Bad Romance 2
Jotaro nhìn xung quanh một lúc, rồi mới quyết định tiến lại phía Kira. Tất nhiên hắn không phải là một kẻ dễ dàng bị hình ảnh trước mặt khiến cho tâm trí bị nhiễu loạn, một mánh khóe đơn giản trong phòng tắm không thể làm được gì nhiều hắn, anh biết điều đó.
- Ngươi đang làm gì vậy?
Đứng ngay cạnh anh bây giờ là Jotaro, một vị tiến sĩ đáng kính, kẻ thù định mệnh của và cũng là người tình trong mộng của anh. Kira không để sự phấn khích lộ ra ngoài mặt.
- Chuyện gì đây? – Jotaro lại hỏi.
- Không có gì, một vài phiền toái ta phải chịu đựng thôi. Coi như là ta đang phải trả giá cho những điều ta đã làm.
Kira ngồi dậy, nhíu mày nhìn xuống chân. Jotaro có vẻ đã bắt đầu quan tâm hơn lúc nãy; đổi lại việc anh chịu ngoan ngoãn ngồi trong này thì Jotaro giữ lời hứa chăm sóc tốt cho Joshitake ở bên ngoài. Hắn không thể để mẹ của con trai mình bị hành hạ, dù cho sẽ chẳng ai biết chuyện này nhưng điều đó lại khiến một trách nhiệm nặng nề đè nặng lên tâm can hắn. Kira biết hắn là một người đàn ông tốt, dù bên ngoài có lạnh lùng đến thế nào.
- Ngươi không cần phải chịu đựng như vậy. Những việc làm sai trái dù đối với một phạm nhân thì cũng sẽ bị xử lý.
- Không sao, đây là nhà tù, đâu ai quan tâm đúng hay sai chứ. Ta chỉ sợ...
Kira sờ bụng. Phải, đó sẽ là điều gây khó khăn cho cả anh và hắn chứ không chỉ mình anh. Jotaro nhíu mày, nhắc đến chuyện đó lại khiến hắn bực bội; chuyện của Joshitake đối với hắn đã là một cú trời giáng. Kira khẽ mỉm cười, nhưng mái tóc vàng đã che nụ cười ấy khỏi tầm mắt Jotaro. Anh đứng dậy định lấy cái quần đã bị vứt ở đằng xa.
- Này, cẩn thận.
Jotaro đỡ đấy thân thể sắp ngã của Kira, đôi bàn tay mạnh mẽ dường như không tốn chút sức lực nào để giữ vững cơ thể anh. Mùi vải áo khoác sao cũng có cảm giác thật quen thuộc, với một chút mùi acetone từ phòng thí nghiệm ở trường học. Kira đưa tay bám chặt lấy Jotaro, có lẽ hắn cũng đã nhận ra anh có ý đồ khi làm vậy mặc dù mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Khi Jotaro đỡ anh trở lại giường, anh bắt đầu khóc, đôi bàn tay che lấy giương mặt.
- Đừng nhìn ta, Jotaro. – Kira nấc lên – Đừng nhìn...
Nói như vậy nhưng Kira cố tình chỉnh tướng ngồi sao cho vừa có vẻ là cố gắng che đậy, lại vừa hướng cái hình của hắn vào những nơi có dấu vết gợi dục. Thật ra anh cũng không biết phải làm như thế nào mới là quyến rũ, nhưng khi cảm thấy bàn tay Jotaro đặt trên vai mình, anh biết anh đã thành công.
- Này...
Jotaro chỉ vừa mở miệng ra định nói thì Kira đã kéo tay anh xuống bên dưới, chạm vào cái đã cương cứng đội lên lớp vải áo ướt át.
- Ta biết ta đòi hỏi quá đáng... nhưng anh có thể giúp ta không Jotaro? Đã từ nãy đến giờ.... Ta vẫn chưa thể đến được, vì cảm giác thật kinh tởm.
Kira nằm ngửa ra, nhìn Jotaro chờ đợi. Hắn cũng ngồi sát lại, đưa tay lướt trên đùi Kira.
- Cái gì đây?
Jotaro đưa ngón tay dính kem đánh răng lên mặt Kira, đã nhìn ra trò lừa đảo tệ hại của Kira. Nhưng tất nhiên anh cũng chẳng định dụ Jotaro phắc mình chỉ vì lòng thương hại; anh bấy giờ mới nở nụ cười kiêu hãnh và thỏa mãn.
- Chính ta phải hỏi câu đó mới đúng, ngươi đang làm gì ta vậy, Jotaro?
Chính thế, chính là gương mặt ngạc nhiên của Jotaro trong khoảnh khắc đó mới khiến Kira thỏa mãn. Dù là phòng họp mặt riêng nhưng nhất cử nhất động của họ đều đã bị camera an ninh thu lại, nhìn từ góc độ này thì giống hệt như Jotaro đang đè ngửa Kira ra mà thỏa mãn bản thân vậy. Không để cho Jotaro thoát ra, anh quặp hai chân vào hông hắn, anh nhổm dậy vòng hai tay qua vai anh kéo hai người dính chặt vào nhau. Cơ thể trần trụi của Kira áp vào người Jotaro, cọ nhẹ vào lớp vải quần áo khiến anh lại bị kích thích thêm một chút.
