9
- Hoseok, anh đến rồi
- a? Yunki hyung, chẳng phải anh đi gặp PD-nim để bàn cho dự án sắp tới rồi sao?
- anh không yên tâm để em ở đây một mình, nên đã giao cho thằng Joon rồi
Yoongi một mực hướng ánh mắt dịu dàng đến cậu, trong ánh mắt lại mang theo ý cười. Hoseok lại ngượng ngùng sợ mình làm phiền người khác, liền từ chối lấy từ chối để
- hyung, em lớn rồi a, với lại cũng không sao. Anh về phụ với thằng Joon đi, đợi em được xuất viện sẽ phụ với cả hai người
Hoseok tránh né ánh mắt của gã, miệng vẫn không ngừng nói ra những lời khách sáo
- đồ ngốc nhà em, là do anh tình nguyện đến đây chăm sóc em, em lại muốn đuổi anh về à?
- anh sẽ đau lòng đấy Seokie!
Hoseok bật cười trước một Min Yoongi biết làm nũng, trong lòng chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng. Cậu luôn là như vậy, luôn mềm lòng trước mọi thứ
- ăn gì không nhóc con?
- không đâu ạ, em vẫn chưa đói
Hoseok chu môi lắc đầu, điệu bộ hệt như một đứa trẻ. Yoongi đứng hình vài giây, sau đó liền bị ma sai quỷ khiến mà hôn một cái lên đôi môi kia
Jung Hoseok chính thức á khẩu
Hai mắt cậu mở to ngạc nhiên, gần như là muốn rơi cả đôi con ngươi ra ngoài. Yoongi bật cười, đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của người nhỏ hơn
- Hoseok, anh rất thích em
- hả?
- nghe anh nói, anh rất thích em, thích em từ lâu rồi!
Yoongi nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, ép cậu đối diện với thái độ chân thật của gã. Hoseok thật sự quá bối rối cùng hoảng hốt. Mới nãy còn cười đùa vui vẻ, sao bây giờ cậu lại cảm giác bản thân mình sắp ngộp chết vậy nè
- hyung.. chuyện.. chuyện này..
- anh đã thích em rất lâu, rất lâu từ trước. Em không biết đâu, lúc em gặp nguy hiểm, anh đã phát điên đến cỡ nào, lo sợ đến cỡ nào...
- hôm đấy em lại gặp nguy hiểm, anh thật sự là muốn khóc lên.. Hoseok, anh rất rất rất thích em. Em có thể, cho anh cơ hội để chăm sóc, bảo vệ em có được không?
Ánh mắt của Min Yoongi thật sự quá kiên định, quá thành khẩn, quá chân thành
- anh biết, em có lẽ sẽ không thể thích nghi với việc này ngay được. Nhưng chỉ cần cho anh thời gian, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Được không, Hoseok?
Ôi trời ơi, ai đó hãy cứu lấy cậu đi
- hyung.. chúng, chúng ta đều là người nhà, hơn nữa đều là con trai như nhau... em nghĩ..
Hoseok chưa kịp nói hết câu, hai bả vai đã bị kiềm chặt đến ê ẩm. Yoongi ánh mắt vừa thương tâm vừa thành khẩn hướng đến cậu
- Hoseok, chuyện em thích Jimin, anh biết. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua của em và Jin hyung anh đều nghe thấy hết...
- làm ơn, cho anh một cơ hội. Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh... chuyện em đã từng lầm lỡ thế nào, anh cũng không quan tâm. Chỉ cần, em vẫn là Hoseok của anh..
- hãy để anh là người chăm sóc và bảo vệ em, cùng em vượt qua căn bệnh quái ác kia được không Hoseok?
Lần đầu tiên Hoseok thấy Yoongi gã nói nhiều đến như vậy. Yoongi ấm áp quá, gã sưởi ấm trái tim đang gỉ máu của cậu, là gã đang tiếp cho cậu sự sống
Cái tình yêu đơn phương mấy năm qua của gã như là một miếng băng keo cá nhân, che đi vết thương mà Jeon Jungkook đã gây ra cho cậu
Hoseok bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ khốn nạn của mình, làm như vậy, Yoongi sẽ trở thành điệu bộ gì kia chứ? Là một kẻ thay thế, hay là tạm thời?
Cậu đưa ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn gã, chưa bao giờ Hoseok cảm thấy bản thân mình mang nhiều tội lỗi đến như vậy
- hyung...
- Hoseok, anh cầu xin em... nếu em từ chối, anh sẽ chết mất...
Hoseok chính thức đóng băng.
Gã nói ra câu nói đó, thì cậu biết từ chối đường nào đây..
Min Yoongi ôm chằm lấy cậu, dụi đầu mình vào hõm cổ trắng ngần trơ trụi kia. Giọng nói đầy nài nỉ cùng với bi thương, nước mắt của gã đàn ông lạnh lùng cũng tự động chực trào
- anh yêu em, anh yêu em, Hoseok... anh rất yêu em..
- anh biết là nói ra thời điểm này em sẽ rất bối rối. Nhưng anh không dám đối mặt với sự sợ hãi của mình khi thấy em thoi thóp trên giường mình, lại càng không khống chế được bản thân khi thấy em vui đùa cùng người khác
- Hoseok, anh cầu xin em...
Chiếc áo bệnh nhân mỏng tanh của Hoseok, hình như ướt rồi
- hyung...
Hoseok đối mặt với Yoongi, cậu không thể để người yêu thương mình đau lòng, cậu cũng không thể nào cứ mãi vùi mình trong đống quá khứ đổ nát kia
- anh đừng khóc...
- Hoseok, em cho anh cơ hội, được chứ?
Hoseok im lặng nhìn gã một hồi lâu, lại nhẹ nhàng gật đầu, lấy tay lau đi hàng nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt kia
Yoongi vui mừng như muốn điên lên, liền trực tiếp hôn lên trán của cậu, sau đó ôm cậu thật chặt vào lòng
- Hoseok, cảm ơn em, cảm ơn em.. người anh yêu, cảm ơn em...
Hoseok mệt mỏi vùi mặt vào trong lồng ngực thơm tho hương bạc hà của gã, nhẹ nhàng vòng tay ra ôm lấy gã, đáp lại đoạn tình yêu kia
Min Yoongi đứng phía trên hài lòng cười nhếch mép, Hoseok của gã, quả thật quá ngây thơ! Nếu không làm một producer hay là một idol, chắc gã sẽ là một diễn viên nổi tiếng đi?
Gã vẫn nhớ rõ từng lời mà Hoseok nói với Seokjin ngày hôm qua, lúc đó bản thân gã thật sự chỉ muốn xông ngay vào phòng bệnh, bắt ép Hoseok chỉ được yêu một mình gã!
Ha, bây giờ thì gã thành công rồi! Hoseok, bây giờ em đã là của anh rồi!
--------------------------------
dạo này tui năng suất đăng watt quá mụi ngừi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com