1.
Killua bắt đầu nhận ra mình đang mất đi Gon theo cách tàn nhẫn nhất, không phải bằng khoảng cách, không phải bằng cái chết, mà bằng sự bào mòn chậm rãi từ bên trong. Không có vết thương nào trên cơ thể cậu, không có máu, không có tiếng gào thét. Chỉ có một cảm giác âm ỉ, như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm cậu từng chút một, kiên nhẫn, tỉ mỉ, không vội vã. Và điều đáng sợ nhất là: nó không ăn thịt, không ăn xương. Nó ăn ký ức về Gon.
Ban đầu, Killua không nhận ra. Cậu chỉ thấy mình hơi “quên quên”. Những chi tiết nhỏ nhặt trượt khỏi trí nhớ như nước lọt qua kẽ tay ướt sau khi rửa sạch. Cậu không nhớ rõ màu mắt của Gon nữa, không nhớ chúng là xanh đậm hay xanh nhạt? Không nhớ rõ tiếng cười của Gon vang lên như thế nào, cao hay trầm, rộn rã hay ấm áp. Nhưng Killua không hoảng. Cậu nghĩ đó chỉ là do thời gian, do khoảng cách, do việc họ không còn ở bên nhau nữa. Cậu đã tự thuyết phục mình như vậy.
Cho đến khi cậu quên mất cách Gon gọi tên mình.
“Ki…llu…a".
Killua đứng sững giữa con đường vắng, môi mấp máy lặp lại âm thanh đó, nhưng nó không còn đúng nữa. Nó sai ở đâu đó, lệch đi, méo mó, như một bản ghi âm bị hỏng. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận rõ ràng thứ đang bò bên trong mình khẽ cựa quậy, như thể vừa thưởng thức xong một món ăn ngon.
Killua hiểu ra.
Có thứ gì đó đang ăn Gon trong cậu.
Cậu không nhìn thấy nó, nhưng cậu cảm nhận được. Những chuyển động nhỏ li ti, len lỏi qua từng thớ thịt, chạm vào những nơi sâu nhất mà cậu chưa từng để ai chạm tới. Mỗi lần nó cắn xuống, một phần Gon biến mất. Không ồn ào, không đau đớn đến mức không chịu nổi, chỉ là một khoảng trống đột ngột xuất hiện, lạnh lẽo và sâu hoắm, như thể một phần của cậu vừa bị móc ra mà không để lại dấu vết. Killua thử chống lại.
Cậu dùng điện. Dòng điện chạy khắp cơ thể, dữ dội đến mức nếu là người bình thường, họ đã chết từ lâu. Nhưng thứ đó không chết. Nó không phản ứng, không co giật, không bỏ chạy. Nó chỉ tiếp tục ăn, chậm rãi như thể đang nhấm nháp một thứ gì đó quý giá.
Và rồi, Killua bắt đầu sợ.
Không phải sợ cái thứ đang ăn mình.
Mà là sợ một ngày, cậu sẽ không còn gì về Gon để mất nữa.
Cậu bắt đầu cố nhớ. Cố giữ lại từng mảnh vụn nhỏ nhất. Cậu ngồi hàng giờ, ép mình nhớ lại từng chi tiết: lần đầu gặp nhau, cái cách Gon nắm tay cậu mà không do dự, ánh mắt sáng rực khi nói về những điều mà Killua chưa từng dám mơ tới. Nhưng mỗi lần cậu chạm vào một ký ức.
Nó lại bị cắn mất.
Như thể thứ đó biết chính xác cậu đang nghĩ đến điều gì, và nó chọn ăn ngay chỗ đó, không chừa lại bất cứ cơ hội nào cho Killua giữ lại.
Killua bắt đầu nói chuyện một mình.
“Gon thích cá… đúng không?". Cậu tự hỏi, nhưng câu trả lời không đến. Chỉ có sự im lặng kéo dài, và cảm giác nhột nhạt trong lồng ngực, như thể thứ kia đang bật cười.
“Gon… từng nói gì với mình nhỉ…?".
Không nhớ.
Không còn gì cả.
Killua ôm đầu, móng tay bấu sâu vào da, nhưng cậu không cảm thấy đau. Cảm giác đau đớn dường như cũng đang bị ăn dần, thay vào đó là một sự trống rỗng đáng sợ. Như thể cậu đang bị rút ruột từng chút một, nhưng vẫn còn sống, vẫn còn ý thức để nhận ra mình đang mất đi.
