Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

“anh có thể giải thích cho em vì sao rốt cuộc tối qua hai người lại làm tình nữa không?”

seungmin thở dài, ánh mắt cậu dừng lại trên người chan, người đang ngồi thẫn thờ ở mép giường, lưng hơi cong xuống, hai tay đặt hờ trên đầu gối như thể chỉ cần buông lỏng thêm một chút thôi là sẽ gục hẳn xuống. giọng cậu không lớn cũng chẳng gay gắt, nhưng lại mang theo thứ mệt mỏi rất rõ ràng, kiểu của người đã cố bình tĩnh suốt cả buổi rồi.

không có lý do. không có lời giải thích rõ ràng. seungmin không biết là do người kia cố tình, hay do chan vì men rượu mà buông xuôi. cậu chỉ biết rằng chuyện đó đã xảy ra và chan không có lời biện minh nào mà thôi.

(t khong dùng ai de viet dau mng dung nghi ngo t nhe, du t biet doan nay nghe cu phap giong ai vai lon)

chan cũng không khá hơn là bao.

ký ức về đêm qua trong đầu anh rời rạc đến đáng sợ. những mảnh vụn hình ảnh mờ nhạt, cảm giác cơ thể quen mà lạ, hơi ấm của một ai đó, và sau cùng là sự trống rỗng kéo dài đến tận sáng. anh biết mình đã làm tình với gã thêm một lần nữa – điều đó là không thể phủ nhận – nhưng vì sao, bắt đầu từ đâu, lúc đó anh nghĩ gì, tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

“anh… cũng không biết nữa,” chan lên tiếng, giọng khàn và thấp, nghe như vừa thức dậy sau một cơn ác mộng dài. “thật đấy, seungmin à. anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua, ngoài trừ việc… anh đã làm tình với một ai đó.”

seungmin cau mày. “là sao cơ?”

“kiểu…” chan hít sâu một hơi, bàn tay siết lại trên đầu gối. “như thể anh đột nhiên mất ý thức vậy. lúc đó anh không còn là anh nữa.”

câu nói khiến không khí trong phòng chùng xuống rõ rệt. chan ngẩng đầu lên, ánh mắt anh run run.

seungmin không thường đặt ra các giả thuyết mà không có căn cứ rõ ràng. cậu cũng không có ý muốn dồn chan vào thế bí, hay đổ hết lỗi lên người anh, mắng mỏ anh là “đồ vô trách nhiệm”, hoặc “đồ thảm hại”. ngay từ đầu, anh không có nghĩa vụ phải tham gia vào phi vụ này, nhưng chan vẫn làm, vì seungmin đã nhờ vả đến anh.

cậu nghi ngại, “anh… có khi nào anh bị bỏ thuốc không?”

câu hỏi bật ra một cách chậm rãi, nhưng nặng trĩu. chan tự biết đó là lời giải thích hợp lý nhất cho tất cả những lỗ hổng trong trí nhớ của mình. anh bị mất hoàn toàn ý thức. anh làm tình với người mà đến giờ anh còn không nhớ rõ mặt. anh tỉnh dậy với cảm giác ghê rợn rằng có một phần thời gian đã bị lấy đi.

seungmin lập tức lắc đầu, giọng gấp hơn hẳn. “nhưng chuyện này cũng vô lý. anh không thể có chuyện bị bỏ thuốc được. anh làm mật vụ bao nhiêu năm rồi, em cũng biết mà–”

cậu khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy phản ứng của chan.

chan cúi đầu thấp hơn, vai anh trĩu xuống. “nhưng thật ra em nói đúng… anh thậm chí còn không nhớ rõ mình về nhà kiểu gì nữa. lúc mở mắt ra, anh đã ở trên giường rồi. quần áo cởi dở, đầu đau như búa bổ, và không có lấy một ký ức trọn vẹn.”

sự im lặng kéo dài khiến không khí trong phòng lúc này thật ngột ngạt.

