Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức


Sau cả năm tiết học căng thẳng và mệt mỏi, chỉ còn năm phút cuối của buổi học ngày hôm ấy. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời lúc xế chiều sao thật đẹp, những dải xanh trong được tô điểm bằng những cụm mây trắng lơ lửng trôi giữa bầu trời. Tôi thả hồn mình vào trong cái bầu trời ấy, tâm trạng thư thái biết nhường nào, có lẽ bầu trời thấu hiểu được tâm trạng phiền muộn của tôi những ngày vừa qua. Nó như ôm chầm lấy tôi an ủi, vỗ về giống như cái cách mà bảy năm về trước người mẹ đã khuất làm.
Kết thúc giờ học, tôi lửng thửng rảo bước một mình đi về như kẻ độc hành. Đầu tôi như một thước phim chạy đều trong tâm thức vào cái ngày định mệnh ấy. Lúc trước tôi có thích một bạn học cùng trường, cậu ấy đẹp trai, hào hoa, phong độ, nụ cười của cậu khiến cho các nữ sinh phải thổn thức còn nam sinh thì ganh tị. Ngày ngày ngắm cậu từ xa, rảo bước sau cậu trên đường đi học về mặc dù nhà tôi ở hướng ngược lại. Mọi chuyện cứ trôi dần suốt hai năm cho đến đầu năm thứ 3 tôi dốc hết nỗi niềm của mình gửi cho cậu một lá thư tay. Cứ ngỡ nếu bản thân mình trải lòng thì người ta sẽ đón nhận nhưng nào ngờ đó là dấu chấm cho những niềm vui tuổi học trò của tôi. Cậu đem lá thư tình của tôi ra làm trò trước đám bạn. Nhạo báng, phỉ nhổ lên tình cảm của một cậu bé lần đầu biết yêu. Tôi mất hết bạn bè những đứa trước tưởng rằng chí cốt đã bỏ đi. Họ coi tôi như là một căn bệnh truyền nhiễm không thuốc chữa, một kẻ biến thái, một kẻ mà chẳng nên tồn tại trên đời này. Họ miệt thị, chửi bới, lôi tôi ra làm trò đùa, coi tôi như một nỗi nhục và là một cặn bã của xã hội. Nhưng họ đúng, tôi đúng là chẳng nên tồn tại trên cõi đời một kẻ lai tạp về tâm hồn, một thứ chỉ mang lại niềm bất hạnh cho kẻ khác, bôi nhọ thuần phong mỹ tục thì liệu lấy cái quyền gì được sống. Tôi về đến nhà thì cũng đã tầm bảy giờ, người cha có lẽ lại đi đàn đúm bạn bè nhậu nhẹt đâu đó, chỉ mình tôi cùng căn phòng tối tăm, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Quăng chiếc cặp lên giường cởi hết quần áo, tôi bước vào nhà tắm guộc sạch đất cát, bụi đường,rửa trôi đi sự mệt mỏi ở trường. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đồng phục và mặc chiếc quần tây tôi đã trở thành một chàng thanh niên lịch lãm. Khi thay đồ tôi lên con xe tàn của mình và  đi làm bước vào cái thế giới đầy mùi thảo dược và cạm bẫy của mật ngọt. Lái xe đến cửa sau của một quán bar, gửi xe ở nơi quen thuộc, chào xã giao với một vài đồng nghiệp rồi tôi tiến vào bên trong. Đi được nửa đoạn đường tôi nhận được một cuộc gọi từ "Anh".
- Alô! Em nghe này anh- Giọng tôi dịu dàng lạ thường.
- Tối nay em có đi làm chứ? Để anh ghé vào!- Giọng anh nghe qua điện thoại nó thật trầm ấm.
- Có chứ! Tối tới đi em tiếp nồng hậu.- Mắt tôi sáng rỡ lên.
