Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Thất bại trong giáo dục gia đình sẽ ảnh hưởng đến hai thế hệ

01

"Tại sao cha không yêu con?"

Klein dừng động tác trên tay.

Cô bé tóc đen mắt nâu khoảng năm sáu tuổi đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh. Cô bé mặc chiếc váy kiểu Tây màu nhạt, đôi chân nhỏ đi tất trắng buông xuống ngay ngắn, hai bím tóc lớn hơi thô được buộc gọn sau gáy, là kiểu Klein vừa mới làm xong.

Anh bế cô bé lên xoay một vòng, để cô bé ngồi đối diện mình.

Ngoại hình cô bé giống Klein nhiều hơn: Ngũ quan dịu dàng, gò má hơi bầu bĩnh, mũm mĩm. 

Tính cách cô bé cũng giống Klein: Ôn hòa, không quấy khóc. Ngày thường luôn cười mỉm, khiến người ta vừa gặp đã thích.

Nhưng lúc này, mặt cô bé không có biểu cảm cảm, đôi mắt màu nâu nhìn Klein không chớp như một cặp thủy tinh được chế tác tinh xảo.

Chuông báo động trong lòng Klein vang dội.

Là danh sách 7 bẩm sinh, cô bé vừa sinh ra đã nắm vững năng lực "Tên Hề" nhưng rất ít khi sử dụng. 

Klein hy vọng cô bé làm một đứa trẻ bình thường, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Do đó, chỉ khi biến động cảm xúc quá lớn, cô bé mới sử dụng năng lực theo tiềm thức để phong tỏa biểu cảm của bản thân. 

——Giống như bây giờ.

Klein nhìn về phía nhà bếp. Sau cánh cửa hé mở, có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Amon trước bàn. 

Y đang chuẩn bị bữa tối.

Công việc của Klein ở Giáo Hội Kẻ Khờ tương đối nặng nề, cần tăng ca rất nhiều. Không biết từ khi nào, phần lớn việc nhà đều được Amon tiếp quản.

Trong mắt người ngoài, họ có thể được xem như một cặp vợ chồng điển hình: Chồng lo việc ngoài, "vợ" lo việc trong.

Klein véo khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại của cô nhóc: "Sao con lại nói vậy?"

"Hôm nay con đọc sách mới, trong đó viết, trước khi ngủ mẹ sẽ hôn con mình, nói với con là 'mẹ yêu con'. Sau đó con nhớ ra, ba cũng sẽ làm vậy với con, nhưng cha thì chưa từng. Cho nên, con đi hỏi."

Klein dùng ánh mắt khích lệ cô bé nói tiếp.

"Sau đó cha nói, bởi vì cha không yêu con nên cha không làm như vậy."

Klein: "..."

Thấy Klein không trả lời, cô bé cao giọng hỏi lại lần nữa: "Tại sao cha không yêu con?"

Cố ý nói to là để Amon nghe thấy sao... 

Klein rất muốn khuyên con gái đừng phí công vô ích. Amon người này, không, sinh vật thần thoại này, nếu đã cố ý nói ra lời như vậy thì sẽ không để tâm đến phản ứng của con đâu. Nhưng đứa trẻ sáu tuổi hẳn khó mà hiểu được.

Trước khi giải quyết vấn đề của Amon, anh nên xử lý chuyện cấp bách nhất trước...

"Nghe cha nói như vậy, con rất đau lòng phải không?" Klein cố ý chọc thủng lớp ngụy trang của cô bé.

Kinh nghiệm quá khứ khiến anh hiểu rõ, một mực đè nén cảm xúc sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến mức nào. Với con gái là sinh vật thần thoại bẩm sinh, loại ảnh hưởng này chỉ càng lớn hơn, cộng thêm gen "tâm thần phân liệt" từ Amon, anh rất lo con gái cứ nín mãi rồi nín thành hai người mất.

Cô bé chớp mắt, hai giọt nước lặng lẽ lăn dài trên má: "Vâng."

