kinh van
Tôi sẽ giảng về vấn đề có nên làm bản sao cho các băng thu âm Pháp của Pháp Luân Ðại Pháp hay không. Khi chúng tôi mở các khóa giảng trong quá khứ, thu băng là không được phép. Chỉ khi mà tôi thật sự bắt đầu truyền Pháp thì lúc đó mới được phép. Nội dung của các bài giảng ở Tế Nam, Đại Liên, Trường Xuân và Hefei đã được phối hợp lại vào quyển sách thứ ba, Chuyển Pháp Luân, đang được in ra. Ðây là quyển sách chủ yếu để chỉ đạo cho chúng ta tu luyện. Ngoại trừ các băng thu âm mà tôi đã chấp thuận cho phân phát ra, theo ý tôi thì các băng thu khác phần đông thì phẩm chất không tốt. Hơn nữa, trong khi hiệu chỉnh các sách tôi đã bỏ đi nhiều danh từ thông thường trong các bài giảng của tôi. Một số danh từ có mang tiếng thổ ngữ miền Tây Bắc của tôi, nó có thể gây hiểu lầm. Cho nên đừng lấy các phần trích ra trong các bài giảng mà đã được thu của tôi nữa. Một khi đã ấn hành rồi, thì quyển sách này của tôi sẽ là nền tảng căn bản cho sự tu luyện của chúng ta. Sách sắp được phát hành rồi, chư vị có thể liên lạc với Trung Tâm Pháp Luân Ðại Pháp và đặc mua.
Câu hỏi: Thưa, người đã theo Phật Gia có thể đọc Kinh Quan Âm và đọc các câu Kinh Đại Từ Bi mỗi ngày được không?
Thầy: Câu hỏi của chư vị " theo Phật gia" thì quá tổng quát. Môn tu luyện của chúng tôi cũng thuộc về Phật Gia. Chư vị nên nói rằng chư vị đã theo Phật Giáo. Chư vị hỏi rằng nếu chư vị có thể đọc Kinh Quan Âm và các câu Kinh Đại Từ Bi mỗi ngày không. Khi chư vị đọc Kinh Quan Âm và các câu của Kinh Đại Từ Bi, trên thực tế là chư vị đang tu luyện theo môn tu luyện tôn giáo đó. Một lần nữa, đây cũng là vấn đề "bất nhị pháp môn" và là vấn đề chư vị có thể tu luyện chỉ trong một môn tu luyện hay không. Tất nhiên, tôi không phản đối việc chư vị chuyển đổi tín ngưởng và tu luyện trong môn tu luyện đó, nếu muốn thì chư vị cứ làm - nhưng nơi đây chúng tôi yêu cầu chư vị tu luyện trong một môn mà thôi. Một số người không buông bỏ được tâm chấp chước đó. Nếu chư vị không thể, thì cũng đừng nên bận tâm, cũng không nên thấy khó chịu nhiều về việc đó. Cứ tu luyện theo môn nào mà chư vị nghĩ là tốt. Nhưng tôi muốn trách nhiệm với chư vị, và đó là tại sao tôi cần phải giải thích vấn đề này một cách rõ ràng cho chư vị. Tôi nói cho chư vị biết: Tôn giáo hiện nay không còn trong sạch nữa, đến cả các hoà thượng còn khó độ chính bản thân mình. Người tu luyện chân chính rất ít và không nhiều. Tất nhiên cũng có một số người tu luyện chân chính. Nếu không thì mọi việc đã kết thúc rồi. Chư vị phải tự mình quyết định tu luyện môn nào; nhưng tuyệt đối chư vị không thể tu luyện nhiều hơn một môn cùng lúc.
Câu hỏi: Thưa chúng con có thể giữ các sách khí công khác hay là các sách của các thầy khí công khác không?
Thầy: Chúng tôi đã giảng điều này rồi. Ðó là quyết định của chư vị tu luyện môn nào và thể theo đường lối nào. Ðối với một số thầy khí công, đến cả những thầy khí công chân chính mà đã phổ biến khí công, mặc dù các vị này chính cá nhân họ không làm điều xấu, nhưng họ cũng không đối phó được với những thứ đó. Cho nên cái trường của họ nhơ nhớp lắm. Ai họ cũng gọi là sư phụ, vì thế tín hiệu trong sách của họ và những thứ của họ là hỗn độn lắm. Sách giáo khoa và sách kỹ thuật trong xã hội người thường thông thường không có vấn đề gì. Nhưng còn sách khiêu dâm và sách đồi bại thì đừng mua, nói chi mà giữ lại và đọc nữa. Các loại sách đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức con người. Tuyệt đối chư vị không được giữ các sách khí công mà không thuộc về môn tu luyện của chúng ta.
Câu hỏi: Thưa, Ðạo Gia tu luyện phó nguyên thần hay tu luyện chủ nguyên thần?