Đã ba hôm rồi tôi chưa gặp anh, người khiến tôi lại mở lòng lần nữa sau cú sốc lớn ấy
- Ok! Hẹn em đêm nay.- Nói rồi anh cúp máy.
Tôi như được tiếp thêm nguồn lực, tiến vào bên trong tiếng nhạc xập xình kèm theo tiếng hò reo của mọi người làm cho những cuộc nói chuyện trở nên khó khăn. Tôi bắt đầu công việc của mình đi đến bàn nào cũng đều có tiếng cụng ly, nói bông đùa đôi ba câu rồi lại ghé vào chỗ khác, bỗng có một bàn tay chạm vào mông tôi. Chả buồn quay lại vì đã lỡ sa vào nơi ánh đèn lấp lóa này chỉ là chuyện bình thường. Tôi tìm kiếm xung quanh chỉ để tìm hình bóng của anh nhưng chẳng thấy, thoáng trong lòng một chút buồn. Bỗng từ trong biển người cũng với sự chớp nhóa của ánh đèn một thân hình khá quen xuất hiện. Anh đã đến khoác trên người combo sơ mi trắng, quần tây và đi đôi giày lười nhìn anh thật lịch lãm và đáng yêu. Như có một lực hút kì bí nào đó kéo tôi lại bên cạnh chàng trai của mình. Chúng tôi quen nhau âu cũng là tình cờ khi ấy anh là chàng lãng tử phong lưu còn tôi là cậu nhóc quê mùa chưa biết đời là gì. Vậy mà cả hai lại có thể yêu nhau đến bây giờ cũng gần một năm.
Sau khi tan ca làm tôi chuẩn bị ra về, bước ra cánh cửa ám mùi khói và nhạc ấy bầu trời đón tôi bằng một cơn gió lạnh phả vào khuôn mặt, lại một lần nữa nó khiến tôi như bừng tỉnh sau một cơn mê, cơn gió mà người mẹ hiền từ ấy đưa đến như kéo tôi ra khỏi những cám dỗ trần tục trong cái thế giới kia. Bỗng điện thoại lại vang lên anh lại gọi:
- Alô! Có chuyện gì không anh?- Bằng cái giọng mệt mỏi của cả ngày hoạt động.
- Liệu em có thể đi ăn khuya với anh được chứ?- Anh đưa ra một lời mời khá hợp tâm trạng tôi lúc này.
- Được chứ! Vẫn quán hủ tiếu cũ à!
- Đúng rồi! Đến nhanh nhé anh chờ.- Giọng nói của anh nhỏ dần rồi cúp máy.
Tôi nổ máy đi đến quán ăn quen thuộc, cái quán ấy chính là nơi lần chúng tôi hẹn hò lần đầu, cũng như những cuộc hẹn khác cũng thế. Tôi tới nơi anh đã ngồi đấy tự bao giờ, nét mặt anh thoáng có chút buồn khi nhìn thấy tôi, rồi tôi lên tiếng:
- E hem! Làm gì trầm tư vậy?
- Không có gì đâu! Em gọi món chưa? Để anh gọi cho!
- Dạ chưa! Em ăn như cũ nha ạ!
- Ừ!- Sau đó anh gọi hai tô hủ tiếu xương như mọi lần cả hai vẫn gọi.
Trong lúc chờ hủ tiếu được bê ra tôi hỏi anh:
- Có việc gì quan trọng thế?