Trái tim Klein xúc động, giọng điệu càng thêm ôn hòa: "Nhưng ba nghĩ không cần phải buồn như vậy đâu. Cái gọi là không yêu của cha chỉ dừng lại ở lời nói thôi. Trên thực tế, hôm nay các cha vẫn xoay quanh con cả ngày đúng không?"

Chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời khẳng định. Klein rất có lòng tin đối với điểm này.

Mặc dù bản thể chưa từng hiện thân nhưng cô bé vẫn luôn lớn lên trong sự "vây quanh" của các phân thân: Trừ người đang nấu cơm hiện tại là người đã chăm sóc cô bé từ nhỏ đến lớn, còn có người đưa thư Amon lúc đưa báo thì kèm thêm một chai sữa ấm, thợ làm bánh ngọt Amon sẽ đặt thêm hai quả anh đào nhỏ trên bánh kem, giáo viên Amon làm thêm ở trường cô bé đang học...

Không thể phủ nhận, sự "ân cần" của các Amon đã phá hủy nghiêm trọng thế giới quan còn chưa thành hình của cô bé, đồng thời cũng cho cô bé một "ngộ nhận" ngọt ngào – cô bé được yêu thương.

Đây cũng là lý do Klein không ngăn cản. Dù trong lòng anh hiểu rõ, hành vi của các phân thân so với "tình yêu" càng gần với "quan sát hậu duệ của bản thể ở cự ly gần, thuận tiện cho chút lợi lộc nhỏ" hơn.

Quả nhiên, cô bé nhẹ nhàng gật đầu.

"So với việc một người đã nói gì thì việc anh ta đã làm gì càng quan trọng hơn." Klein ôn hòa nói, "Nếu trong mắt cha chỉ có con, lúc nào cũng quan tâm con, suy nghĩ cho con. Vậy thì cha nói gì có còn quan trọng như vậy nữa không?"

Trên thực tế, số lượng phân thân dành cho con gái còn chưa đến một phần nghìn... Klein cảm thấy may mắn vì đứa trẻ còn nhỏ, không nghĩ đến điểm này.

Cô gái nhỏ nhíu mày, đôi mắt màu nâu giống hệt anh nhuốm màu mơ hồ.

"Vậy..." Cô bé do dự mở lời, "Tại sao cha lại nói thế..."

"Cái này à, là vì..." Klein cao giọng, tròn vành rõ chữ nói: "Cha con bị bệnh đó! Bệnh rất nặng!"

Cô bé trợn tròn mắt.

"Đừng lo, là bệnh không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà nhé, nó sẽ khiến cha trông giống một người khác, còn không thích nói thật nữa." Klein nghiêm túc nói, "Có phải bệnh này rất đáng sợ không?"

Cô bé gật đầu như giã tỏi.

"Nhưng không sao, ba có thể chữa được bệnh này." Klein dịu giọng dỗ dành cô bé, "Con về phòng ngủ tự chơi một lát trước nhé. Ba chữa bệnh xong sẽ qua chơi với con, được không?"

02

"Ngươi lại sao nữa?"

Amon đặt bát thủy tinh đựng trứng đã đánh tan xuống, nhún vai nhìn Klein sắc mặt không vui ở cửa.

"Mách lẻo nhanh thật... không biết giống ai."

Klein giả vờ không nghe ra ý ám chỉ trong đó.

"Tại sao lại nói vậy?" Anh hỏi dồn.

"Vì đó là sự thật." Amon nhếch khóe miệng, "Ngươi tưởng ta yêu nó đấy à?"

"...Vậy cũng không cần phải nói ra."

"Cần chứ. Tuy không yêu nó, nhưng sửa chữa nhận thức sai lầm của trẻ là một trong những trách nhiệm của người làm cha làm mẹ." Amon thở dài, "Ta chỉ làm tròn trách nhiệm mà ngươi chưa làm tròn thôi mà."

"Nếu cái nhận thức sai lầm mà ngươi nói là chỉ 'cha mẹ yêu con cái'... Ta phải nói rõ, trong giá trị quan phổ quát, điều đó là đúng. Tuy có tồn tại trường hợp đặc biệt, nhưng nếu đã gọi là trường hợp đặc biệt thì không cần thiết phải nhấn mạnh với một đứa trẻ sáu tuổi."

