Chương "đệm"
#"Harri! Tôi là hình ảnh phản chiếu đầy bi thương của cậu"
..........
Thế giới này là chuỗi những vũ trụ song song cùng tồn tại với nhau, mỗi vũ trụ mang trong mình khái niệm về "đấng sáng thế", tất cả sinh vật được sinh ra trong vũ trụ của các "đấng sáng thế " khác nhau sẽ có hệ thống sức mạnh khác nhau.
Rất rất lâu về trước có hàng vạn vũ trụ cùng tồn tại ,hàng vạn "đấng sáng thế" cùng chung sống với nhau. Cho đến một ngày, một ngai vàng không tên được tạo ra từ hư vô, không vì lí do gì cả sau khi ngai vàng ấy xuất hiện các "đấng sáng thế" bắt đầu chém giết lẫn nhau, rất nhiều vũ trụ biến mất rất nhiều kẻ phải bỏ mạng,cho đến khi chỉ còn lại 23 "đấng sáng thế" họ tụ họp lại tạo ra "hội bàn tròn" và đặt ra một khái niệm "quy tắc" : kẻ ngồi lên ngai vàng không tên sẽ ngự trị trên tất cả ,nắm bắt được không gian, thao túng được thời gian, thế nhưng không ai trong số những kẻ ở đây được ngồi vào nó,kẻ ngồi lên ngai vàng đó phải là "kẻ thứ 24" . Không một "đấng sáng thế" nào biết rõ quy tắc này được đặt ra bởi ai ,không ai biết "quy tắc" được tạo ra từ lúc nào, họ chỉ biết phải tuân theo quy tắc.....
Cùng với 23 "đấng sáng thế" cũng chỉ còn 23 "vũ trụ" tồn tại, mỗi "vũ trụ" đều được gọi bởi một con số (không thể hiện sức mạnh hay quyền năng). Theo đó "vũ trụ" nơi có "sự hiện diện" của Harri Aionios được gọi là"vũ trụ 19".
.......
.......
.......
Tại "vũ trụ 21", Satorou-phiên bản của Harri tại vũ trụ này,khác với Harri dù có quá khứ đau thương đến mấy thì hiện tại vẫn sẽ luôn có người sát cánh với cậu thì Satorou cả quá khứ, hiện tại, thậm chí là cả tương lại nữa cậu sẽ không có được hạnh phúc.
Tại vũ trụ này cảm xúc là thứ sức mạnh của con người ,cảm xúc càng mãnh liệt sức mạnh càng lớn.
Satorou là kết quả của một lần lầm lỡ,từ bé cậu đã không được yêu thương vì vốn sự tồn tại của cậu là sai lầm,cậu chưa bao giờ thực sự sống cậu chỉ tồn tại qua ngày mà thôi. Đến khi mẹ cậu có con với người chồng thứ 2 cuộc đời cậu lại đen tối hơn nữa, sự tồn tại của cậu càng mờ nhạt đi. Ở trường cũng chẳng khá hơn là mấy,cậu có thích một cô bạn hoa khôi của trường nhưng cậu bị chơi xấu nên cả trường đã biết điều đó, họ chế diễu, chêu chọc cậu,thứ cảm xúc say đắm lần đầu nhanh chóng biến thành sự thù hận, cậu đã thử bỏ học một tuần liền,nhà trường cũng chẳng quan tâm, gia đình cũng chẳng tha thiết gì cậu. Càng lúc Satorou càng tiêu cực và đau buồn hơn, nhiều lúc cậu muốn tự sát thế nhưng thứ gì đó đã ngăn cậu lại.
.............
"Đấng sáng thế" tạo ra vũ trụ của cậu nhận được lời tiên tri rằng hắn sẽ bị giết bởi Satorou, tuy vô lí nhưng kẻ tiên tri điều này chưa bao giờ sai. Sợ hãi điều đó, hắn lên kế hoạch thủ tiêu Satorou, nhưng vì không được phép tước đi sinh mạng ở thế giới của mình hắn đã lợi dụng sự bất ổn của "không gian không tồn tại vật chât" quăng Satorou vào đó.
Sau khi bị lũ côn đồ đánh đập ở một góc nhỏ trong thành phố, cậu bị cha mẹ la mắng thậm tệ do về quá giờ cơm, quá uất ức Satorou lần đầu phản kháng lại cái thế giới này một cách mãnh liệt, thứ cảm xúc không kìm nén được tuôn ra thành hàng lệ đen lăn trên mặt cậu, nếu cậu không bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật rằng bản thân chỉ là sai lầm của tạo hoá thì hôm ấy đã có một gia đình phải ra đi. Cậu muốn chánh xa cái thế giới này, đau khổ và dằn vặt, cậu chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa thật mạnh, ngồi một góc trong căn phòng trật trội và u ám của mình Satorou chỉ biết ôm mặt mà bật khóc. "Mờ nhạt dần mà biến mất đi" .....cậu vẫn không biết bản thân đã bị đưa ra khỏi thế giới, bị đưa đến một nơi không có không gian, không có thời gian , cô đơn lại càng thêm cô đơn.