- À...! Ừa..! Em à! Tháng sau anh sẽ đám cưới, liệu em có thể chúc phúc cho anh chứ?- Anh nói ngập ngừng nhưng câu cuối lại nói liền một mạch,tôi chẳng phản ứng gì . Biết nói gì bây giờ? Tôi như chết lặng, gần một năm trời chúng tôi quen nhau, yêu thương nhau, tôi coi anh là tất cả bỗng hôm nay anh báo ngày hỷ sự. Bầu trời như sụp đổ trước mặt tôi,nó cứ tối dần lại, cơ thể rụng rời, trái tim tan nát, trong tâm trí xuất hiện cả ngàn câu hỏi mong anh giải đáp nhưng không thể diễn đạt thành lời. Tô hủ tiếu được đưa ra, tôi chẳng nói gì lẳng lặng ăn, cả hai người chỉ cắm cúi chỉ biết ăn và ăn, mắt tôi rưng rưng nhưng chẳng để anh thấy. Tôi đứng dậy bỏ tiền lên bàn rồi đi rời đi. Trên đường đi nước mắt cứ tuôn trào ra, bao nhiêu cái gọi là tình yêu nó như rạn nứt, vỡ vụn thành từng mảnh nho nhỏ. Tôi đi đến cánh đồng cỏ mà ngày trước mỗi khi buồn vẫn hay trốn nhà chỉ để nằm dài trên nó mà khóc. Đến nơi, tôi ngả mình trên bãi cỏ xanh mềm mại rồi lại ngước lên bầu trời, nó như thấu hiểu nỗi lòng tôi, lúc này bầu trời xám xịt, tự nhiên những kỉ niệm chợt ùa về trong tôi, nước mắt lăn dài trên má. Liệu tôi nên chúc phúc cho anh không hay làm như thế nào? Tôi trở nên mù mịt trước những quyết định ấy, bỗng điện thoại vang lên thông báo tin nhắn tới, mở ra thì à! Anh nhắn! Tôi trở nên hững hờ trước lời nhắn của anh :" Em à! Anh xin lỗi! Anh thương em! Thương nhiều lắm! Nhưng ba mẹ ép anh cưới một cô gái vì việc kinh doanh gia đình, nếu không thì sẽ bị truất quyền thừa kế nên anh không biết làm gì cả! Em hãy tìm kiếm hạnh phúc khác và quên đi nhé! Anh mong em được hạnh phúc như ở bên anh".
Nực cười! Thật nực cười! Tôi oán trách anh, tại sao nói thương tôi mà đi cưới kẻ khác, nói thương tôi mà cưới chỉ vì ba mẹ ép, vì quyền thừa kế sẵn sàng bỏ tôi đi, nực cười thật! Khóc lóc chán tôi chuyển sang cười, cứ đan xen nhau như thế và những u sầu bay lên thấu tận trời xanh, mệt quá tôi đã thiếp đi trong cái giá lạnh của mùa đông nay cũng đã là tháng 12 rồi, giáng sinh chỉ còn một tuần nữa là đến, vậy mà anh đã bỏ rơi tôi khi chỉ còn một tuần nữa là kỉ niệm một năm của chúng tôi. Đang co mình vì cái giá lạnh của sương ban mai thì tôi cảm thấy một sự ấm áp lạ giật mình tỉnh giấc, một cậu trai lạ đã cởi chiếc áo khoác mình đang mặc để đắp cho tôi, còn cậu chỉ mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi trong tiết trời giá lạnh như thế, tôi nhìn cậu với ánh mắt dò xét giờ cũng là ba giờ sáng. Tôi lên tiếng:
- Này cậu là ai mà gần 3 giờ sáng còn ra đây! Tính làm gì tôi sao?
- Tôi chẳng làm gì cả! Đơn giản là tôi thấy cậu nằm đây sắp chết cóng. Nên giúp thôi. Cậu ta trả lời.
- Cảm ơn!_ Tôi trả lời rồi vội chạy về.