Huống hồ, nếu thực sự vì cái này, Amon sẽ không đợi đến hôm nay mới bộc phát.

Klein không nói ra điểm này, vì anh chỉ là một phân thân danh sách 3 vô cùng mềm yếu. 

Anh nghi ngờ biểu hiện bất thường của Amon có thể liên quan đến bản thể quanh năm lang thang giữa các vì sao. Nếu bản thể lặng lẽ giáng lâm mà chọc giận đối phương, không nghi ngờ gì nữa, kiếp trùng đến đây là hết.

Vì điều này, trước khi nói chuyện với Amon, anh đã cầu nguyện với bản thể trên sương xám nhưng không nhận được chỉ thị rõ ràng nào.

"Nhưng đối với sinh vật thần thoại, tất cả đều là trường hợp đặc biệt." Amon nhếch khóe miệng, ý cười lại không đến đáy mắt, "Cái gọi là giá trị quan bình thường hoàn toàn vô nghĩa đối với chúng ta."

Ví dụ như "Adam", và thầy Azik trước kia sao...

Klein gần như nắm được manh mối bất thường của Amon, nhưng vẫn chưa đủ chắc chắn.

"Con bé không giống vậy." Klein nói chắc nịch, "Ta sẽ cung cấp cho con bé môi trường trưởng thành bình thường, quan hệ gia đình bình thường, để con bé nảy sinh tình cảm bình thường."

"Ồ?" Amon kinh ngạc nói, "Đây đúng là tin mới nha."

Y giơ một tay lên, dùng ngón tay đếm: "'Bình thường', là chỉ anh trai mua kem cho nó là Con Rắn Thủy Ngân?"

"..."

"Hay là chỉ người chú từng kể truyện trước khi ngủ cho nó là Quan Chấp Chính Tử Vong?"

"..."

"Chắc không phải chỉ, con búp bê tóc vàng thỉnh thoảng xuất hiện ở đầu giường, hoặc là anh trai tóc đen mắt xanh đẹp trai nhưng luôn tự nói chuyện một mình, bọn họ..."

"Được rồi." Klein không nhịn ngắt lời, "Họ chỉ xuất hiện với tư cách là bạn bè của 'Klein'. Người thực sự từng thể hiện mặt 'bất thường' với con bé chỉ có ngươi thôi."

"Ta biết." Amon mỉm cười, "Ta có ý thức tự giác mình là một diễn viên không đủ năng lực. Phiền ngươi tha thứ cho ta chuyện nói sai lời thoại nhé."

Nói xong, y lại cầm lấy bát thủy tinh trước đó dùng đũa đánh tan lòng trứng – có lẽ vì từng ở trong giấc mơ một thời gian rất dài, phương pháp nấu nướng của phân thân này thiên về món Trung hơn, hương vị cũng là kiểu Trung.

Từ chối giao tiếp à... Klein thở dài trong lòng. 

May mắn là cuối cùng anh cũng xác định được nguyên nhân biến động cảm xúc của Amon, hay nói đúng hơn là "cơn giận", nó nhắm vào chính anh.

Suy tư một hồi trong tiếng đánh trứng, Klein lại phá vỡ sự im lặng:

"Ngươi rất ít khi vướng mắc vào bản thân lời nói. Đúng hơn thì, ngôn ngữ chính là vũ khí ngươi giỏi vận dụng nhất. Nếu việc ngươi làm là cố ý thì mục đích ngươi bắn ra 'viên đạn' là gì?"

Nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng sắp mở miệng của Amon, Klein vội bổ sung: "Ta không muốn đoán. Nếu phải đoán, ta sẽ trực tiếp báo cáo cho bản thể để ngài ấy đến giải quyết chuyện này đấy."

Amon khẽ hừ một tiếng bất mãn: "Chúa Tể Tố Cáo."

Tố cáo là một phần của cuộc sống hôn nhân. Klein hơi đắc ý nghĩ, không thích thì đừng chơi. Phân thân trước mặt chậm rãi mở miệng:

"Theo ý bản thân ngôn ngữ không quan trọng của ngươi, ta có thể thỏa mãn yêu cầu, nói với nó những lời yêu thương giả dối với tiền đề: Ngươi phải chứng minh cho ta thấy, đây là nguyên tắc hành xử của chính bản thân ngươi."

