01
chiếc taxi đỗ trước chung cư, nam nhân một thân quần jeans áo thun đơn giản mở cửa bước xuống. phẩy phẩy tay với người tài xế về mấy tờ tiền thừa, anh kéo mũ thấp xuống, tiến nhanh về phía thang máy bên trong sảnh:
- gặp thì làm gì giờ? hết thì hết thôi.
trịnh trần phương tuấn bấm số tầng lầu, tựa lưng thoải mái vào vách thang máy cười khẩy với người đang bên kia đầu dây điện thoại:
- mày đừng có nói tới mấy chuyện này nữa nhật ơi. tao giờ tự do tự tại, không tốt hơn hả?
- mày được cái miệng. giờ đang đâu?
phương tuấn quẹt mũi, vẫn giọng điệu bỡn cợt đó.
- qua nhà người yêu cũ, dọn của.
- nhanh vậy?
người bạn tên nhật có chút bất ngờ. vốn biết bạn của gã từ trước đến nay đối với những chuyện hùn chung, sau khi kết thúc đều đánh nhanh rút gọn như vậy nhưng lần này lại quá gấp. chuyện vừa là tối hôm qua, hôm nay đã gần như muốn xóa hết mọi thứ xem như chưa tồn tại rồi. đừng nói nhật không nhận ra gì đó, chỉ là gã không muốn nói. bởi có nói cũng không khiến phương tuấn thay đổi điều gì.
đầu dây bên kia có người muốn dập máy nhanh, hình như thang máy đã đến rồi. gã cũng ậm ừ rồi tắt điện thoại đi. chưa bao giờ phạm trường nhật cảm thấy khó hiểu như bây giờ. kệ, cũng phải chuyện của mình đâu. gã quăng mình lên giường, đánh một giấc kệ đời.
nhập dãy số mật khẩu quen thuộc, tiếng tít tít điện tử kêu lên, trịnh trần phương tuấn vặn tay cửa bước vào.
hắn đang ngồi đó, trên salon phòng khách, uống dở tách cà phê và đang xem chương trình đưa tin sáng.
- không đổi mật khẩu à người yêu cũ?
- đến dọn đồ thì nhanh rồi đi đi.
nguyễn bảo khánh quả là trước sau như một. khi vừa gặp chưa quen biết cũng lạnh lạnh nhạt nhạt như này, sau này chia tay rồi từ quen thành lạ cũng chính là thái độ này. anh trề môi, mở cửa phòng ngủ chung của cả hai, nhanh chóng ném hết quần áo vào vali lúc trước chuẩn bị đi du lịch cùng nhau hắn mua cho anh. trịnh trần phương tuấn hành động chính xác thể hiện động tác của từ "ném", chẳng mấy chốc vali đã trở nên đầy ụ và không cách nào đóng lại được. anh bặm môi nhìn lên tủ áo, vẫn còn áo sơ mi và một, hai chiếc áo thun. anh đổi lưỡi nón ra sau đầu, suy nghĩ một hồi liền khó khăn kéo lại vali mang ra ngoài.
- đi nha người yêu cũ. vali này tôi mang đi chắc cậu không tính toán với tôi đâu ha?
nguyễn bảo khánh không trả lời, quay người muốn đi vào phòng làm việc. anh nhìn theo, gọi với:
- còn mấy cái áo cũ trong tủ đó, lấy ra lau bếp hay làm nùi giẻ gì cũng được. sống tốt ha, vĩnh biệt.
cửa đóng lại, âm thanh điện tử theo lập trình reo lên. tiếp theo đó, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng mang đầy hơi thở buổi sáng vang lên tiếng mảnh thủy tinh vỡ chói tai. mắt hắn đỏ ngầu, cả người căng thẳng hít sâu từng hơi thở. nguyễn bảo khánh sập lại cánh cửa phòng làm việc, từ đó đến tận tối không thấy bước ra.
không gian quán bar ngập ngụa khói thuốc và ánh sáng, thân thể đua nhau dựa sát lắc lư khiến những con người non trẻ nhìn vào phải khóc ré lên, trịnh trần phương tuấn ngồi trong góc quán cùng đám bạn la hét cười đùa. anh nhún nhẩy, một tay ôm eo một cô em xinh tươi nào đó ngực đầy mông căng, một tay nâng li lên:
- chúc mừng tao trở lại cuộc sống độc thân, tối nay không say không cho phép đứa nào bọn bây được về!
- độc thân? vậy người ta là cái gì của anh?
cô gái bên cạnh nũng nịu đánh nhẹ vào lồng ngực anh, hết dựa lại dụi tỏ vẻ như một con mèo nhỏ. trịnh trần phương tuấn nâng cằm cô lên hôn xuống, đám bạn xung quanh cười , tiếng cụng li vang lên. phạm trường nhật nhếch môi ngồi bên cạnh, đúng là mắc ói. biết vậy hôm nay gã đã ở bên cạnh chiếc giường thân yêu của mình rồi giả vờ trúng gió để khỏi đi còn hơn. nhìn mấy cảnh này thật mệt người.
hai cô gái lướt ngang bàn bọn họ, đưa mắt nhìn kĩ một hồi mới bất ngờ hỏi nhau:
- đúng là phương tuấn rồi. tao tưởng đang hẹn hò giám đốc trẻ?
- hôm nọ mấy group kín đăng bài đầy mà tao đâu có tin. vậy là chia tay rồi.
- hoặc là cắm sừng.
- hahah, vậy tao với mày có cơ hội với nguyễn tổng không?
trịnh trần phương tuấn từ lúc nào đã bước đến bên cạnh hai ả, đưa tay ôm gọn cả hai vào lòng. anh dùng chất giọng ngọt mật rót vào tai họ những hơi thở mê người, hạ giọng:
- đến gì với tên đó, có anh không đủ hả?
nói rồi cúi xuống hôn lên môi một cô, người còn lại anh dùng tay ôm lấy bộ mông đầy đặn.
hình ảnh nhanh chóng được chụp lại gửi về cho nguyễn bảo khánh. trong phòng làm việc riêng, hắn siết tay lại thành nắm đấm. ném điện thoại vào bức tường đối diện, hắn nghiến răng:
- mẹ nó anh hay lắm. nếu đã vậy, trịnh trần phương tuấn, anh đừng bao giờ trách tôi tuyệt tình!
ủa ai viết vậy :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com