Bắt đầu buổi sáng muộn cơ thể rã rời vì sau khi gặp cậu bạn kì lạ kia tôi đã về nhà và ngủ một mạch đến sáng. Ba tôi có lẽ đã đi làm từ sớm, chẳng có tâm trạng ăn uống cũng như thói quen hằng ngày tôi lại vào facebook xem mọi hoạt động của anh. Bỗng như bộ não mới thực sự bắt đầu hoạt động chợt nhớ ra chuyện chúng tôi đã chia tay, bây giờ cả hai đã rẽ vào hai con đường khác nhau. Anh giờ đây đã có bến đỗ mới chỉ còn tôi vẫn độc hành trên đại dương mênh mông, chưa biết bến đỗ. Buồn bã khiến tôi tốn khá nhiều năng lượng, mở chiếc tủ lạnh thân yêu tìm kiếm món gì đó bỏ bụng nhưng trống trơn tôi nhận ra mình phải đi chợ một chuyến trước khi chết đói. Mua bừa một bó rau, vài lạng thịt, vài lát cá về ăn cho qua ngày tôi cứ nghĩ rằng chia tay anh có lẽ không buồn đến vậy. Về đến nhà tôi chuẩn bị nấu thì thấy tấm thiệp trên bàn, mở ra mới biết là của anh, vốn đã cố để mình không đau lòng vì anh nhưng cầm tấm thiệp trên tay mà nước mắt cứ lăn dài. Tôi bỏ mọi thứ vào tủ lạnh chạy lên phòng đóng kín cửa lại bao nhiêu cảm xúc nó tuôn trào ra, nước mắt lại dàn dụa, lại nhớ những lời hứa ngọt ngào anh dành cho tôi đến nay tất cả chẳng lẽ là giả tạo, rồi tôi mới rút ra được đàn ông mà đa số chỉ là kẻ hèn mọn, nhát gan, chỉ biết nghĩ cho mình và múa mép là giỏi.
Tâm trạng của tôi lúc này chuyển thành buông bỏ, phẫn nộ, ngán ngẩm với đám đàn ông tự gọi là quân tử mà sao hành động như lũ hèn. Khóc chán tôi xuống bếp nấu ăn, nói là nấu cho sang chứ cũng dùng mì gói nhưng đang ăn tôi lại nhớ về anh, nhớ những ngày kêu đói anh đều qua nấu ăn cho tôi, nước mắt lại rưng rưng chợt tôi nhận ra mình yếu đuối quá, sự yếu đuối nó cố xâm chiếm tâm trí làm tôi khinh bỏ bản thân mình, cái cảm giác khó chịu ấy khiến tôi trở nên tức giận như muốn phá tan mọi thứ, nhưng lại thôi. Quăng tấm thiệp lại lên bàn chuẩn bị mọi thứ để tới trường rồi tôi chợt nhớ vẫn chưa biết tên cậu trai hôm qua,chiếc áo tôi còn giữ mong một lần gặp lại cậu, nhưng có lẽ cậu là người ta chỉ gặp một lần.
Bước đến cánh cổng trường thân yêu của mọi người nhưng với tôi nó như cánh cửa địa ngục xung quanh chỉ toàn là ác quỷ. Khi ấy lúc nào tôi cũng phải chịu những ánh nhìn khinh bỉ, những lời miệt thị của thầy cô, bạn bè. Chỉ duy có một người bênh vực tôi đó là thầy Nam giáo viên chủ nhiệm của tôi, một người chẳng màng danh lợi, chả màng đến thị phi bên ngoài thầy luôn dang rộng vòng tay và chở che cho tôi. Khi bước vào lớp tôi đã nhận được những ánh mắt đáng sợ của bạn bè cùng lớp, một đứa tiến đến gần và xô ngã tôi chẳng vì lí do gì cả, chúng nó nhao nhao phá lên cười giễu cợt:
- Ôi! Cái thứ ô nhục mà vẫn vác mặt đến lớp à! Thật ô uế! Mày tưởng thầy có thể bênh mày mãi à! Sao không chết đi nhỉ!
Tôi ức lắm, đau lắm nhưng chả làm được gì cả bởi vì chúng nó đúng, cái loại như tôi lấy tư cách gì để tiếp tục đến trường cơ chứ, bỗng có một bàn tay tiến tới kéo tôi dậy, ngước lên nhìn. Thì ra là cậu, cả hai chỉ gặp nhau một lần mà cậu đã bảo vệ tôi vậy mà những " chiến hữu" cùng một mái nhà lại bỏ rơi chính đồng đội của mình.
