1
Notes:
Biết là qua mùa Halloween rồi nhưng mà t không quan tâm, mình cứ đẻ hàng KG Halloween thôi hẹ hẹ hẹ 🕸️.
Ờm bọn bắt nạt này lấy hình tượng từ kiến chimera nhoé và t thì không biết đứa nào với đứa nào với lại cũng lười nhớ tên nữa. Chúng nó sau cũng ngủm cả thôi. 🫡
__________
Gon từ lâu đã chẳng còn đoái hoài gì việc nhớ tên của những kẻ đã hành hạ em, tiềm thức của em mặc nhiên xem chúng như 'Bầy kiến' vì ba kẻ đó luôn chọn em làm đối tượng bắt nạt.
Là một trong số gần 20 trẻ mồ côi tại địa phương, những vụ bắt nạt thế này có xảy ra với em đi chăng nữa thì sự thật là phần đa chúng thường bị bỏ qua hoặc không ai thèm để tâm. Đôi ba lần hiếm hoi những vết xước và vết bầm trên da em được hỏi han qua loa đều chẳng có ích lợi gì mà sau đó em cũng bịa đại lí do để lấp liếm cho qua chuyện. Hai vị giám đốc cô nhi viện này cũng đã đủ bận rộn vì phải chăm lo cho những đứa nhỏ hơn trong trại trẻ. Gon đã 17 tuổi. Cắn răng chịu đựng thêm một năm nữa cho đỡ rách việc rồi cuốn gói ngay khi đủ tuổi cũng vẫn tạm chấp nhận được.
Gon tự nhủ mình là vậy nhưng giờ thì em không chắc nữa. Thật sự là chẳng biết hà cớ gì mà cái đám rồ dại này cứ nhất định chọn em làm nạn nhân cho sở thích hành hung người khác vô cớ của chúng nó nhưng phải nói thêm đây là lần đầu em thấy đám ma cô này hành sử bạo lực cực đoan vượt sức tưởng tượng đến vậy.
Vào đêm mùa hội Halloween, Gon bị ném ra một khu đất trống cách cô nhi viện đâu đó một dãy nhà cùng với cái đám ma quỷ thường ngày vẫn hành hạ em, chúng xếp thành vòng tròn vây hãm xung quanh
, mặt chúng nó ngông nghênh nở nụ cười tà ác nhìn là biết không phải điềm lành.
Em bị cái bọn đầu trâu mặt ngựa này lôi khỏi giường một cách thô bạo ít lâu trước đó, bịt miệng không cho em phát ra một tiếng trong khi cứ thế cưỡng chế đưa em ra ngoài. Tiết trời cuối tháng 10 đã se lạnh mà chỉ có chúng nó là mang áo quần ấm áp. Trong khi Gon chỉ mặc độc một cái áo phông hoạ tiết MHA đã phai màu và một cái quần nỉ đen dài rẻ tiền, thêm nữa là đôi chân trần không tất bởi em ghét đặc phải đi ngủ với chúng trên chân, ăn mặc phong phanh giữa cái thời tiết buốt lạnh này có khác hành xác là bao . Giá như em mặc ấm hơn thì tốt, giá như em biết bè lũ bọn quái quỷ này âm mưu điều gì vào đêm nay từ trước thì hay làm sao.
"Ê chúng mày nhìn nó như sắp đái ra quần í nhể." 1 đứa trong đám trẻ ranh vừa cười ha hả vừa nói.
Đứa khác lại vỗ đầu Gon rồi bật cười khúc khích. "Ráng nhịn nhé thằng nhõi. Vì mày còn nhiều việc phải làm cho bọn này lắm." Đứa này là đứa cầm đầu cả đám, có thể nói nó là thằng điên nhất cái hội này, lấy sự khổ sở của Gon khi phải sống ở cô nhi viện rách này và luôn luôn phải đề phòng nó làm thú vui giải trí .
Có điều gì đó tăm tối và vặn vẹo đã cắm rễ vào sâu trong nhân thể này. Đáng tiếc nó đã đầu độc hoàn toàn con người này ở độ tuổi còn phơi phới thế này, mới bằng tuổi Gon chứ không hơn. Đúng ra không một ai nên có sự xấu xa và thù ghét tiêu cực đến vậy mưng mủ trong tâm hồn khi ở tầm tuổi của chúng mới phải .
