Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm đó, người đầu bếp chính trong nhà xin nghỉ đột xuất vì có việc gia đình. Mâm cơm chiều phải chuẩn bị như thường, nhưng chẳng ai muốn nhận phần trách nhiệm. Sau một hồi bàn bạc, một trong số gia nhân chỉ tay về phía góc sân nơi Chí Huân đang cặm cụi giặt khăn.

-"Hay là... để thằng nhỏ kia nấu đi. Nó không làm nổi việc nặng, thì cho nó vô bếp."

-"Cho nó nấu?" – Một người nhướn mày. "Lỡ cậu chủ ăn vào trúng thực thì sao?"

-"Thì bảo là nó nấu, đuổi là xong chứ gì. Còn hơn đứng đây cãi nhau."

Thế là Chí Huân, mười lăm tuổi, lần đầu tiên được đặt tay vào căn bếp lớn sang trọng của biệt thự họ Hà. Không ai giúp cậu, cũng chẳng ai hướng dẫn. Nhưng Chí Huân không sợ. Dù tay chân vụng về, chiếc vá quá dài nhưng Chí Huân vẫn cặm cụi, tỉ mỉ từng lát gọt, từng lần nêm. Hương vị quê hương, hương vị bữa cơm mà cậu từng nấu cho ba mẹ khi nhà còn chưa gánh nợ, từng chút từng chút, được cậu dồn hết vào trong.

Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra đúng giờ như thường lệ. Ông bà hội đồng Hà ngồi vào bàn đầu tiên, sau là cậu Chính Vũ từ trên lầu bước xuống, vẫn như mọi ngày, lưng thẳng, gương mặt lạnh và ánh mắt không để lộ cảm xúc.

Những món ăn bày ra, không quá cầu kỳ gồm cá kho tộ, canh rau dền tôm tươi, thịt kho trứng và thêm dĩa cà pháo dầm mắm.

Ông Hà vừa gắp miếng đầu tiên, nhai chậm rãi, rồi gật đầu.
-"Ừm. Món cá kho đậm vị, giống hệt cách bà nội nấu."

Bà Hà cũng gắp một miếng thịt, thử canh rồi mỉm cười nhẹ.
-"Canh ngọt, rau không bị nát. Ai nấu vậy?"

Quản gia cúi đầu.
-"Dạ... là thằng bé Chu Chí Huân ạ."

-"Cái thằng nhỏ gầy gò đó à?" – Bà Hà hơi ngạc nhiên, rồi nhìn sang con trai. "Con thử chưa, Vũ?"

Chính Vũ vẫn lặng lẽ ăn, không nói gì. Ánh mắt anh liếc nhanh qua dĩa cà pháo, món mà anh ghét nhất nhưng vẫn bị đặt trên bàn. Dẫu vậy, món thịt kho lại rất tròn vị, không quá mặn cũng không quá ngọt, thịt mềm tan đều, có mùi gừng thoảng nhẹ như thể ai đó hiểu rõ khẩu vị anh đến lạ kỳ.

Cậu đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng bằng khăn ăn, giọng thản nhiên.
-"Không dở. Từ nay nó nấu chính."

Chỉ hai chữ. Không khen cũng không chê. Nhưng với một đứa trẻ lần đầu được nấu ăn trong căn nhà này, đó cũng là một thứ "chấp nhận" hiếm hoi.

Huân đứng nép sau cửa bếp, nghe rõ từng lời. Khi nghe đến câu "không dở" cậu siết chặt vạt áo, môi mím lại nhưng đôi mắt sáng hơn một chút. Không ai biết, đêm đó, cậu ăn phần cơm nguội của mình mà thấy ngon hơn hẳn mọi bữa trước.

