Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

buổi tối đầu tiên ở thái lan, cả đội hẹn nhau ra ngoài ăn, một quán nhậu vỉa hè gần khách sạn ở bangkok, mái che bằng bạt cũ kỹ, bàn ghế nhựa thấp lè tè, với dàn đèn vàng cũ kỹ lập lòe. mùi thịt nướng xèo xèo trên vỉ than hòa với mùi nước mắm pha ớt cay nồng, mùi bia lạnh hòa quyện trong không khí nóng ẩm của thành phố. cả đội ngồi quây quần, tiếng cười nói át cả tiếng xe máy chạy qua đường.

trung kiên ngồi cạnh lý đức, đó là một thói quen của cả hai, ngồi cạnh đức nên cậu có thể gắp đồ ăn cho anh, bình thường khi đi nhậu như này, đức chỉ toàn uống mà không ăn, thế là cái bụng rỗng tuếch, toàn rượu bia trong đó. lần này thì khác, dĩ nhiên không để tái phạm, kiên gắp đồ ăn và đức phải ăn, nhưng mà dù ăn thế nào cũng phải uống, anh em cạn ly thì mình cũng phải theo, ly này nối ly kia.

khi đức uống cạn ly thứ tư, kiên khẽ đặt đũa xuống, quay sang nhìn anh, giọng cậu thấp xuống giữa tiếng ồn, mang theo sự lo lắng không giấu được: "anh đừng uống nhiều quá. mai còn tập."

đức gật đầu, cười nhẹ: "ừ, anh biết rồi."

rồi anh đứng dậy, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh ở phía sau quán. kiên nhìn theo bóng lưng anh, lòng thoáng bất an nhưng vẫn ngồi lại một lúc, giả vờ nghe mấy thằng bạn kể chuyện. một lúc sau, thấy đức chưa quay lại, cậu đứng dậy, nói nhỏ với thằng ngồi cạnh: "em đi vệ sinh tí."

cậu đi vào khu nhà vệ sinh phía sau, hành lang hẹp, tối om, mùi ẩm mốc thoang thoảng khiến cậu khẽ cau mày. kiên tìm mãi không thấy đức đâu, cả hai buồng nam đều trống, cửa mở toang. lòng cậu chợt thắt lại, lo lắng dâng lên. cậu quay ra ngoài, bước nhanh hơn, mắt đảo quanh.

vừa bước dứt chân khỏi hành lang tối, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai cậu từ phía sau. kiên giật mình quay lại, tim đập mạnh một nhịp. là đức, anh đang đứng đó, cười khịt mũi, mắt hơi long lanh vì men bia: "đầu hơi choáng. anh muốn đi hóng gió tý."

kiên nhìn anh, ánh mắt lo lắng dần dịu lại, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và chiều chuộng. cậu gật đầu ngay: "được. đi thôi."

hai người đi đánh lẻ, rời khỏi quán nhậu khi cả đội vẫn đang say sưa nhậu nhẹt, tiếng cười nói vẫn vang vọng đã bị bỏ lại phía sau. đêm nay không khí rất thoáng mát, đèn đường vàng vọt chiếu xuống vỉa hè, tiếng xe máy chạy vèo vèo, mùi thức ăn đường phố lan tỏa. họ đi ngang qua một quầy kem nhỏ ven đường, ánh đèn đường hồng tím chiếu lên những cây kem đủ màu sắc, mùi dừa và socola thoang thoảng.

đức bất giác dừng lại, chỉ tay vào quầy kem, giọng nhỏ cất lên: "anh muốn ăn."

kiên cười khẽ, không do dự: "anh muốn ăn gì?"

đức chỉ một cây kem dừa socola phủ hạt dẻ, rồi lại thêm một cây kem vani cho cậu nhưng dĩ nhiên kiên từ chối vì hai cây là quá nhiều, đức bình thường ít ăn đồ lạnh vả lại, ăn nhiều không tốt, thế là thành công thuyết phục đức chỉ mua một cây, nếu muốn ăn sẽ mua tiếp. kiên mua kem cho anh, trả tiền nhanh cho bác rồi quay đi. đức nhận lấy cây kem của mình rồi anh đưa cây kem vani cho cậu trước, giọng dịu dàng: "em ăn trước đi."

kiên nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, vị kem mát lạnh tan trong miệng. anh nhìn biểu hiện của cậu rồi hỏi: "ngon không?"

kiên gật đầu, cười nhoẻn miệng: "có."

rồi anh cắn một miếng kem dừa socola, vị mát buốt lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận óc khiến anh khẽ rùng mình, cười tươi hơn, mắt long lanh dưới ánh đèn neon. kiên nhìn anh, bất giác mỉm cười. cậu đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lau khóe miệng đức, nơi một ít kem dính lại. ngón tay chạm vào môi anh, ấm áp và dịu dàng.

