Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ mặt (13)

Natsha cầm tờ giấy siêu âm trên tay. Vẻ mặt nghiền ngẫm. Lorena đi kế bên, hai tay đút vào túi áo hoodie. Nàng từ trên xuống dưới đều được bao phủ bởi độc nhất một màu đen, gương mặt cũng được che lại bằng một chiếc khẩu trang màu đen.

"Em giữ nha!" Cô hỏi, đôi mắt cong lên sau lớp khẩu trang màu trắng.

"Tùy cô!" Lorena đáp.

Vì không nhìn về phía Natsha, nên Lorena không thể thấy được ánh mắt đầy ý vị của cô. Bên má đột nhiên bị "va chạm" một cái.

"CHỤT!"

Lorena che má của mình lại, quay phắt sang cô. Mắt của Lorena mở lớn. Dù chỉ là hai chiếc khẩu trang chạm vào nhau. Nhưng nàng nhìn xung quanh hành lang bệnh viện. Sau khi chắc chắn không có bất cứ ai nhìn thấy. Nàng mới thở phào ra một hơi.

Đôi mắt của cô cong lên gần như là một đường. Lorena thẳng tay giáng thẳng một cú đấm vào vai cô. 

"Ahh..." Natsha định la lên nhưng miệng đã bị Lorena bịt chặt. Lorena bá cổ của Natsha, ngăn lại tiếng hét chực chờ thoát ra. Thật ra thì cô vẫn hét lên đấy thôi, chỉ là âm lượng giảm đi. 

Một người y tá đi ngang qua, nhìn cả hai với gương mặt đầy ngờ vực. Natsha hôm nay mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen dài, cộng với bộ đồ đen không thể đen hơn của Lorena. Mọi thứ đều không khỏi khiến người khác nghĩ nhiều. Natsha với đôi mắt rưng rưng, ít nhất thì theo người y tá là vậy, bị Lorena bá cổ, miệng còn bị bịt lại, trông cô thật nhỏ bé, thật dễ bị bắt nạt. Chưa kể, người y tá còn ngửi được mùi pheromone hương rượu vang đỏ nhàn nhạt, liền biết được nàng là alpha. 

Ôi, chúa ơi! Anh ta đang chứng kiến cảnh một alpha hà hiếp một beta nhỏ bé sao?

"Này cô kia, cô mà làm gì quá đáng là tôi gọi bảo vệ đấy!" Anh ta nhắc nhở. "Là alpha mà lại đi bắt nạt một beta à?"

Lorena nghe được lời anh ta nói, khóe môi được giấu sau lớp khẩu trang không nhịn được mà giật giật. Natsha nhìn thấy được sự khó chịu đã bủa vây cả gương mặt của nàng. 

Natsha cười tươi, Lorena đang bịt miệng của cô đương nhiên cảm nhận được chuyển động đó. Nàng trừng mắt với cô.

Natsha dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng. Lorena đảo mắt, thả cô ra. Rồi rời đi trước. 

Khi Natsha có thể thẳng người đứng dậy thì nam y tá mới bất ngờ nhận ra rằng. Hình như người này còn cao hơn nữ alpha lúc nãy vài phân. 

Cô vuốt lại nếp nhăn trên áo của mình.

"Cảm ơn anh nha!" Natsha nói, chất giọng ngọt ngào phô diễn ra bên ngoài. Nam alpha trong phút chốc cũng cảm thấy choáng váng. "Bạn gái của tôi đang trong thai kỳ, nên tính khí có chút thay đổi thôi!"

Những lời sau đó của Natsha như một xô nước đá hất thẳng vào mặt anh ta. Mang thai? Nữ alpha lúc nãy á!?!?

Miệng anh ta khép rồi lại mở. Ú ớ, chẳng có lời nào được thoát ra. 

Natsha nhấc chân rời đi. Trên mặt người y tá hiện rõ bốn chữ "không thể tin nổi". Vì không thể ngửi được bất kỳ mùi pheromone nào được phát ra từ Natsha, nên anh ta khẳng định rằng cô là beta. Nếu không, anh ta đã cho rằng nàng là một omega. Nhưng không... cô còn chẳng nằm trong ba giới tính thường thấy. 

////////////////////////

Natsha di chuyển đến bãi giữ xe của bệnh viện. Natsha lục tìm trong chiếc túi nhỏ của mình chiếc chìa khóa xe. Ngay khi vừa ngẩng lên thì liền bị ai đó nắm lấy cổ áo mà kéo mạnh sang một bên. Lưng của cô đập mạnh vào cột tường xi măng. Natsha nhăn mặt. 

Khi cô nhìn rõ được người trước mặt là ai. Natsha liền thốt lên.

"Cha!" Cô cúi nhẹ đầu, dù cổ áo vẫn đang bị siết chặt lấy. 

