Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Lee Eunsang hoang mang mà hỏi anh , anh cứng miệng không biết trả lời như thế nào thì cậu đứng bật dậy , tạo ra một tia lửa điện , bắn thẳng vào người Eunsang rồi nói :
" Nghe theo lời tôi nào ! Quên đi hết đoạn kí ức lúc nãy rồi xuống căn tin đi "
Cậu là đang sử dụng năng lực 3 của hệ điện , cậu nhìn Eunsang mà đắt thắng , chạy lại chỗ anh mà nói :
" Tôi mới sử dụng năng lực rồi , anh ta sẽ không nhớ nữa đâu ! " ( vui vẻ )
" Cậu là cái gì vậy hả ? Sao lại có tai với đuôi ? " ( Eunsang không những không nghe theo lời của cậu mà còn hỏi cậu nữa )
" Ơ , sao không hiệu nghiệm ? Anh ta không phải là 24t sao ? Thông tin để là anh ta 24t cơ mà "
Chuyện là quái vật có thể nhìn thấy thông tin của một người nào đó bằng cách nhìn thẳng vào mắt họ :
" Hôm qua sinh nhật nó ! Hôm nay vừa tròn 25t rồi " ( anh nhăn nhó nói )
" Ể ? Vậy là cái thông tin này chưa kịp sửa sao ? Hại chết tôi rồi ! "
" Mấy bạn trẻ , tôi cần một lời giải thích "
" Giải thích gì tầm này ! Sắp reng chuông rồi , về nhà tao giải thích cho ! " ( anh nhìn đồng hồ rồi đuổi nó về )
" Anh không được nói chuyện này với người khác , nếu người khác biết thì đừng trách sao tôi độc ác "
Nói rồi cậu biến lại thành con thỏ rồi nhảy lên người anh , nó nhìn cậu mà há hốc mồm . Anh lại nhắc nhở nó không được nói với người khác , nó vẫn đứng đó mà hoang mang nhưng chuông cũng đã reng , nó cũng phải đi về lớp với vô số câu hỏi đặt ra trong đầu .
Tua ~ Đến lúc ra về , anh cho cả lớp nghỉ rồi bế cậu đi về , vừa xuống sân chuẩn bị dắt cái xe máy ra đã bị thằng Eunsang cản lại rồi nói :
" Giải thích cho tao ! "
" Về nhà tao rồi tao nói cho nghe ! Mà không phải mày bận đi với Junho sao ? "
" Tao đưa Junho đến nhà này luôn "
" Không được , một mình mày biết là đã vả lắm rồi "
" Junho em ấy kín tiếng lắm , với lại cái con thỏ này có thể xóa kia ức mà đúng không ? " ( Eunsang vừa nói vừa chỉ tay vào cậu )
" Cậu thấy sao ? Có được không ? "
Cậu nhìn Eunsang một lúc lâu rồi lại liếc mắt sang nhìn Junho đang chạy tới thì cũng ỉu xìu mà gật đầu . Nó vui vẻ kêu Junho lại rồi cả bốn người cùng về nhà anh . Vừa bước vào nhà thì cậu đã nhảy ra khỏi tay anh rồi biến lại thành hình dạng cũ , anh thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm mà đi vào trong rót nước cho Eunsang với Junho , nó thì nhìn cậu biến hình lại mà quay sang lắp bắp nói với Junho :
" Junho... em có đang thấy gì không ? "
" Em thấy mà " ( Junho mặt bình thản nói rồi ngồi xuống ghế đối diện với cậu )
" Cậu không bất ngờ gì hết sao ? " ( cậu ngạc nhiên hỏi Junho )
" Đúng rồi đấy , sao em bình tĩnh quá vậy ? " ( nó nói )
" Này ! Hai người uống nước đi ! " ( anh đặt hai cốc nước xuống )
