❤️ 19
seokjin đã 2 ngày không ra khỏi nhà rồi.
jungkook đứng trước cửa phòng ngủ, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không đột ngột có biểu cảm gì khác ngoài cái mặt lạnh, cậu mới chầm chậm ngó đầu vào bên trong. chỉ thấy seokjin đang ngồi trên giường bấm điện thoại, nghe thấy tiếng động thì liếc mắt nhìn một cái, rồi lại im lặng bấm điện thoại tiếp, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện với cậu.
jungkook cắn chặt răng đi tới chỗ anh, nhưng chưa kịp chạm gối xuống giường, cậu đã không nhịn được mà phì cười.
làm seokjin tức đến trợn trắng cả mắt lên.
"anh đẹp trai ơi, em đói quá rồi." jungkook nằm vật ra giường, vừa cười vừa nói.
"tự nấu mà ăn đi." seokjin chui tọt vào trong chăn.
"thôi mà." cậu kéo chăn lôi người kia ra, muốn dỗ dành một tí cho người ta bớt dỗi, có điều vừa thấy mặt anh lộ ra là lại mất kiểm soát cơ miệng.
để chuẩn bị cho kỉ niệm 2 năm yêu nhau, seokjin đã đặc biệt đi cắt tóc và mua quần áo mới, anh mặc kệ rủi ro từ việc quán ruột đóng cửa về quê, chạy vội tới một cửa hàng khác, kết quả là gặp trúng Tony, bị hành cho chỉ còn lại một quả đầu nấm.
buổi kỉ niệm hôm đó phải hủy vì seokjin sống chết không chịu rời phòng, mặc cho jungkook dỗ cỡ nào cũng không xong, thậm chí còn không chịu ngủ chung giường với cậu. jungkook biết anh tức giận nhiều, cậu cũng rất thương anh yêu của mình, muốn cho anh có thời gian riêng tư để ổn định tâm trạng, nhưng tối ngày không gặp mặt nhau thế này làm cậu bứt rứt tay chân vô cùng, ăn bát cơm cũng phải dây dưa cả tiếng mới xong.
nên bây giờ phải tiếp tục dỗ thôi.
"nhìn dễ thương lắm ấy." jungkook ôm hai má anh lắc lắc.
"biến ra ngoài đi." seokjin tức đến nỗi mắng cả người yêu.
"em có nói điêu anh bao giờ đâu."
anh mím môi nhìn thẳng vào mắt cậu, lâu đến nỗi jungkook chẳng biết anh đang nghĩ gì, làm nỗi sợ hãi vô hình trong cậu bất ngờ trỗi dậy.
"em..." seokjin nói như tra khảo, "nhìn anh thế này có nứng nổi không?"
hỏi một câu mà làm jungkook cứng cả người, cậu im lặng một lúc, biểu cảm cũng nghệt ra, khiến seokjin sầu đến mức nhích người ra tít mép giường, bọc chặt chăn quanh người thành con sâu róm.
cậu phải mấy vài giây để tỉnh táo, sau khi nghĩ lại câu hỏi kia thì không nhịn được bật cười, vươn tay kéo anh áp sát lại chỗ mình. seokjin bực bội cựa quậy, sau đó kéo phắt chăn ra, dùng ánh mắt không tin nổi nhìn người yêu.
"thật luôn?" anh kinh hãi.
"thật mà." jungkook hí hửng chui vào chăn với anh.
seokjin không cản cậu, chỉ biết sợ hết hồn trông theo hành động của jungkook, "gu em mặn quá đấy."
"thì vẫn là anh thôi mà."
lời vừa nói ra không thể không thừa nhận là câu tỏ tình ngọt ngào nhất với anh lúc này, seokjin xúc động ôm chặt cậu, không biết nghĩ cái gì mà còn dám thì thầm, "hay là em cũng cắt tóc giống anh đi."
"..."
thật sự không thể lãng mạn cho nghiêm túc à?
"em không muốn để tóc đôi với anh hả?"
"anh im ngay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com