- Cậu thật khờ! Sao để chúng nó bắt nạt như thế!
Tôi lui người bỏ chạy, chạy tới cánh đồng quen thuộc rồi thả mình vào những ngọn cỏ, để mặc cho những cơn gió vùi dập vào cái cơ thể mong manh, mệt nhoài này, nhắm nghiền đôi mắt cố quên đi mọi sự xung quanh. Tôi quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn hòa mình vào đất mẹ cho thanh thản, cho lòng vơi bớt đi đang mơ màng trong tiềm thức thì một cái bóng xuất che đi cái ánh sáng mặt trời, mở mắt ra thì gương mặt anh tú của cậu đã khiến tôi chìm trong men tình.
- Tôi có thể nằm chứ?- Cậu hỏi.
- Được chứ! Mà sao cậu là ai? Sao bảo vệ tôi chứ?
- Tôi là Tâm! Hôm nay là học sinh mới lớp cậu! Tôi rất ghét những ai ỷ đồng hiếp yếu!- Cậu rắn rỏi trong câu nói, nó làm cho tôi có cảm giác muốn khóc thêm lần nữa.
- Cậu biết lí do sao chúng nó bắt nạt chứ?- Tôi nghẹn ngào hỏi.
- Tôi biết! Nhưng càng kiến tôi càng muốn bảo vệ cậu hơn, những người như cậu đã chịu đau khổ nhiều quá rồi! Cuối cùng cũng có người hiểu, tôi khóc lớn nhưng lần này nỗi lòng nó vơi đi.
- Hãy tựa vào vai tôi mà khóc, tôi có thể che chở cậu lúc này!-Thế là tôi sà vào vai cậu khóc đến thiết đi, khi tỉnh dậy tôi vẫn ở trong lòng cậu, cậu thì đã thiếp đi không lâu sau khi tôi ngủ.Nhìn Tâm tôi nghĩ là cảm giác yêu thương đã mất từ ngày anh đi đột nhiên quay trở lại, nhìn điện thoại thì cũng đã sắp đến giờ đi làm để cậu nằm đấy, lấy chiếc áo khoác ngày cậu đắp cho tôi, gửi trả lại cho Tâm rồi về nhà để đi làm. Hôm nay là cuối tuần nên nhiều khách hơn, trong đó cũng có anh vẫn giữ được nét lịch lãm ấy nhưng ánh mắt có chút buồn, bên cạnh là một cô gái lạ có lẽ là vợ anh vì cả hai người đều đeo chung một kiểu nhẫn. Hôm nay tôi uống nhiều, rất nhiều uống đến không trụ được và đã phải vào phòng thay đồ ngủ , được một lúc khi đỡ say, tôi xin phép quản lý cho tôi nghỉ làm luôn để lánh mặt anh . Bước ra khu để xe bỗng tôi mất đà ngã xuống Tâm cứ như một vị cứu tinh từ đâu chạy đến đỡ tôi, thật bất ngờ đây là lần thứ ba cậu cứu tôi,liệu đó có phải là định mệnh.
- Lại là cậu! Cậu làm gì ở đây?
- Đương nhiên đi chơi rồi, cậu thấy ai tới bar mà chỉ để đỡ cậu khi sắp ngã không!- Cậu nói nửa thật nửa đùa, bây giờ tôi mới nhìn kĩ được cậu, nhìn Tâm cũng khá dễ thương, da trắng, khuôn mặt lạnh lùng đúng mẫu của tôi. Cậu đưa tôi về nhà, tiện tay nấu luôn cho tôi một bát cháo hành và ly trà gừng. Lâu rồi tôi chưa nhận được sự quan tâm đến vậy. Nên tôi đã đem lòng thương Tâm nhưng cũng chỉ để trong lòng.