" Ủa ? Sao anh không lấy cho tôi luôn ? " ( cậu nhìn anh nói )
" Có chân có tay tự đi lấy ! Tôi cho cậu ở nhờ là may cho cậu lắm rồi đấy "
" Anh thật sự như vậy luôn sao ? "
" Dẹp chuyện uống nước ăn bánh gì đó sang một bên đi ! Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra " ( Eunsang hối thúc )
" Những lời tôi nói sau đây đều là thật ! Tôi là quái vật đến từ hành tinh Poodle cách khá xa Trái Đất , các quái vật ở hành tinh này đều mang hình dạng người nửa thú và có các năng lực khác nhau , cũng có cả phép thuật nữa nhưng phép thuật này chỉ phục vụ cho đời sống hằng ngày thôi , một trăm năm chúng tôi mới được đến đây một lần . Và ngày hôm qua chính là lần thứ hai tôi đến Trái Đất cùng với các con quái vật ở đấy , chúng tôi giả dạng thành con người rồi đi chu du khắp nơi nhưng mỗi một tháng chúng tôi chỉ có thể biến thành người một lần duy nhất và thời gian duy trì hình dạng là 24h đồng hồ . Tối hôm qua lúc 23h đêm , tôi cùng những người bạn ở đó trở về du thuyền để về lại hành tinh của mình . Khi du thuyền đã bay được một lúc thì tôi lại nổi tính tò mò mà chạy đi lung tung trên du thuyền , đi được một lúc thì tôi đi đến một căn phòng nhỏ , mở cửa ra thì thấy có một con thỏ màu xanh đặt ở ngay dưới đất , tôi vừa nhặt nó lên thì tự dưng có một cái cửa ở phía dưới chân xuất hiện và mở ra , tôi bị rơi ra khỏi du thuyền rồi rớt xuống Trái Đất . Và cuối cùng là tôi rơi xuống nhà anh ta " ( cậu nói một đoạn thật dài )
" Hả ? Vậy nhà mày sửa cái mái tôn lại chưa ? " ( Eunsang ngó lên trên trần nhà )
" Tôi đâu có làm hư hỏng đồ gì trong nhà đâu , khi rơi xuống đây rồi tôi lại bị xuyên qua mà rớt xuống thẳng giường của anh ta "
" Tôi không tin được ! Làm sao trên đời này lại có quái vật chứ ! "
" Tôi đã sống hết 200 năm qua mà còn nhiều điều chưa biết thì nghĩ sao mà anh chỉ mới sống có 25 năm mà biết hết được "
" Cái gì ? Cậu sống được hơn 100t luôn sao ? "
" Tuổi thọ của quái vật kéo dài đến 500t lận "
" Nhưng mà nhìn cậu có hơi .... !!! "
" Ngoại hình của quái vật sẽ dừng lại ở độ tuổi 23 chứ không thể già thêm nữa "
" Vậy cậu được trẻ mãi không già luôn sao ? Ghê thật đấy "
" Giải thích xong rồi đấy , bây giờ tôi phải xóa ký ức của người yêu anh cái đã "
Cậu đứng dậy , tạo ra một tia lửa điện chuẩn bị bắn vào Junho nhưng liền khựng lại khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy , cậu dập tắt tia điện đó đi rồi ngạc nhiên nói :
" Cậu ! Tôi không nhìn thấy tuổi của cậu ! Cậu là quái vật sao ? "
" Chính xác rồi đấy chàng trai ! Đến giờ mới nhận ra sao ? " ( Junho cười một cái rồi đi đến gần cậu , đặt tay lên đầu cậu rồi nói gì đó )
" Hyungjun ! Cậu nói xem , cậu là quái vật hệ gì nào ?"
