Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;






cơn đau buốt từ sau gáy truyền đến khiến eom seonghyeon nhíu mày, mi mắt cậu nặng trĩu khó khăn hé mở, nhưng chào đón cậu chỉ là một mảnh bóng tối đen đặc. seonghyeon hoảng hốt chớp mắt thêm vài lần, cảm giác lớp vải thô ráp cọ xát vào da mặt mới khiến cậu chợt nhận ra mình đang bị bịt mắt. cậu cử động, tiếng lạch cạch vang lên giữa không gian tĩnh lặng. hai cổ tay bị trói quặt ra sau lưng, siết chặt vào thành của một chiếc ghế gỗ, hai mắt cá chân cũng bị cố định bằng dây thừng. seonghyeon thở dốc, trí nhớ bắt đầu chắp vá lại những sự kiện trước khi cậu mất ý thức. chiều nay, khi đang đi bộ qua con hẻm vắng trên đường về nhà, một lực đạo mạnh mẽ giáng xuống gáy, và rồi mọi thứ trước mắt lập tức chìm vào bóng tối.

ai lại cất công bắt cóc một beta nghèo nàn và vô vị như cậu chứ? rảnh háng hả?

chưa kịp để sự hoảng loạn nuốt chửng lý trí, seonghyeon bỗng khựng lại vì một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. có người đang ở đây, và điều tồi tệ hơn cả... là mùi hương. không khí đặc quánh lại, ngập ngụa một mùi pheromone mạnh mẽ, áp bức và đầy tính xâm lược. nó nồng đậm đến mức khiến một beta vốn dĩ kém nhạy cảm với tin tức tố như seonghyeon cũng phải rùng mình khó thở. mùi của gỗ thông ướt đẫm mưa bão pha lẫn chút cay nồng của rượu vang tàng trữ lâu năm. nó là sự hiện diện của một alpha, một alpha với độ tương thích cực kỳ cực kỳ cao.

tiếng bước chân chậm rãi vang lên, nện xuống sàn nhà lạnh lẽo, mỗi bước chân như giẫm thẳng lên nhịp tim đang đập loạn xạ của seonghyeon. cậu muốn lùi lại, nhưng cơ thể bị trói chặt trên ghế không cho phép cậu trốn chạy. hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, mồ hôi hột rịn ra trên trán, trượt dài xuống thái dương. "tỉnh rồi sao?" một giọng nói cất lên ngay sát vành tai, kéo theo hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm. seonghyeon sững sờ, giọng nói này... nghe sao mà quen quá. nó thuộc về một người mà cậu ngày nào cũng gặp mặt trên lớp, một người luôn được bao vây bởi đám đông ồn ào và những ánh mắt ngưỡng mộ. "ahn... keonho?" seonghyeon thốt lên, giọng nói khàn đặc và run rẩy.

"thật vui vì cậu nhận ra tớ ngay đấy, seonghyeon à." giọng nói ấy bật cười, mang theo sự hài lòng đầy vặn vẹo. bàn tay to lớn và nóng hổi của keonho chạm vào má seonghyeon, những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve từ gò má xuống đến đường cằm. seonghyeon giật mình né tránh theo bản năng, nhưng ngay lập tức, cằm cậu bị giữ chặt lại. ngón cái của keonho miết mạnh lên đôi môi khô khốc của beta, xoa nắn không hề nhẹ nhàng. "cậu... cậu đang làm cái trò điên rồ gì vậy?" seonghyeon gắt lên, cố gắng giữ bình tĩnh dù nỗi sợ hãi đã bắt đầu len lỏi vào từng tế bào. "thả tôi ra. cậu điên rồi, keonho!"

"phải, tớ điên rồi." keonho thì thầm, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai seonghyeon. "tớ phát điên vì cậu đấy, seonghyeon. cậu có biết tớ đã khó chịu thế nào khi thấy cậu cứ lờ tớ đi, cứ từ chối tớ hết lần này đến lần khác không?"

seonghyeon cắn chặt môi dưới, nhớ lại những lần gặp gỡ trước đây giữa cả hai. ahn keonho là một alpha trội, từ ngoại hình cho tới thể lực đều vượt xa các bạn học đồng lứa khác. một con người hoàn hảo như ánh mặt trời rực rỡ, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. còn seonghyeon chỉ là một mảnh đất cằn cỗi, một beta vô hình, sống một cuộc đời tẻ nhạt cho xong việc. khi keonho tỏ tình, seonghyeon chỉ nghĩ đơn giản đó là một trò đùa dai, hoặc một phút bốc đồng của tuổi trẻ. "beta không thể yêu alpha được," cậu đã nói vậy, với ánh mắt né tránh. "chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, hai cuộc đời khác nhau. cậu cần một omega có thể đáp lại pheromone của cậu, không phải một hòn đá vô cảm như tôi."

