Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.2

note: ê lười vl đang ngâm cái kia làm chap 2 mà nhát viết tiếp quá.

_________________________

thứ hai, ngày đầu tuần; ngày khởi đầu cho một tuần đầy năng lượng, vui vẻ bên người thân yêu..đấy là đối với ai đó ngoài kia chứ đối với phạm bảo khang thì đây là ác mộng.

thật ra gọi thứ hai là ác mộng cũng đúng thôi, bởi vì thông thường vào ngày này cậu sẽ lại phải nghe ông sếp khó tính cằn nhằn này nọ rồi đổ lên đầu cậu một tỉ thứ công việc giấy tờ. lắm lúc giận cá chém thớt còn bắt cậu tăng ca đến tối muộn mới về, làm anh long của cậu giận mãi thôi. bắt đền đấy, ghét ghê.

nhưng dù có ghét thứ hai và ông sếp thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải đi làm nuôi đứa trẻ bên trong anh người thương nữa chứ.

phạm bảo khang nhăn mày nheo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử đang hiển thị 5 giờ 30 phút sáng kèm theo đó là tiếng kêu đinh tai nhức óc của nó. cậu vùi mặt vào gối rên rỉ cỡ 5 giây thì cũng phải nhấc tay lên chạm nhẹ vào nó để cái âm thanh đang tra tấn lỗ tai cậu dừng lại.

khác so với mọi ngày, khi tắt báo thức xong cậu khẽ "hơi phấn khởi" đứng dậy vươn vai chuẩn bị cho ngày đầu tuần thì hôm nay cậu lại cảm thấy nhức đầu không biết lý do vì sao.

đúng lúc này, lê thượng long lúc nãy còn đang cau mày cau mặt vì tiếng chuông báo thức cũng đã tỉnh dậy. theo thói quen anh vươn tay ra; nhích người lại gần bảo khang mà ôm ấp nũng nịu.

"khang, sao người em nóng quá vậy?"

thượng long có phần hơi lo lắng khi nhiệt độ cơ thể của bảo khang cao hơn bình thường. suy ngẫm một hồi thì anh mới chợt ngớ ra, hôm qua vì anh quên mất ô ở nhà đúng hôm trời mưa rất to nên anh có "làm phiền" cậu để đến đón mình.

ngỡ rằng đó sẽ là khung cảnh lãng mạng khi một thấp một cao đứng dưới một cái ô trong trời mưa lạnh giá. nhưng không, mưa càng lúc càng to hơn gió cũng vậy, đến nỗi cái ô cũng bị bật ngược. thượng long thì chỉ mặc mỗi cái áo phông đi làm vì rõ là sáng thì rất nóng nhưng tới tầm trưa chiều thì lại đổ cơn mưa to như bão về; khó hiểu. bảo khang thấy cái ô không còn tác dụng nữa cũng đành cất nó đi, cậu cởi cái áo khoác ngoài ra để che cho thượng long; dù nó không có ích lắm vì đằng nào long cũng sẽ bị dính nước mưa.

may sao nhờ cái áo che cho mà thượng long chỉ bị ướt một chút phần tóc và quần còn lại thì vẫn khô ráo nhưng phạm bảo khang thì...thê thảm. cả người không còn chỗ nào là không ướt, thượng long thấy vậy thì cũng nhanh tay dắt tay cậu em lên nhà sấy khô đầu tóc rồi pha nước ấm cho tắm.

tưởng rằng đã yên tâm khi giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thế mà sáng hôm sau; tức là ngay bây giờ thì phạm bảo khang lại có dấu hiệu sốt.

thượng long lúc này đây cũng đã bật dậy, lật người bảo khang lại; đưa tay lên trán và ngay lập tức phải rụt lại vì nó nóng muốn bỏng.

