35
Chẳng có mấy khi Lâm Huân Thần được đem Diệp Nhất Đông vùi vào lòng mình mà không cần nhận lại bất kì một sự chống chế nào, hắn cảm giác được tấm lưng của cậu thật mỏng manh, hắn cảm nhận được cơ thể lạnh tanh của cậu ban nãy đã được nung ấm trở lại, hắn còn cảm nhận được hơi thở của người trong lòng dần dần ổn định hơn, không còn là những hơi gấp gáp, bất ổn kì quặc nữa.
Hai thân thể đàn ông cứ dính chặt như vậy hồi lâu, cuối cùng Diệp Nhất Đông vẫn là người không chịu nổi trước cái tư thế khó coi này, cậu đấm đấm vào lưng hắn, "Buông ra được chưa? Cậu định đêm nay mắc mùng ngủ ở đây luôn à?"
Lâm Huân Thần luyến tiếc thả lỏng, hắn nghĩ nghĩ vài điều gì đó rồi mới hỏi, "Muốn về?"
Diệp Nhất Đông gật đầu.
Lâm Huân Thần tiếp tục xoa xoa mấy vết thương mới tinh trên tay chân cậu, lại hỏi tiếp, "Đau lắm đúng không?"
Đối với mấy loại thương tích cỏn con này Diệp Nhất Đông chỉ xem như côn trùng cắn, thế nhưng hiện tại vừa mệt lại vừa lười, muốn cậu tự đi về khách sạn chi bằng ngủ luôn ở ngay đây cho rồi.
"Ừ." Diệp Nhất Đông rũ mi, "Không đi nổi nữa, cậu đỡ tôi."
Vừa định nói bản thân còn có thể miễn cưỡng đi được, chỉ cần Lâm Huân Thần kè vai cậu là có thể phi về khách sạn được rồi, nhưng lời còn chưa kịp trào ra khỏi kẽ răng thì người kia đã đem thân hình cao lớn đứng lên, tất thảy che hết quả bóng tròn xoe màu vàng trên đỉnh đầu, hắn không nói cũng chẳng thèm rằng, mạnh mẽ bế thốc cậu lên khỏi mặt đất.
Diệp Nhất Đông trố mắt nhìn hắn, la toáng cả lên, "Thằng nhóc chết tiệt, tôi bảo cậu đỡ tôi, là đỡ đấy, chớ có bảo cậu làm như vầy. Thả xuống, thả xuống mau, khó coi chết đi được!"
"Đừng động." Lâm Huân Thần nói.
Lí do khiến Diệp Nhất Đông kích động như thế đó là vì Lâm Huân Thần đang bế cậu, thật sự là đang bế cậu.
Cái tư thế này chẳng phải là tư thế hoàng tử bế công chúa nổi tiếng trong truyện cổ tích hay sao?
Một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất tung hoành cả một thanh xuân như cậu thế mà ngày hôm nay lại nằm gọn trên tay của thằng nhóc non chẹt này, nhìn thế nào cũng thật là kỳ cục đi. Nhưng vùng vẫy một hồi cậu cũng thật sự hết cách, bởi mọi lời nói của cậu hiện tại cứ như một cơn gió thổi thẳng qua hai lỗ tai hắn, hắn mắt điếc tai ngơ đi thẳng về phía trước.
Diệp Nhất Đông tay đỡ lấy trán, bất mãn thốt lên vài chữ, "Mẹ nó, đổi tư thế có được không? Tôi không có phải là đàn bà."
Lâm Huân Thần cúi đầu nhìn cậu, cậu cũng hung hăng nhìn lại, cuối cùng Lâm Huân Thần dời ánh mắt sang chỗ khác, miệng mấp máy, "Chưa bao giờ tôi xem anh là phụ nữ."
Diệp Nhất Đông, "..." má nó vậy mà cậu cứ đối xử với tôi như phụ nữ ấy.