cậu đã phũ phàng đẩy keonho ra, quay lưng bước đi, mặc kệ ánh mắt lừng tròng tổn thương của đối phương. seonghyeon cứ nghĩ là sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc, rằng keonho sẽ mau chóng quên đi một beta nhàm chán và tìm kiếm những omega xinh đẹp, môn đăng hộ đối khác. nhưng cậu đã sai, sai trầm trọng. cậu không hề biết rằng dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, ngoan ngoãn và tươi sáng kia, con thú hoang mang tên alpha đang âm ỉ phát điên vì sự khao khát không được đáp lại.

"tớ chỉ muốn cậu thôi," keonho nói, giọng điệu đột nhiên trở nên nũng nịu, oan ức như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích nhất. "tại sao lại phải là omega? tại sao lại phải cần pheromone chết tiệt đó để chứng minh tình yêu? tớ chỉ thích eom seonghyeon thôi. tớ thích mùi đào thơm thơm của sữa tắm trên người cậu, thích cái ánh mắt rũ xuống chán chường của cậu, thích cách cậu khẽ nhíu mày khi tập trung vào bài giảng trên lớp. tại sao cậu không chịu hiểu tớ? tại sao cứ bắt tớ phải đi tìm người khác làm gì?" vừa nói, đôi bàn tay của keonho vừa bắt đầu di chuyển. chúng không yên vị một chỗ mà bắt đầu luồn lách qua lớp áo đồng phục xộc xệch của seonghyeon. những ngón tay miết dọc theo mạn sườn non, cảm nhận từng đốt sống lưng đang căng cứng vì sợ hãi của người lớn hơn. lòng bàn tay rát bỏng của alpha mơn trớn trên làn da mỏng manh, mang theo luồng nhiệt độ thiêu đốt.

"đừng... keonho, bỏ cái tay ra!" seonghyeon cố vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát khỏi sự đụng chạm quá mức thân mật này. nhưng mảnh vải che mắt đã tước đi thị giác khiến mọi giác quan khác của cậu trở nên nhạy bén đến đáng sợ. cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng vết chai sạn trên tay keonho đang ma sát với làn da trần trụi của mình, cảm nhận được cả hơi thở dồn dập đầy nhục dục của cậu ta phả vào gáy.

"không bỏ," keonho phụng phịu, nhưng lực đạo trên tay lại tăng lên, mạnh mẽ bóp lấy vòng eo thon gọn của beta, ép sát cậu vào thành ghế. "cậu lúc nào cũng bảo tớ tránh xa cậu ra, cậu nói tớ chói mắt, cậu nói tớ là đồ phiền phức. nhưng ở đây, trong căn phòng này, cậu không thể chạy trốn được nữa đâu. nói cho cậu biết, cậu là của tớ, của riêng tớ. không có ai làm phiền chúng ta được đâu... thế nên, để tớ ôm cậu một chút thôi, nhé?" dù miệng nói là một chút, nhưng hành động của keonho lại biểu lộ sự chiếm hữu điên cuồng và lòng tham lam không đáy. cậu ta vùi mặt vào hõm cổ seonghyeon, hít một hơi thật sâu như thể muốn đem toàn bộ mùi hương tự nhiên của người kia khắc sâu vào phổi. răng nanh sắc nhọn của alpha cọ xát lên vùng da mỏng manh ở cổ áo muốn đánh dấu, nhưng xui thay, beta lại chẳng có tuyến thể. vậy nên keonho chỉ có thể day dứt, gặm cắn, mút mát tạo ra những dấu vết đỏ chót như một con cún lớn đang làm nũng, đòi hỏi sự âu yếm từ chủ nhân một cách bạo lực.

"keonho, cái đồ chó này... dừng lại đi," seonghyeon không kìm được bật ra một tiếng rên khẽ khi tay keonho luồn hẳn vào trong áo, lướt qua vùng bụng phẳng lỳ, rồi trượt dần lên phía trên ngực, đầu ngón tay tinh quái chà xát qua điểm nhạy cảm khiến cả người beta run lên bần bật. "cậu rên rỉ vì tớ kìa," giọng keonho khàn khàn, mang theo ngọn lửa dục vọng bị đè nén bấy lâu nay nay đã vỡ đê. "seonghyeon à, cậu cũng có cảm giác với tớ, đúng không? cơ thể cậu đang run lên vì tớ chạm vào cậunày, cậu từ chối tớ chỉ vì sự tự ti ngu ngốc của một beta, vì cái định kiến chết tiệt ở ngoài kia. nhưng cơ thể cậu lại không biết nói dối, nó rất thích được tớ chạm vào."