Thầy: Cũng như nhau. Nhưng ai tu luyện chủ nguyên thần thì đến từ tầng thứ cực kỳ cao, hay người mà có thể tu luyện được chỉ khi nào chủ nguyên thần của họ cực kỳ đặc biệt. Còn các đường lối tu luyện mà đã được truyền bá rộng rãi, thì đó là phó nguyên thần tu luyện.
Câu hỏi: Thưa chủ nguyên thần trong đời này có thể trở thành phó nguyên thần trong đời sau không?
Thầy: Không nhất định và không có tiêu chuẩn nhất định cho điều này.
Câu hỏi: Thưa, tư thế hai tay lưỡng thủ kết ấn (Jieyin) và vùng bụng dưới, tay có cách xa một khoảng không? Tay có thể đụng bụng dưới được không?
Thầy: Ðiều này đã được giảng trong các bài giảng của tôi rồi. Hôm qua chư vị không lắng nghe một cách cẩn thận. Khi chư vị làm thế tay kết ấn, bàn tay phải đụng vào thân chư vị, đụng một chút thôi. Khi làm thế tay kết ấn trong bài công pháp số 5 "Thần Thông Gia Trì Pháp", tay của chư vị có thể để lên chân. Nếu không, khi chư vị thiền thì hay cánh tay của chư vị sẽ nặng lắm, nặng cở vài chục cân [pound - nửa kg], có thể làm cho xương sống của chư vị cong lại và không thể ngồi thẳng được. Khi làm thế lưỡng thủ kết ấn, thì để bàn tay trên chân để giảm đi sức nặng.
Câu hỏi: Trong bài công pháp số một "Phật Triển Thiên Thủ Pháp", có phải là thế "Di Lạc Vươn Mình" chỉ có phần duỗi ra, và kế tiếp là thế "Như Lai Quán Ðỉnh" không?
Thầy: Ðúng, hai thế này nối tiếp nhau. Sau khi làm thế "Di Lạc Vươn Mình" thì nhanh chóng xoay lòng bàn tay và nghỉ, cái thế tay để xuống nghỉ đó thì gọi là "Như Lai Quán Ðỉnh". Nhưng không cần suy nghĩ về việc đưa năng lượng đổ vào đầu chư vị, hay nghĩ "Tôi đang đổ khí vào đầu." Không có chuyện đó. Khí cơ tự động khởi tác dụng.
Câu hỏi: Thưa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Thích Ca Mâu Ni tu luyện chủ nguyên thần hay phó nguyên thần?
Thầy: Tôi không thể giảng đặc biệt về một vị nào hay giảng về tên đặc biệt của một vị nào trong khi tôi giảng về vấn đề này. Tuy vậy tôi sẽ giảng cho chư vị rằng, các trường hợp đó hầu hết đã được truyền xuống trong quá khứ, cả hơn 95% các môn tu luyện đó thì chính phó nguyên thần tu luyện và chính các môn tu luyện đó họ đã quy định như thế. Ðây là bí mật thiên cơ tuyệt đối không được tiết lộ ra trong quá khứ.
Đệ tử: Thưa 'toàn cơ'[bộ máy xoay chuyển] là gì?
Sư Phụ: 'Toàn cơ' mà tôi giảng thì khác với 'huyền cơ' -- huyền trong nghiã huyền diệu - mà được viết trong các sách về tu Ðạo thời Trung Quốc cổ xưa. Toàn cơ của chúng ta thì là 'toàn' của toàn chuyển (chuyển) và 'cơ' trong cơ năng, cơ chế, hay là cơ khí. Toàn cơ có nghĩa là cơ chế vận chuyển, có nghĩa là như thế. Từ thiên thể đến tinh cầu, và từ tinh cầu đến các vật chất vi quan, tất cả đều đang vận động và chúng tôi gọi đó là cơ chế vận chuyển (toàn cơ).
Câu hỏi: Một tạp chí có hình của Thầy ở bìa ngoài, thưa trên đó có Pháp Thân không?
Thầy: Trên tất cả hình ảnh của tôi đều có Pháp Thân của tôi. Trên bất cứ cái gì mà có hình của tôi, hay trên các bài giảng của tôi, hay trên các sách của tôi mà đã được in ra, và các bài đã được in ra cũng thế. Ðiều này không có gì lạ thường cả.
Câu hỏi: [Con cảm thấy] như có có cái gì thường xoay chuyển trên đầu con?
Thầy: Tôi yêu cầu chư vị đừng đưa những câu hỏi thế này lên cho tôi nữa. Các phản ứng đủ loại trong thân thể của chư vị có là điều tốt nếu chư vị là người tu luyện. Chính chư vị biết rằng cái gì đó đang xoay chuyển, chính là Pháp Luân đang xoay chuyển, vậy mà chư vị nhất định để tôi phải giảng ra cho chư vị. Ðừng hỏi những câu về cảm giác mà chư vị có, có cả ngàn, hàng ngàn, rất nhiều loại. Nếu chư vị hỏi tôi tất cả về các cảm giác đó, thì chính chư vị không tự mình mà suy ra. Thật ra những điều này là tốt cả. Nếu chư vị không tập tự mình nhận thức ra, thì trong tương lai chư vị sẽ hỏi ai đây?