" Tôi là quái vật lai giữa 5 hệ "
Mắt cậu trở nên đục ngầu , bắt đầu nghe và trả lời theo những gì mà Junho nói . Junho cũng là quái vật và cậu ta là quái vật lai giữa 2 hệ gió và lửa , hệ gió thì cậu ta sở hữu được năng lực 2 : Điều khiển tâm trí của người khác .  Năng lực này khá giống năng lực 3 của hệ điện nhưng khác ở chỗ là năng lực này phải tiếp xúc thân thể mới hoạt động được còn năng lực 3 của hệ điện thì chỉ cần bắn điện là được .
" Vậy cậu sở hữu những năng lực nào ? "
" Tôi sở hữu năng lực 3 của mỗi hệ "
" Vậy thì tôi mạn phép xin cướp các năng lực đó của cậu "
Junho vẫn còn một năng lực nữa , đó là năng lực 3 của hệ lửa : Có thể học theo các năng lực khác và biến nó thành của mình . Năng lực này có hai cách để lấy được năng lực :
1 Sao chép :
Họ có thể sao chép lại một năng lực nào đó bằng cách nhìn thật kỹ người sở hữu năng lực đó sử dụng như thế nào rồi học lại y như vậy . Người kia sẽ không bị mất đi năng lực .
2 Cướp đoạt :
Họ có thể cướp đoạt một năng lực nào đó bằng cách đưa các tia lửa vào cơ thể người sở hữu rồi sau đó các tia lửa đó sẽ đem theo năng lực của người đó trở về bên cơ thể của họ . Người kia sẽ hoàn toàn bị mất đi năng lực .
Junho là đang muốn cướp năng lực của cậu , Junho vừa tạo ra vài tia lửa thì :
" Junho , cảm ơn cậu nhé ! Tôi học được năng lực 2 của hệ gió rồi "
Bỗng nhiên cậu quay trở lại trạng thái ban đầu rồi đẩy Junho ra , cậu ta ngạc nhiên , rõ ràng là cậu ta vẫn còn đang sử dụng năng lực kia cơ mà , làm sao cậu có thể thoát khỏi sự kiểm soát của cậu ta như vậy được :
" Cậu ! Làm sao cậu lại .... "
" Có thể là cậu quên chứ năng lực 3 của hệ nước là điều khiển được một số năng lực khác . Có nghĩa là tôi hoàn toàn không bị cậu kiểm soát mà là tôi đã kiểm soát ngược lại cậu ! Nhờ cậu mà tôi cũng đã có được năng lực 2 của hệ gió rồi nhưng đừng lo , tôi chỉ sao chép lại thôi ! "
" Cậu cũng tinh ranh lắm đấy cậu bạn trẻ ạ ! "
Junho nhìn cậu rồi phì cười , ra là vậy , thế mà cậu ta cứ nghĩ mình là người điều khiển cuộc chơi này . Lúc bấy giờ , có anh và nó nhìn hai người mà càng ngày càng thấy khó hiểu :
" Cậu cũng là quái vật sao Junho ? " ( anh hỏi )
" Em ! Không thể nào ! Em là con người mà ! Em đâu có đuôi có tai gì đâu ! " ( Eunsang đi đến gần Junho mà  mò mẫn tóc cậu )
" Em là quái vật thật đấy . Lúc trước em cũng sống ở hành tinh Poodle và cũng như cậu ấy , bị rơi ra khỏi thuyền vì cái tội tò mò mà chạy lung tung " ( cậu ta thở dài )