Dần dần thời gian trôi qua, tôi và cậu trở thành đôi bạn thân, chúng tôi cùng vào một trường cấp 3, tư tưởng của thế giới cũng tiến bộ dần nên trường học đã không còn là nơi địa ngục với tôi nữa. Tình yêu tôi dành cho Tâm cũng vậy, nó càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng da diết hơn. Vào một ngày trời trong xanh năm cuối cấp3 chứng tôi đến bãi cỏ nơi trốn học ưa thích của cả hai, cậu nằm kế bên tôi như mọi lần cả hai đều im lặng ngắm bầu trời lúc ấy, bỗng cậu lên tiếng.
- Mày thích tao! Đúng chứ?.
- Đúng vậy! Tao thích mày! - Tôi trả lời thật nhưng giọng pha đùa.
- Bao lâu rồi?- Tâm lại đưa ra câu hỏi.
- Cũng được ba năm rồi, kể từ lúc gặp nhau. Tao xin lỗi!- Nói tới đây khóe mắt tôi lại rưng rưng.
- Mày không có lỗi, lỗi là ở tao chừng ấy thời gian mà đến giờ mới nhận tình cảm của mày. -
Tôi chỉ im lặng vì nếu nói nữa có lẽ sẽ không kìm nén được bản thân.
- Mày là mẫu người của tao, người thấu hiểu tao, người luôn trân trọng tao. Nhưng mày ạ điều tao cần là một đứa con gái chứ không phải là một cậu con trai.
- Tao biết mà! Chỉ là cố lừa dối bản thân mà thôi. - Nước mắt đã tuôn rơi không theo kiểm soát của bản thân tôi, nhưng tôi lại giấu đi không để cậu thấy và tỏ ra mạnh mẽ.
- Những nếu mày chuyển giới thì tao sẽ cưới mày làm vợ. - Tâm cười và nói.
- Thật chứ?
- Thật mà.
Sau hôm ấy tôi đã quyết định học miệt mài cùng với sự giúp đỡ của thầy Nam, sau khi tốt nghiệp tôi đậu vào trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn, trước khi đi xa tôi hẹn Tâm ở bãi cỏ cũ. Lúc ấy, tôi khóc Tâm cũng rơm rớm nước mắt, rồi vô tình Tâm hôn tôi, môi chạm môi khoảnh khắc ấy tôi như đóng băng lại, lúc bỏ ra tôi hỏi cậu.
- Tại sao lại làm như thế?
Cậu chỉ cười và nói đó là một món quà chia tay và còn nói chờ ngày tôi là con gái về bên cậu, câu nói ấy đã là động lực to lớn để tôi tích cực hoàn thành việc học ở đại học, sau đó tôi trở thành một cậu quản lý trẻ và làm không ngừng nghỉ, có những lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng nhớ lại lời nói ấy, nó đã thúc đẩy tôi tiếp tục cố gắng. Sau ba năm làm việc tôi đã thực hiện được ước mơ lớn đời của mình đấy là trở thành một cô gái. Nằm trên bàn phẫu thuật chịu biết bao đau đớn chỉ để được đường đường, chính chính yêu cậu, đứng trước sân bay Tân Sơn Nhất tôi mong mỏi gặp Tâm biết bao nhiêu, đã từ rất lâu cả hai không gặp từ ngày tôi về chịu tang mẹ mất. Khi trở về tôi muốn gặp cậu đầu tiên nhưng cũng chỉ báo cho chị em thân thiết biết và dặn không được kể cho ai, căn nhà trước tôi đã bán rồi,căn nhà mới cũng đã xây xong, về tới nhà mới tôi liền mở một quán cà phê nho nhỏ để kiếm thêm thu nhập và để chuẩn bị ngày gặp lại cậu. Cái ngày ấy Lam bạn thân tôi đã giúp mời đến Tâm đến quán của tôi để họp mặt, khi Tâm đến, nếu chẳng nặng tình chắc tôi đã không nhận ra cậu, cậu đã trưởng thành hơn nhiều, cũng nhiều thay đổi khác nữa nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng như trước. Lam kéo đến chào hỏi rồi nói đi vệ sinh, chỉ còn tôi và Tâm, mặt đối mặt,lồng ngực tôi phập phồng, tay chân lạnh ngắt, tôi hồi hộp quá nhìn xung quanh mãi rồi tôi lên tiếng:
- Chào cậu!