Câu hỏi: Trong khi học Pháp Luân Công (bản hiệu chỉnh), con dùng rất nhiều giấy để chép lại một phần trong sách và để ở nhà. Con lo rằng người khác không thận trọng mà lấy đi?
Thầy: Không có vấn đề gì. Tôi nghĩ rằng chư vị có thể niêm phong lại và cất đi, hay thu góp lại và nộp cho trung tâm phụ đạo để giữ cho kỹ lưởng. Trong tương lai gửi đến cho các nông dân trong các vùng nghèo. Sau này chư vị cũng có thể gửi đến cho các nông dân trong các vùng nghèo.
Câu hỏi: Xin Thầy giảng về sự khác biệt giữa Phật Giáo, Phật Pháp và các học thuyết của Phật Giáo?
Thầy: Pháp trong Phật Giáo chỉ là một phần nhỏ của Phật Pháp, và Pháp đó không đại biểu toàn bộ Phật Pháp được. Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng rằng có 84000 pháp môn tu luyện, nhưng Phật Giáo chỉ bao gồm một số khoảng một chục pháp môn, chỉ bao nhiêu đó, như là Thiên Đài Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ, Mật Tông vân..vân, chỉ khoảng một chục môn, một số nhỏ thôi. Tôi nói rằng có hơn 84000 môn - còn Phật Pháp này là bao la vô cùng. Làm sao các tôn giáo ngày nay có thể bao gồm toàn bộ Phật Pháp được? Các môn đó chỉ là một phần của Phật Pháp, chỉ là một phần nhỏ của Phật Pháp. Các môn này hợp thành tôn giáo cho nên được gọi là Phật Giáo. Còn về các học thuyết của Phật Giáo, thì đây là danh từ và kiến thức của người thường.
Câu hỏi: Thưa tại sao một người không thanh tịnh trong lúc ngồi thiền?
Thầy: Khi một người không thanh tịnh lúc ngồi thiền, là vì nhiều điều mà họ bị chấp chước vào và những gì trong xã hội người thường mà họ cứ mãi ôm chặt đang can nhiễu họ. Khi chư vị dần dần lĩnh hội được Pháp khá hơn, các tâm chấp chước của chư vị sẽ nhẹ bớt đi và dần dần chư vị sẽ thanh tịnh khi chư vị ngồi thiền. Nếu bây giờ chư vị có thể buông bỏ được tất cả, thì tầng thứ của chư vị đã đề cao lên và trong quá trình tu luyện chư vị cũng đã thăng hoa khá rồi. Hiện tại chư vị còn một số tư tưởng sai lệch và tư tưởng xấu thì cũng không sao. Khi chư vị dần dần đề cao tâm tính của mình nơi xã hội con người và buông bỏ được những điều mà người thường bị chấp chước vào, thì tâm của chư vị sẽ dần dần trong sạch và thanh tịnh. Khi chư vị buông bỏ được các tâm chấp chước của mình, thì tâm tính của chư vị cũng sẽ dần dần thăng hoa và tầng thứ của chư vị sẽ đề cao lên. Các điều này đi đôi với nhau. Một khi đạt được thì những điều này sẽ xảy ra, chư vị sẽ hoàn toàn trở nên thanh tịnh.
Câu hỏi: Thưa huyền năng siêu phàm là gì?
Thầy: Huyền năng siêu phàm: Phật Gia gọi công năng của thân người là huyền năng siêu phàm. Ở tầng thứ thấp nhất người thường gọi là khả năng thần tài.
Câu hỏi: Thưa Jiachi (gia trì) có nghĩa là gì?
Thầy: Jiachi không có nghĩa là chư vị được tăng công, như là thêm vào một khối công để cho công của chư vị cao hơn và sau đó thêm vào một khối công để cho công của chư vị cao hơn nữa, không có chuyện đó. Tăng công là hoàn toàn tùy vào chư vị tu tấm lòng và tâm của chư vị, không kể ai cho chư vị thêm công thì cũng không được. Nếu chư vị không tin, tôi có thể gắn cho chư vị một trụ công ngay bây giờ và tức khắc để cho chư vị đạt tầng thứ Xuất Thế Gian Pháp. Nhưng vừa khi chư vị rời khỏi nơi đây thì nó sẽ rớt xuống ngay, bởi vì công đó không phải là của chư vị và tầng thứ tâm tính của chư vị cũng chưa đạt đến đó. Ðó là tại sao công không giữ được. Trong một không gian rất đặc biệt, có một cây thước để đo tầng thứ tâm tính của chư vị, có cả các dấu đo ở trên đó. Khi tâm tính của chư vị chưa đạt cao đến đó, thì trụ công của chư vị cũng không đạt cao đến đó. Chư vị biết rằng trong quá khứ một số người cho rằng đáng tiếc là năng lượng của một người bị mất đi khi họ phát công. Nhưng chư vị không thể hiểu theo cách đó được, bởi vì khi chư vị phát công ra, tầng thứ tâm tính của chư vị cũng vẫn còn ở trên đó, cho nên mặc dù trụ công của chư vị bị ngắn lại sau khi chư vị phát ra một số năng lượng, nhưng cũng sẽ được phục hồi lại trong khi chư vị tu luyện mà không phải chịu thêm đau khổ nào nữa. Ðó là vì tâm tính của chư vị, tầng thứ của chư vị, và Quả Vị của chư vị đã đạt đến đó rồi. Tất nhiêu nếu chư vị muốn nó tăng lên thêm nữa, thì chư vị cần phải tiếp tục đề cao tâm tính của chư vị để cho công của chư vị tăng lên, nếu không làm như thế thì không có gì có tác dụng cả. Gia trì chính là thanh lọc thân thể chư vị và giúp chuyển hóa những thứ khác trong công của chư vị, có thế thôi.