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? " ( cậu hỏi Junho )
" Tôi 200t , bằng tuổi cậu "
" Em 200t mà chưa chết luôn hả ? " ( nó ngạc nhiên )
" Bộ anh muốn em chết lắm sao hả ? " ( cậu ta đánh nó một cái )
" Ể không phải ? Ý anh là sao em có thể sống lâu như vậy được ? "
" Tôi đã nói là quái vật có thể sống đến 500t rồi sau đó mới chết đi "
( cậu nhanh nhẹn nói )
" Ủa tôi hỏi người yêu tôi mà có hỏi cậu đâu mà nói vậy ? " ( nó bực bội liếc cậu rồi ôm cậu ta )
" Anh muốn ăn đập không ? Tôi cho anh khỏi đụng vào người tôi nữa bây giờ ! " ( Junho nhíu mày đẩy Eunsang ra )
" Sao em bênh nó ? Anh mới là người yêu em cơ mà ! "
" Nhưng Hyungjun là đồng loại với em , là bạn em ! Anh không thích thì mình có thể .... "
" Không không ! Sao cũng được ! Anh thích hết ! Đừng chia tay mà ! "
" Ahihi ! Vừa lắm ! " ( cậu cười khúc khích )
" Bây giờ cậu ở đây với giáo sư Kim à ! " ( cậu ta hỏi cậu )
" Ừm , chứ tôi đâu còn chỗ nào để ở đâu "
" Thôi ở với giáo sư Kim cũng được mà , giáo sư cũng rất tốt nữa "
" Cậu nói anh ta tốt á hả ? Tôi thấy có tốt chỗ nào đâu ! Tối hôm qua anh ta đòi đem tôi lên đồn cảnh sát này , sáng hôm nay còn bắt tôi ở nhà không cho đi theo , tôi mới lẽn theo , lúc bị phát hiện thì anh ta la tôi này , cái lúc mà dạy xong cho đám học sinh cái anh ta xách tôi đến phòng vệ sinh rồi thẳng tay quăng tôi xuống đất nhức hết cả mông . Rồi hôm nay xui cái nữa là lúc tôi biến lại thành hình dạng quái vật thì lại có người đi vào phòng vệ sinh để dọn dẹp , tôi tính biến lại thành thỏ mà biến hoài không được tại vì tôi chưa có uống cái hộp chứa tuyến nước bọt mà ông Jungmo đưa cho tôi rồi cái tự nhiên cái bác lao công đó làm rớt cây chổi xuống đất này , mà rớt thì phải lụm đúng không ? Mà lụm thì phải cúi xuống , mà cuối xuống thì sẽ thấy chân của tôi nên anh ta .... "
Cậu đang bức xúc mà kể câu chuyện của mình thì bị anh bịch miệng lại rồi anh nói :
" Nói chung là hôm nay nó xui vậy thôi chứ cũng không có gì nhiều để kể đâu ! " ( anh bịch miệng cậu lại )
" Ứm ừm ứm ưm " ( cậu thì cố gắng nói tiếp )
" Anh bỏ tay ra để cậu ấy nói xem ! " ( Junho nói )
" Có phải mày làm chuyện mờ ám gì đúng không ? " ( Eunsang nhanh nhẹn nói )
" Tao mà làm gì mờ ám "
Anh vừa nói vừa đổ mồ hôi hột , anh là đang sợ cậu kể cho hai người kia nghe cái vụ mà anh hôn cậu đấy , anh không muốn cho thằng Eunsang biết vì đảm bảo nó sẽ lấy vụ đó ra chọc anh suốt thôi .
