Her (1)
Natsha đang trên đường trở về nhà sau hàng tiếng đồng hồ trên chiếc ghế gỗ ở thư viện. Hai quầng thâm lớn hiện diện bên dưới vành mắt của cô. Gió nhẹ lành lạnh thổi qua khiến cô càng có cảm giác muốn ngã mình vào giấc ngủ hơn.
Đột nhiên một lực kéo tay khiến cô lao về phía bức tường xi măng xám trơn bên cạnh. Đèn đường chớp nháy. Natsha cảm nhận được thứ xúc cảm lạ lẫm trên môi. Toàn bộ hệ thống suy luận, phân tích của cô đồng thời sập nguồn.
Cô ngỡ ngàng, môi trong phút chốc đã hé mở. Thứ mùi cồn lạ vị, lạ cả trải nghiệm khiến Natsha như lạc vào một chốn mà cô không thể kiểm soát. Cô cứ như một bức tượng mà chẳng có bất kỳ hành động nào, mọi thứ đều do người trước mặt làm chủ.
Từ đằng xa, có một người phụ nữ nhìn thấy tràn cảnh trước mặt đã phải nhăn mặt. Người phụ nữ đó vẫn không rời đi. Và hành động của người lạ đang cùng cô hôn môi càng tiến xa hơn. Người đó bắt lấy hai cánh tay đang cứng đờ duỗi thẳng đến độ mất tự nhiên của Natsha rồi đặt lên eo của chính người đó. Thân thể của cô bị người đó kéo sát lại gần hơn.
Độ ấm bắt đầu tràn đến.
"Nhỏ thật..." Một câu cảm thán bật lên trong tâm trí của Natsha khi cô chạm vào vòng eo nhỏ nhắn kia. Cảm tưởng như chỉ với một tay, cô liền đã ôm trọn được vòng eo này.
Người phụ nữ ở đằng xa sau khi thấy được hành động ngày càng đi xa của hai con người dưới bóng đèn nhấp nháy thì nhịn không được mà rời đi.
Khi người phụ nữ kia đã khuất bóng, đôi môi của cô cũng được thả tự do. Đến lúc này, Natsha mới có thể nhìn rõ được người trước mặt. Người trước mặt chỉ cách cô một nắm tay.
Đôi mắt mở hờ, trông như vẫn nằm trong vùng tỉnh táo nhưng thật chất đã mất kiểm soát từ lâu. Đôi lông mi cong dài như một phần làm lấp lánh thêm cho khuôn mặt kiều diễm của người trước mặt. Ánh nhìn của cô trượt đến hai cánh môi mềm, Natsha có cảm giác rằng mình đang tập trung quá mức vào một thứ mà cô không nên nhìn quá lâu.
Cánh tay của người kia vẫn trị vì trên cần cổ của cô. Và hai cánh tay được cho là đã vượt ra ngoài vùng điểu khiển của Natsha vẫn đang tại vị trên chiếc eo nhỏ nhắn của người kia.
Trước khi bất cứ cuộc trò chuyện nào có cơ hội để được diễn ra. Một sức nặng lại được thả rơi tự do về phía Natsha. Cô theo phản xạ khụyu chân, thân người của người trước mặt đổ rạp vào lòng của cô. Mái đầu nâu sẫm ngã trên vai của Natsha.
"Này... cô gì ơi." Natsha cố gắng lay người trong lòng. "Này."
Nhưng có vẻ... dấu hiệu không khả quan cho lắm. Mặc cô cứ gọi đến khô hạn cổ họng, người trong lòng vẫn không có chút động tĩnh.
Natsha bắt đầu cảm thấy không thông. Chưa kể đến việc cô còn chẳng quen biết người trước mặt. Nụ hôn đầu đời cũng bay biến... à không! Cũng không hẳn là bay biến. Vì người có được nụ hôn đầu tiên của cô vẫn ở đây kia mà!
Cô lục tìm trong túi áo khoác của người kia chiếc điện thoại. Số khẩn cấp cá nhân không có, điện thoại không có mật khẩu thì không thể vào. Đúng là tận cùng của tuyệt vọng.
May mắn rằng người đang bất tỉnh nhân sự này không quá nặng. Cõng một người tỉnh táo dù ít hay nhiều thì hệ tim mạch cũng sẽ vận động cao hơn thường lệ. Natsha lại còn phải cõng một người say. Ôi, Chúa ơi! Cô chỉ đơn giản là muốn say giấc thôi mà. Vận mệnh là đang ngại cô chưa đủ quầng thâm sao?
Đến khi đưa được người lên lưng thì Natsha thật sự nghĩ rằng cột sống của mình đã rất nghị lực với cái tư thế như muốn thay mới cột sống của chính bản thân.