"Nhìn đây, thấy không bọn tao tìm được cái này hay lắm muốn cho mày thử trước." Thằng đầu gấu nói với vẻ dương dương tự đắc như thể nó đang ở vị thế thượng đẳng hơn hẳn với người khác, giọng điệu trịch thượng gớm ghiếc của nó đều đều cất lên, tay đồng thời luồn vào túi áo móc ra vật gì thần bí rồi vẫy vẫy trước mặt Gon.
Dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn đường , Gon phải nheo mắt mới nhìn ra trong tay nó là một vật thể có dạng hình hộp vuông mà cụ thể nó là cái gì em vẫn chưa hình dung ra. Bề ngoài nó là một cái hộp đen có nhãn dấu màu bạc và vài kí hiệu lạ lùng có vẻ như đến từ giáo phái nào đó thờ quỷ Sa-tăng. Sự vô cảm trước món quà quí mà chúng cất công mang ra cho em xem dường như đã làm máu chúng sôi sục. Một trong số chúng sút vào xương sườn Gon, làm người em đổ xuống nền gạch vụn vỡ bên dưới.
"Mấy cu bình tĩnh thôi." Thằng cầm đầu cười giả lả rồi khom người cho thấp bằng với Gon. "Để tao giải thích cho nhé, cái này là để triệu hồi quỷ. Không biết có thật không nhưng mà ít nhất đấy là những gì tao biết. Mà sài đơn giản lắm nhé: xin ít tiết của vật hiến và thêm mấy câu thần chú, xong rồi 'bùm'! Đứa nào bị mất máu đứa ấy sẽ được quỷ ghé thăm. Nghe đã thấy vui rồi, nhỉ?"
Ôi giờ thì hay rồi. Chả biết lại là cái đứa chết tiệt nào bơm vào đầu bọn trốn trại này viễn cảnh phim kinh dị giả tưởng làm chúng nó lên cơn hết với nhau thế này. Gon biết mình nên giữ im lặng thì hơn nhưng adrenaline đang dâng trào trong người làm lu mờ lí trí em. Em mệt, lạnh, và trên hết là em đã chán ngấy cái cảnh phải ở cùng một chỗ với bọn điên này lắm rồi. Mong mỏi giản đơn của em là được về với chăn ấm nệm êm kia chứ dây dưa với đám ngu đần này đâu được ích lợi gì.
Em dựng người ngồi dậy và bắt gặp ánh mắt châm chọc của thằng cầm đầu. "Quỷ là chúng mày chứ còn ai ở đây đâu mà gọi. Mà nếu chúng mày nghĩ cái của nợ kia của chúng mày gọi được quỷ lên thật thì công nhận chúng mày còn ngu hơn tao tưởng. Bị nó lừa chổng vó rồi mấy con lợn."
Một tiếng rắc ghê rợn vang lên ở khu đất trống, đầu Gon va đập mạnh với nền đất. Em cắn răng chịu đau, nếm được vị sắt của máu tươi và cơn đau nhức nhối trên mặt tức thì. Gương mặt nhăn lại, em nhổ ra ngụm máu trong miệng, chất lỏng đỏ sệt đáp xuống nền đất lạnh lẽo.
"Ồ? Xem ai vừa ăn gan hùm về kìa. Tao không nghĩ mày lại lớn mật vậy đấy. Mà thực ra tao vẫn không tin mày dám cả gan vậy đâu. Chúng mày đâu lên đê."
Một nỗi kinh hoảng dâng lên trong Gon, em vội vàng lùi lại, cốt để thoát thân khỏi những bàn tay thô bạo đang tìm cách giữ lấy em.
"Không được! Đừng chạm vào tao!" Tiếng kêu khóc bị lơ đẹp như mọi khi.
Ba chọi một không chột cũng què, tương quan lực lượng thôi cũng thấy đủ điều bất lợi cho Gon. Chỉ trong phút chốc, em đã cảm thấy luồng không khí lạnh thổi vào da thịt. Mấy thằng này hợp lực xé nát cái quần vốn đã cũ mèm, để em tơ hơ với cái quần chữ nhật mỏng manh treo thân. Tiếng cười gian ác khoái trí vang vọng trong đêm sương giá. Gon thu mình lại, không thể chống trả những cú đá, đạp liên tục khắp phía từ chúng, chỉ có thể dùng hết sức che chắn lấy thân mình. Cộng với nằm trên nền đất trơ trụi lạnh cóng làm người em không khỏi run thêm.
"Vãi chúng mày có thấy chim nó đâu không bố mày thấy mỗi dái thôi. Ê mày có chắc mày là con trai không ế em?" Chúng nó kháo nhau, lôi em ra làm trò đùa.
