Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ điên (??)

Tiếng động cơ của chiếc xe thể thao phóng với tốc độ cao trên cung đường lớn. Natasha khoác trên mình bộ vest trắng, dáng vẻ của cô ta thong thả đến độ cực điểm. Sau khi chôn vùi Humunila trong biển lửa, việc đầu tiên Natasha Tandra làm đó chính là phóng thật nhanh trên đường phố rộng lớn về đêm. Sư ngột ngạt ở Humunila khiến cô ta thật nhớ mùi nhựa đường. Nhưng có vẻ như mong muốn của cô ta đã không thể được thực hiện một cách trọn vẹn. 

"Bộp bộp!"

Kính xe của bên cánh trái bị người dùng lực đập mạnh tay vào. Natasha liếc mắt nhìn sang, thân ảnh của người phụ nữ quen thuộc hiện lên. Vẻ mặt của Natasha ngay lập tức hiện lên vẻ chán chường. 

"Dừng lại!" Tiếng nói chỉ có thể lan vào bên trong xe một cách ít ỏi, miễn cưỡng mà cào vào nơi màng nhĩ của Natasha. 

Natasha không những không dừng lại mà còn đạp mạnh chân ga để phóng lên. Chẳng ai nên nói rằng một kẻ điên phải làm gì! Điều đó thật nực cười và vô bổ. 

Loraine nghiến răng, tăng tốc chiếc mô tô mà phóng lên trước chiếc Lamborghini màu đỏ rượu một đoạn đường. Chiếc xe mô tô theo lực nghiêng người của Loraine mà ma sát với mặt đường tạo lên những tia lửa đỏ lập lòe. Nàng khuỵa chân mà ngổi xổm trên một mặt của thân xe cho đến khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại. 

Loraine nhấc bước đứng chắn giữa cung đường rộng lớn. Chiếc Lamborghini đỏ rượu vẫn lao vút về phía trước, hướng thẳng về phía của Loraine và không có dấu hiệu sẽ dừng lại. 

Natasha nhìn người phụ nữ vẫn thẳng lưng đứng đó, như một sự thách thức đối với cô ta. Loraine đang muốn chơi trò ai điên hơn với cô ta sao? Natasha bẻ cổ, mắt nhắm lại trong khoảnh khắc, răng nghiến chặt trong sự phiền phức. 

Phanh xe bị cô ta đạp mạnh một cách dứt khoát. Đầu xe chỉ cách chân của nàng một đốt ngón tay. 

"Natasha Tandra!" Loraine đập mạnh hai tay xuống nắp capo. "Cô đừng nghĩ đến việc rời đi!"

Kẻ điên thì không nghe kể lể. Sự kiên nhẫn có lẽ sẽ chẳng nằm trong từ điển của Natasha. 

"Cô đúng thật là một thứ quá đỗi phiền phức." Natasha rít khẽ qua kẽ răng, cô ta rời khỏi xe. Cửa xe bị mạnh bạo đóng lại. 

"Cô sẽ không rời đi, Natasha?" Loraine với đôi mắt đỏ ngầu, đang đạt đến cực hạn trong việc lưu trữ cảm xúc.

"Cô sẽ không rời đi sau khi những cuộc trò chuyện đó đã diễn ra." Loraine nghiến răng nói. Nàng dùng hai tay áp vào gương mặt trắng bệch của người đối diện. Đôi môi đỏ như máu của cô ta lại càng nổi bật lên giữa gương mặt. Mái đầu xanh được búi gọn về sau. 

"Tôi đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra của cô." Loraine nhìn người đang vượt tầm của sự kiên nhẫn mà dần vụt khỏi tầm tay của bản thân. "Và cô cũng đã vượt qua các bài kiểm tra của tôi."

"Cô thừa biết rằng tôi đã chứng mình được điều gì!" Loraine dường như muốn bốc hỏa với con người trước mặt, tất cả cảm xúc dồn nén mà nàng chẳng nghĩ rằng nó đang tồn tại lại đã ở trong giai đoạn dâng trào.

"Ồ, ha ha ha... được rồi, được rồi." Natasha nở nụ cười quái dị thường thấy. "Bác sĩ... yêu không thể được gắn với tôi." 

Cô ta như thể đang diễn thuyết một bài luận văn chỉ bằng vài chữ đơn giản. 

