the heaven in you (2)
Hắn đứng ngoài căn nhà nhỏ, nhìn vào khu vườn được chăm sóc cẩn thận (chắc hẳn là tự Chay đã làm), ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên chiếc đu quay màu trắng, nhưng thứ khiến hắn chú ý là bức tường được tô vẽ xinh đẹp. Đường nét nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ ràng để thấy được thiết kế của nó, cùng với tone màu nhạt giống như thứ một Omega sẽ vẽ.
Nó không ở đó khi hắn đưa bé nai con về nhà vài lần trước.
Với sự thoải mái kỳ lạ chảy dọc cơ thể, hắn cầm lấy chìa khóa từ dưới chậu hoa và mở cửa một cách quen thuộc. Cửa phát ra tiếng kêu cọt kẹt khi hắn đẩy nó, nhưng hắn chợt đứng lại, cứng đờ như một khúc gỗ vì mùi hương đang lan tỏa trong không khí.
Thứ đầu tiên chào đón hắn là mùi hương của một Omega đang phát tình, của hoa lilies và mật ong. Hắn suýt nghẹt thở vì thứ tin tức tố thơm ngọt này, bởi hắn đã quen với những người biết kiềm chế mùi hương của mình vì thời kỳ phân hóa sớm, chưa bao giờ nó mạnh mẽ đến thế - kể cả hắn cũng luôn kiểm soát tin tức tố của bản thân, khác với Kinn, người thích phát tán mùi hương của mình để kiểm soát người khác.
Em ấy đã quên uống thuốc à?
Không, không. Mùi hương này quá thuần khiết, giống như kỳ phát tình đầu tiên.
Đâu đó trong tâm trí hắn, một giọng nói vang lên rằng hắn phải nên đoán trước được điều này. Chẳng phải em luôn phàn nàn về việc bị đau bụng sao? Chẳng phải Chay luôn cọ sát cơ thể em vào Kim mỗi khi hắn về căn hộ mang theo bữa trưa cho họ? Chẳng phải em đã bám bàn tay nóng bỏng của em vào cánh tay Kim?
Kim được biết đến là kẻ giỏi tính toán nhất trong nhà, nhưng lần này, hắn đã tính sai.
Hắn hít thở.
"Chay? Sao thế em? Em ra ngoài được không?" Hắn gọi em, nhẹ nhàng và đầy an ủi, nhưng trong tai hắn, hắn đang cảm thấy sự sai trái ẩn dưới nó. Nó khiến Kim nhớ về lúc chú hắn đã kéo Vegas, em họ hắn, đi đâu đó và trở về với tin tức tố mang theo sự sợ hãi và chút mùi máu dính ở người anh ta.
Một tiếng rên rỉ.
Hắn quay đầu về phía bên trái, một đám mây đáng yêu được dán ở nắm cửa. Hắn không thể không nhếch miệng khi biết đó là thứ mà Chay sẽ yêu thích, chắc chắn rồi.
Một bước. Thêm một bước nữa. Tiếng sàn nhà kêu cót két, ám ảnh trong tai hắn, như một tên thú săn đang lại gần con mồi sẵn sàng bị ăn thịt của mình.
Càng đến gần, mùi hương càng nồng hơn. Chỉ đến khi phổi hắn như bị đốt cháy, hắn mới nhận ra mình đã không thở. Hắn cảm nhận sự kích động chảy dọc cơ thể mình, bàn tay hắn run rẩy. Hơi thở của hắn phả ra một cách bất thường và mất một lúc để hắn nhận ra rằng, hắn đang phấn khích.
Sửng sốt bởi viễn cảnh hắn được chiếm lấy một bảo bối đang phân hóa, được chịch Omega của hắn, xinh đẹp, trong trắng, và thuần khiết.
Hắn đang cười và đâu đó trong tâm trí hắn, hắn cảm nhận được mẹ mình đang nhìn.
Hắn mở cửa, vận dụng toàn bộ sức mạnh của một Alpha để vặn cửa. Và ở phái bên kia, Chay bé nhỏ của hắn đang trốn ở trong góc, quấn quanh mình những lớp chăn, mắt mở to nhìn Kim.
"Bắt được em rồi."
Hắn gầm gừ.
Đó là khung cảnh đáng sợ, và nó khiến một Omega đáng thương mới phân hóa sợ hãi.
Hắn nhớ cha mình từng nói trong khi Kim là người bình tĩnh và thông minh nhất trong các anh em, hắn cũng là người độc ác nhất. Khi ấy, hắn không tin tưởng vào lời nói đó lắm, giễu cợt nó và cắn chặt răng để giấu đi nỗi đau sâu trong lòng mình.
