Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Hình như có người có thể nhìn thấy tôi.

Đây là dự đoán với mười lăm phần trăm chắc chắn.

Tôi kết luận nó sau khi đứng mấp mé ở phía tàu. Nhiều người đổ xô bước lên, nắng khuấy động, rất dài. Bóng họ chồng lấn. Tôi không cảm nhận được bụi, nhưng tôi có thể thấy chúng xao động li ti.

Bỗng có một ánh mắt chăm chắm hướng phía này. Tôi nghĩ nó xuyên thủng qua tôi.

Nhưng thật sự là sau, không có ai. Tôi đã đứng ở gần cuối tàu. Người đang bước lên rất nhanh. Va ly họ chồng chất. Màu sắc đủ loại thật hút. Quần áo xen kẽ va vào nhau, không như lụa vải mà cắt bỏ dần dần, ghép nọ ghép kia. Ánh mắt kia vẫn dính vào mình, tôi cố gắng tìm, nhưng không thể phát hiện trong đám đông ai đang nhìn mình.

Tôi đã mất đi các giác quan, mất đi cảm nhận, nhưng trực giác thì...
Nên, tôi có mười lăm phần trăm chắc chắn.

Chuyến tàu đã chạy, tôi không thể biết.

Nhưng nó làm nổi lên sự tò mò.

Tôi sẽ quay trở lại đây.

Dẫu sao, thứ tôi có, chẳng gì ngoài thời gian.

***

Hôm nay tôi tới, nhưng tôi không phát hiện ra ánh mắt đó.
Dù gì đây là một ga tàu nổi tiếng.
Gần ga có một vài quán bán đồ lặt vặt. Đêm vẫn sáng đèn. Những lần gió thổi, cây cỏ rung rinh.
Những bước chân in hằn mặt đất. Những bước chạy rõ rất đều. Những tiếng khóc lộn xộn. Đó là những gì có mặt ở ga tàu trong hơn một tuần tôi quay trở lại.

Quả nhiên, con người luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề.
Ngay cả khi trả tiền thừa cho một hộp cơm. Hay mang vác chiếc va li lên tàu: rơi mất đồ lưu niệm. Hay có những người không biết phải ngủ ở đâu.
Hay có những người đứng trong ga chông chênh vì quá trễ.

Hôm đó là ngày cuối tháng. Tôi lại thấy ánh mắt kia xuyên thủng qua tôi.
Không phải tự nhiên tôi đến đây tuần này nối tuần khác.
Tôi đã quen địa hình và không khí ở nơi đây, một phần.
Vậy nên, không lạ gì, tôi đã biết được thật sự có ai có thể nhìn thấy tôi không.

Tôi lại gần người đấy. Cái màu bạc lấp lánh. Tôi khẽ gọi. "Này, đằng ấy!"
Quả nhiên, người này có thể nhìn thấy mình.

***

Cô gái nhìn thấy tôi tên Đan.
Cô ấy bằng tuổi tôi. Học trường trung học phổ thông PVC. Đợt vừa rồi cô ấy trở về quê. Nghỉ lễ.
Cách đây mấy tuần chính cô đã đi chuyến tàu đó để về. Từ nhỏ, cô đã có thể thấy ma.
Chính xác, cô ấy có thể thấy được tôi.

Tôi mất cách đây hai tháng.
Thời gian trôi qua như chớp mắt khi bạn không còn sống nữa.
Hoặc là ngay từ đầu, nó luôn nhanh, chỉ là bạn có quá nhiều việc cần làm.
Việc học, việc làm bài tập, việc mở ti vi xem tập mới, việc vo gạo, việc nghe nhạc, việc rửa bát, việc bật bếp ga, việc rán rang luộc... loanh quanh luẩn quẩn đã hết một ngày, thời gian thật nhanh nhưng khi bạn ngoảnh đầu mọi thứ vẫn còn ở đó, mọi thứ chưa biến mất đi.
Vẫn còn hơi ấm ở đó. Vẫn còn thức ăn chín. Vẫn còn quần áo của bạn.
Nhưng khi bạn không còn thân thể, chẳng còn ràng buộc nào. Chẳng có dây thừng trói chặt. Chẳng còn trách nhiệm với thế gian, với loài người, với bản thân, với cảm xúc bạn nhận ra và nhận thức hạn hẹp bạn có được.

