45
Trong lúc Bạch Dã bận bịu với việc đánh đập Trình Huy và Tề Dương bên này, gã lại vô tình quên đi vẫn còn sự có mặt của cậu sinh viên đang nằm co ro ở bên kia, nói chính xác hơn nữa đó là gã đã quên đi mục đích chính của mình đến đây để làm gì.
Trong lúc sự chú ý của Bạch Dã đang đổ xô vào hai người họ, cậu sinh viên trẻ tuổi ấy chậm rãi lê thê cái cơ thể bầm tím của mình vào phòng tìm kiếm điện thoại, những đốm rửa đỏ rực hung hãn muốn cuốn lấy cậu, cậu sinh viên cố gắng chịu đựng cái nóng toát da toát thịt này, cố vồ đến chiếc điện thoại đang nằm ở phạm vi nguy hiểm, sau đó dứt khoát ấn gọi đến số cảnh sát, khai báo tất tần tật sự việc và địa chỉ một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại chỉ có cảnh sát mới là chiếc phao cứu sinh quý giá nhất đối với họ, thế nhưng tuy đã báo cảnh sát rồi nhưng cậu ta vẫn không dám xông ra đe doạ rằng cảnh sát sắp đến, chỉ e là thời điểm cảnh sát vừa đến cũng là lúc xác cậu ta cũng bị Bạch Dã chặt thành bảy tám mảnh luôn rồi.
Cơn sợ hãi càng ngày càng lấn sâu vào tâm trí của cậu ta mỗi khi nhìn vào hai con người đang đau đớn nằm trên mặt đất, cậu thật sự không dám xông ra, chính vì thế chỉ có thể nấp ở một chỗ kín đáo và an toàn nhất mà nhắm mắt âm thầm cầu nguyện vào tiếng còi của cảnh sát.
Thế nhưng, chỉ một lúc sau đó, tiếng va chạm của kim loại đột ngột vang lên khiến cậu sinh viên giật mình mà mở to đôi trắng, sau khi thấy cảnh tượng trước mặt, gương mặt cậu bắt đầu méo mó dữ dội, đôi mắt kinh hoàng mở ra trao tráo, suýt chút nữa là cậu đã kêu lên thành tiếng, cậu ta thấy đầu Trình Huy toàn máu với máu, mặc dù ánh sáng không được rõ ràng cho lắm nhưng cậu ta vẫn dám chắc chắn thứ lầy nhầy ấy chính là máu, thậm chí thanh sắt được nhặt từ đống phế liệu bên cạnh ở trên tay Bạch Dã cũng còn in hằn mấy thứ chất lỏng màu đỏ huyết rợn người.
Nỗi sợ hiện tại của cậu thật sự chẳng bằng một góc so với sự hoảng hốt mất kiểm soát của Tề Dương, y choàng tay ôm chầm lấy nó, đem bàn tay run lẩy bẩy của mình áp chặt lấy đầu của thằng nhóc ngu ngốc này, cả hai dù sao cũng đã tiến đến mối quan hệ này rồi, chẳng lẽ thằng nhóc ấy sợ cái gì y còn không biết hay sao? Nhưng mặc cho Tề Dương có gọi thế nào, có mắng nó ra sao nó vẫn không chịu mở mắt.
Đã đến nước này rồi mà ý định kinh tởm của Bạch Dã vẫn chưa chịu ngừng lại, gã tiếp tục giơ cao thanh sắt, chuẩn bị giáng xuống một lần nữa. Sau khi chứng kiến cảnh tượng Trình Huy mang một đầu đầy máu, lý trí của Tề Dương lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, y thấy, y biết gã sẽ làm gì, nhưng y không tài nào có thể tránh khỏi được nữa, chí ít hiện tại y vẫn còn đủ sức để ôm chặt lấy cơ thể to lớn của Trình Huy, cùng nó cam chịu loại đau đớn thập tử nhất sinh này...
Thời khắc ấy, tiếng còi cảnh sát trùng hợp vang lên. Họ tới rồi!