____

Ngày hôm sau, người đầu bếp chính là bà Ba quay lại làm việc. Tóc búi cao, thân hình tròn trịa, khuôn mặt nghiêm khắc, bà nổi tiếng là người khó tính và không thích ai "đụng vào chén cơm" của mình. Nghe tin hôm qua mình nghỉ một buổi mà căn bếp đã bị giao cho một thằng nhóc con mới đến, bà không khỏi sầm mặt.

-"Bà chủ khen ngon?" – Bà hỏi, giọng đều đều nhưng ẩn sau làn hơi thuốc nhả ra là cơn giận ngấm ngầm.
-"Ừ... ông bà hội đồng nói vị giống hồi xưa. Cậu chủ cũng ăn sạch phần thịt kho..." – Một chị giúp việc cười cười, rồi vội lảng đi khi thấy mặt bà Ba tối sầm.

Từ ngày đó, bà Ba vẫn là đầu bếp chính trên danh nghĩa, nhưng cậu bé kia, thằng nhóc tên Chí Huân lại được giao cùng nấu, thậm chí một số bữa ăn gia đình lớn còn để Huân tự tay đảm nhận một hai món.

-"Giỏi nhỉ." – Bà Ba đứng sau lưng Huân một buổi sáng, lúc cậu đang rửa rau. Giọng bà nhẹ nhàng nhưng lạnh hơn nước đang chảy qua tay cậu.
-"Tưởng ở đây làm giúp việc, ai dè giỏi đến mức giành luôn chỗ người khác."

Chí Huân khựng tay, rồi cúi đầu lễ phép.
-"Dạ, con không có ý đâu ạ... hôm đó con chỉ—"

-"Không có ý?" – Bà Ba cười nhạt, rồi xô nhẹ thau rau cậu đang rửa.
-"Ở đây ai không có ý đều bị hất ra ngoài. Nhớ kỹ chỗ của mày, đừng để tao phải nhắc lần hai."

Từ hôm đó, bếp trở thành nơi ngột ngạt nhất trong căn nhà vốn đã không còn thân thiện với Chí Huân. Bà Ba giao thêm việc vặt, bắt cậu thái hành bằng tay không, đứng hàng giờ trước bếp lửa mà không cho nghỉ. Những bữa Chí Huân nấu chính thì bà tìm cách nêm lại, trộn thêm nước hoặc bỏ thêm gia vị, khiến món ăn không còn giữ được vị nguyên bản. Và nếu bị hỏi, bà chỉ nhún vai.
-"Nó nấu mà, tôi chỉ phụ thôi."

Chí Huân không dám cãi. Cậu biết rõ nếu phản kháng, có thể bị đuổi khỏi đây bất cứ lúc nào. Cậu chỉ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ chỉnh lại từng món, nấu lại từ đầu, rửa chén thêm giờ. Tay phồng rộp vì nước nóng, mắt cay xè vì khói và hành sống, nhưng vẫn cố mỉm cười với mọi người.

____

Sáng hôm đó, như thường lệ, Chí Huân dậy từ tờ mờ sáng, tay cậu lặng lẽ rửa gạo, thái thịt, hầm cháo. Từng động tác cẩn thận đến từng chút một, bởi vì món ăn này không phải dành cho ai khác mà là dành cho Chính Vũ.

Không dầu. Không ngọt. Không mặn. Không hành.
Bốn điều căn dặn mà Chí Huân đã thuộc lòng như thể khắc vào tay.

Tô cháo trắng nóng hổi, thịt băm nhuyễn vừa tới, nêm vừa đủ vị ngọt tự nhiên từ gạo và nước xương. Cậu múc ra chén sứ, cẩn thận lau mép, đặt trên khay bạc, rồi cúi đầu giao lại cho chị bưng cơm.

Nhưng cậu không hề biết, trong khoảnh khắc mình quay đi để lau tay, bà Ba từ sau bếp đã tiến đến gần. Một động tác rất nhanh, bàn tay mập mạp của bà cầm lấy hũ muối, rắc nhẹ vào tô cháo, rồi khuấy một vòng. Mắt bà lấp lánh vẻ đắc thắng.