" Ưm ứm ừm " ( cậu bực bội cắn mạnh vào tay anh một cái rồi chạy sang chỗ Junho )
" Á trời ơi cái tay của tôi " ( anh la hét )
" Rồi cậu kể tiếp đi , tôi muốn biết chuyện sau đó " ( Junho nói )
" Cái lúc đó đó , anh ta đẩy cái nắp bồn cầu xuống ngồi lên rồi kéo tôi ngồi lên đùi anh ta , mặt tôi thì đối diện với anh ta , anh ta để hai chân tôi lên hai vai anh ta rồi ôm eo tôi , mà tôi nói cái này chứ cái lúc đó đau chân gần chết luôn , cái anh ta nói chỉ còn cách này  rồi tự nhiên anh ta làm cái gì á mà tôi khó thở lắm luôn , không thở nổi luôn là đằng khác ! "
" Nó làm cái gì mà cậu lại khó thở ? " ( Eunsang hỏi )
" Này , đừng có nói ! Tôi cho cậu ra ngoài ở đấy ! " ( anh đe dọa cậu )
" Đừng lo , còn tôi bảo vệ cậu " ( cậu ta nói )
" Ờ , anh ta làm cái gì mà giống như ăn môi tôi á ! " ( cậu nhớ lại rồi nói )
" Ăn môi ???? " ( cậu ta và nó khó hiểu )
" Thì kiểu là anh ta kéo tôi lại rồi lấy môi anh ta chạm vào môi tôi á , còn đưa lưỡi anh ta vào trong miệng tôi rồi cứ đẩy qua đẩy lại , còn cắn vào môi tôi nữa ! Đó cậu nói xem anh ta có tốt gì đâu ! Muốn giết chết tôi thì có ! " ( cậu bực bội nói )
" Ồ lề lế ! Kim Mingyu , tao biết là mày ế lâu năm muốn thử cảm giác nhưng mà mày làm kiểu này là không được rồi ! " ( Eunsang nhìn anh bằng một ánh mắt ba chấm )
" Đúng rồi đó giáo sư Kim ! Tôi cũng biết là anh 25 năm qua vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai nào , tôi hiểu cái cảm giác muốn thử một lần cho biết của anh nhưng mà sao anh lại nỡ lòng nào làm như vậy với một cái đứa ngây thơ trong sáng lại còn chẳng biết cái đó là cái gì như thế vậy chứ ? " ( cậu ta nhìn anh mà bất lực )
" Sao mấy người có thể nói như vậy được chứ ? Tại tình huống cấp bách nên tôi phải làm như thế ! " ( anh cố gắng giải thích )
" Trong cái tình huống đó thì mắc cái gì mà mày lại đi hôn thằng nhỏ vậy chứ ? Mày nói xem " ( nó bất lực )
" Là tại cậu ấy không biến hình được và cần phải có tuyến nước bọt của con người , mà cậu ấy lại không đem theo cái chai đó nữa nên tôi phải làm như thế thôi chứ sao bây giờ ? Bác lao công đó sẽ phải đợi tôi ra rồi mới dọn dẹp được mà ! "
" Thật sao ? Vậy mà cứ tưởng giáo sư ế lâu năm quá nên muốn thử cảm giác chứ ! " ( cậu ta nói )
" Mấy người nghĩ tôi ham hố mấy vụ đó sao ? "
" Vậy sao mày không phun đại nước miếng cho rồi đi "
( nó nói )
" Mày có thấy mày chơi dơ lắm không thằng kia ? Dơ vừa vừa phải phải thôi "
" Ờ thì thôi vậy "
" Ủa rồi chỉ là cho tôi tuyến nước bọt thì anh chỉ cần ăn môi tôi một chút thôi chứ làm gì mà anh ăn lâu dữ thần luôn vậy ! " ( cậu nói )
" Ờ , đúng rồi ha ! Mày chỉ cần làm một chút thôi mà ! Sao lại cố tình làm lâu hơn thế "
" Hay là giả thuyết của tôi là đúng ! " ( cậu ta và nó lại bắt đầu nghi ngờ anh )
" Thì ... tại tôi sợ Hyungjun dùng không đủ " ( anh nhanh nhảu biện đại một lí do )
" À ra vậy ! "
" Mà Junho! Sao cậu có thể biến thành hình dạng con người vậy ? "
" Tôi lúc trước đã tìm được một cuốn sách , cuốn sách đó nói về những con quái vật như chúng ta , tôi có hơi e ngại , không biết có nên nói cách để biến thành hình dạng con người cho cậu biết hay không ? "
" Cậu cứ nói đi ! "
" Muốn biến thành hình dạng con người thì cậu phải ......... "

Phải làm sao thì chap sau con tác giả mới nói 😁

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com