Tiếng cười giòn giã trút xuống Gon không khác nào loạt mưa đạn tàng hình, găm khắp người em một nỗi buồn . Vô số lần Gon cố chống người dậy đều thất bại vì đều bị chúng lập tức đạp xuống, em bất lực kêu lên đau đớn.
"Dừng lại đi—"
Chúng tiếp tục bỏ qua lời van nài khẩn thiết. Em còn không chắc liệu chúng nó có nghe thấy em nói gì khi chúng vẫn còn đang mải cười như điên như dại. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua ứng với số thời gian Gon phải chịu trận làm bao cát cho chúng thoải mái xả giận. Trước khi thằng đầu gấu gào thét ra lệnh cho bọn còn lại.
"Chúng mày đè con chó gay xuống hộ bố mày phát."
Những lời vừa thốt ra làm Gon lạnh sống lưng, không biết chúng nó sắp sửa làm gì tiếp . Em bị ghì sấp xuống đất, một áp lực nặng nề đè lên toàn thân, cư nhiên là một cảm giác không lấy gì làm thoải mái cho lắm. Giãy giụa và vùng vẫy là vô ích. Bởi thằng thủ lĩnh đã sớm ngồi đè lên người Gon từ sau, hai đứa còn lại ghìm chân và tay vốn đã đầy thương tích do ban nãy bị đấm đá quá nhiều lần. Sau đó Gon đã nhận ra ngay tiếng lách cách mở dao bấm không lẫn đi đâu được, những đòn tra tấn của chúng nó mới nãy so với mức độ nghiêm trọng của tình cảnh bây giờ đúng chỉ là mắt muỗi.
Gon thét lên đau đớn do bị giật mạnh tóc từ đằng sau, làm cần cổ lộ ra hoàn toàn. Em cảm nhận toàn thân cứng đờ tê liệt khi lưỡi dao sắc lạnh miết hờ trên da em một đường.
"Mấy cốt thấy dư lào? Động mạch cảnh lên ven nét nèn nẹt nuôn nhé. Hay là xin cái lưỡi? Cho nó câm luôn. Hoặc là làm mấy đường vào cổ tay nhể? Phải có đủ máu tưới vào thì cái bỏ mẹ này mới chơi được đúng không?"
Đừng, xin đừng. Cổ họng Gon như bị thứ gì bóp đến nghẹn cứng. Đến thở cũng không dám thở mạnh, mối đe doạ tính mạng cận kề thế này dù có là ai thì cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh mà thôi. Con dao rất bén và đang nhấn sâu vào da Gon, chỉ một cử động sai lầm lưỡi dao sẽ cứa sâu vào lớp biểu bì mỏng manh của con người, em rồi sẽ bị rút khô máu đến chết, và thế là cuộc đời ngắn ngủi của Gon sẽ đến hồi kết.
"Mày đéo nhớ à con mụ già dở người đấy bảo là chỉ được lấy đủ dùng thôi, đéo được lấy nhiều quá ."
"Với lại tao muốn thấy nó bị con quỷ xé xác, nó mà chết rồi thì còn gì vui nữa."
Tất cả chúng mày đều bị điên hết rồi. Và con mụ điên rồ chúng nó vừa nhắc là ai nữa? Chắc chắn chúng nó đã mua ba cái thứ đồ đáng nguyền rủa nào đó trên sạp hàng rong của con mụ nào đó cũng đáng nguyền rủa không kém trong lúc cả bọn đi bụi. Gon nhắm mắt, thở dài tiếc thương cho số phận đầy bất hạnh của mình.
"Được rồi, mấy cu căng tay nó ra hộ anh." Cứ thế Gon được giải thoát khỏi những cánh tay ghì chặt em, cơ thể đổ sụp xuống nền đất cứng.
Phút nghỉ bù giờ không kéo dài được bao lâu, tay em bị kéo ra bằng động tác không mấy nhẹ nhàng, một đường rạch cơ bản thẳng vào lòng bàn tay. Chẳng theo bất kì kỹ thuật nào cả, đứa cầm đầu cứ thế cắm mũi dao nhọn hoắt rồi lê nó vào sâu trong bàn tay Gon, dòng máu tươi đỏ đua nhau trào ra từ miệng vết thương hở chỉ trong giây lát.