- Ngươi làm vậy thì được lợi gì, Kira? Cố gắng vu khống cho ta tội hiếp dâm để ta trở thành một kẻ đê tiện như ngươi? – Jotaro vẫn không hề nao núng, dù đang ở thế bị động nhưng đôi mắt hắn vẫn có thể toát ra hơi lạnh khiến kẻ thù phải dè chừng.
- Ha ha ta cũng đâu muốn kẻ thù của mình trở thành một kẻ hạ cấp chứ. Chỉ là ta muốn giành một chút ưu thế về mình thôi. Ta sẽ mang đoạn băng này cho cô tình nhân nhỏ bé của ngươi xem chẳng hạn?
Jotaro không trả lời mà đáp lại Kira bằng cách nhấn thẳng đầu anh xuống dưới giường. Mặc dù đầu đập mạnh vào giường khá êm nhưng Kira vẫn choáng váng vì lực đẩy nhanh và mạnh khủng khiếp, nhắc cho anh nhớ rằng kẻ thù của mình cũng có thể giết người trong tíc tắc. Jotaro lấy Star Platinum ra, nhưng không phải để bẻ gãy cổ Kira mà là để túm chặt lấy hai tay anh trong tư thế úp mặt xuống gối. Hai bàn tay Jotaro chạy từ eo xuống hai đùi, khiến Kira giật mình thon thót. Mặc dù mọi chuyện đã xảy ra đúng theo dự đoán của anh, hắn sẽ khùng lên mà tẩn anh một trận nhớ đời, nhưng hắn làm mọi chuyện quá nhanh ngoài tầm kiểm soát cũng khiến Kira chới với.
- Khá khen cho ngươi cất công chuẩn bị mọi thứ, Kira. Nhưng từ nay về sau ngươi chỉ cần nói thẳng con mẹ nó ra là được. – Kira run rẩy khi hai ngón tay ướt lạnh của Jotaro đâm vào từ phía sau – Cái gì mà hiếp dâm, rồi camera... ngươi làm tốn thời gian của ta quá đấy. Ta vốn đã có rất nhiều lý do để hiếp ngươi đến chết rồi, không cần phải khơi thêm đâu Yoshikage Kira.
- Ah!!!
Kira mở tròn mắt khi Jotaro tát mạnh vào mông của mình từ phía sau, cú đánh mạnh đến mức anh có thể cảm thấy lửa thiêu đốt trên da mình. Hai tay bị giữ chặt ở đằng trước khiến Kira không thể quay lại phía sau xem hắn đang làm gì mình, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng hắn cười khẩy và cởi áo ra. Máu dồn hết cả lên mặt khi Kira tưởng tượng cơ thể đó cường tráng đẹp đẽ đến thế nào, anh chỉ có thể cảm thấy những ngón tay mạnh mẽ lướt dọc sóng lưng mình một cách đầy tình ý.
- Chết đi. – Jotaro vạch cái lỗ nhỏ bên dưới ra, đẩy vào.
Kira oằn người, miệng mở ra rên lớn khi dương vật của Jotaro mở toạc cửa động của anh để đâm vào bên trong. Đầu óc choáng váng vì bị xuyên vào đột ngột, cảm giác như trước mắt nổ đom đóm, Kira dựa vào Star Platium thở hổn hển. Jotaro tặc lưỡi, ngưng lại một lát; có lẽ do anh quá chặt nên hắn có muốn cũng không thể di chuyển gì được. Mặc dù đã tận tám năm kể từ khi anh sinh con cho hắn, nhưng vẫn chẳng khác mấy cái lần đầu giao hợp; cảm giác lạ lẫm, chật cứng ở bên trong đau đến không thở nổi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt khổ sở đỏ bừng xen lẫn khoái cảm của Jotaro, anh lại cảm thấy cả cơ thể nóng bừng, râm ran những đụng chạm của đôi bàn tay mạnh mẽ kia. Giờ đây cũng vậy, bàn tay của Jotaro lướt xuống bụng anh rồi lên đến ngực, hai ngón tay chờn vờn rồi cụp lại kẹp chặt đầu ngực của anh, cảm giác tê rần như có điện.
- Này, đây là ý của ngươi mà? Hợp tác đi chứ.
