5
Khi Macau còn đang rối trí, thì một cánh cửa wc được mở tung, đi ra là một thiếu niên trạc tuổi cậu trên người mặc đồng phục của nhà tang lễ. Y không nhìn Macau mà tiến thẳng vào bồn rửa tay bên cạnh.
Macau quan sát y từ trên xuống dưới, bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, vóc dáng của cậu ta không khác biệt với Macau là mấy.
Lúc sau, có hai thanh niên cùng rời khỏi nhà vệ sinh đi về hai hướng khác nhau. Macau giờ đây mặc đồng phục của người kia im hơi lặng tiếng rời khỏi nhà tang lễ. Cậu cố gắng lẩn vào đám đông để tránh tai mắt của đám vệ sỹ. Ra đến bên ngoài lại bắt gặp một chiếc taxi đỗ ngay bên kia đường, liền không nghĩ nhiều trực tiếp ngồi vào đó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng mình đã thành công.
"Em muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa đi." Như không cho phép cậu vui mừng quá sớm, một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian khép kín khiến Macau lập tức hoá đá tại chỗ.
Cậu quay ngoắt sang bên cạnh, hàng ghế sau không chỉ có Macau mà còn có sự hiện diện của cả Kim nữa. Như không tin vào mắt chính mình, Macau còn phải dụi đi dụi lại hai lần và rồi Kim vẫn ngồi đó, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đừng dụi nữa, sẽ đau mắt." Hắn vẫn ôn nhu như thế nhưng khí lạnh toả ra từ người hắn lại cho thấy điều ngược lại.
Kim đang tức giận. Cậu biết. Và có một điều mà cậu biết rõ hơn nữa chính là nếu Macau không làm gì đó ngay lúc này thì cậu chết chắc.
Macau nuốt nước bọt trong vô thức và một phút quẫn trí qua đi, cậu gấp rút muốn mở khoá cửa xe mà lao ra ngoài, nhưng mọi thứ đều đã muộn.
Nhìn biểu hiện quẫn bách của cậu, ánh mắt cùng khuôn mặt Kim trở nên lạnh lùng thấy rõ.
"Không có nơi nào để đi đúng không? Vậy chúng ta trở về Chính gia."
Khi bánh xe lăn bánh, cũng là lúc hy vọng của Macau bị dập tắt triệt để.
~~~
Về đến Chính gia, Kim không nói không rằng lôi xềnh xệch Macau về phòng mình mà cũng là nơi cậu đã chiếm dụng suốt mấy ngày qua.
Đứng trước cơn thịnh nộ từ Kim, Macau chỉ biết cúi đầu chịu trận, cắn răng nhẫn nhịn cơn đau từ cổ tay truyền đến.
Kim giơ chân đá cửa phòng, sải bước vào trong kéo theo Macau ném lên trên giường, cuối cùng dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể đè lên người cậu.
Macau hốt hoảng vùng vẫy nhưng bị Kim kèm cặp thật chặt. Hắn một tay cũng có thể dễ dàng cố định hai tay Macau đặt trên đỉnh đầu, chèn ép cậu dưới thân mình. Tứ chi bị kiềm hãm căn bản là đấu không lại hắn. Dù Macau đã 18, cũng đã bước qua tuổi dậy thì từ lâu nhưng để chống lại một Kimhan dày dặn kinh nghiệm vẫn như lấy trứng chọi đá. Chưa kể Kim dù gầy nhưng cơ thể vẫn là cao lớn vạm vỡ hơn so với Macau một thân dong dỏng chưa nổi 1m7.
"Anh ba, buông em ra." Cậu sợ hãi van xin.
"Em có biết ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm không hả? Tại sao lại trốn đi? Nếu để kẻ thù của ba và anh của em bắt được thì sao đây, Macau?" Kim nắm lấy cằm cậu, ức chế gầm lên, có trời mới biết, khi thấy cậu xuất hiện bên kia đường cũng là lúc thần kinh hắn căng lên như dây đàn, nín thở hồi hộp theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu cho đến khi Macau mắt nhắm mắt mở yên vị ngồi vào hàng ghế sau bên cạnh Kim. Từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
Macau một lòng muốn rời khỏi đây cũng muốn rời xa hắn đến vậy ư?
