Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau khi anh bỏ đi, cô bắt đầu ngồi khóc lớn hơn đến sưng muốn lòi 2 con mắt. Cô dần nhớ lại những kỷ niệm đẹp của gia đình cô. Nó thật đẹp và hạnh phúc....Tại sao hắn có thể ác đến vậy!?!?...Cô chả thể làm gì ngoài việc chịu đựng nỗi đau sâu trong lòng không thể quên suốt cuộc đời cô. Hắn bắt cô về để làm gì,.....nô lệ tình dục sao?! ......Thật nực cười mà.....
Cơn đói vs cơn đau đêm qua khiến cô chẳng thể làm gì mà phải kìm nén,T/b ôm bụng chịu đựng rồi vô tình thấy vết hickey tím đậm ngay bụng. Cô chợt cảm thấy cơ thể cô đã bị vấy bẩn, phải đi chùa Ba Vàng để thanh tẩy. T/b với lấy cái khăn ở bàn mà quấn thân thể lại. Cô cố gắng bò ra khỏi giường và.....Vâng....T/b đã trao hiến cho đất mẹ thiên nhiên cặp mông của mình. Đang đau mà té như vậy thì phải nói là...rất ư là....thốn :> Tuy rất đau nhưng cô vẫn lấy hết sức để bò tới phòng tắm (Au:khá bảnh). Bỗng T/b thấy ai đó đã đỡ cô đứng dậy:

JK: Taehyung này thật là tệ quá mà!

T/b: Ơ...sao anh lại...đến đây.....

JK: Tại anh biết chắc anh ấy sẽ mạnh tay vs em nên đến xem thử...Ai ngờ... *vỗ mông cô*

T/b: Yahhh!!!! Anh cũng y chang Taehyung.....

JK: Lo Siento, anh lỡ tay, híhí !

Ummmmm....chuyện gì cũng có thể sẩy thai, cái khăn do anh tác động bỗng tụt xuống và cả cơ thể cô đều bị Bánh nhìn thấy hết:

JK: Quàooooo!!!! Biết chọn người nhỉ! *ngắm thân thể cô từ trên xuống dưới*

T/b: Ahhhhhhh!!!!! Anh đi ra ngayyyyy!!!! *đẩy anh nhưng ko thể*

JK: Em nghĩ em chống lại anh được hay sao?!

T/b: Thôi....em xin anh....đừng....đừng làm gì em.....em chịu đựng đủ rồi....

JK:.... *ôm cô vào lòng*

Đúng lúc đó, Taehyung trở về phòng định Sorry Sorry thì thấy cảnh tượng ấy, anh tức lên, chạy lại xô Kook ra mà giành ôm cô. Kook bị đẩy mà ngã xuống, chống 2 tay ngồi dậy rồi nói:

JK: Anh...Anh bị sao thế?!?!!

TH: Của anh. Cấm đụng vào. *siết cô chặt hơn*

JK: Ai nói của anh, là của Bánh mà!!!!

Trong khi 2 người đang giành nhau thì ai đâu có biết cô đang khóc....Nước mắt cứ rơi mà chả hiểu lý do....Của anh sao?!...T/b là của cha mẹ cô, chả phải của ai cả..."Họ đang giành quyền sở hữu mình sao?!?" Cô nghĩ mà thấy thật nực cười....Cô cũng là người mà...Đâu phải đồ chơi....Jungkook thấy cô khóc liền cúi xuống lấy khăn mà che cho cô, Tae liền giựt chiếc khăn rồi quấn lại cho T/b:

TH: Ở đây đủ người rồi, ko cần người dư thừa.

JK: "Chỉ vì một cô gái mà Taehyung-huyng lại đối xử vs mình thế này sao???" -suy nghĩ thoáng qua đầu anh-
-Thôi được rồi, không gian dành cho 2 người đó...
Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài, bỏ lại cô vs hắn ta. Cô bỗng xô anh ra, nghẹn ngào nói trong nước mắt:

-Anh... ra ...ngoài giúp tôi...

-À...Ừ......Để tôi kêu người đem đồ vào cho cô.