Nói trắng ra, anh không thể là người tiêu chuẩn kép? Về điểm này, Klein vẫn có tự tin. Ngài "Kẻ Khờ" là người thẳng thắn, rất ít khi tiêu chuẩn kép.

"Chứng minh thế nào?" Anh hỏi.

"Rất đơn giản." Amon nhẹ nhàng nói, "Nói lời yêu thương với ta."

Klein: "...?"

"Dùng ý lẽ hùng hồn yêu cầu người khác nói dối nhưng bản thân lại không làm được, rất kỳ lạ nhỉ?" Amon nheo mắt, trong nụ cười có thêm chút hả hê, "'Bản thân ngôn ngữ không quan trọng', đây là nguyên văn lời của ngươi... Vậy nói với ta đi, 'Ta yêu ngươi'. Tất nhiên, không phải nói với phân thân mà là với bản thể. Nếu ngươi làm cho có lệ, ta cũng sẽ cầm búp bê vải hoặc nơ bướm tỏ tình và bỏ mặc bản thân con bé sang một bên."

Klein không nói nên lời. Quả nhiên. Anh đờ đẫn nghĩ. Dù đã qua lâu như vậy, các Amon vẫn nhiệt tình với việc khiến mình không vui như thế.

03

Yêu cầu của Amon không đơn giản như bề ngoài.

Nếu ví yêu cầu của Amon như một trò chơi, vậy nó bao gồm hai phần – "trốn tìm" và "tỏ tình": Tìm thấy bản thể của Amon và mất mặt cực độ trước Thần. 

Đối với anh là danh sách 3, tìm kiếm một "Kẻ Trộm" danh sách 1 có Cựu Nhật hỗ trợ không khác gì chuyện hoang đường... 

Có lẽ, ngay từ đầu mục tiêu của phân thân trước mắt chính là kinh động bản thể.

Đừng như vậy mà. Klein cay đắng trong lòng.

Dưới phương châm "để đứa trẻ có thể trưởng thành trong môi trường bình thường và lành mạnh", để giảm thiểu ảnh hưởng từ Cựu Nhật xuống mức thấp nhất, liên kết giữa Klein và bản thể trên sương xám còn mỏng manh hơn cả con rối bình thường. Lấy một ví dụ, tình cảnh của anh giống như Trùng Linh Hồn lúc cầu cứu Thần Đèn khi bản thể bị nhốt trong Nhà Thờ Hài Cốt.

Xuất phát từ nguyên nhân không rõ, phân thân Amon cùng chung sống với anh cũng ở trong trạng thái tương tự – y không chia sẻ thông tin với các Amon khác, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì khác ngoài việc là "người chồng nội trợ xứng chức". Đôi khi Klein còn lo lắng, có phải Amon này bị nhốt ở nhà để làm những việc đi ngược lại thiên tính lâu ngày, nên có ngày nín nhịn đến phát điên không?

Nói đi cũng phải nói lại... biết đâu những bất thường hôm nay không liên quan gì đến bản thể, chỉ là phân thân trước mặt quá buồn chán quá nên muốn tìm chút niềm vui?

"Ta có thể hiểu là, ngươi mong đợi tình yêu đến từ ta không?" Klein thăm dò hỏi, "Hay với tư cách như một tồn tại trong tập thể của Amon, muốn nhận được tình yêu đến từ Chúa Tể Quỷ Bí?"

Đó chính là tình yêu của một Thiên Sứ đấy! Klein nghĩ thầm cái meme nhạt này, quan sát phản ứng của phân thân Amon.

Amon nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một độ cong vi diệu, vẻ mặt cười như không cười.

"Ồ... mức độ tự ý thức quá độ của ngươi còn cao hơn ta nghĩ đấy. Ta thấy, đôi bên đều biết rõ trong nhân tính của sinh vật thần thoại còn sót mấy phần 'tình yêu'. Thứ phù du lại hư vô này có giá trị gì với ta chứ?"