đức khựng lại nhìn cậu, mắt hơi mở to, như đơ ra một giây. cậu nhìn anh, định hỏi gì đó thì thấy anh đứng trân trân, mắt nhìn mình không chớp. gương mặt đức đỏ au, có lẽ vì men rượu vẫn còn đang vương vấn và chuốc say anh từ từ, đức nghĩ thế, anh thấy đầu óc mình lâng lâng và mọi thứ, dường như đang mờ đi trước mắt. mắt anh lờ đờ, long lanh dưới ánh đèn, môi hơi hé, hơi thở nặng nề hơn bình thường. anh nhìn kiên, ánh mắt như lạc vào một khoảng không mơ hồ, rồi khẽ gọi, giọng nhỏ, khàn khàn: "kiên ơi..."

kiên đáp lại ngay, giọng dịu dàng: "ơi em đây, sao thế?"

chỉ một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng đức đã như được bật nút. biểu hiện ban đầu có hơi rụt rè nhưng khi anh bước tới sát người cậu, anh nhón lấy chân lên, động tác vụng về mà đầy quyết tâm, hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ cậu, kéo mạnh và ôm vào lòng. môi đức dán chặt lấy môi kiên, không một giây chần chừ, hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của nhau. nụ hôn ấy nóng bỏng, ướt át mang theo dư vị rượu cay nồng quyện lẫn chút ngọt dịu từ lớp son môi mỏng manh còn vương lại trên môi anh.

"ưm..."

kiên thoáng choáng váng, bản năng muốn đẩy nhẹ anh ra để giữ khoảng cách, nhưng đức không cho cậu cơ hội. anh dấn tới gần hơn, lại hôn liên tục rồi ngấu nghiến cố cắn môi cậu. trung kiên mơ màng, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lí trí của cậu lại trở nên vụn đi khi phải đối diện với phạm lý đức, trần trung kiên tóm lấy gáy anh, đem môi anh tách ra, lưỡi cậu luồn lách vào trong, câu lấy chiếc lưỡi kia mà cắn mút liên hồi.

phạm lý đức trở nên choáng váng vì nụ hôn cuồng nhiệt kia, anh muốn buông ra, ít nhất là đớp được ngụm khí nhưng kiên cứ siết chặt lấy anh, đôi môi mềm mọng bị mút liếm đến sưng tấy lên, đức khẽ rên rỉ, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng đôi mắt lờ đờ giờ đã long lanh nước, không rõ vì men say hay vì cảm xúc dâng trào. gò má đỏ au, hàng mi ướt át khẽ chớp, rồi anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình kiên nghe thấy: "kiên ứm..."

kiên không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo anh hơn nữa, như muốn hòa tan hai cơ thể thành một. tay cậu vẫn còn luồn dưới lớp áo mỏng của đức, vuốt ve dọc sống lưng trần trụi, cảm nhận cơ thể đang run rẩy, yếu ớt thế nào dưới đầu ngón tay cậu. da anh nóng ran, mồ hôi lấm tấm mỏng manh khiến mọi cái chạm đều trơn tru, dính nhớp một cách quyến rũ. kiên cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai anh, rồi xuống cổ, đặt những nụ hôn, cái cắn chi chít lên da.

"ư-ứm... ha"

đức rên khẽ, tiếng rên nhỏ bé thoát ra từ cổ họng, run run như sắp khóc. anh ngửa cổ ra sau, để lộ cần cổ trắng nõn, mạch máu nổi lên dưới lớp da mỏng. kiên không bỏ lỡ cơ hội đó mà cắn mút thỏa thích hơn. anh vội bấu chặt vào vai kiên, móng tay cắm sâu vào da thịt cậu qua lớp áo, cảm giác này thật là lạ lẫm.