"Đừng có gọi tôi là cha!" Người đàn ông gằn giọng.

"Bao lâu rồi?" Từng câu, từng chữ của ông đều mang theo phẫn nộ ngùn ngụt. "Cô lừa dối con gái tôi bao lâu rồi?"

Pherome lan trong không khí. Người đàn ông đã hoàn toàn thể hiện sự địch ý của mình. 

"Đứa nhỏ thì bệnh liên miên mấy ngày nay. Mà người làm mẹ như cô lại chẳng ngó ngàng gì!" Ông ta nói, đôi mắt long sòng sọc. 

Natsha nhíu mày, dạo này cô cũng không thường xuyên đến chỗ của Emily nên cũng không biết được tình hình ở bên đó như thế nào!

"Chuyện này, đợi đứa nhỏ khỏe lại. Chúng con sẽ nói rõ ràng với bác!" Cô bình tĩnh, đáp. Cô theo ý ông, không tiếp tục dùng danh xưng cũ nữa.

Natsha không đứng dưới cương vị là một cá nhân để mà nói mà có cả Emily trong đó. Ông lờ mờ nhìn ra được chút manh mối, nhưng vẫn chẳng đủ để khẳng định bất cứ thứ gì.

Ông ép bản thân mình phải bình tĩnh, thả Natsha ra. Ông nhanh chóng quay người rời đi. Vì nếu không, sẽ chẳng có ai có thể chắc chắn rằng ông sẽ không cho gương mặt của cô hứng trọn một cú đấm. 

Natsha thở ra. Chỉ trong một ngày mà cái cổ của cô phải chịu đến tận hai lần "tấn công". Natsha cố gắng vuốt thẳng lại cổ áo đã nhăn nhúm của mình. Mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa. Natsha mặc kệ, cô không thèm vuốt nữa.

Cô bước ra khỏi cột xi măng, một thân ảnh quen thuộc đang tựa lưng vào bức tường không xa nơi cô đứng. Lorena vẫn chưa rời đi. Cái nhếch môi hiện rõ trên gương mặt của nàng.

"Em tưởng chị về trước rồi!" Cô nói, bước chân dừng lại, cách nàng một cánh tay. 

Lorena nhún vai.

"Về sớm thì đâu thể xem kịch được!" 

Natsha biết rõ hai chữ "xem kịch" từ miệng của nàng rốt cuộc là gì.

"Vậy chị xem đủ chưa? Hài lòng không?" Cô hỏi. Nhưng thật chất cũng không phải là hỏi. 

"Cũng không tệ!" Nàng cho ra một đánh giá.

Lorena chìa tay ra trước. Natsha nhướng mày nhìn nàng. 

"Chìa khóa xe." Nàng tỉnh bơ, đáp.

Natsha đưa cho nàng. Lorena không do dự mà bấm nút, cánh cửa xe được nàng mở ra, rồi đóng lại một cách mượt mà. Natsha mở cửa xe, nhưng cô mở mãi lại chẳng ra. Cô gõ gõ vào kính cửa xe.

Kính xe hạ xuống một nửa. Đủ để cô có thể nhìn thấy mặt của nàng. 

"Mở cửa cho em đi." Cô nói. 

Lớp khẩu trang được nàng tháo ra, nàng thông qua chiếc kính đen mà nhìn cô. 

"Tại sao tôi phải mở?" Nàng nói.

Natsha ngẩn người. Mắt chớp chớp.

"Xe của em... mà?" Cô nói. 

"Cô thích lái mấy chiếc xe thể thao như thế này hả?" Câu hỏi được đưa ra.

 Natsha lắc đầu.

"Vậy cô mua để làm gì?" Lorena tựa đầu ra sau, dửng dưng hỏi. Natsha cảm thấy mình đằng nào cũng sẽ bị dắt cho đi thêm một vòng.

"Mua cho chị!" Natsha thốt ra một cách vô thức.

Lorena không khỏi gật gù, xuýt xoa.

"Vậy thì đúng rồi!"

Kính cửa nâng lên. Chiếc xe thể thao màu xám bạc vụt đi trước mắt cô. Natsha đơ người. Thế là cô phải bắt xe để về à?

--------------------------------

Lời của tác giả: Chúc mọi người năm mới vui vẻ! T không phải là người bụng dạ nhiều chữ, nên cũng không biết chúc mọi người những gì. Nhưng mà ưu tiên vẫn là chúc mọi người có sức khỏe, có vui vẻ và có những người yêu thương nhé!

T thường thể hiện thông qua hành động nhiều hơn là lời nói. Nhưng hôm nay t muốn nói rằng, t vẫn ở đây! Cảm ơn các readers vì đã luôn ủng hộ t! Mọi người chính là một trong những nguồn động lực to lớn của t.😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com