seungmin đứng đó, tay nắm chặt lại, trong lòng vừa hoảng, vừa sợ, vừa lo, có thể là có một chút giận dữ, nhưng lại không biết nên trút vào đâu. còn chan thì ngồi bất động, cảm giác tội lỗi và bất lực quấn lấy anh như một lớp sương dày, khiến anh thậm chí không dám ngẩng lên nhìn người đối diện.

chan cúi gằm xuống, tay nắm lấy tấm chăn mỏng bên cạnh. không rõ là seungmin nhìn nhầm hay không, nhưng cậu có cảm giác hình như anh đang khóc. đúng là seungmin không nhầm thật, vì chỉ một lúc sau, một vài giọt nước to nhỏ dần thấm trên chiếc chăn của chan. bản thân cậu cũng muốn nói vài câu an ủi anh, nhưng lại không rõ bắt đầu từ đâu mới là đúng.

sau một lúc im lặng, cậu mở miệng.

"em… biết là gã đã đưa anh về. có lẽ không cần em nói ra thì chắc anh cũng hiểu rằng chuyện này nguy hiểm đến mức nào.” seungmin chậm rãi nói. “em nghe thấy tiếng gã cười khi thành công chuốc thuốc anh, nghe thấy tiếng gã mở cửa xe và bế anh lên xe gã, nghe thấy tiếng gã lục tìm chìa khóa nhà của anh và tra chìa vào ổ, nghe đến tận khi gã bế anh lên giường.”

chan lẩm bẩm, “v-vậy là…”

seungmin nói tiếp luôn, “ừ, gã biết chính xác địa chỉ nhà của anh, dù anh chưa từng hé miệng về chuyện đó.”

chan lẩm bẩm chửi thề trong cổ họng. gã bartender chết tiệt kia rốt cuộc là loại người gì mà biết nhiều đến thế? không chỉ dừng lại ở việc nắm rõ địa chỉ, thậm chí gã còn biết cả chỗ anh để chìa khóa ở đâu. mặc dù nếu nói đúng lý ra, nếu muốn, gã hoàn toàn có thể tùy tiện ném anh vào một căn phòng trống nào đó trong quán, bỏ mặc anh qua đêm, sáng hôm sau chỉ cần đòi tiền phòng là xong. tốt bụng hơn một chút thì dùng điện thoại của anh gọi cho người thân đến đón, coi như làm tròn trách nhiệm của một người xa lạ vô tình nhặt được kẻ say xỉn ngoài đường. gã có làm như vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng ai trách được.

nhưng gã lại không làm thế.

chan siết chặt tay, đầu óc rối bời. việc gã biết quá nhiều, lại còn chủ động đưa anh về tận nhà, không hề mang theo ý đồ rõ ràng, khiến anh càng thêm bất an. một người xa lạ hiểu tường tận đời sống riêng tư của anh đến mức ấy, mà vẫn tỏ ra thản nhiên như chưa từng vượt qua bất kỳ ranh giới nào, mới chính là điều đáng sợ nhất. gã lo lắng chuyện bao đồng như vậy rốt cuộc để làm gì? vì tử tế thật sự, hay vì một mục đích khác mà anh chưa kịp nhìn ra?

anh nói suy nghĩ của mình với seungmin. cậu ta nghe xong thì đáp:

“em… chỉ là suy đoán thôi nhé. thật sự em cũng không dám nghĩ nhiều đâu,” seungmin nói chậm rãi. “nhưng nếu như… gã đã biết anh là mật vụ rồi thì sao?”

tim chan hẫng một nhịp.

“nếu trong lúc anh mất ý thức, gã cởi áo anh ra,” seungmin tiếp tục, giọng hơi run run, “và đã nhìn thấy con chip dưới gáy áo anh thì sao?”

căn phòng như bị rút hết không khí.

con chip… là thứ quan trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thứ chưa từng bị lộ ra trước người ngoài, thứ sẽ tố giác anh là một mật vụ... ý nghĩ rằng có ai đó đã nhìn thấy nó và nhận ra thân phận thật của anh trong lúc anh hoàn toàn không có khả năng phản kháng, khiến da đầu anh tê dại.