Câu hỏi: Thưa, con có cơ duyên có tiền trong đời này. Như thế thì sự liên hệ với việc tăng công của con là sao?
Thầy: Có nhiều trường hợp. Một số người có tiền bằng cách đổi chất đức của họ, họ giàu qua truy cầu. Trong trường hợp của những người khác, thì nó được tích tụ lại từ trong quá khứ. Có những trường hợp khác mà một người từ các tầng thứ cao mang nó theo với họ. Cũng có những trường hợp khác nữa, vì thế mà hơi phức tạp và chư vị cũng không nên xét những điều này theo một công thức. Một số người đơn thuần có đức, một số đức to, họ có thể có bất cứ cái gì họ muốn bởi vì cần có nó. Thật sự là như thế. Ðức có thể chuyển hóa thành công và đức quyết định tầng thứ tu luyện và Quả Vị của một người. Nếu một người chỉ muốn làm giàu nơi xã hội con người, thì họ có thể đổi đức thành tiền và của cải với người khác. Một số người chỉ cần nổ lực một chút là họ làm ra rất nhiều tiền, đó là vì họ có nhiều đức. Một số người dù có làm gì đi nữa họ cũng không làm ra tiền, đây có thể là vì họ có ít đức. Không hẳn là tuyệt đối như thế, và tất nhiên có một số người hoàn cảnh của họ rất phức tạp. Tôi chỉ giảng về quy luật phổ thông mà thôi. Người có ít đức, đến cả xin ăn cũng không xin được. Ðó là vì khi người khác cho chư vị thức ăn, chư vị cũng vẫn phải trao đổi với thức ăn đó bằng đức. Vì thế khi chư vị không có đức để trao đổi, chư vị sẽ không xin được thức ăn. Phải có sự trao đổi vì có nguyên lý, "không mất, không được", nguyên lý để quân bình vũ trụ đang khởi tác dụng.
Câu hỏi: Khi tượng Phật đã bị mòn chúng con phải làm sao?
Thầy: Tôi nghĩ rằng trong Phật Giáo có một quy luật. Nếu chư vị không muốn giữ tượng Phật đó thì đem vào chùa.
Câu hỏi: Thưa tại sao tâm của con thơ thẩn khi nghe các bài giảng?
Thầy: Cứ châm chú nghe thì được rồi. Chủ nguyên thần của chư vị phải mạnh. Thực tế thì nghiệp tư tưởng của chư vị đang quấy nhiễu.
Câu hỏi: [Là người tu luyện] chúng con vẫn đi chữa bệnh có được không?
Thầy: Nếu chư vị là một bác sĩ trong bệnh viện hay một người chuyên khoa về thoa bóp, tôi nói rằng không có vấn đề gì. Nhưng nếu đây là điều mà chư vị muốn làm, làm nghề này chuyên nghiệp, hay mở một phòng khám bệnh, đó là những điều mà chư vị làm nơi người thường. Nhưng nếu chư vị lấy công của chư vị để chữa cho bệnh nhân, tuyệt đối thì không được phép! Ðiều tôi truyền giảng không phải là để chữa bệnh hay là để giữ gìn sức khỏe, mà là chân chính tu luyện. Và tu luyện chân chính là vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Nếu chư vị muốn tu luyện thành một giác giả, làm sao chư vị không nghiêm khắc với cá nhân mình và lại còn sao lãng? Ðây là điều cực kỳ nghiêm túc: Người tu luyện thật sự phải trải qua nhiều gian khổ. Chư vị phải rèn luyện ý chí của mình và tu luyện thể theo Ðại Pháp. Nếu chư vị chân chính muốn tu luyện, tôi nghĩ rằng chư vị không nên suy nghĩ về những điều này.
Câu hỏi: Thưa chủ nguyên thần có phải là linh hồn của một người không?