Hắn biết mình không nên đặt phép thử, nhưng Macau thật sự đã khiến Kim thất vọng.
"Trả lời anh, Macau." Hắn lớn giọng chất vấn.
"Em muốn đi tìm Hia của em." Macau tự biết mình đuối lý nên chỉ có thể nhỏ giọng trả lời.
"Em có thể nói với anh mà." Kim thấy em nhỏ đã biết lỗi liền mềm lòng, thở dài trong bất lực. Macau chính là tâm can nhưng cũng là khắc tinh đời này của hắn mà. Đối diện với em, hắn làm cách nào cũng không thể cứng rắn được lâu.
"Nói với anh, anh sẽ chỉ ngăn cản em thôi. Anh ba, em không muốn ở đây, em muốn về nhà. Em muốn anh của em." Càng nói Macau càng tủi thân, vành mắt cùng chóp mũi ửng đỏ cả lên.
"Đây chính là nhà của em, anh... cũng được coi là người nhà của em mà." Nghe ba tiếng "muốn về nhà" của Macau lại khiến tâm trạng Kim trùng xuống. Chính gia có thể không phải nhà của em, nhưng hắn tự cho là nơi nào có hắn, nơi đó chính là nơi em thuộc về, là nhà của họ. Kim không cho phép em có suy nghĩ rời xa hắn, dù rằng Kim biết em vẫn chưa thể thích ứng và hắn cần cho em thời gian đi chăng nữa.
"Không phải, anh không phải..." Macau uất ức khóc nấc, giãy dụa một cách kịch liệt như một đứa trẻ ăn vạ khi bị cướp mất thứ nó yêu thích.
"Lẽ ra anh không nên dung túng để rồi tạo cơ hội cho em nuôi hy vọng có thể rời khỏi anh, Macau." Kim âm trầm thổi nhẹ bên tai Macau, như tình nhân thủ thỉ tâm tình nhưng với cậu đó lại là thanh âm xuất phát từ địa ngục trần gian.
Macau cứng đờ, ngưng khóc ngay lập tức dù nước mắt vẫn trượt dài như chân trâu đứt dây.
Hoá ra mọi thứ không phải là sự trùng hợp.
Cậu hồi tưởng lại tất cả và rồi nhận ra những gì cậu làm đều nằm trong kế hoạch hắn vạch sẵn chỉ chờ cậu nhảy vào mà thôi. Macau còn cho rằng mình may mắn khi có thể trốn thoát khỏi đó một cách dễ dàng. Kế hoạch trót lọt như vậy là do Kim đứng sau thao túng, Kim bằng lòng cho thì cậu mới có cơ hội còn nếu không thì kết quả sẽ là như thế này đây.
"Anh đã cho em cơ hội, là em không biết nắm bắt thôi. Macau của anh quá ngây thơ và dễ đoán. Nếu khi đó em thành thật với anh, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Đừng trách anh vô tình, Macau. Nếu em không ngoan, anh sẽ có biện pháp khiến em phải khuất phục đấy. Giờ thì nghỉ ngơi đi, anh phải thay em túc trực bên linh cữu của chú, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng rồi. Trừ khi em không muốn điều đó... Sói nhỏ ạ." Mặc kệ bộ dạng mất hồn của Macau, Kim buông cậu ra, đưa tay chỉnh lại trang phục xộc xệch của mình, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán Macau một cái thật kêu rồi nghênh ngang rời đi.
Hắn ra ngoài không thèm khoá cửa vì Kim biết cậu có mọc cánh cũng không thể rời khỏi đây được. Hắn dặn dò hai tên vệ sĩ bên ngoài xong xuôi mới thật sự rời khỏi.
Kim đi rồi, Macau tần ngần quan sát xung quanh, rồi úp mặt xuống gối oà khóc.
Nơi đây như cái lồng giam và cậu chính là con chim hoàng yến trong chiếc lồng xa hoa ấy.
Đây vốn dĩ không phải điều cậu mong muốn.
Nhưng tại sao mọi thứ lại đi đến bước đường này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com