Cậu bắt đầu ghi chép.
“Gon là bạn thân của mình.” , “Gon rất quan trọng.”, "Mình không được quên Gon.”
Killua viết đi viết lại những câu đó, lấp đầy từng trang giấy. Nhưng đến ngày hôm sau, khi mở ra, cậu nhìn vào những dòng chữ đó như nhìn một thứ xa lạ. Cậu hiểu nghĩa của từng từ, nhưng không cảm nhận được gì. “Quan trọng” là gì? “Bạn thân” là gì? Và “Gon” là ai?
Cảm giác đó khiến cậu hoảng loạn hơn bất cứ thứ gì. Thứ đó không chỉ ăn ký ức. Nó đang ăn cả cảm xúc.
Killua bắt đầu mất dần lý do để giữ Gon lại. Cậu biết là mình nên đau. Nhưng cậu không còn đau nữa. Cậu biết là mình nên sợ. Nhưng nỗi sợ cũng đang nhạt đi.
Mọi thứ liên quan đến Gon đang bị gặm nhấm, không chỉ hình ảnh, âm thanh, mà cả ý nghĩa của sự tồn tại của cậu ấy trong Killua.
Và rồi, một ngày nọ, Killua nhận ra. Cậu không còn nhớ Gon là ai. Không phải là “không nhớ rõ”. Mà là không còn bất cứ khái niệm nào về Gon tồn tại trong đầu cậu nữa.
Không tên. Không mặt. Không ký ức. Không cảm xúc.
Chỉ còn lại những trang giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc mà cậu không hiểu mình đã viết khi nào.
“Gon là bạn thân của mình". Killua đọc lên, giọng đều đều, vô cảm.
Cậu nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó mà cậu không biết là gì. Nhưng không có gì cả. Không có khoảng trống nào để lấp đầy, không có nỗi thiếu hụt nào để nhận ra. Chỉ là một sự tồn tại bình thường, trơn tru, không vướng bận.
Thứ đó đã ăn xong. Nó rời đi khi không còn gì để ăn nữa.
Không để lại dấu vết. Không để lại đau đớn.
Chỉ để lại một Killua hoàn chỉnh, nhưng không còn Gon trong đó.
Killua đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Cậu cảm thấy nhẹ hơn, như thể vừa bỏ xuống một gánh nặng mà cậu không nhớ mình từng mang. Gió thổi qua, mát lạnh, dễ chịu. Thế giới trước mắt rõ ràng, sắc nét, không còn bị phủ bởi những mảnh ký ức rời rạc. Cậu bước đi, không quay đầu.
Ở một nơi nào đó, rất sâu trong cơ thể cậu nơi mà ngay cả thứ kia cũng không chạm tới, có một khoảng không nhỏ, gần như không tồn tại. Một thứ gì đó đã từng là Gon, nhưng giờ chỉ còn là một dấu vết mờ nhạt đến mức không thể gọi tên.
Nhưng Killua không biết điều đó. Và cậu cũng không cần biết.
Bởi vì đối với cậu bây giờ, Gon chưa từng tồn tại.
Nhưng đôi khi, vào những lúc không có lý do rõ ràng, khi Killua đứng giữa một con phố đông người, hay khi gió lùa qua tóc vào buổi chiều nhạt nắng, cậu lại khựng lại trong một tích tắc. Không phải là vì nhớ, mà cậu cũng không còn khả năng đó nữa, mà vì một cảm giác rất mơ hồ, rất khó gọi tên. Như thể có ai đó đã từng đứng cạnh cậu ở đúng vị trí này, đã từng nói điều gì đó mà bây giờ chỉ còn lại dư âm không thể chạm tới. Killua không hiểu tại sao tim mình lại chệch đi một nhịp, cũng không hiểu vì sao bàn tay cậu đôi lúc lại vô thức đưa ra, như thể từng quen với việc nắm lấy một thứ gì đó ấm áp. Nhưng rồi cậu cũng buông xuống, nhanh chóng quên mất hành động vừa rồi, như cách người ta quên một cơn gió thoảng qua da. Chỉ là, rất sâu bên trong, nơi mà ngay cả sự lãng quên cũng không hoàn toàn chạm tới, vẫn còn sót lại một cảm giác thiếu hụt mơ hồ, không đau, không rõ ràng, nhưng dai dẳng như một căn phòng đã bị dọn sạch mọi thứ, nhưng vẫn còn vương lại dấu vết của một người từng sống ở đó.