/////////////////////////
Ánh nắng chói chang hắt đến khiến Lorena phải nhíu mày mà mở mắt. Khung cửa sổ trong suốt tạo cơ hội cho "thứ" đang "tấn công" giấc ngủ của nàng tràn vào. Đầu nàng ong ong, nhức nhối vì mớ chất cồn mà nàng đã nạp vào trong cơ thể vài hoặc vài chục giờ đồng hồ trước đó.
Khi cơn đau dần đi qua, thanh tỉnh đã tìm đường trở lại. Lúc này, Lorena mới có dịp để nhận diện bối cảnh xung quanh. Đây rõ ràng không phải phòng của nàng, Lorena nhìn xuống thân người của mình. Bộ trang phục ngày hôm qua vẫn ngay ngắn nằm trên người của Lorena.
Căn phòng nhỏ trông không có gì đặt biệt. Tủ sách được sơn màu gỗ, cùng chiếc bàn học nhỏ gọn. Cảm giác thực tại mà dễ chịu đến kỳ lạ.
Ngoài tiếng động phát ra từ chiếc quạt trần đang không ngừng quay tròn trên trần nhà, chỉ còn lại nhịp thở của Lorena.
Nàng lật chăn, định bước xuống khởi giường thì "vật thể" bên dưới khiến nàng giật mình. Lorena khép hờ mắt, thở hắt ra một hơi. Nàng nhìn "vật thể" bên dưới đang quy củ đặt hai tay giữa phần ngực và phần bụng, tư thế nẳm ngửa thẳng tắp, bên trên phủ một chiếc chăn mỏng.
Lorena nghiêng đầu, đôi mắt híp lại, đánh giá người trước mặt. Quầng thâm dưới mắt dày cộm, chắc chắn là kết quả của nhiều ngày thiếu ngủ. Gương mặt sáng sủa, trông còn khá trẻ.
Hình ảnh của con hẻm tối vào ngày hôm qua bật lên trong đầu của Lorena. Hôm qua, dù không còn mấy tỉnh táo, nhưng nàng vẫn còn có thể nhớ rằng người này trên mặt rõ ràng chính là có đeo một chiếc kính dày cộm, trông "mọt sách" hơn hẳn so với gương mặt của "vật thể" đang tại vị dưới sàn.
Lorena cảm thấy bụng của mình đang quặn thắt lại. Và nàng không nghĩ rằng mình sẽ muốn tùy tiện hành động trong nhà của một người lạ đâu.
Tiếng động sột soạt phát ra từ mớ chăn đệm khiến người dưới sàn có dấu hiệu tỉnh dậy. Natsha mở ra hai mi mắt. Cô nghĩ mình đã chợp mắt rất rất lâu rồi. Bởi vì chỉ có như thế thì cô mới có cảm giác não đang chưa được khởi động. Cô vô thức ngồi dậy, không có tụ điểm mà nhìn về phía trước.
Lorena nhìn một loạt hành động đình trệ của cô mà không khỏi tò mò rằng không biết hành động tiếp theo của người trước mặt sẽ là gì.
Đến lúc này, cô mới lục tìm chiếc kính mắt rồi cầm đến điện thoại mà xem số giờ được hiển thị trên đó. Như dự đoán của Natsha, bây giờ cũng đã là đầu giờ chiều.
Cô rời khỏi mặt đất hướng đến phòng vệ sinh. Cô lấy chiếc bàn chải được đặt trong chiếc ly, quét kem đánh răng lên bàn chải. Mọi công cuộc vệ sinh cá nhân mất chỉ vỏn vẹn có năm phút. Natsha không dùng khăn để lau mặt, cũng không dùng ly để súc miệng. Vì cô là người sống theo phương châm hai bàn tay ta làm nên tất cả.
Cô lấy từ trong tủ ra một chiếc bàn chải mới, quét sẵn kem đánh răng rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Natsha tiến về phía của Lorena rồi đưa chiếc bàn chải đến trước mặt của nàng.
"Tôi chỉ có kem đánh răng hương bạc hà, cô dùng đỡ." Natsha có chút bơ phờ nói.
Lorena nhìn người trước mặt rồi nhìn đến chiếc bàn chải mới tinh. Khóe môi của nàng cong lên, Lorena với tay nhận lấy chiếc bàn chải.
Natsha sau khi hoàn thành "công việc" thì chỉ để lại một câu rồi quay lưng rời khỏi phòng với cánh cửa khép hờ.
"Tôi ở bên ngoài."
Lorena nhìn bóng lưng của người vừa rời đi. Đúng là không nằm trong bất kỳ trải nghiệm nào trước đó của nàng. Những thứ mới mẻ luôn dễ dàng thu hút sự chú ý cơ mà.
Vị bạc hà the the lan trong khoang miệng của Lorena. Ban nãy, nàng rõ ràng thấy được cô không dùng khăn lau mặt. Nhưng giá treo khăn kế bên lại có sẵn một chiếc khăn mặt dùng một lần.
--------------------------
Lời của tác giả: Chưa có xong cái nào hết mà cứ ra vậy đó:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com