Bạch Dã nghe thấy tiếng còi liền hoảng sợ không thôi, chẳng biết sau cú đập ban nãy Trình Huy có một nước chết luôn không nữa, trông sơ thấy máu đổ nhiều như vậy chỉ e rằng óc át chắc cũng vỡ be bét hết, nhưng giả sử nó chết thật thì kết cục của gã sẽ như thế nào khi bị cảnh sát tóm được, nói không chừng sẽ phải sống hết cuộc đời còn lại trong tù thì toi. Gã phẫn nộ giẫm chân, quăng cho cậu sinh viên một cái nhìn tức tối. Bạch Dã đã quá sơ suất khi mất cảnh giác với thằng khốn nợ tiền của mình này, nếu lúc nãy xử nó trước thù chẳng phải đã êm xuôi rồi hay sao.
"Mẹ kiếp!" Bạch Dã chửi tục một tiếng.
Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, Bách Dã luống cuống tay chân hét ầm cả lên, "Hai thằng khốn này, mau đi lấy xe, chạy mau!!"
Cả ba chật va chật chạy lại chiếc ô tô cách đó không xa, Bạch Dã bây giờ thật sự đã lún vào vết bùn sâu hoắm rồi, thật sự đã đủ thê thảm rồi, nếu ngày mai còn bị tống vào tù nữa thì gã chỉ còn nước sống dở chết dở với quãng đời còn lại trong ngục tối mà thôi. Trái ngược với dáng vẻ hùng hổ tung đấm đánh người ban nãy, trông bọn chúng hiện tại chẳng khác nào lũ chuột hoang đang trốn chui trốn nhũi trong cái cống có bánh xe.
Một tên đàn em ngồi trên ghế lái rồ ga thật lớn, hắn lái xe chạy theo hình tròn mấy vòng để lấy trớn, sau đó mới đem hết tốc độ xông thẳng về phía trước cắn xe màn đêm tối tăm mờ mờ ảo ảo hình thù của một vài nhân dạng.
Nhận thấy nguy hiểm không còn, cậu sinh viên nén đau chạy lại giúp Tề Dương một tay, đầu tóc y bây giờ rối tung cả lên, cả cơ thể đầy những vết đen đen túm tím nhức nhối, thế nhưng đau đớn nhất chính là nhìn thấy Trình Huy máu me bê bết nằm im bất động trong lòng của mình, nó mặc kệ y gọi nó đến khàn cả cổ họng cũng không chịu nhúc nhích một ngón tay nào. Trước thứ ánh sáng rực vàng của ngọn lửa chưa có dấu hiệu tàn lụi, khuôn mặt của Trình Huy cứ cứng đờ ra đấy, hơi thở không còn gấp gáp nữa, y thật sự đã mất máu quá nhiều...
Tề Dương mặc kệ ngọn lửa đang cháy bùng ấy, y gào lên, "Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu cho tôi! Nhanh lên!!"
Cậu sinh viên vâng vâng dạ dạ gật đầu, hấp ta hấp tấp gọi đến dãy số vừa bấm xong.
Những tưởng tất cả mọi chuyện đã được đặt dấu chấm hết ở đây, thế nhưng một sự chấn động hoàn toàn mới toanh lại bổ đến. Tiếng va chạm rung động trời đất vang lên, mang theo đó là tiếng phanh xe dữ dội, cuối cùng là tiếng thét choi tay của một đứa trẻ...
Mà tiếng thét này lại là món vũ khí sắc bén nhất găm chặt vào từng sợi dây thần kinh hoảng sợ của Tề Dương, y cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò, thiếu điều bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên lên, trái tim vốn đang đập liên hồi vì lo lắng đột ngột ngừng đập một giây, theo đó là hai hàng lệ không tự chủ được mà tuôn xuống chiếc gò má thanh tú.
Đây là giọng của Tiểu Đồng...
.
Diệp Nhất Đông mệt mỏi ngả lưng vào thành ghế, xuyên suốt buổi họp ấy cậu một chút cũng chẳng hiểu nổi mấy thứ mà Lý Nhung đã nói, chỉ biết duy nhất một điều đó chính là có một đám người nhân lúc Lâm Huân Thần ra nước ngoài mà tạo phản thôi, cậu ngáp một cái, sau đó nói bằng giọng mũi, "Có cần phải gọi cậu ta về không?"
