Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

buổi tập sớm sáng diễn ra trong không khí náo nhiệt của sân tập. cái nắng mới lên còn dịu, ánh vàng nhạt trải dài trên mặt sân cỏ nhân tạo, không khí mát lạnh còn sót lại từ đêm mang theo mùi cỏ ẩm và đất sa mạc thoang thoảng. cả đội chưa đến đông đủ, chỉ có vài người lác đác khởi động riêng.

trung kiên và lý đức chọn một góc sân vắng, hai người đứng đối diện nhau, bắt đầu tâng bóng, bóng lăn qua lại, họ đều rất tập trung giữ nhịp chân, để cơ thể quen lại với cảm giác bóng lăn trên mu bàn chân, dẫu vậy thì họ cũng chỉ tập nhẹ chứ không có bài nâng cao vì hôm trước lại mới đá xong.

họ tâng qua tâng lại, bóng bay đều đặn giữa hai người, tiếng "bộp bộp" nhẹ nhàng vang lên đầy quen thuộc. trung kiên cười khẽ mỗi khi tâng cao hơn một chút, thử thách anh. lý đức cũng cười đáp lại, mắt sáng lên, động tác vẫn mượt mà dù cơ thể còn chút ê ẩm từ những ngày trước rồi anh chợt dừng lại, ánh mắt rơi xuống chân cậu.

"dây giày em lỏng kìa."

giọng anh khẽ rất tự nhiên, anh không chờ cậu phản ứng mà bước tới gần, cúi xuống một cách rất đỗi bình thường. đầu gối anh chạm nhẹ mặt cỏ, tay trái giữ bóng, tay phải nhẹ nhàng cầm lấy dây giày cậu. những ngón tay anh thoăn thoắt buộc lại, chặt hơn một chút, cẩn thận kéo nút thắt chắc chắn. trung kiên đứng yên, nhìn xuống mái tóc anh, tóc mái hơi rối vì gió sớm, vài sợi dính mồ hôi, lòng chợt ấm lên một cách lạ lùng.

xong xuôi, anh đứng dậy, phủi nhẹ tay, nhìn cậu: "được rồi."

trung kiên nói, gương mặt sáng rỡ đầy hạnh phúc: "cảm ơn anh."

"cúi xuống."

kiên nghe theo, cúi người xuống gần anh hơn, thấy cậu nghe lời cúi người, ngay lập tức anh liền đưa tay lên, cốc nhẹ một cái vào trán cậu. kiên ngẩn ra một giây rồi bật cười lớn, tiếng cười vang trong sân tập. đức nhoẻn miệng rất vui vẻ, anh quay lưng đi, chẳng thèm coi sắc mặt cậu đang ngơ ngác thế nào.

kiên nhìn theo bóng lưng anh, tay vô thức chạm lên trán, cười khẽ một cái, lòng ấm áp lạ thường. cậu lắc đầu rồi chạy theo, tiếp tục tâng bóng với anh nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

------

buổi trưa ở bangkok nắng gắt hơn mọi ngày, nhiệt độ lên cao, cái nóng ẩm ướt, khó chịu bám riết vào da thịt khiến cả đội ai nấy đều mệt mỏi sau buổi tập sáng kéo dài. nhà ăn khách sạn nằm ở tầng trệt, cửa kính lớn nhìn ra sân tập nhân tạo vẫn còn vương mùi cỏ và mồ hôi, quạt trần quay vù vù nhưng không đủ xua tan cái oi bức.

cả đội ngồi quây quần chia thành các bàn để ngồi ăn cơm, tiếng đũa chạm bát, tiếng cười nói rôm rả làm không khí thoải mái hơn rất nhiều. đức ngồi cạnh kiên, đĩa cơm trước mặt anh vẫn còn nguyên, vốn dĩ chỉ động đũa vài lần, gắp một miếng gà rồi buông, gắp một miếng rau rồi lại bỏ xuống. mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt hơi lim dim, cơ thể mệt mỏi vì nắng gắt và lịch tập dày đặc. anh ưỡn người ra sau ghế, chân gác lên đùi kiên một cách tự nhiên, đầu tựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm hờ.

kiên liếc sang ngay lập tức, ánh mắt thoáng lo lắng, cậu đặt đũa xuống, tay trái khẽ đặt lên đùi anh, xoa nhẹ, ngón tay di chuyển chậm rãi, ấn vào những điểm căng cứng ở cơ đùi sau buổi chạy nước rút sáng nay. giọng cậu thấp xuống, chỉ đủ hai người nghe giữa tiếng ồn của cả đội.