Tôi đã quay trở lại nhìn mọi người. Nhưng tôi biết tôi không nên vương vấn, lại gần, làm buồn đau họ thêm một phút giây. Giờ là lúc thực hiện ước mơ của bản thân, vòng quanh đó đây, chu du thiên hạ.

Tôi đã di chuyển được một tháng, dừng lại ở ga tàu nổi tiếng này. Ga tàu tôi chưa bao giờ ghé thăm khi
còn sống.

Tôi không ngờ sẽ tìm thấy cô ấy.

***

Tôi có thể lơ lửng trên trời một chút hoặc ở trên mặt đất, tuỳ góc nhìn tôi muốn nhìn. Tôi quyết định sẽ bay trên đầu của cô ấy, nó cho tôi cảm giác toàn cảnh hơn. Hơn hết, nó có thể giống thần. Tử thần Ryuk. Chẳng hạn.

Thực ra, tôi trông không đến nỗi đâu.

Tôi vẫn còn những nét mặt của bản thân khi còn sống. Chứ không phải như Ryuk.

Hồi xưa tôi thắc mắc ma mặc quần áo lắm không nhá. Ma không mặc. Tôi chỉ còn nét mặt chứ thân thể thì không còn. Chúng chỉ có đường viền khá giống, nhưng hình dáng thân xác chỉ còn màu trắng, như trùm áo choàng lên.

Người sống mới cần quần áo.

Tôi chẳng còn gì mỏng manh dễ tổn thương để phải lấy quần áo che chắn bảo vệ.

Đan dẫn tôi rời tàu. Cô ấy hỏi tôi có theo kịp tốc độ của một chiếc ô tô. Tôi không chắc, chưa bao giờ tôi bay nhanh như vậy. Vì thế, Đan mở cửa xe, ra hiệu cho tôi vào trước, hẳn bác tài cảm thấy kì lắm. Cô ta đang ngoắc tay như gọi ai đó, nhưng ngoảnh mặt toàn bụi không, vậy là?

"Cháu ơi, cháu vào xe chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Đan đóng cửa, tôi nhìn. Cảnh tượng nhanh chóng khuất dần phía sau.
Thân thể không giày vò tôi, mùi xe không còn sống động nữa, chỉ là bầu không khí thì quá rõ: rõ ràng.

Những giọt nước mắt không chảy trên khuôn mặt, khuôn mặt không ứ đọng những tia máu. Nhưng tôi có thể nhìn thấu sự cảnh giác của Đan. Con người luôn phải đề phòng lẫn nhau, kể cả sau một chuyến về quê mỏi mệt.

Cô ấy muốn đóng hai mắt, nhưng tay cứ cấu vào chân.
Cô ấy muốn để túi ra sau lưng, nhưng lại để ngay trước mặt.
Cô ấy muốn nghe nhạc tới khi mặt giãn, nhưng rồi chăm chú chằm chằm nhìn đường năm mười phút.
Tôi nhớ những lần đi về quê, sau khi đi xuống từ xe khách, bắt một chuyến taxi tới nhà, cũng không thể thả lỏng. Dù trước đó tôi đã nôn một trận cạnh những bông hoa xuyến chi bên lề đường. Gió xao xác mắt nhìn mỏi mệt tội lỗi đã gây ra.
Tôi chỉ dám chợp mắt khi đáp được xuống giường, vào khoảng năm sáu giờ chiều. Quên ăn quên ngủ. Cầm cốc nước mà văng tung toé, tay run.

Tôi muốn đưa cho cô ấy một cốc nước ngọt.
Tôi thèm đồ ngọt.

"Cháu mở kính à?"
"Dạ không."
Gió thổi lồng lộng tạt xuyên qua tóc chúng tôi. Tôi chỉ muốn Đan tận hưởng khí trời, hát nhìn cây mưa, nên đã tuột kính xuống.
"Ma có thể làm được nhiều thứ hơn bà nghĩ đấy."
Tôi cười.

Đan gật đầu. Tôi hy vọng những làn gió đủ mát. Những cơn mệt mỏi của bụi giá có thể phai ngay.

Thế là, như một cách sắp xếp của định mệnh, tôi đã đi theo Đan một quãng thời gian dài, tựa như nắng luôn gặp bóng bóng hay gặp mưa mưa hay gặp gió, dẫu có ngày thay đổi, dẫu có ngày mờ nhạt, dẫu có ngày mất dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com