Suốt chặng đường về Lý Nhung cứ luôn đeo trên mình một khuôn mặt nghiêm trọng, anh không cười đùa, cũng chẳng ngả ngớn như thường ngày nữa, thế nên Diệp Nhất Đông cũng chẳng muốn giở trò, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng khơi lên mấy câu nghi vấn như thế thôi. Lý Nhung đáp, "Không thể, chuyến công tác lần này có lẽ rất quan trọng, vậy nên dù trời có sập cũng đừng mong hắn về!" Lý Nhung đập mạnh mu bàn tay vào vô lăng, gân xanh trên trán gợn lên từng sợi, "Chết tiệt, đám người họ Bạch ấy vậy mà lại dám lôi kéo kẻ khác đi rút cổ phiếu khỏi công ty chúng ta."
Diệp Nhất Đông thắc mắc, "Thì sao? Chẳng phải thế lực của công ty các người rộng lớn lắm sao? Chẳng lẽ chỉ vì dăm cái cổ phiếu mà phá sản?"
"Không." Lý Nhung nói, "Anh nên nhớ trên thương trường làm ăn này không chỉ có một mình công ty chúng tôi, dù chỉ thiếu hụt một chút nhưng xét trên phương diện cả nước cũng đã tuột dốc không ít so với các công ty lớn khác rồi."
Diệp Nhất Đông miễn cưỡng cho là mình đã hiểu rồi đi, đây thật sự là cách mà bọn doanh nhân này kinh doanh hay sao, bọn họ đấu đá với nhau bằng đầu óc, bằng trí thức, bằng chiến lược và bằng tài năng, chẳng trách sao Lâm Huân Thần lại nhìn thằng móc túi tay nhanh hơn não như cậu bằng nửa con mắt.
Lý Nhung nghiến răng, "Để xem sau khi Huân Thần trở về nó sẽ xử lí đám làm phản ấy như thế nào."
Diệp Nhất Đông ngấm ngầm nhận ra câu nói này của Lý Nhung không phải là một câu nghi vấn như thường lệ, mà lại chính là một lời răng đe đáng sợ, trong mắt anh ta hiện tại còn có chút trông chờ.
Loại người như cậu làm sao có thể hiểu được mấy cái đầu óc phức tạp của đám trẻ này chứ, Diệp Nhất Đông làm lơ quay sang chỗ khác, sắp về đến nhà rồi, đêm nay nhất định phải tận hưởng đến sáng luôn mới được.
Thế nhưng Diệp Nhất Đông chợt thấy những làn khói bốc lên khi ngút từ phía bên khu nhà của mình, nhìn kĩ một chút còn thấy ánh vàng của lửa nữa, ngay lúc này đây, hàng loạt loại dự cảm không lành bắt đầu mọc lên trong đầu cậu. Diệp Nhất Đông vội vã quay sang thúc giục Lý Nhung, "Này, này, mau lên, lái xe mau lên."
Vừa dứt lời, chẳng hiểu đã đụng phải vấn đề gì mà Lý Nhung lại phanh xe vô cùng gấp gáp, gấp đến nổi đầu của cậu suýt bị vỡ tung vì đập ra đằng trước. Diệp Nhất Đông hơi hoa mắt ngóc đầu dậy, chưa kịp thốt lên một câu oai oán đã liền bị Lý Nhung cướp lời, anh ta cứ như không tin vào mắt mình, nói bằng chất giọng bàng hoàng, "Đông...Đông Đông, đấy chẳng phải là..."
Lý Nhung cố tình pha thẳng đèn xe về phía trước, mở ra một vùng sáng cho Diệp Nhất Đông nhìn rõ tất cả sự việc ở bên ngoài, cậu ngẩng cao đầu, chắn trước mũi xe của họ hiện tại là một đứa bé mang khuôn mặt như đang gặp phải thứ gì đó đáng sợ lắm, nó sợ đến mức cả nước mắt cũng không thể rơi, nó chầm chậm quay sang nhìn Diệp Nhất Đông, môi mấp máy mấy chữ, "Anh Đông..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com