"sao lại không ăn?"

đức lắc đầu nhẹ, giọng mệt mỏi nhưng vẫn cố cười.

"không đói."

rồi anh ngả người ra sau hơn, chân vẫn gác trên đùi cậu, mắt nhắm nghiền như muốn nghỉ ngơi đôi chút. kiên không nói gì thêm, chỉ tiếp tục xoa đùi cho anh, tay di chuyển đều đặn, ấn huyệt nhẹ nhàng để giảm đi cơn đau đang hành hạ. ngón tay cậu ấm áp, lướt qua lớp quần short mỏng, xoa bóp chậm rãi, đủ lực để làm dịu cơ bắp mà không gây khó chịu. đức khẽ thở dài, cơ thể thả lỏng hơn, đầu tựa hẳn vào lưng ghế, khóe miệng cong lên một chút vì cảm giác dễ chịu lan tỏa.

kiên nhìn anh, giọng nhỏ, mang theo chút dỗ dành. "anh ngoan, ráng ăn đi."

đức bĩu môi, giọng trẻ con hiếm thấy, mắt vẫn nhắm.

"có phần thưởng không?"

kiên ngẫm một chút rồi cười khẽ, giọng thì thầm sát tai anh. "em là phần thưởng của anh."

đức nghe thế thì bĩu môi khẽ một cái nhưng khóe miệng cong lên, không giấu được nụ cười. anh mở mắt nhìn cậu một giây rồi cầm muỗng cơm mà kiên đã xúc sẵn đưa ngay vào miệng.

thấy anh chịu ăn, kiên cũng rất hài lòng mà mỉm cười một cái, đức đúng là rất ngoan, rất nghe lời.

-------

cafe hầu gái.

quốc việt

sau này tao sẽ không đặt tên con là trần trung kiên

vì đó là tên bố nó

ê, xem đéo rep?????

ê nha??? phạm lý đức, tao cảm thấy bị xúc phạm

thằng chó😭😭😭

lý đức

kiểu, tao chưa, nói gì?

nói thì cũng kêu, không nói nó cũng kêu

văn thuận

kiểu chướng vl???

kiên đéo thèm

văn bình

thật

ai đâu, kiểu tưởng mình công chúa hả

đình bắc

công công thì có

quốc việt

nguyễn đình bắc, tôi nhắc đồng chí tôn trọng tôi

văn khang

thì đang tôn trọng nó

chứ giờ mà chối mày không phải gay thì trái luân thường đạo lý

quốc việt

bố gay chứ bố đéo mất chim😭

lũ bây tồi tệ vl

không sao, kiên tốt là được

trung kiên

có tốt với mày đâu mà cảm kích vậy

đình hải

ảo tưởng💔💔

đức anh

quế vl luôn việt ạ

lý đức

nó quế xưa giờ mà

quốc việt

tại bà đó bà

lý đức

ừa tại tui đó

tại tui dễ thương

văn thuận

dễ thương mà dốt

lý đức

?

thuận ơi?

văn hà

sao mày biết nó dốt vậy

???

bí mật mà trời

văn bình

dốt còn bí mật

tưởng là dốt khoe xấu che??

đức anh

đáo để thật con vợ ạ

lý đức

tui có điểm xấu đâuu

trung kiên

nhỉ

văn khang

gớm

đình hải

dị hợm

minh phúc

bá dơ vãi

quốc cường

nhìn mà muốn ói

quốc việt

cực kì là dị hợm

lý đức

???
_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com