Kẻ bí ẩn gây lên tai hoạ cho gia đình Harri năm xưa lại xuất hiện ở dây, hắn đưa cậu ta vào một toạ độ mà theo hắn đó là nới Harri sẽ tung đòn quyết định.
......
Em trai của Satorou-Tamaki từ khi sinh ra đã được gia đình bao bọc và hết mực yêu thương, cậu cũng đã từng nói chuyện với anh mình nhiều lần và thấu hiểu anh ấy, có thể nói cậu là người bạn duy nhất của anh ta. Ở trường, nhờ thành tích học tập và vẻ ngoài hào nhoáng của mình Tamaki rất được lòng các học sinh và giáo viên. Cậu mang trong mình cảm xúc lạc quan, tích cực điều này khiến cho sức mạnh của cậu có phần áp đảo mọi người xung quanh, nhưng không vì thế mà cậu tỏ ra kiêu ngạo, trái lại còn rất lễ phép và thích giúp đỡ người khác.
Ở vũ trụ này đã sớm đạt nền văn minh loại một, việc du hành vũ trụ không khác gì một chuyến du lịch.
Ngày Satorou biến mất khỏi thể gian này,không ai quan tâm cả, cậu quá mờ nhạt so với cái vũ trụ này, sự biến mất của cậu không làm ảnh hưởng gì đến nơi đây, cứ như thể cậu vốn không tồn tại vậy, căn phòng nơi cậu ở cũng biến mất không dấu vết, từ bên ngoài không có thứ gì cho thấy đã từng có một căn phòng hiện diện. Duy chỉ có Tamaki cậu luôn sững lại một nhịp khi đi ngang qua bức tường nơi mà trước đây là lối vào phòng của Satorou, đôi khi cậu luôn nghĩ về một cái tên, có những lần cậu cho rằng bản thân có một người anh trai, nhưng mẹ và cha cậu khẳng định cậu không có người anh nào cả. Từ sâu trong tâm thức cửa Tamaki cậu khẳng định sự tồn tại của anh ấy, nhưng vũ trụ này lại "phủ nhận" điều đó.
"Satorou, hẹn gặp lại"
.......
#Quá khứ mang ta đến với nhau:
Tại "vũ trụ 19" có một nhóm gồm những người có đam mê cháy bỏng với việc thám hiểm và khám phá, lạ thay điều đưa họ đến với nhau lại chẳng phải những cuộc phiêu lưu liều mạng, mà thứ khiến họ tìm ra và gắn kết với nhau lại là quá khứ bi thương đầy máu và sự tủi nhục. Từ Harri, Rose, Hanzo,Violen, Kia, Hie, cho đến Kanatos ai cũng mang trong mình nỗi đau trong quá khứ không muốn bị nhắc tới.
.......
-rối loạn hoang tưởng:
Trong một gia đình khá giả lọ, một sinh linh bé nhỏ được trào đời trong vòng tay yêu thương của gia đình. Cô gái ấy mang cái tên Emma Alexandra, từ khi sinh ra cô đã được trao cho cho địa vị mà bao người chật vật có khi không với tới được. Tưởng rằng với vị thế của gia đình cô sẽ có một cuôc đời sung túc, hạnh phúc, thế nhưng ước mơ của cô không phải kế thừa gia tộc, mà là được với tới những ngôi sao ngoài kia, ước mơ này bắt nguồn từ một lần cô nhặt được một viên đá sáng chói sau khi nó rơi xuống từ ngoài vũ trụ, từ đó cô vừa có một ước mơ vĩ đại, vừa có một món trang sức đẹp.
Mọi chuyện chỉ tồi tệ khi cô lên 5, lúc này cô đã nói cho mẹ biết ước mơ của mình, từ đó cứ mỗi lần cô đưa tay lên trời thì cô sẽ bị đánh, vì gia đình cô cho rằng ước muốn đó là viển vông, chỉ có những phù thuỷ độc ác mới làm như thế, Emma chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận và buông xuôi ước mơ ấy.