Thầy: Linh hồn là một danh từ rất phổ thông. Thân thể con người rất phức tạp, cho nên nó không ám chỉ rõ được. Và đó là tại sao nơi đây chúng tôi tuyệt đối không dùng các danh từ đã dùng trong quá khứ, và chúng tôi giảng toàn bộ những gì liên hệ đến nghiên cứu khoa học thân người hiện đại. Chúng tôi đã giảng những tất cả rất rõ ràng.
Câu hỏi: Thưa tại sao đôi khi tâm con như là lãng đi?
Thầy: Bây giờ chư vị không hoàn toàn đạt thanh tịnh được thì bình thường thôi. Ðó là phản ảnh sự đề cao của tầng thứ của một người. Nếu chư vị có thể thật sự đạt thanh tịnh ngay bây giờ, thì tầng thứ của chư vị cũng không thấp.
Câu hỏi: Con đã tập các môn khác trước đây và đôi khi những thứ của các môn đó như là niệm chú lóe lên trong tâm của con?
Thầy: Chư vị phải vứt đi tất cả những thứ đó. Những thứ này thì khác với nghiệp tư tưởng bình thường. Chư vị phải vứt chúng đi.
Câu hỏi: Tại sao loại bỏ các tư tưởng xấu thì quá khó? Ðôi khi dường như các tư tưởng đó lại càng mạnh hơn nữa.
Thầy: Khi chư vị muốn loại bỏ chúng, thì chúng sẽ can nhiễu không cho chư vị tu luyện và đó là tại sao mà có phản ứng. Một số người có phản ứng rất mạnh. Nhưng chủ ý thức của chư vị phải minh bạch và chư vị phải loại trừ chúng đi. Khi chư vị phân biệt được chúng và khi chư vị quả quyết rồi, thì các Pháp Thân của tôi sẽ diệt trừ chúng cho chư vị.
Câu hỏi: Con tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp nhưng chị con thì thờ những người bất tử.
Thầy: Các học viên Pháp Luân Ðại Pháp không cần phải sợ điều gì. Người thường hay gặp những thứ xấu, nhưng những thứ đó không hại họ hay làm gì họ được, miễn là tâm của người đó vững và chống lại những thứ đó. Nếu chư vị tu luyện vững vàng trong Ðại Pháp, các Pháp Thân của tôi sẽ tiêu trừ chúng.
Câu hỏi: Trước đây Thiên Mục của con đã khai mở rồi, nhưng sau đó thì con không còn thấy được nữa.
Thầy: Sau khi khai mở rồi mà bị đóng lại thì có nhiều nguyên nhân. Trong một số tình huống Thiên Mục có thể đã bị đóng lại. Và trong một số tình huống nó có thể đã bị hư rồi, nhưng khi chư vị tu luyện thì sẽ được bồi đấp lại. Nó sẽ được mở ra khi cần phải mở ra. Ðừng quan tâm về việc đó và cứ để sự việc xảy ra tự nhiên.
Câu hỏi: Thưa nếu chúng con không chịu đựng lâu được khi ngồi thiền bài công Pháp "Thần Thông Gia Trì Pháp", thì chúng con phải làm gì?
Thầy: Tiêu chuẩn là, ngồi lâu thì tốt hơn. Bài công pháp thứ năm là bài tôi tập khi tôi tu luyện đơn độc một mình. Tôi trao truyền bài công pháp này cho chư vị mà không thay đổi gì cả. Chủ đích của tôi là trao truyền cho chư vị một Pháp để chư vị thể theo đó mà tu, và trao cho chư vị các bài công pháp để chư vị tu luyện ở các tầng thứ cao. Hiện tại khi tập thì khó và chư vị không ngồi lâu được. Phải quân bình thời gian bao lâu chư vị ngồi tập bài Thần Thông Gia Trì Pháp và thời gian bao lâu chư vị ngồi thiền. Cứ thể theo hoàn cảnh cá nhân mà tập luyện. Dần dần chư vị sẽ khá đi, và sau một thời gian chư vị sẽ ngồi lâu được.
Câu hỏi: Thưa không may là con sẽ ra nước ngoài và sẽ không tham dự ngày chót của khóa giảng?
Thầy: Đọc sách Pháp nhiều hơn thì không có vấn đề gì. Ðến cả những người tự học cũng có thể đạt Viên Mãn. Tất cả là tùy vào chư vị nếu chư vị tự mình chân chính tu luyện.
Câu hỏi: Thưa ai có thể sinh ra chủ nguyên thần của một người?
Thầy: Tại sao chư vị lại quan tâm đến những điều đó? Chư vị muốn tìm hiểu hay là muốn tu luyện? Thật ra tôi cũng đã giảng điều này trước đây. Các phân tử đủ loại trong vũ trụ to lớn này có thể sinh ra các sinh mệnh trong khi theo vận động của chu kỳ của chúng. Tìm cách phân biệt giữa chủ nguyên thần và phó nguyên thần trên thân người, chẳng phải tất cả đều là sinh mệnh hay sao?
