Chương 5
Con người rốt cuộc sống để làm gì?
Đó là một câu hỏi ngu ngốc hình thành từ rất lâu, rất lâu về trước. Từ cái thuở con người còn chưa có quần áo hẳn hoi để mặc thì cái suy nghĩ tự hủy đã len lỏi vào tiềm thức.
Do vậy họ cuống cuồng tìm cho mình lí do sống. Tiền bạc, tham vọng, tình thương, tình yêu, sự nghiệp, thần linh, tín ngưỡng,... gì cũng được miễn nó mang đến cho họ niềm an ủi trong tâm hồn, hạnh phúc và an yên.
Có lẽ họ đều hiểu như vậy đấy, chỉ là muốn lừa mình dối người không muốn thừa nhận mà thôi. Tựa như có một tầng giấy mỏng, nhẹ nhàng che đậy lên, nó đem toàn bộ ngũ quan của họ đều che lấp, phong bế vào tự thân thế giới. Không muốn chọc phá càng không muốn vạch trần. Như vậy thế giới vĩnh viễn là cao quý, vĩnh viễn là công bằng. Như vậy có ý nghĩa sao? Có đấy.
Dù vậy, thế giới bao la rộng lớn như thế mà lại không có người dám chọc phá ư? Có đấy.
Điên cuồng truy tìm điều thú vị.
Điên cuồng truy tìm bản chất của sinh mệnh.
Con người và quỷ chính là thiên địch.
Vậy thì sao.
Con người đôi khi đáng sợ hơn quỷ nhiều.
Yuuri có cảm nhận như vậy.
________________
Mưa. Mưa nặng hạt trong khu rừng già. Cái âm thanh rào rào cùng không khí ẩm ướt bao trọn lấy Yuuri. Cô nhanh chân chạy đến một gốc cây cổ thụ. Từ bao giờ mà Nagi đã đậu xuống đầu vai, giơ cánh lên rỉa lông. Nó là quạ nên tiêu chuẩn về cái đẹp là rất cao đấy.
Mày mò trong tay nải một lúc, Yuuri lấy ra một cái cơm nắm được gói kĩ càng trong lớp lá dày cùng một lọ hạnh nhân.
Tùy tay mở ra lớp lá xanh để lộ hai miếng cơm nắm cỡ vừa.
Nhấm nháp miếng cơm đã nguội lạnh, đổ hạt hạnh nhân vào lòng bàn tay còn lại cho Nagi. Yuuri bỗng cảm thấy chính mình thức ăn còn không bằng một con quạ vô dụng.
Trời vẫn mưa mãi, không có dấu hiệu dùng lại. Hòa cùng tiếng mưa là một lại tạp âm khác. Cả Yuuri và Nagi đồng loạt hướng nơi phát ra tạp âm lao tới.
____________
" Hộc...hộc.... Có ai không...Có ai không..... Cứu với..."- Thiếu niên hớt hải chạy trong đêm, miệng không ngừng thở dốc cùng kêu cứu.
Tại sao lại đến nông nỗi này a, rõ ràng cậu chỉ ra ngoài hái thuốc một chút. Tại sao lại đến nông nỗi này đâu. Thứ quái dị đó sẽ giết cậu mất.
Trượt chân, cậu ngã xuống đất. Vật lộn cố gắng đứng dậy nhưng thân dưới chỉ truyền đến một trận đau nhức. Có lẽ chân cậu đã bị trật qua cú ngã vừa rồi.
Tiếng gầm gừ phía sau ngày một rõ ràng hơn. Cậu lấy hết sức bình sinh lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào một thân cây, không thể tiếp tục lùi lại. Thứ sinh vật đó vẫn đang đi đến
" Máu hiếm...máu... hiếm của...ta..."
Thiếu không cam lòng mà mở trừng mắt, khóe mắt như muốn nứt ra.
Cậu thấy sinh vật kia vươn tay đến trước mặt mình. Sợ hãi chờ đợi tử vong.
' Như vậy là kết thúc rồi sao...'_ cậu thầm nghĩ như thế
Hơi thở của Sấm Sét: Thức thứ nhất- Tích Lịch Nhất Thiểm
Một giọng nói trong trẻo nhẹ vang lên , cậu chỉ kịp thấy một tia sáng lướt qua và cổ con quỷ đứt lìa.
Cái đầu lăn đến chỗ cậu. Nó vẫn còn mấp máy
" Máu...máu...của ta..."