Trong một lần đùa nghịch với chú chó cưng của mình, cô đã vô tình bị ngã làm ảnh hưởng đến một phần não bộ. Sau trấn thương đó cô không còn thấy chú chó của mình thêm một lần nào nữa, Emma khẳng định rằng chú ta đã bị giết do cha mẹ cô tin rằng nó đã làm cô bị thương, trấn thương não và những tổn thương tâm lí khiến Emma dần sinh hoang tưởng, dần có sự hiện diện của ai đó bên cạnh cô, ban đầu thì mờ nhạt, về sau lại rõ ràng, người ấy còn có thể vui đùa với cô, từ đó Emma khẳng định người đó là bạn mình.
*giải thích:
Rối loạn hoang tưởng là niềm tin hoặc thực tế bị thay đổi được tin tưởng một cách cố chấp dù có bằng chứng hoặc thỏa thuận về điều ngược lại, nhằm mục đích chốn tránh thực tại của người bệnh, hội chứng này thường hình thành do trấn thương vùng não hoặc tổn thương tâm lí, trong trường hợp của Emma là cả hai.
Khi Emme lên 9 tuổi, do làm ăn thất bại mà vị thế của gia đình cô đang đi xuống, để vớt vát được phần nào gia đình cô quyết định gả cô cho một tên quý tộc háo sắc. Sau khi biết quyết định của gia đình Emma đã tổn thương lại thêm tổn thương, hình ảnh người bạn kia lại thêm rõ hơn, thậm chí hình ảnh của cô bạn đó giờ đây còn biết nói. Ngày cô bị đưa đi cái bóng ấy đứng trước mặt cô, mỉm cười và xưng một cái tên "Violen". Gia đình Emma biết tình trạng bệnh của cô thế nên mỗi lần cô nói chuyện một mình họ sẽ cho cô uống một liều thuốc giúp cô ổn định tinh thần.
Sau khi đến toà dinh thự của tên quý tôc, chẳng mất bao lâu để hắn đưa cô vào phòng riêng của mình, tên biến thái đó muốn dở trò với cô, mặc cho Emma mới chỉ 9 tuổi, với địa vị của hắn thì lấp liếm điều này là việc dễ dàng.
Hắn dồn cô vào góc phòng, Emma mắt mở to, đồng tử giao động liên tục, mắt cô đỏ ngầu như tức giận, tên đó cứ tiến tới.
Emme nắm chặt bàn tay mình đến mức bắn máu ra, viên đá trên vòng cổ mà cô luôn đeo bên mình thực ra là một stone, nó phản ứng với cảm xúc của cô, dần hoà làm một với cơ thể cô. Tên quý tộc ấu dâm kia đưa tay ra muốn chậm vào cơ thể đang run rẩy của Emma, chỉ thấy cô hất tay hắn ra, gương mặt vô cảm lạnh lùng nói:"tử!" , một luồng năng lượng cắt qua chia cơ thể hắn thành 4 đoạn, cái đầu kinh hãi đang rỉ máu của hắn lăn đến tay của Emma, cô cầm cái đầu ấy lên trước mặt, cười lớn trong vũng máu của tên kia, cô nở nụ cười đầy kinh tởm:"từ giờ ta gọi ngươi là Ener nhé", chẳng mất bao lâu để có người lao vào và phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng ấy, "chết....chết hết đi!" Cô tấn công một đòn đầy uy lực xuống sàn khiến cả căn dinh thự bị đốt cháy, thứ sinh vật mà cô gọi là Ener có hình dạng như thể một đám mây tích điện, Emma điên cuồng khiêu vũ trong đám cháy, cười lớn một cách điên loạn, không! Bây giờ cô không còn là Emma nữa, giờ cô là Violen-xinh đẹp,quyền quý mà đầy bạo lực,đầy ảo tưởng, cô nói rằng bản thân là kẻ mạnh nhất, trong cơn điên cô tự nhận mình là "pháp sư vĩ đại".
Sau khi bình tĩnh lại Emma( giờ đây là Violen) bị cảnh binh bắt đi vì cô là người sống sót cuối cùng, vừa là nhân chứng, vừa là nghi phạm, nhưng do cô không đủ tuổi thi hành án nên đã được thả đi, bây giờ họ không thể để cô cứ lang thang ở ngoài được, Violen cũng không muốn quay về ngôi nhà kia, nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ bị đưa vào trại mồ côi, từ xa có một cô bé cùng lứa với Violen đã quan sát mọi chuyện từ khi Violen bị đưa về lấy lời khai, cô bé đằng kia có đôi mắt đồng tử hình bông hoa, đó là Rose, Rose muốn gia đình mình nhận nuôi cô bé kia, tên đàn ông đi cùng cô đồng ý và cười một cách nham hiểm.
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com