Nhưng giờ đây lời nói của cha hắn đang vang lên to hơn bất cứ một hồi chuông nào trong tai hắn, cánh tay ma mị của mẹ ôm lấy hắn, thì thầm với hắn về cách hắn sẽ phá hủy vật nhỏ xinh đẹp, em sẽ nhìn hắn, thật bé bỏng và thuần khiết, và hắn sắp sửa phá hủy thứ tốt đẹp nhất hắn từng gặp trong đời.
Hắn tiến đến Omega, đá bay mọi thứ vướng víu đường đi của hắn, hắn bỏ qua sự run rẩy yếu ớt của bé con thiên thần với đôi mắt to tròn nhìn hắn, và bế em ngồi lên đùi hắn trên giường.
"Chay, Chay, Chay xinh đẹp của anh." Anh vỗ về bé con, dụi mũi mình vào sống cổ mỏng manh, trắng nõn, hít vào hương thơm tuyệt vời của em.
"P'Kim, em thấy - " Omega thầm thì, "Em thấy không khỏe."
"Suỵt." Hắn xoa dịu vật nhỏ đáng thương, đẩy những sợi tóc lòa xòa đang dính trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn cẩn thận tách cặp đùi mềm mại, gầm nhẹ khi thấy quần em đang ướt đẫm. Chay rên rỉ bởi sự đụng chạm này, run rẩy trong vòng tay hắn như một chiếc lá yếu ớt.
Hắn vòng tay qua người em, đặt trán mình lên trán em, thì thầm hỏi, "Để anh chịch em, Chay."
Bé con cứng đờ trong vòng tay hắn như một chú hươu con lấy nhầm loại thức ăn, cơ của em căng lên và thở gấp. Nhưng hắn tiếp tục hỏi em, như một tên điên cứng đầu cố gắng chạy theo thứ thuốc nghiện ngập, "Để anh giúp em nhé, hmm? Chay? Hãy để anh khiến em mang thai, bé con?"
Hắn thật đáng khinh, phải không? Tạo cho bé con thuần khiết của hắn thật nhiều lựa chọn. Kim sẽ chiếm lấy em, dù thế nào đi nữa, và hắn sẽ không rời đi nếu không được nếm thử sau khi đã chăm sóc bé con nhiều tuần như vậy. Hắn xứng đáng với nó.
"Mở miệng ra nào." Hắn ra lệnh, và Chay hoàn mỹ của hắn lập tức tuân theo, hé đôi môi hồng hào, "Đẩy lưỡi ra."
Sự kích thích chạy dọc dương vật hắn.
Chay sẽ để hắn làm bất cứ điều gì nếu hắn đủ dụ dỗ em, Kim nhận ra điều đó với sự háo hức đáng ghê tởm.
Bé con luôn nhìn hắn với đôi mắt to tròn, gò má ửng đỏ và cái miệng ngọt ngào đầy đáng yêu, và Kim luôn giả vờ mình không nhìn thấy tình cảm đơn phương mà đứa con út nhà Kittisawat dành cho hắn.
Hắn hôn em một cách mạnh bạo, điên cuồng, cùng với răng và gặm cắn. Chay mở rộng như là một đóa hoa mới nở lần đầu, để Kim nghiêng đầu xuống dưới, để tay hắn chu du khắp cơ thể ửng hồng. Hắn mút mát đôi môi ngọt ngào ấy một cách tham lam, nếm vị cherry từ thứ son rẻ tiền mà Chay hay thích dùng.
Chay vùng vẫy trong nụ hôn của họ, đẩy hắn ra và đỏ mặt khi thấy vệt nước bọt kéo dài giữa đôi môi của họ. Nó khiến Kim gầm gừ trong ngực, tức giận vì sự thân mật của họ bị biến mất và bé con trở nên không nghe lời.
Nó không nên thế.
Không nên thế.
Hắn ngửi cổ của Chay, để lưỡi của mình liếm láp làn da của em, nghiện ngập hương thơm và mùi vị Omega của mình, "Anh trai em sẽ lo lắng."
Chay cứng người.
Kim bật cười vào hõm cổ của em.
"Anh ấy đi làm ở xa, phải không?" Oh, hắn đã bắt được em. Hắn đã kiểm soát được em, tiến đến gần và giam cầm em trong vách tường mà em không thể chạy trốn, "Kỳ phát tình của Omega sẽ kéo dài trong nhiều ngày, nhiều tuần. Anh ấy sẽ phải chạy đến đây và chăm sóc cho em."
Hắn đẩy Chay lên giường và Omega đã cho phép hắn, ngã ra đằng sau, quá bất ngờ để có thể thốt lên bất cứ điều gì.
Hắn lại gần, hơi thở của họ hòa quyện với nhau, "Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, và anh trai em sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com