Câu hỏi: Trong khi Thầy giảng, đột nhiên con thấy Thầy biến thành một Sư Phụ Ðạo Sĩ với búi tóc trên đỉnh đầu và tóc dài.
Thầy: Tôi xuống đây để sữa soạn cho sự việc này đã lâu lắm rồi, và tôi cũng đã từng là Phật, Ðạo và Thần trước đây. Nếu chư vị thấy như thế, thì cứ ngừng tại đó.
Câu hỏi: Khi con tập các bài công pháp ở nhà, con có làm cho ông bà tổ tiên của con sợ không?
Thầy: Chư vị có quá nhiều tâm chấp chước. Chư vị không can thiệp được đời sống của cha mẹ và con cái còn đang sống bây giờ, thế mà chư vị lại còn quan tâm đến những người đã mất. Tu luyện trong Pháp chân chính mang lợi ích cho tất cả mọi người. Môn tu luyện của tôi là thuận tiện nhất, chính là chư vị tu luyện nơi người thường. Tôi đã liên tục giảng rằng tu luyện là điều cực kỳ nghiêm túc. Thế mà chư vị còn lo điều này điều khác, chư vị không thoát ly các liên hệ tình cảm này, tình cảm này tình cảm khác. Trong quá khứ "bỏ nhà đi và thành hoà thượng" có nghĩa là gì? Nhưng đối với các hòa thượng ngày nay thì rất khó nói. Trong quá khứ, khi một người trở thành hòa thượng, họ không nhìn nhận cha mẹ của họ, hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả quan hệ ở thế tục và còn nhận một tên mới. Tại sao họ được cái tên của tín đồ Phật? Ðó là để cắt đứt tất cả dục vọng ở thế gian và giúp họ đoạn tuyệt không còn quan tâm và liên hệ với những điều đó nữa, để cho tâm họ được thanh tịnh và tu luyện. Tu luyện là điều cực kỳ nghiêm túc. Ðừng quan tâm đến những điều đó, chỉ chú tâm tu luyện cá nhân mình. Tuy nhiên vì lợi ích của chư vị và lợi ích cho người đã mất, chư vị không nên thờ tổ tiên trong nhà. Người và ma không thể sống cùng chung nhà, bởi vì quan hệ nhân duyên của họ trong thế giới này đã chấm dứt rồi.
Câu hỏi: Thưa Pháp Luân Ðại Pháp ảnh hưởng việc phỏng đoán đầu cơ chứng khoán [stock] không?
Thầy: (Các học viên đang cười chư vị) Chư vị bị chấp chước vào bài bạc. Ðể tôi nói cho chư vị biết, có một số người nhảy lầu (tự tử) khi họ thua bạc! Hãy nghĩ đến tâm trạng của một người khi đang phỏng đoán tiền chứng khoán. Tôi nói rằng khó mà một người phân biệt được tốt và xấu. Một số người hỏi tôi rằng nếu họ có thể đánh bài mạt chược - chẳng phải chư vị lấy tiền người khác qua đánh bạc? Chẳng phải đó là đánh bạc hay sao? Hơn nữa, để tôi giảng cho chư vị điều này: Các bài giảng của chúng tôi không phải là giảng cho người thường nghe và để xem thường. Chúng tôi có trách nhiệm đối với người tu luyện chân chính, cho nên các bài giảng này là để trao truyền cho người tu luyện. Nếu chư vị muốn làm bất cứ điều gì bên ngoài kia, thì cứ làm, làm bất cứ điều gì chư vị muốn, nhưng cũng đừng nghĩ đến tu luyện.
Câu hỏi: Con có đứa con trai 7 tuổi. Vừa mới đây nó bảo là trong giấc mơ nó tập các bài công pháp với Thầy, và lúc ban ngày thì nó thấy Thầy đang tập các bài công pháp. Tuy nhiên nó không muốn học Pháp Luân Ðại Pháp.
Thầy: Thế thì chư vị phải xem là cháu bé học cái gì và những gì nó thấy đó thật hay giả. Khi một môn tu luyện chân chính được truyền rộng thì ma quỷ sẽ phá đủ mọi cách. Còn nếu cháu bé không tập luyện thì là có vấn đề.
Câu hỏi: Trong thời gian-không gian thật nhanh, cuộc đời của một người đã qua rồi. Thế tại sao bây giờ chúng ta có thể thay đổi định mệnh qua tu luyện?