"Tôi là ý niệm."

"BỐP!"

Cô ta vỗ mạnh hai tay của mình vào nhau. Vẻ mặt mang theo cực điểm của một loại thỏa mãn.

"Tôi là trạng thái." Khóe môi của cô ta kéo căng lên theo lời tuyên bố của bản thân.

"Và cô... bác sĩ à..." Cô ta di chuyển vòng quanh nàng, điều đó tạo ra một sự "bao bọc" giả tạo đến ngột ngạt. "... cô không nằm trong kế hoạch của tôi." 

Tiếng cười của Natasha văng vẳng bên tai của Loraine. 

"Tôi là một người tuân theo kế hoạch!" 

"Bíp Bíp Bíppppp!" 

Tiếng còi xe phát ra từ chiếc xe container lớn ở phía sau vang lên không ngừng, thể hiện cho sự mất kiên nhẫn tột độ. Người đàn ông cao lớn bước xuống khỏi chiếc xe một cách bực dọc. 

"CÁC NGƯỜI CÓ TRÁNH QUA MỘT BÊN KHÔNG?" Chất giọng vốn dĩ đã dày cùng cơn phẫn nộ pha tạp với nhau khiến cho tiếng rủa của ông ta chỉ có ngày càng lớn hơn. "ĐÚNG LÀ BỌN ĐIÊN!"

Trong chớp mắt, cây súng lục mạ vạng nằm ở bên cạp quần của Natasha đã nằm trên tay của Loraine. Nàng chỉa súng về phía người đàn ông cao lớn. 

"ĐOÀNG!" 

Người đàn ông to lớn ngã rạp xuống đất, toàn thân bất động. Trước ngực của ông ta là một lỗ đạn vẫn còn mới cóng. 

Natasha nhìn người đàn ông vừa ngã xuống, trong mắt lại tăng thêm một phần phiền phức. 

"Bác sĩ... tôi nghĩ rằng nếu tôi là cô... tôi sẽ không làm như thế." Cô ta nói với một giọng điệu bằng phẳng không rõ tâm tư. 

"Cô không phải là đã điên rồi đấy chứ!" Natasha xoay người lại để đối diện với một thứ hàng "cực phẩm" đang được nhắm vào cô ta.  

Loraine chỉa mũi súng về phía Natasha, ngay tại nguồn cơn của mọi sự việc. Nơi vẫn giúp cho cơ thể của kẻ điên trước mặt vẫn còn có thể tồn tại. 

Khóe môi của Natasha cong lên, cô ta tiến tới trong thoáng chốc. Nòng súng vẫn còn chút hơi nóng của phát súng ban nãy đã chạm thẳng vào vị trí nơi đầu quả tim của cô ta. 

"Bắn đi!" Cô ta nở nụ cười điên dại, nói. 

Loraine nhìn kẻ điên trước mặt. Kẻ điên này... lại hoàn toàn quá khác biệt. 

"BẮN!" Natasha hét lớn. Cánh tay của cô tay vươn ra, muốn bắt lấy cây súng đang nằm trên tay của kẻ chần chừ là nàng đây. 

"ĐOÀNG!"

Natasha đổ người về phía sau vài bước, mảng vải trắng ở một bên vai của cô ta nhanh chóng nhuốm đỏ một màu máu nóng. 

Cô ta sờ lên vai của mình, bàn tay của cô ta giờ đây đã cùng màu nơi vai áo hòa làm một. Natasha đưa tay đến gần bên mũi. Cô ta hít vào một hơi thật sâu. 

"Ha ha ha..." Gương mặt của cô ta cúi xuống, nhưng tiếng cười cùng hai bả vai dần rung lên khiến cho Loraine biết rằng cô lại đang phát tác cơn hứng cười của bản thân. "HAA HAA HAAAAA!"

Tiếng cười ngày càng lớn, việc bị thương chẳng ảnh hưởng đến việc cô ta điên cuồng trong nụ cười của mình. 

"Bác sĩ à..." Cô thủ thỉ nặng trịch từng câu chữ. "Cô đúng là một kẻ điên! HA HAA HAA HAA!"

-----------------------------

Lời của tác giả: Harley Quinn trong phim thì không có bắn Joker, còn Loraine là cho Natasha ăn đạn thật! Không vỡn! May be end here:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com