Gon nhăn mặt vì đau trong khi bất lực chứng kiến máu mình nhuộm đỏ cái hộp ám muội. Không thể nào, đéo thể nào chuyện này lại xảy ra. Rơi vào trạng thái sốc không nói lên lời, mất vài giây Gon mới nhận ra bọn Kiến đang lẩm nhẩm tụng niệm gì đó. Nếu em nhớ không nhầm ban nãy thằng kia đã nói chúng nó phải niệm chú nữa thì mới hoàn thành nghi thức thì phải. Mà dù sao đi nữa, những gì chúng nó đang lẩm bẩm cũng không trong phạm vi loại ngôn ngữ mà Gon có thể hiểu được. Em có thể chứng thực là cả bọn chúng nó đều điên cả rồi và rất cần được tống vào trại nhưng không phải trại trẻ mồ côi mà là trại tâm thần. Bọn này thực sự tin là chúng nó triệu được quỷ lên à. Sẽ chẳng có gì xảy—
Gon đơ mặt khi thấy cái hộp thực sự bắt đầu phát ra một luồng sáng xanh lục chói loà.
"Vãi cả lồn." Một trong ba đứa trong hội bắt nạt sửng sốt cảm thán.
Rõ ràng, mấy cái trò quái đản của chúng nó vậy mà lại thành công thật.
Những tia sáng xanh đục xuyên qua chiếc hộp như những tia sét, khoảnh khắp tiếp theo đột ngột biến thành một cơn cuồng phong hỗn loạn. Gon nhắm chặt mắt khi cơn gió lốc từ đâu thổi tới, quét qua khu đất trống, những cột đèn đường gần đó chớp tắt liên hồi, tiếng vù vù của gió tràn ngập không gian.
Da gà da vịt nổi khắp người Gon nhưng không phải vì nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Không, chính xác là vì thứ cảm giác bất an bao trùm lên nơi này. Luồng sáng đến và đi nhanh chóng, để lại sự câm lặng làm trùng xuống cả bầu không khí, báo hiệu một điềm gở không tên.
Bất chợt âm giọng trầm khàn vang lên, phá tan sự yên lặng.
"Heh. Xem ta có gì ở đây nào?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Gon, em mở mắt liền nhận thấy loáng thoáng một bóng hình cao lớn ẩn hiện trong đêm đen.
🕸️KG🕸️
Killua luôn nhận định nhân loại là một chủng loài hạ đẳng thấp kém. Chúng nhốn nháo đến là phiền, là một sự phí hoài công nhọc của tạo hoá, đặc biệt là những tên có bộ não tối giản sống với lòng tham vô đáy và hám của vô độ, sẵn sàng bỏ qua những giá trị cốt lõi như Trái Đất chỉ vì sự vị kỉ hòng kiếm lời cho bản thân. Một lũ ngu độn đơn thuần. Không có ngày nào là con người không làm những trò ngu xuẩn, có điều vào những ngày hội nhất định trong năm như Halloween, những trò ấy lại có dịp tăng vọt phát kinh.
Không ai có thể cản tần suất xuất hiện tăng dần của chúng.
Nhiều người mê mẩn đến phát cuồng với những thứ như 'hiện tượng siêu nhiên' hay nói cách khác chính là chỉ thế giới của Killua. Hầu hết sẽ dừng lại với phim kinh dị hay nhà ma, vẫn đâu đó có những kẻ muốn tiến xa hơn cả. Thợ săn ma thì hoàn toàn vô hại, kẻ nào dùng đến bàn cầu cơ thì lại càng không đáng nhắc đến, đặc biệt nhất trong số đó phải kể đến chính là lũ óc bã đậu thích thực hiện nghi thức triệu hồi quỷ.
Những chiêu trò con người dùng để 'triệu hồi' bọn hắn lên bị xem như trò hề ở quỷ giới, đặc biệt khi có những kẻ còn dùng cả máu làm mồi nhử. Thật ra chả cần đến mồi nhử khi quỷ có thừa khả năng tự do dịch chuyển giữa hai thế giới bất kì khi nào bọn hắn muốn, chưa kể giác quan siêu nhạy của quỷ có thể phát hiện bất cứ thứ gì xuyên qua lớp rào chắn mỏng manh giữa hai thực tại.
Đó là lí do vì sao Killua không bất ngờ khi phát hiện tín hiệu từ cái hộp triệu hồi. Thật ra quanh quanh đó cũng có mấy cái cũng đang phát tín hiệu tương tự, tuy nhiên máu tươi được dùng cho cái hộp này lại có một hương ngọt lôi cuốn đến lạ kì, đủ để thu hút sự chú ý của Killua. Sống đến từng 2100 năm, chưa một lần trong đời Killua để tâm đến buổi triệu hồi nào đến vậy. Hắn không có ý muốn góp mặt vào những trò nhảm nhí này của loài người tối nay nhưng hương huyết đường mật tuyệt phẩm đang vẫy gọi hắn kia không thể bỏ lỡ.