Không biết mưa đã tạnh từ bao giờ, không khí ẩm ướt. Ánh trằng mờ nhạt, chẳng đủ để soi sáng xung quanh, cậu chẳng thể phân biệt đâu là máu, đâu là đất. Tất cả như hòa làm một. Chỉ toàn màu đen.
Cái đầu đang từ từ hóa thành tro...
" Này, không sao chứ ? "
Cậu thanh niên giật nảy mình, ôm chặt lấy đầu gối run cầm cập. Đầu cậu ta cúi gằm, âm thanh thút thít thi thoảng phát ra.
Yuuri vẫn đứng yên đó, không hề có ý định tiếp cận hay an ủi cậu ta. Sau một lúc, cậu thanh niên mới từ từ phục hồi lại, rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Yuuri.
Lúc này cô đang dựa vào thân cây, khoanh tay nhìn chằm chằm người thanh niên nọ
" Nè, không ai nói với anh không nên vào rừng vào ban đêm à "
'' Khô...không phải đâu. Đây là lần đầu tôi vào rừng vào giờ này đấy...A thuốc. Tôi phải mang thuốc về cho Shirano."
-------------
Theo chân người thanh niên đi sâu vào trong rừng đến một ngôi làng nhỏ.
Đó là một nơi hẻo lánh, một thôn xóm nằm giữa những ngọn núi. Đến mức chỉ dựa vào sức người để đi đến khu dân cư khác là phi thường khó khăn. Sinh hoạt chủ yếu là dựa vào nho nhỏ đồng ruộng cùng lâm sản, trụ vững qua ngày.
Hiện tại Yuuri đang ở nhà của Takai- thanh niên làm nghề bán thuốc gia truyền. Căn nhà, không, đúng hơn thì nó giống như một túp lều đơn sơ bằng gỗ mỏng. Mái được lợp một lớp rơm rạ, đè chặt bằng những viên đá lớn.
Căn nhà nhỏ được chia làm ba gian, gian nhà chính có một cái bếp lớn ở giữa, một gian phòng ngủ và một gian để khám chữa bệnh.
Tay cầm cây đuốc cháy hừng hực chiếu sáng căn hầm tối tăm. Đây là một cái hang sau dưới lòng đất, có những thanh gỗ chắn ngay cửa hang, giống như một nhà tù đơn giản.
Takai đang ở bên trong đó, chăm sóc cho một " đứa trẻ" mắc một căn bệnh hiểm nghèo.
Đứa trẻ gầy sơ xác, thậm chí chỉ còn da bọc xương, hai má nó hóp lại, tay và chân gầy khẳng khiu như cành củi khô. Cái nước da nhợt nhạt lộ rõ những đường gân xanh xám. Mái tóc nó trắng bạc và sơ rối, dài đến thắt lưng. Đôi mắt màu hồng đỏ ánh lên ý cười. Quầng thâm dày, có lẽ đã bị mất ngủ khá lâu.
Là con người nhưng lại không thể tiếp xúc quá lâu dưới ánh nắng mặt trời. Sẽ bỏng rát.
Quả thực so với con người càng giống quỷ hơn. Nếu không phải trực giác mách bảo rằng đó là con người, Yuuri đã rút kiếm chém từ lâu.
Bạch tạng. Đó là căn bệnh nàng ta mắc phải. Không phải Yuuri chưa nghe đến bao giờ mà là lần đầu tiên nhìn thấy, thay vì cảm thấy ghê sợ, cô càng thấy đòng cảm hơn. Làm người mà vô pháp đứng dưới ánh sáng mặt trời, là cỡ nào bi thảm a.
Yuuri đồng cảm, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Điều này hoàn toàn đúng với người dân nơi đây, một đám người nhốt mình sâu trong núi rừng với những bản sắc và quan niệm cổ hủ.
Shirano - đứa trẻ màu trắng, là hiện thân của vận rủi, là sự trừng phạt của thánh thần, đã bị tước đi quyền đứng dưới ánh sáng, chỉ có thể ẩn mình trong bóng đêm. Không cha, không mẹ, không người bảo hộ, không người giúp đỡ, chỉ có thể sống một cách nhu nhược trước lòng thương hại của kẻ khác.
Đáng nhẽ nó phải diễn ra như thế, cho đến khi Takai đến.
Một thanh niên bất ngờ xuất hiện đúng lúc dịch bệnh đang hoành hành nơi đây. Anh ta đã cứu giúp mọi người với tấm lòng quảng đại. Lúc anh ta chuẩn bị rời đi, tình cờ phát hiện Shirano trong hẻm núi. Anh chăm sóc cô mặc cho người dân ngăn cấm. Tình cảm dân làng dành cho anh lạnh nhạt đi rất nhiều. Tuy vậy vẫn không thể ngăn cản anh ta thực hiện mục tiêu của mình. Sẽ không bỏ mặc ai mà bản thân có thể cứu giúp. Đó là cỡ nào thiên chân người a.