"Có câu, tình yêu khiến người ta mù quáng. Làm sao ngươi biết khi ta yêu ngươi rồi, sẽ không vì làm ngươi vui lòng mà chắp tay dâng Lâu Đài Căn Nguyên lên chứ?"

Amon cười khẽ: "Đây là chuyện còn không thể nào hơn cả 'tình yêu'."

Vừa nói, y vừa thêm các loại gia vị vào lòng trứng đã đánh tan, hình như còn định làm xong bát trứng hấp kiểu Trung này nữa.

"Phỏng đoán quá mức về suy nghĩ của 'ta' dường như là bệnh chung của 'các ngươi'. Ta chỉ thấy khó hiểu về tiêu chuẩn kép của ngươi như trên mặt chữ thôi. Một mặt tự nhận là 'muốn nuôi dạy nó lớn lên như một con người bình thường', một mặt lại nhắm mắt làm ngơ đối với 'bất thường' lớn nhất trên người nó, dù ta hiểu rõ nhiều điểm mâu thuẫn trên người ngươi cũng không khỏi bối rối bất ngờ."

"Tại sao ngươi lại cố chấp cho nó 'tình yêu' chứ?" Amon cụp mắt, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì đó, "Ngay cả bản thân nó cũng không phải sản phẩm của 'tình yêu'."

Vì "ta" không yêu "ngươi" nên ngươi tức giận đúng không! 

Không thể nói ra... trực giác linh tính liên tục réo lên cho Klein biết, nếu bây giờ chọc thủng sự thật, chắc chắn sẽ có chuyện không hay!

"Bởi vì ngươi." Klein nói.

Amon dừng lại một thoáng, nói: "Vì ta là ví dụ cho phản diện điển hình? Bởi vì ta thiếu tình yêu mà lớn lên thành dáng vẻ ngươi không mong muốn, nên ngươi áp dụng phương pháp ngược lại trên người nó?"

"Ngươi đâu thiếu tình yêu." Klein cố gắng kìm nén thôi thúc muốn nhếch mép, "Cha ngươi yêu thương ngươi đến mức quá đáng rồi."

"...Ta không cho là vậy."

"Trong tình huống phần thắng rất thấp, Ngài ấy vẫn kiên trì đứng về phía ngươi cũng xem như nuông chiều nhỉ." Klein nhớ lại nói, "Chính Ngài ấy cũng từng nói, nếu không phải vì ngươi, Ngài ấy sẽ không đối đầu với ta."

"...Sự tự ý thức của ngươi quá cao rồi."

Amon đặt bát đựng trứng đã đánh tan vào lò nướng, gõ ngón tay "cộc cộc" lên mặt bàn.

"Xin hỏi là nguyên nhân gì khiến ngươi nảy sinh ngộ nhận rằng lúc đó phần thắng của ta không cao?"

Klein suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Cả đời này ngươi chưa từng đánh trận ngược gió bao giờ. Sau khi ta thăng cấp thành 'Kẻ Khờ', ngươi không còn cơ hội chiến thắng nữa rồi."

"Ngươi phải tự bạo mới thắng trận đấy, sau đó còn ngủ mấy năm với lão già kia, nói hay thật." Amon nói, "Bây giờ kinh nghiệm của ta về phương diện này phong phú hơn nhiều rồi, ngươi phải cẩn thận một chút đấy."

"Lời đe dọa" buột miệng thốt ra không nhận được phản hồi như tưởng tượng – trong chớp mắt, Klein trước mặt "mất đi" tất cả biểu cảm, ánh mắt đờ đẫn, thân thể khẽ run lên một cái giống như con rối gỗ bị kéo chặt dây.

Ngay sau đó, ánh mắt anh linh động trở lại. Hay nói đúng hơn, là ánh mắt của "Ngài".

"Klein" túm ra một chiếc găng tay màu đen từ hư không, đeo lên tay. 

Sau đó thản nhiên đối mặt với ánh mắt nhiệt tình của phân thân Amon, cười khẽ: 

"Làm phiền hai người cãi nhau rồi, ngại quá."

