Chào m n )= Đây là Quotes đầu tiên của sind. Mong m n ủng hộ và góp ý kiến. Quotes này là do sind lặn lội "sưu tầm", có một số là của sind và bạn của sind tự nghĩ ra, đừng có ném đá vì sind viết dở nha. Cảm ơn nhiều ạ! +_+ )Đã hoàn thành.…
. yoon jeonghan x hong joshua.. tất cả mọi người đều yêu thương joshua vô điều kiện. . textfic, lowercase, teencode, slide of school. được viết trong thời gian bị writerblock và laptop ngỏm.. mọi tình tiết đều là hư cấu.. nhưng yoonhong mãi real.…
Có một lời hứa mang tên "Tháng Mười Hai", khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu phủ trắng xóa những mái nhà ở Seoul, Kim Taehyung sẽ dắt tay Jeon Jungkook vào thánh đường, dưới sự chứng giám của chúa trời và những cánh hoa cải vàng rực rỡ ở Jeju.Kim Taehyung là một cảnh sát hình sự, gã mang theo hơi thở của sương gió, mùi thuốc súng và những chuyên án không ngày về. Còn Jeon Jungkook là một giáo viên dạy Văn, dành cả đời mình để dệt nên những vần thơ dịu dàng nhất giữa cuộc đời đầy giông bão. Hai thế giới tưởng chừng như đối lập, lại hòa quyện vào nhau suốt bảy năm ròng rã bằng những hộp sữa ấm giữa giờ ra chơi và những cái ôm siết chặt sau mỗi đêm trực dài.Thế nhưng, định mệnh chưa bao giờ dịu dàng với những kẻ si tình.Vào một ngày mưa tầm tã, khi những cánh hoa cuối thu còn chưa kịp lìa cành, thế giới của Jungkook đã vĩnh viễn bị khuyết góc bởi một cuộc điện thoại nghẹn ngào. Taehyung ra đi như một người anh hùng, mang theo cả linh hồn của Jungkook vào lòng đất lạnh, để lại xấp thiệp cưới màu trắng ngà còn thơm mùi mực mới và một mẩu giấy ghi chú nhăn nhúm dính đầy máu đỏ thẫm."Jungkook à, xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cuối con đường..."Giờ đây, giữa căn hộ tầng mười hai tĩnh lặng, Jungkook chỉ còn bầu bạn với chứng trầm cảm ăn mòn và những ảo giác về một mùi hương bạc hà quen thuộc. Khi tuyết bắt đầu rơi, che lấp đi mọi dấu vết của nỗi đau, cậu nhận ra rằng: Có những người anh hùng cứu được cả thế giới, nhưng lại lỡ hẹn với người họ yêu nhất một đời.Dưới đống tro t…
Điều duy nhất khiến anh chạy như điên trên con đường nổi tiếng này, chính là Koo Bonhyuk. Anh yêu Bonhyuk, yêu rất nhiều, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên cầu thang. Khi ấy trời dần chuyển đông, hắn mặc áo len đồng phục không tay màu xanh đen bên ngoài sơ mi trắng tinh, vừa đi vừa cười chào bạn học. Ánh mắt sáng trong không vẩn đục, bờ môi mỏng cong cong duyên dáng, rèm mi đen láy khép hờ...[Drop rùi huhu]…
Ngày nào cũng vậy, tôi chán bị so sánh, bị chê bai , trách móc. Tôi ghét, vì sao? Vì sao khi đi ra ngoài xã hội tôi đã mệt mỏi lắm rồi mà khi về đến nhà thì tôi còn mệt mỏi hơn... Vì sao họ cứ đem tôi ra so sánh, trách móc rồi lại chê bai ... Sao vậy??? Tôi đã làm gì sai sao... Sao những giây phút tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất lại cứ dần trôi qua nhanh vậy?? Tôi tự hỏi là mình đã làm gì sai à, hay là tôi sai vì đã được sinh ra trong cái nhà này , được sống trên đời này..... Cứ cái câu nói:"Ai sinh mi ra" "Ai nuôi mi lớn" "Nhìn con nhà người ta xem, hắn làm đủ việc, còn mi thì làm cái gì chưa".... Phải, tôi chỉ là một đứa vô tích sự,ko làm được việc gì cả, hàng ngày tôi chỉ có giặt quần áo, cắm cơm, quét nhà, đi mua thức ăn, rảnh thì chăm cháu, rảnh thì làm rau,... còn khi ko có việc gì làm thì luôn "được"sai vặt....…