Đương nhiên hắn sẽ đặc biệt dành tặng kẻ nào xấu số ở bên kia một màn xuất hiện hoành tráng, cho vui. Dù gì lát nữa hắn cũng giết sạch, phô diễn cho chúng hoa mắt trước khi kết liễu cuộc đời thảm hại của chúng cũng đâu mất mát gì.
Nhìn quanh một lượt, hắn nhận ra mình đang ở một bãi đất trống nào đó. Nhanh chóng đếm được tổng cộng có 4 con người và không mất bao lâu để hắn nhận ra có điều gì đó bất thường đang diễn ra ở đây. Đứa con người nhỏ bé nằm sõng soài trên mặt đất kia hẳn nhiên là vật tế nếu không thì lòng bàn tay đẫm máu của nó để làm gì. Ba đứa còn lại, hai đứa đè chặt tứ chi, đứa thứ ba thì đang ngồi lên lưng thằng bé. Chơi úp sọt hội đồng à? Quả nhiên là hành vi vô cùng con người.
Thú vị ở chỗ đám này toàn bọn trẻ trâu, càng làm Killua thêm phần phấn khích. Hắn không những đánh hơi được mùi khiếp đảm của chúng nó mà còn có thể nhìn ra nỗi kinh hoảng trong cặp mắt của chúng. Chúng há hốc mồm như không tin vào mắt mình, như thể chúng đã quên mất mình vừa 'gọi hồn' hắn ra đây vậy.
"Heh. Xem ta có gì ở đây nào?"
Cả hội đứa nào đứa nấy cũng run như cầy sấy, nhưng không phải vấn đề của Killua bởi hắn chỉ để mắt đến cống phẩm thượng hạng kia thôi. Thằng bé nhỏ con hơn hẳn ba đứa còn lại, thân mình chi chít vết máu tụ bầm tím. Dẫu sao vẫn không giấu được đường nét ngọt ngào toạ trên gương mặt của thằng bé làm Killua không khỏi động lòng. Mái tóc đen nhánh ôm trọn gương mặt bầu xinh xắn với cặp mắt màu mật ong chảy trong vắt, môi mọng mềm mượt còn vương chút máu tươi đầy gọi mời. Vết rách trên tay đã góp phần khẳng định chủ nhân của hương huyết thơm ngào ngạt ấy chính là của đứa nhỏ này. Con quỷ nóng lòng muốn nếm thử cho biết cái mùi vị hắn đã phải cất công đến đây, nhưng trước hết, hắn phải xử lí cái lũ rác rưởi này đã. Hắn quay sang chỗ ba thằng oắt mặt thộn kia.
Chúng nó có vẻ đã bình tĩnh hơn ban nãy và đang trò chuyện to nhỏ với nhau, nhưng đôi tai thính nhạy của Killua dễ dàng nghe được hết những gì chúng đang thì thầm với nhau.
"Cái lồn gì thế?! Nó chui ra từ cái hộp đấy thật à?"
"Nh-nhìn mắt nó kìa mày ơi. Vãi nhái thật."
Đứa đang ngồi đè lên người tế vật từ từ đứng dậy, nó nhìn Killua đến sắp rơi mắt ra đến nơi. Tay nó run run chỉ về phía hắn.
"Mày là quỷ hay là cái đéo gì?" Nó cố tỏ ra là mình ổn nhưng sự lắp bắp trong giọng nói đã chân thực tố cáo nó.
Killua bật cười, rồi nghiêng đầu đánh tiếng hỏi lại nó. "Thế đó không phải là lý do lũ đầu đất các mi gọi ta lên đó sao?"
Ba thằng đần há hốc mồm nhìn nhau. Sau đó đứa tự xưng cầm đầu bước về phía Killua ra chiều cười cợt tự tin lắm.
"Thế có nghĩa là từ giờ mày phải nghe lời tao đây. Làm theo tất cả những gì tao lệnh ra hay yêu cầu bất kì của tao. Vậy thì nghe cho kĩ đây, quỷ ta ra lệnh cho ngươi băm cái thứ nghiệt súc này thành trăm mảnh cho ta."
Thằng cầm đầu đột nhiên dở chứng đá vào người Gon, thằng bé bị đau nên co người lại. Killua chỉ lẳng lặng dõi theo trong khi cặp mắt màu vàng mật kinh hãi ngước nhìn hắn.
"L-làm ơn tha mạng!"