04

"Klein" mở cửa phòng ngủ ra, thấy cô bé đang nằm sấp trên giường dùng thú nhồi bông quạ đen đập mạnh vào mặt thú nhồi bông mèo xám mà chơi không biết chán.

Anh đến sau lưng cô bé, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cô bé đột nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đeo chiếc kính một mắt quen thuộc.

"Chậm quá." Thần bĩu môi.

"Klein" ngồi xuống mép giường, gạt chiếc kính một mắt của cô bé đi: "Sau này đừng làm như thế."

"Tại sao?" Cô bé nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng.

"Đây là ác mộng của ta." "Klein" bình tĩnh nói.

Cô bé ngồi dậy, bò về phía trước vài cái, hùng hồn chui vào lòng "Klein".

"Ta chưa từng thấy qua." Thần nói.

"Đó là cơn ác mộng ở tầng sâu nhất. Dù là ngươi cũng khó lòng thấy được." "Klein" khẽ nói, "Đổi dáng vẻ khác đi, như này hơi kỳ lạ."

Khuôn mặt cô bé, hay nói đúng hơn là toàn bộ cơ thể lập tức hóa thành một đống mầm thịt ngọ nguậy. Sau một hồi điều chỉnh đã nặn thành phiên bản hồi nhỏ của Thiên Sứ Thời Gian tóc đen mắt đen, trán rộng, gò má gầy gò.

"Thế này thì sao?" Thần hỏi.

"Rất tốt."

"Vậy có làm không?" Thần nhếch khóe miệng, "Chúng ta chưa dùng hình thái này làm qua đâu."

"Klein" bình tĩnh nhìn Thần, lặp lại lời nói trước đó: "Thôi, hơi kỳ lạ."

Amon ngước nhìn "Klein", buồn chán nói: "Ngươi thật nhàm chán."

"Phải." "Klein" cười khẽ, "Cho nên điều ngươi muốn, ta rất khó làm được."

Amon động đậy người, "Ta không biết ngươi đang nói gì."

"Nếu tiếp tục nói nữa, ngươi sẽ dùng lý do kiểu như 'phân thân đó và ta không có liên hệ sâu sắc, nên hành vi của nó không liên quan đến ta' để thoái thác... Vì thế, chúng ta không đào sâu ở đây nữa. Ngươi cứ coi như đây là điều ta nhất thời hứng khởi muốn nói với ngươi, thế nào?"

Amon nhìn "Klein" không chớp mắt, dùng ánh mắt thúc giục.

"Amon," "Klein" dịu dàng nói, "Ta không yêu ngươi."

Thiên Sứ Thời Gian chớp chớp mắt.

"Đây là lựa chọn của ngươi sao?" Khuôn mặt cậu bé nở một nụ cười ngây thơ, "Ta biết rồi. Ta cũng sẽ dùng sự thành thật tương tự để đối xử với con bé."

"Klein": "Đây không phải thành thật. Đây là tôn trọng."

"Vậy thật cảm ơn 'sự tôn trọng' của ngươi." Cậu bé nhả chữ rõ ràng nói.

"Klein" nhìn Amon, lộ ra nụ cười kỳ lạ như xen lẫn phiền não.

"Thẳng thắn là cơ bản của tôn trọng. Do đó, ta thẳng thắn với ngươi, cũng hy vọng sau này khi ngươi quay về có thể dùng phương thức tương đối 'thẳng thắn' để nói cho ta biết."

"Khi ấy, ta sẽ đến thăm ngươi ngay lập tức." "Klein" nói, "Dù gì ngươi cũng là bạn đời duy nhất của ta."

"Hình như ngươi vừa nói không yêu ta." Thiên Sứ Thời Gian nhắc nhở.

"Tình cảm và thân phận là hai chuyện khác nhau."

"Wa." Amon cảm khái, "Điều này làm ngươi giống loại tra nam có thể tìm ba nhân tình sau lưng vợ vậy."

"Nếu tính cả phân thân, bản thân ngươi chính là phần mà đàn ông bình thường dùng cả đời cũng không hưởng thụ hết nổi. Ngươi cứ yên tâm."