___________
Tại sao thế ?
Tại sao người tốt lại luôn chết sớm?
Không phải người đời luôn nói là con người luôn phải gánh chịu luật Nhân quả hay sao.
Vậy tại sao người tốt lại chết đi mà chưa kịp được báo đáp gì ?
Thật nan giải.
________
Ngôi làng nhỏ thờ phụng một vị thần. Vị thần ấy là người bảo hộ núi rừng nơi đây. Ngài yêu thương con người, ngài cho họ đất để ở, để cày cây, cho gia súc gia cầm, cho những hạt giống, bảo vệ con người khỏi thú dữ. Vậy mà lại chẳng đòi hỏi điều gì cả, chỉ cần niềm tin của bọn họ thôi. Tin rằng ngài vẫn luôn tồn tại, dõi theo và giám sát nhất cử nhất động của họ.
Trong ngôi làng tương truyền một câu chuyện xưa, rằng khu rừng này vốn bị cai trị bởi một đám thú dữ có trí khôn, chúng ăn tất cả mọi sinh vật sống, đặc biệt thích ăn thịt người. Đêm đêm, bầy thú ấy xông vào làng, chúng nhảy qua hàng rào, phá vỡ những cánh cửa gỗ và xé xác người dân. Lúc ấy, một người đàn bà với người chồng đã mất đi đôi chân vì hoại tử, đã khóc lóc và cầu xin sự xót thương của thánh thần.
Và một vị thần thực sự xuất hiện.
Ngài ấy mang hình hài của một đứa trẻ. Không giống như bất kì một vị thần nào khác, không xinh đẹp mê người, không cường tráng vạm vỡ, chỉ là một đứa trẻ với chiếc mặt nạ kì quái. Ngài bước đi trên không trung, không giết bất kì một sinh linh nào chỉ nói rằng lấy niềm tin làm môi giới, chỉ cần họ một lòng với ngài, ngài sẵn lòng bảo hộ. Khoảnh khắc sự nghi ngờ nảy ra, bi kịch sẽ xảy đến lần nữa.
Hiên tại Yuuri đang đứng trước ngôi đền thờ phụng vị thần ấy.
Nói là ngôi đền thì cũng không phải. Đúng ra nó chỉ là một cái chòi, cái lán được dựng tạm dưới gốc cây cổ thụ. bên trong không gian cũng không lớn, chỉ đặt một bức tượng gỗ được điêu khắc không mấy tỉ mỉ hình hài một đứa trẻ khoảng 12 tuổi, mặc kimono dài đến mắt cá chân, mái tóc có vẻ là chạm đất, mặt đeo một chiếc nặt mạ không mắt không miệng. Trong đền không có nhang khói, chỉ có vài cái đèn dầu được thắp cả ngày lẫn đêm. Tạo ra một bầu không khí quỷ dị, so với thánh thần càng giống như yêu quái hơn.
Dù vậy thì Yuuri cũng chẳng mấy quan tâm. Những ngôi làng cổ có những truyền thuyết kì quái không phải là hiếm. Cô định rời đi vào ngày mai.
Tuy nhiên mọi dự định của Yuuri bị phá vỡ bởi một sự cố không ngờ đến. Chiếc mặt mạ của vị sơn thân bị chém đôi bởi một thứ vũ khí bén nhọn. Nháy mắt, cơ hồ toàn bộ người dân xung quanh khu vực này đều tụ tập ở đây, bọn họ mỗi người một câu ríu rít hỏi xem có có chuyện gì, thậm chí một vài lão nhân bị dọa tới ngất xỉu.
Một bà lão ấy bước vào trong đền, lúc sau thẫn thờ bước ra. Mọi người xung quanh xúm lại hỏi han. Bà ấy chẳng nói gì, chỉ nháo nhác liếc nhìn đám người.
Đã là người có tuổi, lao động nhiều năm, thị lực có phần suy yếu nhưng lúc này lại vô cùng tinh chuẩn, nháy mắt nhìn đến đứa trẻ mới đến mấy hôm trước đứng bên ngoài vòng người. Nhìn đến thanh kiếm bên hông đứa trẻ , trong lòng nổi lên vô cùng căm ghét.
" Mọi người, đem cái kia dám khinh thường thần minh đại nhân đuổi ra khỏi làng đi!"
------^---^-----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com