-Ừm...... *dụi mắt*
Rồi anh cũng đi ra ngoài, cô đi vào phòng tắm rồi xả nước... Ngâm mình trong bồn mà suy nghĩ hết việc này đến việc khác...phải chịu đựng việc này chắc cô điên mất! Làm sao có thể thoát khỏi nơi này?! "Cha mẹ"...cha mẹ còn nghe thấy cô chứ?!...Hiện tại cô chẳng còn người thân nào cả...À không! Cô còn có cha mẹ kề bên mà che chở cho cô mà! Nghĩ đến việc này mà T/b rơi nước mắt... Khóc thì được gì chứ?! T/b mạnh mẽ ngày xưa đâu rồi?!?! Cô bỗng cười trong vô thức, tay lau đi nước mắt...bỗng nghe tiếng người nói vọng vào:

-T/b à, em lấy đồ cho chị rồi này, tắm xong thì chị ra để em mặc giúp chị nhé! Đừng ngâm mình lâu quá đấy, kẻo bệnh ạ! *giọng nói khá quen*

-À, chị biết rồi!
Giọng nói này nghe khá quen mà là ai được nhỉ? Sao cô quên hết sạch ký ức rồi nhỉ , là tác dụng phụ của việc đập đầu sao? Cô ngồi dậy, bước khỏi bồn rồi với chiếc khăn mà lau người rồi xả nước bồn, quấn chiếc khăn rồi bước ra ngoài. Hình ảnh 1 cô bé chừng 14,15 tuổi xuất hiện, miệng mở nụ cười aegyo cực kì đáng iuuu~

-Chị! Chị lại đây em mặc đồ giúp chị! ^^

-À, ko cần đâu, làm phiền em quá!

-Có sao đâu chị, người chung 1 nhà mà chị~

-Là sao, chị ko hiểu?!

-Chị lại đây ngồi vs em rồi em kể cho chị nghe.
Nói rồi cô bé ấy chạy lại đỡ cô ngồi lên giường, mặt bỗng nghiêm túc hơn bao giờ hết:

-Chị thực sự ko nhớ gì hết hả?

-Ừm, có chuyện gì vậy, kể chị nghe đi.

-Trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Anh Taehyung cũng vậy. Lúc đó ảnh thích chị lắm, còn nói vs em nhất định phải lấy chị về làm vợ! Chị lúc đó chỉ mới 7,8 tuổi gì thôi, anh Taehyung 13 tuổi rồi,em là em gái của ảnh nên chỉ có 5 tuổi thôi nhưng em nhớ rõ khuôn mặt của chị lắm vì em cũng thích chị mà! ^^ Gia đình hai ta lúc đó do khá thân vs nhau nên gia đình chị đã cho ba em vay 1 số tiền khá lớn nhưng do ông ấy vay nhiều người mà ko có tiền trả nên bị họ áp lực...rồi ông ấy ra đi...rồi mẹ em cũng bỏ rơi tụi em và em đã phải sống bằng tiền của anh mình khi còn rất nhỏ. Em thương anh ấy lắm nhưng em ko hiểu tại sao ảnh lại đối xử vs chị như vậy...chị ko làm gì sai cả...em chẳng thể làm gì khi chị gặp khó khăn... Nhưng chị có nhớ không, chính chị là người đã giúp em thoát khỏi bọn bắt cóc năm ấy!

À! Cô nhớ rồi! Là Kim Taehyung và Kim Yujin, những người bạn hồi còn thưở nhỏ của T/b!!! Vì gia đình họ mắc nợ ko trả nên 2 bên đã cắt đứt liên lạc, tình bạn đẹp của họ cũng đã kết thúc từ khi cô mới 8 tuổi! Gia đình cô bắt T/b phải quên gia đình ấy đi, ko muốn cô liên lạc vs Yujin và Taehyung. Từ đó cô cũng dần quên 2 khuôn mặt ấy đi, cô từng rất yêu mến họ và xem 2 anh em Yujin là người trong gia đình. Nhưng Taehyung......tại sao anh ta lại thay đổi và trở thành tên ác quỷ như vậy?!?!.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com