Thầy: Ðó là vì [cuộc đời này] của sinh mệnh chính thức của chư vị chưa chấm dứt, và chúng tôi có thể quay thời gian trong các không gian đó trở lại. Ðây là những điều mà tôi sẽ giảng trong các bài giảng của tôi. Trong khi chúng tôi bàn về đề tài này, tôi có thể cho chư vị biết rằng một người không thể tự thay đổi cuộc đời của mình được. Cũng không một người thường nào có thể thay đổi cuộc đời của chư vị được, và cũng không một vị giác giả nào có thể thay đổi cuộc đời của chư vị một cách vô điều kiện được. Cho nên con người không làm chủ cuộc đời của mình được, nói chi mà có thể can thiệp đến đời sống của người khác. Một số người chờ cho đến khi họ giàu, làm được nhiều tiền, lo giúp cho gia đình sống thoải mái rồi, thì họ sẽ bắt đầu tu luyện. Quả thật là một chuyện đùa! Mỗi một người có định mệnh riêng, đến cả người thân của chư vị, làm sao chư vị được phép thay đổi đường đời của người khác chứ? Hơn nữa, nếu chư vị không còn thống khổ nữa, làm sao chư vị tu luyện đây? Chư vị có biết là họ có bao nhiêu nghiệp không, và họ phải sống làm sao trong suốt cuộc đời của họ chứ? Đó có phải là điều mà chư vị cai quản cho người khác được sao? Chư vị không làm được. Một số người có thể nghĩ thế này "Tôi không tin điều này. Nếu tôi làm ra nhiều tiền và phát tài, con cháu tôi sẽ hưởng." Tôi không chắc chắn điều đó. Tai họa, thiên tai, hay hỏa hoạn có thể tướt đoạt đi tất cả, hay chúng có thể thua bạc, hay cách nào khác mà mất hết. Khó mà nói được điều gì sẽ xảy ra. Ðó là còn tùy vào chúng có may mắn hay không. Nếu không, chúng cũng không được thừa hưởng gì cả. Tôi chỉ cho chư vị ý kiến đó thôi. Mỗi người đều có định mệnh riêng. Không phải là ai cũng thay đổi cuộc đời của người khác được. Không được phép.
Nhưng tại sao thay đổi được cuộc đời của người tu luyện? Làm được. Có hai cách để thay đổi. Nếu một người chọn con đường tu luyện, thì cuộc đời của họ sẽ được thay đổi. Khi một người muốn tu luyện, đó là Phật tính của họ xuất ra, vì thế mà họ được giúp một cách vô điều kiện. Ðối với người khác thì không tùy tiện mà làm như thế được. Bởi vì trước đó tu luyện không phải là một phần trong cuộc đời của họ, vì thế mà phải thay đổi cuộc đời cho họ. Tất cả sẽ được thay đổi lại; tức là an bài lại. Ðiều đó làm được. Có một tình huống nữa. Tức là, chúng ta có một số người quá chấp chước vào những thứ của người thường, qua các phương kế vô đạo đức hay qua các phương kế nào đó mà hại người. Hay là, chư vị nghĩ rằng chư vị không làm hại ai, rằng qua nỗ lực mà chư vị đạt được điều gì đó vân..vân. Trên thực tế thì điều mà chư vị có thể thay đổi được chỉ là rất nhỏ. Có lẽ điều mà chư vị làm với nỗ lực đáng lẽ là những gì chư vị phải nỗ lực mà làm, chính việc đó cũng đã được an bài rồi. Tuy nhiên mặc dù chư vị thật sự có thể đạt được một phần nhỏ, chư vị cũng không thay đổi được chiều hướng toàn diện của sự việc. Ðến cả thay đổi một việc nhỏ cũng có thể tạo ra nghiệp. Nếu không, thì không có [sự khác biệt] giữa người tốt và người xấu. Khi chư vị cố gắng đạt một điều gì mà không được an bài cho chư vị trong cuộc đời chư vị, và qua các phương kế vô đạo đức mà chư vị đạt được, điều mà chư vị đạt được đó là của người khác. Vì thế mà chư vị đã hại người khác, thiếu người khác và tạo nghiệp. Cái ý là thế. Và nếu chư vị không trả nó trong đời này, thì chư vị sẽ phải trả lại trong đời sau.
Câu hỏi: Vì tâm tính của con quá thấp, con tập luyện trộn lẫn với một môn khác nữa, sau đó vài ngày Pháp Luân của con bị hư hoại. Thưa con phải làm sao?
Thầy: Tu luyện là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc, đã khuyên một số người nhưng họ vẫn không nghe và còn khăng khăng tập luyện trộn lẫn các môn khác mà hậu quả tai hại xảy ra. Phải tốn một thời gian dài, một thời gian dài đăng đẳng trong lịch sử, phải trải qua bao nhiêu thế hệ mới hình thành được Pháp Luân và hình thành được toàn bộ cơ chế này! Ðây không phải là những điều mà người thường tạo ra được; nó rất quí báu và đã tạo ra vô số đại giác giả. Vậy mà chư vị hủy hoại nó như thế, cùng lúc mà tập luyện chung với một môn khác, chư vị đã hủy hoại Pháp Luân. Tôi cho chư vị biết - để tôi giảng cho chư vị một chút ở cao tầng - theo ý nghĩa thì Pháp Luân là một vũ trụ, nó quí báu gắp bao nhiêu lần, vô kể, hơn cả sinh mệnh của chư vị và chủ nguyên thần của chư vị. Vậy mà chư vị lại tùy tiện hủy hoại Pháp Luân. Mọi người hãy suy nghĩ. Tất nhiên, vì tôi cứu độ chư vị cho nên tôi ban Pháp Luân cho chư vị. Nếu chư vị có thể tu theo pháp môn này, thì cứ tu. Nhưng nếu chư vị không tu luyện, thì chúng tôi không làm gì được cả. Kế tiếp, tôi sẽ không ban cho vị nào mà có Pháp Luân đã bị biến dạng thêm một cái nữa như cái đó. Nếu các vị này muốn học và kiên tâm để học, tôi còn phải xét xem họ có thật tâm muốn tu luyện và có kiên trì tu luyện hay không. Nếu các vị này thật tâm muốn học, nếu họ có thể học, thì họ sẽ được ban cho một bộ các cơ chế, và dần dần khi họ tự mình tu luyện thì Pháp Luân sẽ được tạo ra.