kiên kéo đức vào một con hẻm nhỏ ngay bên lề đường, nơi ánh đèn đường vàng vọt chỉ le lói chiếu qua tán cây, tiếng xe cộ xa xa vẫn còn vọng lại nhưng đủ khuất để không ai để ý. gió đêm mát lạnh lùa qua, làm lớp áo mỏng của đức khẽ bay, để lộ hai bầu ngực căng tròn dưới ánh sáng mờ ảo.

cậu ấn nhẹ lưng anh tựa vào bức tường gạch thô ráp, tay nhanh chóng vạch áo đức lên cao hơn, để lộ hẳn phần ngực trắng nõn dưới đôi mắt đen tuyền đầy dục vọng của mình. hai bầu vú căng múp hiện ra, tròn đầy, núm vú đã cương cứng vì lạnh và vì những cái chạm trước đó, ửng hồng run rẩy như đang chờ đợi. kiên khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt tối lại, bàn tay to lớn đưa lên, ôm trọn một bên vú, nâng nhẹ lên như cân nhắc trọng lượng mềm mại ấy.

ngón tay cậu siết nhẹ, bóp chậm rãi, cảm nhận lớp da mịn màng tràn ra giữa kẽ tay, bầu vú bị ép thành hình tròn hơn, núm vú cọ vào lòng bàn tay cậu khiến đức rùng mình dữ dội. "ưm... ức kiên ahh... ngoài đường ughh" anh nài nỉ, nhưng hai tay lại bấu chặt lấy vai cậu, không đẩy ra mà như đang níu giữ để không ngã.

kiên không đáp lại lời anh, cậu cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt anh. tay kia luồn lên, nâng bầu vú còn lại, bóp mạnh hơn một chút, ngón cái day day núm vú, xoay tròn rồi kéo nhẹ. đức cong người, lưng ép sát tường thành, hai chân run đến mức phải khép chặt lại, hơi thở dốc dồn dập phả vào tóc cậu. mỗi lần cậu bóp vú anh, nó lại rung nhẹ lên, da thịt trắng mịn nổi lên những vệt đỏ nhạt do lực tay, núm vú bị kích thích đến mức sưng mọng, đỏ au dưới ánh đèn đường xa xa.

"đẹp quá ha... a-anh" kiên nói, giọng khàn khàn, tay vẫn không ngừng nâng bóp, xoa nắn như muốn khắc sâu hình dáng ấy vào lòng bàn tay. đức cắn môi, cố kìm tiếng rên nhưng không được, âm thanh nhỏ bé thoát ra nghẹn ngào, ngọt ngào, hòa lẫn với tiếng thở dốc đầy ám muội.

kiên chôn mặt vào vú dưới lớp áo xộc xệch của đức, miệng ngậm chặt lấy bầu vú căng mọng, mút mạnh hơn một chút, lưỡi quấn quanh núm vú sưng đỏ rồi liếm láp liên hồi. tiếng chụt chụt ướt át vang lên khe khẽ trong hẻm tối, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của đức. mỗi lần cậu hút sâu, bầu vú lại rung nhẹ trong miệng cậu, núm vú bị kéo dài rồi bật lại, khiến đức giật nảy người, hai tay bấu chặt vai kiên đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt qua lớp áo.

"ughh... ha!"

"ư-ứm... kiên... ha đ-đừng mút mạnh thế ughh" đức run rẩy, giọng lạc hẳn đi, vừa van xin vừa như đang cầu xin cậu tiếp tục. cơ thể anh cong lên theo bản năng, ngực ưỡn về phía trước, đẩy sâu hơn vào miệng cậu như muốn bị nuốt trọn. hai chân anh run đến mức phải khép chặt lại, đùi cọ vào nhau để kìm nén cảm giác tê dại đang lan tỏa từ ngực xuống tận bụng dưới.

kiên không dừng lại, tay còn lại nâng bầu vú bên kia lên cao, ngón cái day day núm vú còn lại, xoay tròn rồi kéo nhẹ khiến đức rên lên một tiếng nghẹn ngào, ngọt ngào đến mức chính anh cũng xấu hổ. cậu chuyển miệng sang bên kia, ngậm lấy núm vú đã sưng mọng vì bị kích thích, đầu lưỡi mút mát, liếm láp vú như trông cực kỳ yêu thích nó, phạm lý đức thở dốc, nhìn người kia đang vùi đầu vào ngực mình mà mặt nóng ran.

phạm lý đức mơ hồ, rõ ràng muốn làm gì đó nhưng chính bản thân anh, cũng đang không muốn làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com