“nếu… nếu đúng là như vậy,” chan lên tiếng, giọng trầm xuống, “thì mọi hành động của gã đều có mục đích. gã biết con chip này sẽ ghi lại mọi điều gã nói và truyền lại cho một ai đó từ xa… nếu là như vậy, thì hẳn là gã đã cố tình để em thấy. cố tình không giấu giếm.”

anh nhíu mày, cảm giác rối loạn dâng lên từng đợt. “nhưng anh không hiểu. nếu đã biết thân phận của anh rồi thì gã làm vậy để làm gì chứ? không phải giết quách anh đi là xong xuôi sao? tốn công diễn kịch như vậy để làm gì?”

seungmin khẽ gật đầu, ánh mắt nặng trĩu. “em cũng đang nghĩ tới điều đó. gã muốn gì ở anh… hay ở tụi mình?”

cả hai cùng im lặng.

sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức chan có thể nghe rõ tiếng tim mình đập trong tai. càng ngồi đó, anh càng chắc chắn một điều: chuyện này tuyệt đối không đơn giản như một lần say rượu vượt quá giới hạn.

và gã bartender tóc xanh kia… chắc chắn không vô tình xuất hiện trong cuộc đời anh.

sau đó seungmin nói với anh: "em nghĩ anh nên chuyển nhà. ở đây không còn an toàn nữa."

"ừ, anh biết. vốn dĩ kể từ khi anh làm cái nghề này thì chỗ ở cố định chưa bao giờ là giải pháp an toàn. đây cũng chỉ là nhà anh đi thuê thôi, và chắc là anh sẽ sớm chuyển đi nơi khác. nhưng không phải ngay lập tức, chưa phải lúc... giờ chưa phải lúc."

chan lặp lại, và seungmin không biết anh đang suy tính điều gì. số lần seungmin biết được hành động tiếp theo của anh chỉ nằm trên đầu ngón tay, anh vẫn luôn khó đoán như thế. nhưng chuyện anh có nhiều nhà thì seungmin cũng biết. ảnh giàu mà, nhưng mà mấy căn nhà còn lại của anh ở đâu thì cậu không chắc. có thể là ở gangnam, rồi gangdong, hoặc bên tỉnh khác, ai mà biết.

"thôi, em về đi. anh sẽ suy nghĩ tiếp, còn khi nào nghĩ xong xuôi… anh gọi em sau."

seungmin nghe chan nói vậy thì chỉ gật đầu, chào tạm biệt anh và tự ra về. có lẽ anh vẫn còn sốc đến nỗi không thể tỉnh táo đứng dậy khỏi giường được.

có lẽ đây sẽ là cú sốc tinh thần lớn nhất từ trước đến giờ của bang chan, sốc hơn cả việc mẹ anh từng đánh anh vì phân hóa thành alpha. không biết vì sao hồi ấy anh lại bị đánh nhưng ít nhất nó không khó tin bằng việc chan bị chuốc thuốc mà bản thân anh không hề hay biết.

anh làm mật vụ đã được nhiều năm nay, khoảng thời gian ấy chắc ít nhiều cũng xấp xỉ quãng thời gian seungmin trở thành cảnh sát. những kỹ năng như đề cao cảnh giác, ghi nhớ chi tiết, đánh giá nguy cơ gần như đã trở thành bản năng. chỉ cần một ánh nhìn lệch nhịp, một cử chỉ dư thừa, cũng đủ khiến anh sinh nghi. thế nhưng, có lẽ tối qua, anh đã lơ là quá mức. anh liên tục bị gã kích động, bị gã dẫn dắt qua những câu nói nửa thật nửa đùa. anh không nhận ra mình đang trượt khỏi ranh giới an toàn lúc nào không hay.

đúng như seungmin nói, nếu gã thực sự chuốc thuốc anh rồi khiến anh mất đi ý thức, có lẽ gã đã có hàng giờ đồng hồ để giở trò với anh mà anh hoàn toàn không hay biết. trong khoảng thời gian đó, gã có thể lục soát người anh, kiểm tra điện thoại, thậm chí phát hiện ra con chip siêu nhỏ được gắn kín đáo dưới gáy áo. nó không dễ để lộ, nhưng cũng chẳng phải thứ bất khả xâm phạm. chỉ cần để ý hơn một chút, hoặc cố tình tìm kiếm, gã chắc chắn sẽ thấy.