"Tao muốn xem, cậu chủ quý của tụi bây còn coi trọng thằng oắt đó tới bao giờ."

Tại phòng ăn, Chính Vũ ngồi một mình, mắt dán vào tờ báo. Khi giúp việc đặt khay xuống bàn, Chính Vũ không nói một lời, chỉ lạnh nhạt cúi đầu ăn như thường.

Nhưng ngay khi muỗng đầu tiên đưa lên miệng, vị mặn gắt nơi đầu lưỡi khiến Chính Vũ khựng lại.

Chính Vũ ngước mặt lên, ánh mắt trở nên sắc như dao.

-"Cháo này ai nấu?"

Không khí trong phòng như đông cứng. Giúp việc run run nhìn quanh, chưa kịp lên tiếng thì bà Ba bước tới, tay lau vào tạp dề, miệng cười.

-"Dạ, là thằng nhỏ... Chí Huân nấu đấy ạ."

Cạch.

Chiếc muỗng được đặt xuống bàn, rất nhẹ, nhưng âm thanh lại vang vọng như một cú đập mạnh vào tim Chí Huân. Cậu đang đứng ở gần khung cửa, vừa nghe xong liền quay mặt đi, môi mím chặt.

Chính Vũ quay đầu nhìn thẳng về phía cậu.

-"Mày nấu thật không?"
-"Khai thật. Tao không thích mấy thằng nói dối."

Chính Vũ nói đều đều, nhưng ánh mắt lại soi thấu như xé toạc ngực Chí Huân ra mà tìm sự thật. Nhưng ngay cả khi đang dằn hỏi, sâu trong lòng, Chính Vũ vẫn chắc chắn một điều thằng bé này, nhỏ xíu, ngoan ngoãn, chưa từng cãi một câu, sẽ không bao giờ dám làm sai yêu cầu của anh, càng không bao giờ tự tiện nêm muối.

Chí Huân cắn môi, cúi đầu thấp tới mức gần chạm ngực, giọng khàn đi.

-"Dạ... là con nấu. Con... xin lỗi ạ."

Chính Vũ không nói gì trong vài giây, rồi đột nhiên lạnh giọng.

-"Gọi hết gia nhân trong nhà ra đây."

Mười phút sau, cả hàng dài người đứng dọc hành lang phía trước phòng ăn, từ người giúp việc, bảo vệ đến bếp núc đều cúi đầu chờ nghe phán xét. Không khí nặng như đá đè.

-"Tôi hỏi lần cuối." – Giọng Chính Vũ vang lên, rõ và lạnh như băng.
-"Có ai thấy người nào khác đụng vào tô cháo ngoài thằng Huân không?"

Im lặng. Từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn.

Bỗng có tiếng trẻ con vọt lên.

-"Con thấy! Con thấy bà Ba bỏ gì đó trắng trắng vô tô cháo trước khi chị kia bưng đi!"

Tất cả như đông cứng lại.

Một bé trai chừng bảy, tám tuổi là em ruột của một giúp việc lỡ miệng nói thật, mặt tái mét khi thấy mọi người quay sang nhìn. Còn bà Ba, mặt chuyển từ trắng sang đỏ bừng rồi tái nhợt.

-"Cái gì? Thằng nhóc này... nó... nó nói bậy!"

Chính Vũ không nhìn bà Ba. Anh nhìn Chí Huân.

Cậu vẫn đang cúi đầu, tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Chính Vũ thở nhẹ một hơi, rồi lạnh nhạt phán.

-"Từ giờ trở đi, bà không cần vào bếp nữa."

-"Cậu chủ! Tôi—"

-"Nếu muốn giữ danh dự, thì rời khỏi nhà này trong yên lặng."

Chí Huân không ngẩng đầu suốt buổi. Nhưng khi bước ngang qua anh để dọn khay, đôi mắt đỏ hoe và tay run run của cậu đã nói thay tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com