Suốt khoảng thời gian trở về khách sạn bằng chân, cả hai không có nói với nhau câu gì. Diệp Nhất Đông cũng chẳng dư hơi tốn sức cằn nhằn những chuyện không đâu nữa, cậu đem tâm trí bay theo tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng cứ vo ve vo ve một bản nhạc lạ hoắc chẳng ăn nhập vào đâu. Thế nhưng giữa thành phố đầy rẫy tiếng còi xe và những toà nhà chọc trời mà họ sống, để có được cơ hội thưởng thức loại cảm giác hoà nhập vào thiên nhiên như thế này quả là không dễ dàng chút nào.
Vừa đặt chân bước vào đại sảnh của khách sạn, mọi sự ngỡ ngàng phức tạp đều đổ dồn vào Lâm Huân Thần và Diệp Nhất Đông, vốn dĩ họ đang thưởng thức bữa ăn tối thịnh soạn thì hai người này đột nhiên lại làm gián đoạn mọi hoạt động ăn uống đang diễn ra ở đây.
Những cặp mắt khó hiểu chọt thẳng vào hai người mà trọng điểm vẫn là nằm ở Diệp Nhất Đông. Hình ảnh Lâm Huân Thần bế cậu gọn gàng trên tay chính là điều kinh khủng đầu tiên mà bọn họ bị ép phải nhìn lấy, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu trên tay của Lâm Huân Thần là một Diệp Nhất Đông lành lặn bình thường, thế nhưng lúc này nhìn cậu vô cùng thê thảm, đôi mắt đục ngầu, quần áo xốc xếch, còn tay chân và mặt mũi thì chi chít những vết thương xếp chồng lên nhau, đối với làn da trắng tinh đẹp đẽ như thế này mà hiện tại lại xuất hiện một đống vết thương khó coi như thế thì thật tình ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc nuối cho viên ngọc bị xước trước mặt.
Bốn cô gái nhìn muốn lọt luôn tròng mắt vào bát cơm trên bàn, nhìn mấy mảng da thịt trắng trẻo hồng hào lồ lộ ra như vậy thật khiến cho bọn họ phải cắn răng ghen tỵ mà.
Mấy gã con trai bên kia cũng chẳng thể bình tĩnh hơn là bao, từ khi họ đụng mặt Diệp Nhất Đông đã cảm thấy người này xinh đẹp đến kì lạ, nét đẹp châu Á này thật sự thu hút hết mọi giới tính khác nhau. Hiện giờ mái tóc cậu còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lóng lánh, đôi ba nhúm tóc nhỏ xíu thay nhau xoã đều lên đầy trán, thậm chí chiếc áo khoác của Lâm Huân Thần không che chắn nổi cặp chân thon dài đung đưa giữa không trung của cậu, khiến cả bọn không khỏi trầm trồ.
Nhìn Diệp Nhất Đông bây giờ thật sự vô cùng quyến rũ.
Đảo quanh người cậu một hồi, cả đám vô tình đối diện với ánh mắt sắc bén của Lâm Huân Thần đang chăm chăm chỉa thẳng vào chúng, ngay sau đó bọn chúng đều thu liễm ánh mắt hư hỏng của mình lại, giả vờ giả vịt ho lấy ho để vài tiếng.
Lý Nhung đương nhiên là hiểu ý của Lâm Huân Thần, giả bộ khụ khụ mấy cái, sau đó đứng lên nghiêm nghị ra lệnh, "Nhìn cái gì? Thích lắm sao? Mau ăn lẹ rồi phắn lên phòng đi, lát sau chú Ngô trở lại mà thấy mấy người còn nhai nhai kiểu này thì thể nào cũng có chuyện để mắng cho mà xem."
Nghe đến cái tên Ngô Đình là cả đám đều tá hoả ngốn đầy một họng thức ăn, chỉ trong vòng một hai ngày ngắn ngủi mà anh ta đã thành công uy hiếp lũ nhóc trong não chỉ có tiền này một phen hốt hoảng.