ý nghĩ ấy khiến sống lưng anh lạnh toát.

nếu gã đã phát hiện ra con chip, điều đó đồng nghĩa với việc thân phận của anh có thể đã không còn là bí mật. và một khi lớp vỏ bọc bị bóc trần, mọi thứ anh dày công xây dựng trong suốt thời gian qua sẽ sụp đổ chỉ trong chớp mắt. những mối quan hệ, những đường dây, cả mạng sống của anh và những người liên quan đều sẽ bị đặt lên bàn cân.
gã bartender này, ngay từ đầu đã có chút đáng nghi. anh chưa từng hết cảnh giác với gã, nhưng gã luôn tìm ra được điểm sơ hở của anh. gã hành động như thể gã hoàn toàn nhìn thấu được con người anh vậy. chuyện tối qua cũng thế, vốn dĩ chủ đề về việc anh nằm dưới thân gã đã rất nhạy cảm với một alpha như chan, và gã biết, gã coi đó là điểm yếu của anh để dùng lời lẽ kích động, khiến anh phần nào để cảm xúc chi phối và mất cảnh giác.

gã có lẽ đã nhân thời cơ đó để bỏ thuốc vào ly nước của anh, mặc dù anh uống không nhiều, nhưng có lẽ loại thuốc gã dùng nặng đô hơn loại thường thấy.

"lee know, tên khốn chết tiệt... tôi nhất định sẽ ghi thù cậu."

.

một buổi sáng thứ bảy của chan rất đơn giản, không gì cầu kì. anh tiến vào nhà vệ sinh làm các việc vệ sinh cá nhân. anh tự nhìn mình trong gương, trông vẻ mặt người đối diện có chút mệt mỏi, tuy không có quầng thâm dưới mắt hay dấu vết gì của tối qua, nhưng nét mặt anh nhìn mệt mỏi thấy rõ.

chan không có thói quen ăn sáng bằng đồ ăn nhanh hay đồ ăn có sẵn ngoài cửa hàng tiện lợi trừ các trường hợp bất đắc dĩ khi làm nhiệm vụ, vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. thay vào đó, anh nướng bánh mì và rán một quả trứng ốp làm bữa sáng.

sau đó anh vào phòng làm việc và vùi đầu vào những chồng tài liệu và mớ suy nghĩ của mình. dạo gần đây anh cũng không có nhiệm vụ nào khác ngoài đồng ý với lời đề nghị của seungmin, tham gia vào phi vụ điều tra quán bar tên soondoongdo này. thế nhưng vốn dĩ ngay từ đầu chan đã xem nhẹ nó, cho rằng một vụ về buôn bán mại dâm thì không khó khăn đến thế. có lẽ anh đã lầm. quán bar này tồn tại nhiều thành phần bí ẩn hơn anh nghĩ, không chỉ là tên boss.

trong lòng anh hiện tại đang cực kì nóng lòng muốn đến quán bar gặp gã, càng sớm càng tốt, để còn chất vấn gã, và thậm chí là kề dao vào cổ gã nếu cần. chưa bao giờ chan cảm thấy nhục nhã và mất bình tĩnh đến thế, bởi hiện tại dường như kiên nhẫn của anh đã đạt đến giới hạn. làm một mật vụ từng ấy năm, vậy mà chỉ vì một thằng khốn bartender làm cho mất hết mặt mũi.

song, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ được, vậy nên với suy nghĩ phải bảo vệ hình ảnh của một mật vụ, anh quyết định đi dội nước lạnh vào đầu trước đã.

phải giữ một cái đầu lạnh.

và rồi chan cho rằng nôn nóng hành động sẽ chẳng mang lại gì ngoài một đống hậu quả không dự đoán được trước, nên anh kết luận: "tuần sau gặp lại tôi sẽ giết chết cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com