"im đi thằng điên... tôi không... ưm!"

chưa kịp phản bác hết câu, đôi môi của seonghyeon đã bị chặn đứng lại hoàn toàn. keonho lao vào nuốt lấy đôi môi hồng nhuận đang mấp máy bằng một nụ hôn thô bạo, cuồng nhiệt và ướt át. keonho cắn mạnh lên cánh môi dưới của seonghyeon, ép cậu beta phải hé miệng vì cơn đau nhói. ngay giây phút đó, chiếc lưỡi nóng rực của alpha ngang ngược xông vào như một con rắn, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của beta mà mút mát mãnh liệt. "ưm... buông ra coi..." seonghyeon phát ra những âm thanh nức nở, vỡ vụn đứt quãng từ trong cổ họng. cậu cố gắng ngoảnh mặt đi, trốn tránh nụ hôn nghẹt thở ấy, nhưng một tay keonho đã luồn ra sau gáy, đan chặt vào mái tóc đen mềm mại, giữ cứng đầu cậu lại để nụ hôn càng thêm sâu, ép cậu phải tiếp nhận mọi thứ cậu ta ban cho.

nụ hôn kéo dài đến mức seonghyeon tưởng chừng như buồng phổi của mình sắp nổ tung. dưỡng khí bị hút cạn, nước bọt dính dấp trào ra khỏi khóe môi, thay vào đó là vị nhàn nhạt nồng mùi sắt của rỉ máu từ vết cắn và mùi pheromone bách hương cay nồng bủa vây, chui rúc vào tận trong tâm trí cậu. đầu óc seonghyeon ong ong, trắng xóa, lý trí dần trở nên mờ mịt. cậu không biết mình đang sợ hãi sự ép buộc này, hay đang như con thuyền dần đắm chìm và bị lu mờ bởi sự kích thích mãnh liệt cấm kỵ. tay keonho vẫn không chịu để yên cho seonghyeon dù chỉ một giây nào. trong khi môi lưỡi đang quấn quýt triền miên, bàn tay còn lại của cậu ta trượt xuống, vuốt dọc theo hông rồi thô bạo xoa nắn bắp đùi săn chắc của seonghyeon qua lớp quần tây cộm rát. những ngón tay bóp mạnh, miết dọc theo đường gân, liên tục tạo ra những ma sát nóng bỏng.

"ngọt quá..." keonho luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ, tấy lên vì bị chà đạp của seonghyeon, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh dính dấp giữa hai người. cậu ta thở hổn hển, tựa trán mình lên trán seonghyeon. dù bị bịt mắt, bóng tối bao trùm, seonghyeon vẫn có thể cảm nhận một cách chân thực ánh mắt rực lửa, dính nhớp sự chiếm hữu đang dán chặt lên từng đường nét trên khuôn mặt mình. "seonghyeon... seonghyeon của tớ..." keonho lầm bầm, giọng nói vỡ ra vì dục vọng. cậu ta liên tục rải những nụ hôn vụn vặt, nóng hổi lên sống mũi, lên hai gò má, rồi xuống cằm, lướt qua yết hầu đang kịch liệt trượt lên xuống của đối phương.

"đừng đẩy tớ ra nữa, tớ không chịu nổi đâu. tim tớ đau lắm, đau như hàng ngàn con dao găm vào mỗi khi cậu lờ tớ đi. nếu cậu còn cự tuyệt, tớ thực sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì tồi tệ hơn cái việc trói cậu lại thế này đâu. tớ có thể nhốt cậu cả đời này, để mắt cậu vĩnh viễn chỉ thấy một màu đen, để thế giới của cậu chỉ còn lại âm thanh và sự đụng chạm của tớ. không còn ai hết, chỉ có tớ thôi."

lời nói thốt ra nghe như một lời đe dọa tàn nhẫn và bệnh hoạn, nhưng chất giọng lại run rẩy, nức nở và đầy sự van lơn thảm hại. một alpha cao ngạo, một thiên tài học đường hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, giờ đây lại quỳ gối dưới chân một beta bình thường, hèn mọn cầu xin một ánh nhìn, một chút tình yêu bố thí. trái tim seonghyeon như bị ai đó bóp nghẹt, thoi thóp bên trong lồng ngực. cậu nhắm nghiền mắt sau lớp vải đen dày đặc, nước mắt ứa ra, thấm ướt một mảng vải cọ xát vào da mặt, hòa lẫn với mồ hôi và sự bất lực. "cậu... đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa..." seonghyeon thều thào, giọng nói yếu ớt vang lên giữa những tiếng thở dốc nặng nề của cả hai.

keonho khựng lại, đôi tay đang làm loạn trên đùi seonghyeon cũng tạm thời dừng lại. cậu ta ngẩng đầu lên, thì thầm một cách đáng thương. "cậu mắng tớ đi. mắng tớ là đồ điên, đồ bệnh hoạn, đồ cặn bã, thế nào cũng được. đánh tớ cũng được, nhưng xin cậu... đừng bảo tớ rời đi, đừng vứt bỏ tớ."