Lý Nhung nhìn sang Lâm Huân Thần bày ra bộ mặt chiến công, Diệp Nhất Đông thay hắn đem ngón giữa điểm vào mặt đối phương đang đắc ý.
Lý Nhung, "..."
Lát sau, anh nhanh nhẹn theo chân hai người họ lên phòng trên kia.
Diệp Nhất Đông ngay sau khi được thả xuống giường liền đá vào chân hắn một cái, nhăn nhó hết cả mặt mày, "Mẹ nó, cậu có thấy ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta không? Tất cả là lỗi tại cậu, sau này nhất định phải giữ cái chuyện xấu hổ này ở trong mồm đấy!"
Lâm Huân Thần rất lười trả lời, hắn cũng chẳng thèm để ý đến chuyện Diệp Nhất Đông vô duyên vô cớ giận dỗi như vậy nữa, bản thân tự đi sang chỗ khác, lục tung căn phòng nhằm tìm kiếm thứ gì đó.
Lý Nhung đằng xa hi hi ha ha chạy lại, một tiếng Đông Đông hai tiếng Đông Đông, Diệp Nhất Đông cứ nhìn thấy mặt mũi của tên này là lại nhớ đến chuyện hồi nãy, tất cả chính là vì sự có mặt của tên khốn này trong cốt truyện bịa đặt của Bạch Dã nên cậu mới bị lạc đến nơi chó cũng chẳng thèm sủa như vậy.
Cậu đúng thật là tức muốn chết, đem cái gối bông to to mềm mại cạnh tay mình ném thẳng vào mặt của Lý Nhung, "Con mẹ nó cậu mau cút ra ngoài, ồn ào chết đi được!"
Lý Nhung uất nghẹn, cổ họng phát ra những tiếng nấc nấc vô tội, anh ta tủi thân lê bước chân đầy nỗi u buồn bước ra khỏi phòng mà chưa kịp hiểu ra lí do bản thân tại sao lại đáng bị như vậy.
Diệp Nhất Đông ngã oạch xuống giường, vừa định đánh một giấc ngon lành thì Lâm Huân Thần đã trở lại với thao nước ấm và chiếc khăn mặt trên tay, hắn nói bằng giọng khàn khàn, "Không được ngủ, ngồi dậy lau sạch người, băng bó vết thương, sau đó mới được ngủ."
Máu và đất lẫn lộn vào nhau khiến cho Diệp Nhất Đông cũng cảm thấy khá là khó chịu, cậu bật ngồi dậy, đem áo khoác của Lâm Huân Thần vứt sang một bên, sau đó kéo luôn chiếc áo choàng tắm bầy nhầy của mình xuống chỉ chừa một nửa để che chắn bên dưới, còn nửa thân trên hoàn toàn trần như nhộng.
Cậu bảo, "Đưa đây."
Lâm Huân Thần nhìn cái bụng xẹp lép, nhìn cái eo gọng gàng, nhìn cặp xương quai xanh sâu thẳm, nhìn đến cả hai điểm đỏ hồng của cậu nữa, tất cả đều là những chi tiết quyến rũ đến mê hồn. Đây chính là một trong những cơ hội hiếm hoi để hắn có thể chiêm ngưỡng thân thể của Diệp Nhất Đông rõ hơn một chút, thật sự là vô cùng hoàn hảo.
Chỉ là...hắn phát hiện trên bụng, ngực và cả cổ cậu không chỉ có những vết thương còn máu mới đây, mà nhiều hơn thế nữa đó là những vết sẹo trông qua đã lâu ngày nhưng vẫn không thể xoá bỏ vết tích còn lưu động lại đó. Một tia khó hiểu hiện lên trong đầu hắn, thật kì lạ, tại sao Diệp Nhất Đông lại có nhiều sẹo đến như thế? Rốt cuộc là cậu đã trả qua những gì?
Lâm Huân Thần vắt chiếc khăn mới được ngâm trong dòng nước nóng hổi, tranh giành, "Ngồi yên, để tôi làm."