Jotaro ghé vào tai Kira, vừa nói vừa xóc vào bên trong chậm rãi, mỗi lần nhích hông là Kira lại nảy người vì kích thích. Lần trước là Kira tự mình đưa đẩy hông, lần này khi Jotaro tỉnh táo, hắn nắm toàn bộ quyền chỉ huy. Kira chỉ có thể thuận tình di chuyển theo, rên rỉ theo những cú đâm chắc chắn, dứt khoát. Chỉ mới lúc nãy dương vật kia vẫn còn quá to không thể nhích nổi, thì bây giờ cơ thể Kira đã giãn vừa đủ để kẹp chặt cái của hắn trong mình âu yếm, hắn nói anh dâm lắm cũng không sai. Nhưng anh sẽ không nói với hắn rằng chính hắn là kẻ đã biến cơ thể anh thành ra như thế này; hắn chỉ cần biết rằng anh có thể cho hắn thứ hắn muốn và ngược lại hắn cũng khiến anh thỏa mãn. Một mối quan hệ như vậy cũng đã đủ với anh. Jotaro đẩy hông mỗi lúc một nhanh hơn mạnh hơn, dồn dập không cho phép Kira quen với chuyển động, như thể đây là một cuộc đua ngựa chứ chẳng phải làm tình. Kira bị đâm mãi vào một chỗ khiến anh muốn bắn ra khủng khiếp, muốn đưa ta chà xát thứ đang cương cứng rỉ nước của bản thân. Anh muốn nói "Nữa đi, nữa đi Jotaro!" nhưng giọng nói đặc kẹt trong họng còn đầu óc thì mơ màng, nhưng cũng không cần thiết vì Jotaro như thể hiểu ý anh, đẩy anh mỗi lúc một lên cao hơn đến khi bắn ra.
- Chờ... chờ một chút...
Kira đã đến nhưng Jotaro thì vẫn còn đang ở lưng chừng dốc, nên anh van xin cỡ nào thì hắn vẫn ra vào đều đặn như động cơ pít tông. Tư thế doggy vẫn còn chưa đã, hắn dùng Star Platinum kéo Kira đứng dậy úp mặt vào tường, tiếp tục giao hợp trong tư thế đứng. Jorato nâng một chân của anh lên, đẩy vào từ phía dưới. Ở vị trí này cảm giác cũng giống như khi anh "cưỡi" hắn, nhưng cũng là hắn chủ động hơn, và cảm giác hai cơ thể áp sát nhau còn khiến Kira bị kích thích nhiều hơn nữa. Anh bị giằng xé giữa cảm giác muốn hắn tránh xa mình ra và khao khát vòng tay của hắn, hơi thở nóng của hắn ở thật gần..., người đàn ông duy nhất mà anh muốn được ôm ấp, hôn hít. Nhưng khi cuộc chơi đã vào hồi rồi thì Kira chỉ có thể rên rỉ "Tuyệt quá Jotaro" "Đụ em nữa đi" và một vài điều nhảm nhí khác không kiểm soát được. Trong mơ màng anh đưa tay ra sau gáy Jotaro vuốt ve, kéo đầu hắn sát lại gần mình hơn. Anh không biết liệu mình có quay lại phía sau rồi mút lưỡi hắn hay chưa. Jotaro vẫn kiểm soát tốt hơn, hắn không quá mạnh tay như hắn đe dọa nhưng vẫn thật dai dẳng khiến người ta phát điên. Cuối cùng anh nghe thấy hắn hự một tiếng đầy thỏa mãn sau lưng mình rồi bắn chất dịch nhớp nhúa vào bên trong, cùng một cách mà Kira đã lấy được đứa con từ hắn.
Không một lời hỏi han, Jotaro để Kira trượt xuống bức tường lạnh, gương mặt dại ra sau khi bản thân cũng đã đến thêm một lần nữa. Đôi chân không còn sức, Kira ngồi đó thở, tinh dịch chảy ra từ từ bên dưới. Anh cười với hắn, cả hai chúng ta đều đã đạt được mục đích, phải không? Rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi Kira tỉnh lại, Jotaro đã đi mất. Vì bất tỉnh nhân sự nên Kira được phép ở lại phòng họp mặt một lát trước khi về lại buồng giam. Trên bàn còn có thuốc ngừa thai và nước uống đã được chuẩn bị sẵn nhưng anh sẽ không uống vì đã có phòng bị từ trước. Kira cũng đã đoán trước mọi sự, nhưng trong lòng vẫn thấy trống trải. Một mặt hắn không để cho Kira nhận thấy một chút quan tâm nào từ mình để anh có cơ hội đùa bỡn lầy lội với hắn, một mặt lại đối xử với anh một cách lịch thiệp, không để anh nghĩ rằng bản thân chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền. Về điểm này thì Kira lại càng yêu thích ở hắn, đối với anh như vậy thì đối với ai cũng vậy, nếu không thích thì cũng không cho họ cơ hội. Kira áp môi lên cổ tay nơi bàn tay hắn siết chặt vẫn hằn lại dấu đỏ, trong lòng cơn đau âm ỉ nhưng thật dịu dàng. Quản ngục dẫn Kira ra khỏi phòng, bọn họ dù thấy Kira trong tình trạng có thể nhìn ra ngay chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn coi như không có gì. Kira bước chậm chạp, hơi lắc lư, chợt nhớ ra Jotaro đã bế mình lên giường khi đang dần thiếp đi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com