"với cái bộ dạng bị trói chặt ngắc, bịt mắt như kẻ tử tù thế này... muỗi chích còn không đập được thì cậu nghĩ tôi đánh cậu kiểu gì? thần giao cách cảm à?" seonghyeon cười khổ, một nụ cười mệt mỏi nhưng đã vơi đi sự chống cự. bức tường phòng ngự kiên cố mà cậu dày công xây dựng rốt cuộc cũng dần sụp đổ trước cơn bão và sự cố chấp điên rồ của ahn keonho. và sâu thẳm trong góc khuất của cõi lòng, seonghyeon biết rõ, bản thân mình cũng đã bị tên alpha tỏa sáng ngốc nghếch này làm cho rung động từ rất lâu rồi. chỉ là cậu quá hèn nhát, quá e sợ sự khác biệt, quá sợ hãi một kết cục đau thương nên không dám đối mặt mà thôi.

nghe thấy câu nói mang ý thỏa hiệp, buông xuôi đầy bất lực của seonghyeon, keonho như một con cún nhỏ đang ủ rũ bỗng được chủ nhân xoa đầu vuốt ve. sự u ám, nguy hiểm trong chớp mắt đã tan biến không còn một mảnh vụn. cậu ta lập tức ôm chầm lấy seonghyeon, siết chặt cơ thể gầy gò của beta vào lồng ngực rộng lớn và vững chãi của mình, cọ dụi mái tóc bù xù vào hõm cổ seonghyeon một cách sung sướng. "tớ biết ngay là cậu cũng thương tớ mà! cậu không ghét tớ, seonghyeon cũng thích tớ!" keonho cười rạng rỡ, giọng điệu vui vẻ, nũng nịu và trẻ con đến mức khó tin, hoàn toàn trái ngược với tên ác quỷ vừa nãy còn điên cuồng cắn xé, ép buộc cậu trong bóng tối.

"vậy thì tháo trói... và cởi cái bịt mắt này ra khỏi mắt tôi đi, tôi không có muốn bắt dê đâu," seonghyeon thở dài, mệt mỏi ra lệnh, hy vọng tên ngốc này sẽ trả lại cho cậu chút tự do và ánh sáng.

"không được đâu," keonho khẽ hừm một tiếng, rướn người lên hôn cái chụt thật kêu lên môi seonghyeon, bàn tay lại bắt đầu thói hư tật xấu, không an phận mà trườn vào trong áo, xoa nắn vòng eo nhạy cảm của cậu. "tớ thích cậu thế này hơn. ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, không thể nhìn thấy lối thoát, cũng không thể trốn chạy khỏi tớ, chỉ có thể mở miệng đón nhận và cảm nhận duy nhất một mình sự hiện diện của tớ. để tớ ôm cậu thêm một lúc nữa đi... tớ đã nhịn quá lâu rồi, seonghyeon à. tớ thèm khát cậu đến phát điên." nói rồi, không để seonghyeon kịp phản ứng hay mở miệng chửi rủa, keonho lại một lần nữa hung hăng phủ lấy đôi môi tấy đỏ kia. một nụ hôn ngập tràn sự cưng chiều, sự nâng niu xen lẫn khao khát cháy bỏng của tuổi trẻ không thể che giấu. tay keonho miết qua mọi đường cong trên cơ thể beta, để lại những ngọn lửa vô hình nhen nhóm, thiêu đốt trên từng tấc da thịt.

trong căn phòng u tối và tách biệt với thế giới bên ngoài, mùi bách hương nồng đậm mạnh mẽ quấn quýt, đan xen lấy mùi xà phòng hương đào nhàn nhạt, thanh mát. eom seonghyeon vô lực ngả hẳn đầu vào ngực ahn keonho, mặc cho tên alpha điên cuồng, cố chấp và đầy tính trẻ con kia không ngừng lặp đi lặp lại những cái chạm đầy ái muội, chiếm đoạt từng nhịp thở yếu ớt của mình. bóng tối trước mắt đã không còn đáng sợ nữa, vì giờ đây, xung quanh cậu đã bị lấp đầy bởi hơi ấm, nhịp tim và tiếng thở dốc cuồng si của kẻ nghiện mang tên ahn keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com