"Ngậm mồm. Giờ thì mày sợ làm cái chó gì!" Một đứa cũng định tranh thủ ra đá vào người Gon, chỉ là Killua không đời nào cho nó cái cơ hội đó.
Tuỳ tâm trạng, thông thường hắn đặc biệt thích hành hạ kẻ khác dài lâu. Một chút tra tấn ở đây, một chút giày vò ở kia là một lựa chọn tuyệt vời. Có cái bây giờ tâm trạng hắn đang không tốt bởi đám nhãi nhép này không biết trên dưới mà dám ra lệnh cho hắn. Và hơn hết hắn muốn thịt sạch vật tế thơm ngon ngọt ngào kia lắm rồi. Thế là chỉ trong phút mốt, Killua đã hạ sát gọn lỏn cả ba thằng ranh con.
Gon nhắm chặt mắt như thể nó có thể chặn được cả tiếng xương vụn vỡ đang vang vọng trong không gian và tiếng bọn Kiến kêu than thống thiết theo sau đó. Những thanh âm rùng rợn của da thịt bị xé loạt roạt và máu phụt tung toé làm Gon sợ tái xanh mặt. Một lúc sau sự yên lặng được trả lại tuy vậy Gon vẫn nhắm nghiền mắt. Em không dám nhìn, động đậy lại càng không. Mong rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng mà đầu óc em tự kiến tạo nên mà thôi. Tim em thình thịch đập như đòi mạng, sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng chân nặng nề đang hướng thẳng đến chỗ em.
"Lũ sâu bọ láo toét. Dám bát nháo với ta à. Này. Có bị làm sao không?" Âm điệu trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu Gon nhưng em quá hãi sợ để mở mắt ra nhìn lấy một cái.
Killua nhìn xuống tế vật đang run lẩy bẩy, thấy vô số vết thâm tím và vết cắt ngang dọc trên tấm thân mỏng manh ai nỡ không mủi lòng cho được. Hai cánh tay phủ kín là những vết thương tương tự, Killua tự hỏi sao thằng bé lại ăn bận phong phanh thế này ít gì cũng nên có cái quần dài. Thời tiết có lạnh thế nào cũng không thành vấn đề với Killua, con người vốn là giống sinh vật yếu đuối, những tác động từ môi trường nếu không có biện pháp chống chịu có thể kết liễu vô số sinh mệnh vốn đã ngắn hạn của loài người. Con người trước mặt hắn đây cũng vậy, cũng nhỏ bé và yếu ớt làm sao.
Từ đâu Killua biến ra một cái áo choàng màu xanh thẫm rồi ngồi xuống bên cạnh em, thao tác của hắn nhanh đến bất ngờ. Sớm đã khoác chiếc áo trùm lên cơ thể đang run cầm cập.
"Ta cam đoan sẽ không làm đau em. Chúng đã làm đủ điều tệ hại với em nhưng ta sẽ không thế."
Hơi ấm bất chợt cùng những lời trấn an của con quỷ này làm Gon bối rối. Hắn thế mà lại không định làm gỏi Gon thật à? Lấy hết can đảm rồi hít một hơi thật sâu Gon mới dám ngẩng lên nhìn tên này.
Đầu tiên đập vào mắt Gon chính là đôi mắt ngoại lai xa lạ. Con ngươi mang một sắc lam lạnh lẽo với tròng trắng ngả màu bạc như ánh trăng, vừa sắc sảo vừa sâu thẳm như đáy đại dương bao la. Đôi mắt ấy chăm chú nhìn em cũng như em cẩn thận quan sát hắn.
Nếu không phải vì cặp mắt và đôi tai có ngoại hình đặc biệt, tên này dư sức sống trà trộn giữa con người. Thậm chí là đẹp trai đến mức vô lí. Gon nhận ra mình đang ngắm người ta không chớp mắt liền vội lảng nhìn đi chỗ khác, chuyển sự chú ý sang mái tóc màu bạc dày dài qua lưng, đuôi tóc được buộc gọn lại bằng một dây băng đen.
Tóc dài quá ta, Gon thầm nghĩ, giờ mới để ý cách tên này ăn mặc làm hai má Gon nóng dần. Hắn mặc độc một cái crop top cổ lọ ngắn tay màu đen, che đến ngực là hết, bó sát khuôn ngực vạm vỡ và để lộ hoàn toàn cơ bụng sáu múi săn chắc tuyệt đẹp. Quần thụng màu trắng được cột ngang hông. Chân xỏ đôi dép lười cũng màu đen, bọc kín chân và một bên tai trắng nhọn hoắt treo lủng lẳng cái khuyên tai bạc.