"Ư~." Amon lật người trong lòng anh như động vật nhỏ không yên phận. 

"Hình như bị ngươi dẫn lạc đề rồi. Chúng ta quay lại chủ đề chính đi – vậy, sau này ngươi có thể đừng ép buộc ta yêu con bé không? Ngươi không làm được việc 'yêu ta' mà."

"Ngươi vẫn còn vướng mắc vấn đề này à. Đáng lẽ ta nên nói cho ngươi biết suy nghĩ ngay từ đầu mới phải."

"So với việc một người đã nói gì, càng quan trọng hơn là anh ta đã làm gì." Klein lặp lại lời nói của con rối, "Nếu ánh mắt luôn dõi theo ngươi, bằng lòng vì sự hứng khởi nhất thời của ngươi mà bôn ba... Nếu một thứ trông giống như tình yêu, ngửi giống như tình yêu, nếm vị cũng là tình yêu..."

"Vậy thì nói ra đi." Amon ngắt lời, "Ngươi không nói ra, ta cũng sẽ dùng cách làm tương tự."

"Không sao cả." "Klein" mỉm cười, "Bản thân đứa trẻ đó không để tâm tới lời ngươi nói đâu, nó đang chơi rất vui vẻ với Ouroboros ở Nhà Thờ Hài Cốt đấy."

Amon: "..."

"Nếu dễ nói thành lời, có lẽ ngươi sẽ vì bản tính cả thèm chóng chán mà làm ra chuyện chọc giận ta. Vì sự an toàn của gia đình, chúng ta cứ duy trì hiện trạng như vậy sẽ tốt hơn."

Amon nheo mắt: "Lời của ngươi đúng là mâu thuẫn trước sau."

"Phải." "Klein" không chút hổ thẹn, "Ngươi đoán xem, lời nào là thật, lời nào là giả?"

"Không đoán."

Amon dùng sức lực kỳ lạ hoàn toàn không khớp với ngoại hình trẻ con đẩy ngã "Klein" lên giường. Vì còn đang ở trong lòng đối phương, Thần cũng thuận thế ngã lên ngực "Klein".

Vùi mặt vào cổ áo "Klein", Thần buồn bực nói: "Ta muốn ly hôn."

"Còn chưa kết hôn mà." "Klein" tốt bụng nhắc nhở.

"Vậy thì kết hôn rồi ly hôn." Amon ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, "Con bé cũng đang ở Nhà Thờ Hài Cốt, vừa hay tận mắt chứng kiến."

"...Hơi kỳ lạ."

05

Lúc nhận lấy nhóc con đang ngủ say từ tay cha, Amon sững lại một chút. 

——Trong tay cô bé nắm chặt một con hạc giấy hình dáng thô sơ, nếp gấp dày đặc như mạng nhện.

"Ouroboros nói," Adam vẻ mặt bình tĩnh, "Lần sau, trước khi đưa nó đến nên báo trước một tiếng."

Để tên đó có thời gian chạy trốn sao... 

Biết rồi. Amon nghĩ thầm, lần sau cũng không báo trước đâu.

Dáng ngủ của cô bé rất khó coi. Khuôn mặt tròn vo phúng phính vì nằm nghiêng mà dúm lại một cục; vết tích trong suốt đáng ngờ khó mà không khiến người ta nghi ngờ là nước bọt đã khô.

Nhìn dáng vẻ này, Amon không khỏi hỏi: "Con cũng có lúc như thế này sao?"

Nói ra rồi Thần mới chợt nhận thức được sự hài hước của câu hỏi. 

Với tư cách là Vua Thiên sứ vừa sinh ra đã nắm giữ lượng lớn kiến thức thần bí học, Thần và cô bé có sự khác biệt về bản chất. 

—— Nhưng mà, có lẽ đây là lý do cô bé được "yêu thương".

"Ừm." Nhìn thấy lông mày Amon nhướn lên, người cha tóc vàng mắt xanh tiếp tục nói: "Con cũng có thời thơ ấu... bất kể là về cơ thể hay tinh thần."

Ngài ấy dừng lại một chút, thần sắc không đổi nói: "Cũng rất đáng yêu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com