Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Paradox atracted (2)

Khụ... chúc mấy nàng ngon miệng... khụ

~~~~~

.

.

.

_____________________________

Từng đốt tay khẽ siết mạnh, hằn lên những vệt đỏ tím trên chiếc cổ thanh tao của người con trai tóc băng lam, và buộc cậu phải hé môi mà hớp lấy không khí. Cậu ho sặc sụa, bên trong cổ họng bỏng rát đến nhức nhối vô cùng hối hả lấp đầy khí vào bên trong. Cứ tưởng rằng mình đã gần chết đến nơi nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Đôi môi của người kia tiến sát gần, cái lưỡi ranh ma chớp lấy thời cơ khuấy đảo mọi thứ bên trong, hớp lấy từng ngụm khí khiến đầu óc cậu quay cuồng hỗn loạn.

Mới đầu là sự bàng hoàng lẫn sợ hãi, con người mang sắc đỏ trước mắt cậu nhìn xoáy vào tâm can như con thú đang quan sát con mồi, tuyệt nhiên không thể đoán được cảm xúc lẫn hành động của anh ta sẽ như thế nào, trong lòng cậu ngập tràn nỗi bất an. Rồi sau đó, cậu liền cảm thấy nhục nhã, khi mà bản thân là một nam nhân lại quằn quại một cách bất lực như mấy nữ nhân dưới thân của một người con trai khác. Thật không thể tin nổi !!! 

Và trên hết cả, cậu cảm thấy hoang mang tột độ, bởi cái thứ gọi là xúc cảm kia. Giận dữ, bàng hoàng, bất an, buồn bã,... những thứ xúc cảm cậu chưa từng trải qua cả trăm năm bỗng xuất hiện chỉ vì tác động của người kia.Quá nhanh và đột ngột khiến cậu khó có thể kiềm chế tất cả.

Kuroko nhắm thật chặt mắt cố hết sức vẫy vùng mà quay mặt đi. Cậu không hiểu, rốt cuộc cũng không thể hiểu. Cậu đang kinh tởm những hành động của anh ta, hay ngượng ngùng hổ thẹn khi chính bản thân cũng đang dần cuốn theo những hành động mê hoặc lạ kì đó? 

Cậu không hề biết rằng, càng chìm vào những suy nghĩ kia, khuôn mặt cậu càng mang những biểu cảm mỹ dụ khiến bao người thèm khát không kiềm chế. Đặc tính của The empress phát huy mạnh nhất vào lúc này đây, làm cho đối phương cũng nảy sinh trong lòng những ham muốn sâu sắc.

Bàn tay người kia như bao lấy toàn cơ thể cậu mà trơn mớn khiến làn da ngày càng nhiễm sắc hồng, hơi nóng ấm phả lên nóng hổi cùng những giọt mồ hôi và nước mắt. Thân xác vốn không còn theo ý chủ, uyển chuyển cử động mà phản ứng với những cơn kích thích điên cuồng. Cự vật nhỏ cũng không chủ ý mà ngẩng đầu, run lên mãnh liệt vô cùng.

"Ư...hn... Anh... khốn nạn, buông tôi ra! Akashi, anh thực có vấn đề rồi đấy...Arg! "

"Cho dù cậu đã phản ứng thế này rồi? Nhìn lại bản thân đi, ai mới là người đang gặp vấn đề?"

 Bàn tay anh vuốt qua đỉnh cự vật mà chèn ép không cho cậu xuất, mỉm cười một cách mỉa mai. Từ đâu lấy ra một thứ lạ, trông giống một chiếc que kim loại thon dài đầu tròn, Akashi nhắm trực tiếp vào đỉnh tiểu cự vật kia mà nhấn xuống khiến toàn thân Kuroko giật nảy ra phía sau. Toàn thân rùng mình, đôi chân thon dài của cậu bắt đầu co giật.

"Gah!..hah..h...anh...định làm g..ư..."

Mặc kệ âm thanh cậu kêu lên hổn hển bên tai, chiêm ngưỡng khuôn mặt biến sắc vì đâu đớn cùng khoái cảm của ai kia khiến anh càng hứng thú mà đâm sâu hơn. Thứ đồ chơi của anh ta sau một tín hiệu bắt đầu rung lên làm cho phân thân phía dưới càng cương lên, lại đồng thời bị những vòng kim loại quấn quanh kìm lại, thật khó chịu, thật trướng. Chất dịch trắng đục dồn nén nãy giờ bắt đầu ứa ra khi những ngón tay thô của anh đâm vào trọng điểm phía sau.

