hẹn hò.
"Muốn đi hóng gió một tí không?". Park Jongseong mở lời khi Jaeyun đang định trở về phòng mình.
"Anh lái chậm thôi! Dưới biển không có ai chứ ở đây nhiều người lắm đó!". Jaeyun nói như hét khi ngồi sau Park Jongseong, hắn ta lái cano cũng như vậy mà lái moto cũng không khác gì.
"Hình như đây không phải lần đầu anh đến đây?". Jaeyun hỏi Park Jongseong sau khi hắn chở cậu lên một ngọn đồi nào đó, ở đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố xinh đẹp bên dưới.
"Tôi đến đây cũng vài lần rồi, vốn dĩ tôi là người thích đi du lịch nhưng lại lười tìm hiểu địa điểm mới, nghe khá lạ phải không?"
"Anh thì có bao giờ bình thường?".
"Làm vài lon đi!". Park Jongseong đưa cho Jaeyun lon bia, không biết anh ta lấy từ đâu ra. Cậu cũng nhận lấy uống một hơi, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Riki và Heeseung, nó làm cậu khó chịu.
"Nè, uống từ từ thôi!".
"Anh bắt đầu ồn ào rồi đấy!".
Park Jongseong nghe vậy lập tức giật lon bia trên tay cậu:
"Vậy cậu làm gì cho tôi hết ồn ào đi?".
Jaeyun nhìn Park Jongseong rồi chủ động nhướn người lên hôn hắn.
"Như vậy đúng ý anh chưa?".
"Rất đúng!". Park Jongseong cười, bế Jaeyun ngồi lên xe còn bản thân đứng bên cạnh, cả hai cứ như vậy mà dính lấy nhau.
Jaeyun tỉnh dậy khi ánh nắng từ cửa sổ lọt vào mắt. Cậu xoay người làm chiếc chăn tuột xuống, lộ những vết hôn đỏ chót tô điểm làn da trắng mịn của cậu sau cuộc vui đêm qua. Cảm giác thoải mái cho cậu biết cái tên Park Jongseong kia cũng không tồi, nếu không muốn nói là khiến cậu vô cùng vừa ý.
Jaeyun mở điện thoại định lướt facebook thì chợt nhớ ra gì đó, vội vào danh bạ xoá số Park Jongseong đi. Tình một đêm thì tốt nhất chỉ nên gặp một lần, dừng lại như thế này là tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com