- Chào! Tôi có quen cô không nhỉ? Nhìn cô khá giống người bạn cấp 3 của tôi.- Có vẻ cậu còn nhớ đến tôi.
- Có lẽ là có quen nhưng tôi bây giờ khác với lúc cậu biết.
-Vậy à! Tôi chẳng có chút ấn tượng với cô nhỉ! Chỉ thấy cô giống bạn tôi thôi.
- Vậy à! Cô gái nào khiến cậu nhớ đến vậy.
- Đấy là một chàng trai. Đã 3 năm rồi tôi chưa gặp lại cậu ấy.
- Cậu ấy có quan trọng với cậu chứ?
- Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, giữa chúng tôi có một lời hứa lớn.
Mặt cậu tối sầm lại, chẳng nói gì rồi tôi lại nói:
- Lời hứa ấy là gì?
- Nếu cậu ấy là con gái thì tôi sẽ cưới cậu ấy.
- Vậy thì nếu cậu bạn ấy ở đây thì sao.
- Đâu?- Tâm nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi, cô gái trước mặt cậu.
- Vỹ! Là mày à! Có phải là mày không?
- Giờ tao là Vy nhé!
- Xin lỗi! Đã không nhận ra mày.
- Vậy bây giờ đã nhớ rồi chứ.
- Nhớ rồi!
- Thế thực hiện lời nói ấy được chứ?
Tâm chỉ im lặng, không gian bỗng im lặng đến đáng sợ cuối cùng cậu mới lên tiếng:
- Tao xin lỗi! Không thể được.
- Tại sao chứ? - Tôi nghẹn ngào hỏi.
- Khi ấy, tao nói vậy để mày đỡ buồn, có động lực để bước tiếp, để không làm vỡ tình bạn của hai ta .
- Vậy à! Tao hiểu rồi.
- Tháng tới tao sẽ lấy vợ liệu mày có thể tới chứ?
- Được chứ! Tại sao lại không đến để chúc phúc cho bạn thân chứ! - Tôi vờ như chẳng buồn vờ như vui vẻ cho đến cuối cuộc trò chuyện.
Kết thúc buổi nói chuyện cậu bắt tay chào tôi ra về, nhìn cậu đi tôi nghẹn cả lại, sau chừng ấy năm chờ đợi, chừng ấy thời gian chịu đau đớn về thể xác để được bên cậu ấy vậy mà giờ đây phải nhìn cậu yêu kẻ khác. Cảm xúc vỡ òa, ai trả lại cho tôi thời thanh xuân để có thể bên cạnh cậu, trả lại cho tôi thời gian để ở cạnh cậu lâu hơn để giờ đây phải nuối tiếc.
Một tháng sau, tiếng nhạc lễ đường vang lên, tôi đến chung vui cùng Tâm trong bộ đầm màu trắng màu mà cậu thích nhất, nhìn cô dâu đó cũng là người tôi quen, nhìn cô ấy hôm nay rất hạnh phúc cả cậu cũng vậy nhìn họ thật đẹp đôi, tôi thầm ao ước ngày hôm nay cô dâu sẽ là tôi nhưng lại không thành hiện thực. Sau các nghi lễ đến phần giao lưu văn nghệ tôi là người đăng ký đầu tiên.
- Sau đây là bài hát tôi dành tặng cho các bạn của tôi, chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc.
Sau đó nhạc nổi lên bài hát tôi yêu thích.
"Cả một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời Chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi Trong cơn mơ vẫn thấy, người về nơi đây, dịu dàng mê say Khi cơn mơ bỗng tắt, nhìn lại xung quanh, chỉ còn nước mắt Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời Để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com