"ư...uhm... bì ổi, ...tên khốn nạn biến thái...đi kiềm chế cái thú tính chết tiệt của anh lại!  "

" Để xem thế nào đã"

Đáp lại cái giọng lạnh lùng mà run rẩy kia của cậu là cái ánh nhìn đầy ẩn ý. Một cách bất ngờ Akashi bế xốc cậu lên giường rồi đặt vào trong lòng, đối diện hai người là một chiếc gương treo tường lớn. Mặt gương phản chiếu rõ vô cùng hình ảnh cậu lúc đó. Toàn thân nhớp nháp chằng chịt vết tím đỏ, hai tay cột chặt phía sau. Mái tóc ướt mồ hôi dính bệt vào hai bên má tùy hứng nhưng không làm mờ nhạt đôi mắt lờ đờ mờ mịt như chìm trong làn sương, hai má ửng đỏ đến mang tai, lồng ngực phập phồng lấy hơi như đang hồi dưỡng khí. Cậu hiện lên vô cùng quyến rũ, mà nói đúng hơn...là thật dâm đãng. Đây là bản thân cậu hiện giờ? Thật xấu hổ, nhục nhã khiến cậu phải quay mặt đi, nhưng đâu dễ đến thế.

"Nhìn đi "  

Lần này, Akashi ra lệnh, buộc cơ thể cậu lần nữa tuân theo. Hình ảnh thảm hại, cũng xấu hổ cứ thế đập vào mắt khiến cậu như muốn khóc, khuôn mặt chút kinh hãi ngẩn ra, đôi vai run rẩy không ngừng. Cậu sợ anh ta, sợ những cảm xúc mà anh ta đem đến, thứ cảm xúc hỗn loạn tột cùng này thật khó hiểu đến mức cậu muốn gạt bỏ hết thảy. Những hành động, những nụ hôn kia cậu đều muốn quên nhưng chúng đều dần hằn lên trong tâm trí, khắc sâu lên cơ thể. Hah! Hãy nhìn xem. Nam nhân tóc băng lam trong chiếc gương kia chứa đựng ham muốn ngày càng sâu đậm, mà lí trí của cậu ta... đã đều bị thứ gọi là dục vọng kia làm cho bùng cháy.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, nam nhân tóc đỏ đằng sau cũng có những ham muốn như cậu đây. Akashi cơ bản không biết rằng, một khi đã dây dưa với người mang đặc tính thiên phú từ The empress, thì mãi không thể dứt ra. Giống như thời điểm hai người kết nối cơ thể, hay khi môi kề môi, dường như có một cơn nghiện khiến tâm trí họ đảo điên. Mà có lẽ là do trí tưởng tượng của Kuroko, mà trong phút chốc Akashi đã trở nên dịu dàng đôi chút.

Anh ta đã nhớ ra được một điều gì đó, về cậu. Và điều đó khiến anh càng nhiệt cuồng hơn. Cậu là ai? Thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức về cậu chính là khung cảnh mập mờ khi cậu xuống tay với người thân duy nhất của anh - mẹ. Ngoài ra, không gì cả. Cậu là ai? Mà anh tưởng chừng đã nghe thấy giọng nói dịu êm, đã từng nhìn thấy đôi mắt trong veo ấm áp rất nhiều lần, đã từng chạm vào làn da mềm mại, đã từng...Đó chỉ là những cảm giác mông lung mà anh không nhớ nổi. Càng chạm vào cậu, lại càng như gần nắm bắt được những kí ức đó rồi lại vuột mất.

Động tác ra vào ngày càng nhanh khiến Kuroko thở hổn hển, nhịp tim ngày càng trở nên dồn dập, âm vang dâm đãng mềm mại vang lên bên tai anh. Kiềm chế, nói thẳng ra là không thể!

"Ah...sâu quá..uc...uhm...mm...không nổi nữa..." - Giờ thì có lẽ, mắt cậu sưng lên thật rồi

"Thật nóng vội quá đấy"

Nhưng cũng coi như là tha cho cậu, khi thời điểm phun trào cận kề Akashi nhanh chóng rút thứ 'đồ chơi' đang bao lấy cự vật nhỏ kia, từ đó phun ra thứ tinh dịch trắng đục, bên trong cậu cũng thật nóng, tựa như tan chảy. Một lần nữa Kuroko chìm vào cơn mê, một chút sức lực cũng chẳng còn đọng lại trong cơ thể nhỏ bé kia nữa. 