Và vào một đêm yên tĩnh, khi mọi âm thanh của thế giới như bị rút cạn, Killua bất chợt tỉnh giấc mà không rõ lý do. Không có ác mộng, không có ký ức nào đuổi theo cậu, chỉ là một khoảng trống mênh mông khiến cậu không thể ngủ lại. Cậu ngồi dậy, nhìn vào bóng tối trước mặt, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng ngay trong giấc ngủ. Không phải kiểu mất đi có thể gọi tên, mà là một thứ đã biến mất quá hoàn hảo đến mức không để lại dấu vết nào để tiếc nuối. Killua đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập đều đặn, và tự hỏi vì sao nhịp đập đó lại nghe trống rỗng đến vậy. Cậu không buồn, không đau, chỉ là có một cảm giác lệch lạc, như thể cơ thể vẫn vận hành bình thường nhưng linh hồn đã thiếu đi một phần không thể thay thế. Và rồi, như mọi lần, cảm giác đó nhanh chóng lắng xuống, bị nuốt chửng bởi sự bình lặng quen thuộc. Killua nằm xuống lại, nhắm mắt, để bóng tối ôm lấy mình, mà không hề biết rằng, có lẽ đã từng có một người mà chỉ cần gọi tên thôi cũng đủ khiến cậu không bao giờ cảm thấy cô độc trong những đêm như thế này.
"Killua, nhanh lên. Tàu sắp khởi hành rồi".
"Cậu đang xem gì vậy. Killua?".
"Woa, Killua giỏi thật đấy. Sao cậu biết điểm yếu của chúng hết vậy!"
"Killua...".
"Cậu...".
"Ngọt..Killua....tớ..kẹo..".
Những âm thanh đó không đến từ bên ngoài, cũng không hẳn vang lên rõ ràng trong đầu, chúng chỉ thoáng qua, mờ nhạt như một đoạn băng cũ bị nhiễu, lúc có lúc không, lúc rõ lúc đứt quãng. Từng câu, từng chữ rơi xuống khoảng không trong tâm trí Killua rồi tan ra trước khi kịp định hình. Giọng nói ấy mang theo một thứ cảm xúc mà cậu không còn hiểu được, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng trước cả khi ý thức kịp nhận ra. Ngón tay khẽ siết lại, như thể từng quen với việc được kéo đi. Hơi thở chững một nhịp, như thể từng có ai đó khiến nó trở nên vội vã hơn. Những thanh âm ấy lướt qua như gió, không để lại hình dạng, không có gương mặt đi kèm, không có ký ức để níu giữ,.chỉ là một chuỗi cảm giác vụn vỡ, không hoàn chỉnh, không thể ghép lại thành bất cứ điều gì trọn vẹn.
Và rồi, cũng giống như mọi thứ khác, chúng bắt đầu biến mất.
Không phải bị xóa đi đột ngột, mà là bị ăn mòn, từng chút một, như thể có thứ gì đó vẫn còn sót lại, kiên nhẫn nuốt nốt những gì cuối cùng chưa bị chạm tới. Giọng nói ấy nhạt dần, méo mó, kéo dài rồi vỡ vụn thành những âm thanh vô nghĩa, cho đến khi không còn gì ngoài sự im lặng tuyệt đối. Không còn ai gọi tên cậu nữa. Không còn những câu nói vội vàng, không còn tiếng cười chen ngang giữa những lời chưa kịp nói hết. Tất cả bị kéo tuột xuống một nơi nào đó mà ngay cả sự tồn tại của nó cũng không thể được nhận thức.
Killua nằm đó, mắt nhắm, hơi thở đều đặn trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Cơ thể cậu thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ đến một cách tự nhiên, trọn vẹn. Không mộng mị. Không xáo trộn. Không còn những âm thanh lạc lõng quấy rầy. Chỉ là một khoảng yên tĩnh hoàn hảo, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo.
Ở một nơi nào đó, có lẽ đã từng có một cái tên được gọi rất nhiều lần.
Nhưng giờ đây.
Không còn ai nhớ để gọi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com