4. [ Nguyên Thiên ]
" Ai nhaaaaa ~ " - Vương Ngọc thích thú nhéo nhéo má Thiên Tỉ - " Học đệ thực khả ái nha ~ "
" Ngọc tỷ.... " - Thiên Tỉ mắt ngấn nước nhìn cô rồi quay ra nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt cầu cứu.
" Chị đến đây làm gì ? " - Nam nhân bên cạnh khó chịu lên tiếng.
" Chị đến đưa bảng tổng kết tuần ! "
" Mau đưa rồi rời khỏi đây ngay !!! "
" Xì, không ai thèm tranh với em đâu ! " - Vương Ngọc giận dỗi vứt tập giấy lên bàn rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng
" Học trưởng.... " - Thấy Vương Nguyên mặt xám xịt ngồi xem báo cáo, Thiên Tỉ biết điều gục mặt vào vai anh lấy lòng.
" Chuyện gì ? "
" Anh giận gì sao ? "
" Phải ! "
" Em đã làm gì ? "
" Lần sau cấm bán manh trước mặt người khác, đặc biệt là nữ nhân ! " - Vương Nguyên bỏ bản báo cáo xuống rồi nhanh chóng quay ra đem Thiên Tỉ ôm chặt vào trong lòng.
" Bán manh là gì ạ ? " - Thiên Tỉ ngây ngốc hỏi.
" Chính là cái dạng vừa lúc nãy của em, rất không vừa mắt ! "
" Nhưng đó là... đại tỷ của anh mà... "
" Chỉ cần là người khác, tôi đều sẽ không thích ! "
" Vậy nếu em chỉ bán manh trước mặt anh, anh sẽ thích chứ ? " - Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu, ngây thơ hỏi
" .... thích ! "
" Vậy mỗi ngày em sẽ đều cùng học trưởng bán manh nha ~ "
" Được ! "
.
.
.
Và...
.
Và lại thêm một con cừu 🐑 ngây thơ không biết lượng sức tự dâng mỡ mình lên trước miệng con sói mời nó thưởng thức 🐺 :vvv
______________ END ______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com