Câu hỏi: Thưa Thầy Lý, nếu Thầy là một vị Phật thì Thầy không thể nói rằng tất cả Pháp là tà.
Thầy: Có ai trong các học viên chúng ta đã nghe tôi đã giảng rằng tất cả Pháp là tà không? (tiếng trả lời "Không!") Vị này bị tà nhập và tâm của vị này đang bị khống chế cho nên không biết mình đang nói gì. Người mà chủ ý thức không minh bạch thì không được cứu độ. Hiện nay, trong thời mạt Pháp, tất cả đang bị hỗn loạn. Hơn nữa, những thứ nhơ nhớp, những loại tà môn ngoại đạo có được gọi là pháp không? Pháp gì đây? Chỉ có một Pháp duy nhất - chính là Chân-Thiện-Nhẫn! Các pháp chân chánh khác và các tôn giáo khác tất cả đều là chân lý mà đã được chứng và ngộ được ở các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ.
Câu hỏi: Thưa nếu một người không giữ được tâm tính trong giấc mơ?
Thầy: Ðó có nghĩa là tâm tính của chư vị không vững và chư vị không đòi hỏi cá nhân mình thể theo tiêu chuẩn cao. Nguyên nhân là vì chư vị chưa thiết lập một nền tảng vững vàng trong việc học Pháp hằng ngày của chư vị. Ðó là tại sao trong cuộc sống hiện thực này chư vị cần phải chân chính tự mình tu luyện - như thế thì chư vị mới nhận thức những điều này quan trọng trong tâm.
Câu hỏi: Thưa Pháp Luân có được tạo thành cho những ai chưa tham dự khóa giảng của Thầy nhưng đã tu luyện thể theo các sách của Thầy?
Thầy: Chư vị biết, những gì chúng tôi đang truyền dạy chính là tu luyện, và là những điều để tu luyện tại các tầng thứ cao, chứ không phải là điều để giữ gìn sức khỏe. Cho nên tiêu chuẩn đòi hỏi cho người tu luyện thì cao. Chứ không phải là nếu chư vị tập các bài công pháp thì chư vị được một Pháp Luân. Không kể là chư vị tập các bài công pháp giỏi và lâu như thế nào, nếu chư vị không tự mình hành xử thể theo tiêu chuẩn tâm tính mà chúng tôi đề ra, nếu chư vị không nghiêm khắc với cá nhân chư vị, không thủ đức và không học Pháp, chư vị sẽ không đạt được gì cả và cũng không có gì được tạo ra. Nhưng nếu chư vị tuân theo tiêu chuẩn của Pháp của chúng tôi đề ra mà hành, thì chư vị sẽ đạt được tất cả. Chư vị sẽ không thiếu điều gì mà chư vị đáng được và khi chư vị tự mình tu học thì chư vị cũng đạt được như thế. Tất cả các chữ trong các sách của tôi đều là các Pháp Thân của tôi, cho nên chư vị sẽ đạt được tất cả một cách tự nhiên, và chư vị cũng không cần phải tự mình tạo ra một Pháp Luân. Hơn nữa, các Pháp Thân của tôi một cách tự nhiên sẽ bảo hộ chư vị.
Câu hỏi: Có người trong xã hội công kích Pháp Luân Ðại Pháp trước mặt các học viên Pháp Luân Ðại Pháp. Làm sao chúng con bảo hộ Pháp Luân Ðại Pháp?
Thầy: Ðừng để ý đến họ. Không cần cãi vã hay tranh cãi với họ. Họ muốn nói gì thì cứ để yên. Ðừng để ý đến họ, là được rồi. Ðừng giúp họ có một khán giả và cũng đừng nghe họ nói gì, chỉ thế thôi.
Câu hỏi: Ðệ tử Pháp Luân Ðại Pháp có thể vào phòng sinh đẽ không?
Thầy: Tại sao lại có vấn đề? Một số câu hỏi hơi ngây thơ một chút. Khi chư vị tu luyện Ðại Pháp chư vị không có gì phải sợ. Một tâm chân chính thắng trăm tà. Hơn nữa phòng sinh có gì tà đâu. Thật ra nó lại tốt cho các em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com