"Nhẹ nhẹ thôi đấy!" Diệp Nhất Đông cũng chẳng thèm từ chối, ngược lại còn chống hai tay ra sau để hắn có thể dễ dàng lau sạch cơ thể bẩn thỉu của mình.
Chiếc khăn ấm áp còn vươn nước chạy dần từ cổ xuống vai, cuối cùng là xuống đến bụng của cậu, Diệp Nhất Đông nhắm mắt, ngẩng đầu song song với trần nhà hưởng thụ loại thoải mái quen thuộc này.
Lâm Huân Thần quả nhiên cũng được việc phết, hắn biết Diệp Nhất Đông còn ê ẩm cả người nên biết điều mà điều chỉnh lực tay vừa phải. Tuy nhiên, khi lau đến vết hôn đỏ trạch trên cổ của Diệp Nhất Đông, hắn liền nắm chặt khăn lại, tay kia đỡ lấy đầu cậu, ép buộc cậu phải mở mắt mà nhìn thẳng vào mình, "Anh nói nó không làm gì quá giới hạn? Vậy cái này là cái gì đây?"
Diệp Nhất Đông phải mất một lúc mới hiểu hắn đang nói cái gì, cậu vặn ngược tay mình ra sau gỡ lấy bàn tay đang cố định giữa đầu mình, thế nhưng gỡ mãi lại chả được, cậu bực tức nhìn ngược lại hắn, "Đã bảo là ngoài mấy cái vết chết tiệt đó ra thì vẫn chưa có làm gì quá mức. Mà dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi không tức chết thì thôi đi, cậu tức cái gì?"
Lâm Huân Thần hai mắt gắn chặt vào vệt đỏ nổi bần bật trước mắt không chịu rời, nhưng cậu nói cũng có lí, hắn tức cái gì? Chuyện này cũng đâu có liên quan đến hắn. Lâm Huân Thần buông đầu Diệp Nhất Đông ra, tiếp tục lau đến khuôn mặt, đột nhiên hắn lại vươn tay nắm lấy cằm cậu xoay qua xoay lại, săm soi vết đỏ hồng còn chưa kịp phai trên má, hắn ngay lập tức lần nữa chau mày, "Gã làm gì mặt anh? Tại sao lại đỏ?"
"Con mẹ nó đau đấy cái thằng ngốc này." Lâm Huân Thần vội vàng buông tay, Diệp Nhất Đông thật sự hết cách với tên này, có thể chỉ nói bằng miệng thôi không, tay chân sau lại cứ thích tái máy lung tung như thế, "Ăn mấy cái tát của nó thì bảo sao không đỏ, chưa huỷ dung là may mắn lắm rồi!"
"Nó tát anh?" Trong mắt Lâm Huân Thần hiện lên một luồng hàn khí lạnh lẽo, Diệp Nhất Đông nhìn hắn, trong lòng có vài phần cảnh giác.
Hắn lại hỏi, "Tại sao lúc nãy anh lại cản tôi giết nó?"
Diệp Nhất Đông im lặng, đem hai mu bàn tay rách rưới của mình giơ lên cao để tự mình săm soi, cứ như cậu đang nhìn một tuyệt tác được trưng bày trong viện bảo tàng quý hiếm vậy, cậu cười lớn, "Ha ha, giết người không phải là trò chơi con nít đâu, nhìn xem, tay tôi chỉ bị bật máu một chút, chẳng hề hấn gì đâu, anh đây vẫn tự tin chán..." nói đoạn, cậu nhận thấy hàn khí trong Lâm Huân Thần không giảm sút chút nào, ngược lại còn tăng lên đáng kể. Diệp Nhất Đông đem bàn tay đặt lại chỗ cũ, nhanh chóng dập tắt nụ cười, ngước đầu nhìn hắn, "Với cả, so với kẻ đáng chết, thì kẻ giết người lại chính là kẻ đáng kinh tởm nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com