"Hoá ra em không phải búp bê à? Vậy mà ta cứ ngỡ." Hắn cất giọng , nụ cười đểu giả nhẹ vờn trên đôi môi.
Gon ngây người nhìn hắn vươn tay nhẹ nhàng quệt đi vết máu còn sót ở môi dưới của em đi. Gon không hiểu sao mình lại không né tránh đụng chạm đó của hắn, chỉ biết rằng hắn chạm vào em rất từ tốn, có phần xoa dịu đôi chút. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Gon vào bàn tay vuốt sắc to lớn của mình, cẩn thận kiểm tra vết rạch ở lòng bàn tay Gon. Không một lời báo trước, hắn đưa thẳng vết thương kề gần miệng rồi liếm một đường lên đó bằng cái lưỡi có kích thước lạ thường của mình.
Lần này mới chính thức làm Gon giật mình, em muốn thu tay lại nhưng lại bị Killua giữ chặt. Hắn lê lưỡi vài vòng, cần mẫn làm sạch lớp máu bết dính trên tay Gon, nhấm nháp hương vị tuyệt hảo trong miệng. Gon thở hổn hển, tận mắt chứng kiến vết thương hở từ từ khép miệng lại, đến khi trở về trạng thái vẹn nguyên như chưa từng có vết rạch nào ở đó, cơn đau cũng bị xua tan hoàn toàn. Gon bị làm cho sốc đến há hốc miệng.
"S-sao anh làm được-?"
Killua nhếch mép rồi thả tay Gon ra. "Ta là quỷ mà. Tên em là gì? Ta là Killua."
Gon không nhìn vào vết thương đã chóng lành nữa, rụt rè đối diện với đôi mắt ngoài hành tinh của Killua. "Tôi là Gon."
"Hm. Gon hả. Ta thích cái tên này. Vậy thì, Gon. Nói ta biết, em không tự nguyện có mặt ở đây với cái lũ kia có đúng không?"
Gon lắc đầu trong khi chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi nói tiếp. "Tôi bị lôi ra ngoài này. Chúng lúc nào cũng gây rối, nhưng chưa bao giờ đưa mọi chuyện đi xa thế này."
"Như ta đã nói, chúng không thể làm gì em được nữa."
Giọng điệu nhắc nhở đằng đằng sát khí của Killua nhắc nhớ cho Gon rằng bọn Kiến đã chết, thi thể tan tác của chúng bị rã thành nhiều mảnh, thịt vụn rải rác khắp ở trên mặt đất. Kì lạ là sự thật này không làm em bận tâm cho lắm. Nếu có bị cảnh sát bắt về thẩm vấn em cũng sẽ khai gian mà thôi.
"Em sống gần đây à?" Killua hỏi.
"Vâng ạ. Cô nhi viện ở loanh quanh đằng đó." Gon chỉ tay về hướng trại trẻ. Em đáng lí nên rời đi từ sớm, không hiểu sao giờ lại như bị chôn chân tại đất này.
"Trẻ mồ côi hử?"
Killua nhận được một cái gật đầu nhẹ, Gon đang mải mân mê mớ lông trên cái áo choàng. Là một cô nhi về cơ bản có nghĩa là hắn có thể tuỳ ý chiếm đoạt đứa trẻ này. Nếu thằng bé này đã có gia đình nhắm nhận nuôi đi chăng nữa hắn cũng không đời nào sẽ để nó rời khỏi vòng tay nửa bước. Khác với phần lớn nhân loại nói chung, có gì đó rất nổi bật, rất khác biệt ở Gon.
Killua nhất định phải sở hữu bằng được Gon.
Gon ngồi một bên nào có hay nội tâm sâu xa của Killua bấy giờ, em còn đủ nỗi phiền lòng khác cần phải bận tâm. Đêm đã khuya lắm rồi, em thở dài rầu rĩ, chỉ mong toàn mạng về nhà, không gặp ai càng tốt, bởi nếu có gặp thì biết giải thích sao bây giờ. Gon cắn môi, khẽ kêu đau do răng vô tình phập vào vết thương trong miệng.
Những ngón tay của hắn nhẹ miết lên môi làm em đứng hình. Killua nâng cằm em lên rồi kéo sát lại gần, ánh mắt rò xét những vệt thâm tím khắp khuôn mặt nhỏ. Hắn cũng đến điên hết cả người mất, sao lũ sâu mọt dơ dáy kia dám động thủ với Gon.