Ngắm nhìn con người đang nhắm mắt không động trước mắt, đôi con ngươi dị sắc kia bắt đầu ngập tràn trong những suy tư miên man, song cái lạnh đọng trong đó vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Những mảnh kí ức mập mờ kia nói lên điều gì ?

[Vĩnh biệt, Seijuurou-kun]

Câu nói đó là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí.

...

...

Nửa đêm, Kuroko bừng tỉnh. Cậu thật không ngờ...

Toàn thân tưởng chừng sẽ đau nhức đến mức không cử động nổi kia chứ? Cậu ngồi dậy và ngay lập tức cảm nhận được hương thảo mộc của thuốc bao quanh cơ thể. Toàn thân được rửa sạch sẽ cẩn thận, những vết bầm cũng nhờ thuốc một phần mà lành mau hơn, anh ta ít ra cũng không tàn nhẫn đến độ vứt cậu nằm đó mà bỏ đi luôn.

Căn phòng cậu đang bị nhốt lại trống trơn không một bóng người, đâu đó vẫn còn mùi bạc hà vương trong không khí, có lẽ là từ chiếc áo choàng mà anh ta để lại. Kuroko đờ đẫn, thu mình. A... cậu vẫn còn cảm thấy nó...những bóng ma của bàn tay anh ta khi bao lấy thân thể cậu, hệt như một xiềng xích không rời. Thật đáng sợ, thật ám ảnh. Nhưng sự dịu dàng bất chợt của anh ta cũng thật đáng tò mò, khiến cậu lục tung trí nhớ còn đang rơi rụng của mình, thử tìm kiếm hình bóng đó.

Và như nghe thấy ý muốn của cậu, ấn kí sau cổ cậu khẽ nháy lên. Từng mảnh kí ức dần trở về,một cách chậm chạp vô cùng.

Trong vô thức, cậu bắt đầu khóc.

Kuroko, với tư cách là vị thần của cậu, người bạn của cậu, Empress ta sẽ dần trả cho cậu những mảnh kí ức quan trọng nhất.

....

....

Đâu đó trên cánh đồng hoang của quận 9, ngôi mộ đơn độc khi xưa hiện giờ đã có thêm một ngôi mộ nhỏ hơn bên cạnh. Đứng đó là 4 người trong bộ áo choàng đen, mỗi người đều có những suy tư khác nhau.

Đôi đồng tử màu hồng khẽ giao động, lại nữa, có lẽ cô sẽ lại khóc. Ngay lập tức một cánh tay rắn rỏi bao lấy cô.

"Đừng khóc" - Hắn thì thầm. Dù cô không nghe thấy nhưng hắn biết chắc rằng cô sẽ hiểu

_Không bao giờ chúng ta bỏ mặc một đồng đội nào nữa, tuyệt đối không_

Đôi mắt ánh lên tia kiên quyết, và Kagami mỉm cười. Himuro cách đó không xa chỉ thở nhẹ như an tâm rồi lại ngồi xụp xuống lo lắng đủ thứ

Mọi chuyện hiện giờ thật lộn xộn, Haizaki nghĩ. Phải chăng lúc đó nếu tên phiền phức tóc đen kia còn sống thì anh đã kiềm chế đội trưởng lại rồi. Hắn bật cười khe khẽ, mỉa mai chính bản thân mình. Anh ta, hiện đang ở nơi mà chính hắn cũng không với tới...nơi mà cái chết tồn tại.

___________________________

[Kết chương]

Tui vẫn còn nhớ tới hồi đầu viết H, ôi cái thời mà bao nhiêu ý tưởng cứ trôi vào đầu, giờ sao mà nó cứ na ná nhau a...haizz. Và nếu các nàng hỏi thứ đồ "đó đó" là gì, tui cũng không biết tên nó đâu, một lần lượn lờ đi đọc bộ yaoi của Zaria-sensei (bả chuyên vẽ SM ahihi) thì lượm được, tui là tui rất có hứng thú vs nó, cơ mà phần tả thì dở tệ ah.

...

Spoil: 

Yên bình vốn không tồn tại cho đôi ta. Chỉ có đấu tranh, có chiến đấu thì may ra...

Anh đã lầm rồi...vì điều tôi cần, chỉ là sự tin tưởng của anh mà thôi

...

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com