"trời ơi em sốt cao lắm rồi ấy. đợi anh chút, nằm đó đi"

lê thượng long rời khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh để phạm bảo khang nằm lại trên giường với sự hoang mang tột độ.

cậu không hề hay biết mình đang sốt cao đến mức độ nào, khi đưa tay lên trán sờ thử thì chỉ thấy nóng nóng ấm ấm chứ đâu đến nỗi nào mà khiến anh long phải rụt tay lại..thế thì có nghĩa là anh ấy đang ẩn ý là không muốn đụng vô người mình sao? ác quá.

bảo khang nằm đó suy diễn ba cái thứ linh tinh áp đặt lên người thượng long như; anh ấy tởm mình tới mức vô nhà vệ sinh nôn sao?..đúng là khi cơ thể trở nên yếu đuối hơn so với bình thường thì tâm trí của con người ta sẽ không được bình thường.

dĩ nhiên không để bảo khang kịp suy diễn thêm điều gì linh tinh nữa thì thượng long đã quay lại với cái khăn mát trên tay, anh định hình lại dáng nằm của bảo khang rồi sau đó chườm cái khăn lên trán cậu; không chỉ vậy anh còn kéo tay cậu lên rồi kẹp cái nhiệt kế vô nách.

"khang ơi..em sốt cao lắm rồi huhu, đợi chút anh xin nghỉ cho em."

cầm cái nhiệt kế hiện hẳn 40° trên tay thượng long không khỏi áy náy trong lòng, chỉ vì cái tính quên này quên kia mà báo hậu cậu người yêu của anh bị sốt cao thế này. aiss lê thượng long đáng trách! anh cắn môi dưới, nhăn mày nhìn bảo khang đang nằm trên giường.

cậu biết rõ, nếu thấy cậu bị này bị nọ thì anh long sẽ luôn nghĩ là do bản thân mà cậu mới bị vậy. nghĩ tới đây cậu cũng khẽ rướn người ngồi dậy, hôn nhẹ một cái lên cái môi đang tự cắn lấy mình. cậu cười phì.

"ngốc ạ, không phải lỗi của anh đâu mà. em nghỉ một chút thì em khoẻ lại ngay, anh khinh thương chài tương lông của anh hả?"

"không có..chỉ là nếu mà em không lấy cái áo che cho anh thì em không sốt cao vậy rồi.."

"thôi chưa, nói thêm câu nữa em khỏi ốm là em phạt anh đấy. không được ăn bún thịt nướng với cơm tấm 1 tuần, sợ chưa?"

"em nỡ làm vậy với anh hả.."

lê thượng long nghe tới việc bản thân sẽ không được ăn hai món mà anh yêu nhất trên đời thì cái mặt anh hơi mếu lại, anh đưa tay nhéo mũi bảo khang cho bõ ghét; thường là anh sẽ đánh hoặc tát thẳng vô mỏ cậu nhưng lần này thì cậu sốt rất cao nên anh không dám.

bảo khang bị nhéo mũi thì cũng bất lực để kệ cho thượng long trút giận lên người; vì ba cái nhéo mũi này là quá nhẹ so với cú đấm thường ngày của anh ấy.

"à..đúng rồi, anh thấy bình thường trong phim khi nam chính hoặc nữ chính ốm thì người kia sẽ nấu cháo cho họ ăn, em có muốn ăn cháo không? anh nấu."

"hmm..em có"

thượng long nghe vậy thì lại bắt đầu chu môi chu mỏ ra vẻ tự tin và không quên nhếch nhẹ môi rồi nhìn bảo khang một cái đầy sự chắc chắn, anh đứng dậy đặt tay lên ngực rồi nói dõng dạc.

"thế thì em yên tâm, anh nấu cháo ngon lắm!"

"mà...em muốn ăn cháo gì?"

"dạ, cháo lưỡi ạ."

"...."

"đau quá, sao anh đánh em?"
_________________________________

ước gì ốm mà được ăn cháo anh win nấu thì điểm g cũng phải nhảy hip hop dù hướng nội.

bad end(jk): hôm sau thượng long cũng bị lây sốt vì thật sự đã cho bảo khang ăn cháo. tuy nhiên thượng long bị sốt cao hơn và nũng nịu hơn gấp 10 lần thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com