"Ngồi yên."
Đó là tất cả những gì Gon được báo trước khi bị hắn khoá môi. Tranh thủ lúc Gon ré lên do đột ngột bị hôn, hắn đã luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng. Hắn đảo loạn khoang miệng, lưỡi thấm đượm vị ngọt nồng nàn, sau đó liền nuốt sạch máu từ những vết xước có trong miệng Gon . Killua rò chút nước miếng đắp lên miệng vết cắt, chất dịch trong suốt đó có đặc tính trị thương và tự len lỏi vào những vết cắt nhanh chóng.
Đầu óc Gon bị xoay mòng mòng. Bị cướp nụ hôn đầu mất tiêu rồi. Đã thế đối tượng trao nụ hôn đầu còn là một con quỷ. Cái này còn chả biết có được tính là hôn không? Đợt Giáng sinh nọ em được xem một bộ phim tình cảm sến rện, cặp đôi nhân vật chính cuối phim cũng hôn nhau vô cùng lãng mạn. Sao đến em nó lại lạ thế; Killua như làm chủ cuộc chơi không cho em đáp lại nụ hôn một chút nào. Hắn tham lam chấn giữ miệng Gon, một dòng nước trong suốt chảy ra từ khoé miệng em. Cánh môi chạm nhau và lửa nhiệt từ lưỡi của Killua làm người em nóng ran.
Trong cơn mơ màng, Gon thấy cơn đau nhói đang dần biến mất. Killua liếm liếm môi dưới Gon, em có cảm giác hơi ngứa ngáy trước khi cơn đau rút đi hẳn.
Lúc này Killua mới thả ra cho em thở, cặp mắt ngoại lai dò xét em thêm lượt nữa. Môi bị cưỡng hôn đến sưng nhưng tất cả những vết bầm tím lẫn trầy xước đều đã lành cả, đúng vừa ý hắn. Được khuyến mãi thêm màn ăn cháo lưỡi với em Gon vừa rồi đúng là không thể chê vào đâu được, qua đó hữu duyên hắn cũng biết hồng hài nhi mình chuẩn bị bắt về là trai tân. Hắn không muốn gì hơn ngoài xé vé em ngay bây giờ, thằng đệ của hắn hơi giật giật lên trong quần rồi đây.
"Há miệng ra." Killua nhấn nhấn lên môi Gon.
Gon ngoan ngoãn nghe lời hắn chỉ bảo rồi ngước lên nhìn hắn bằng cặp mắt đong đầy nước. Một tay giữ cằm Gon, hắn ngửa đầu ra đôi chút để soi vào khoang miệng Gon. Mấy vết xước đã sạch bách bóng hình. Máu me cũng bị Killua nuốt sạch rồi.
Con quỷ cong môi cười. "Thấy ổn không?"
"Có ạ."Gon chớp mắt, hàng mi rung rinh và mặt đỏ bừng khi Killua hôn phớt lên môi em.
"Ta đi thôi."
Killua đỡ cho hai người đứng dậy, cơ thể Gon loạng choạng đôi chút, hai chân mềm nhũn do đã ngồi lâu. Vừa dựng thẳng người lên tí thì Killua đã bế bồng em trong vòng tay .
Tim Gon nảy lên trong lồng ngực. Chưa có ai bế em thế này bao giờ. Khá chắc Killua cảm nhận được nhịp máu bơm liên hồi lên tim em nãy giờ.
"Anh đưa tôi về nhà hả?" Gon hỏi.
"Trong tình trạng này thì không." Killua trả lời trong khi ẵm Gon sát vào lòng. Đứa trẻ này người nhẹ bỗng, da dẻ mềm mềm.
Gon không biết trả lời sao nữa. Chỉ biết cánh tay vạm vỡ đang giữ em thật chặt này ấm áp vô cùng, bất ngờ thay hắn không bốc mùi máu thịt tanh tưởi mà toát ra một hương khói mộc trầm rất nam tính.
Killua vung tay vào không trung, những cái xác không thủ cấp nằm la liệt trên mặt đất tan biến, chúng từ từ bốc hơi và dễ dàng bị thổi đi như làn bụi mỏng khiến Gon mắt chữ A mồm chữ O .
Hắn thích thú quan sát biểu cảm của Gon, tay giữ chắc cơ thể em. "Bám cho chắc vào nhé."
Gon chỉ kịp choàng tay lên cổ Killua trước khi mặt đất bên dưới sụp đổ hoà lẫn thành một vòng xoáy kì quái.
🕸️TBC🕸️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com