Chương 9 - Tết Ở Phủ Trần Gia
Trời sáng tinh khôi. Ánh nắng buổi ba mươi Tết đậu nhẹ lên những tàu lá chuối sau vườn, long lanh như tơ mỏng. Cây mai trước sân đã trổ vàng rực, từng cánh hoa mỏng như giấy quấn quýt gió xuân, thi thoảng có cánh rơi xuống nền gạch tàu đỏ au. Cả phủ Trần Gia rộn ràng chuẩn bị đón Tết.
Trong gian bếp lớn, Sen đang lui cui nêm nếm nồi thịt kho trứng to oành, hương nước màu thơm lừng lan ra tận hiên. Dì Út tay thoăn thoắt gói bánh tét, miệng dặn Mén:
“Nhớ hong cho bánh khô sau khi vớt ra nghen, chớ có để nước nhiễu vô gạo, cậu cả mà ăn thấy không vừa miệng thì mình mang tội lớn đó.”
Mén đáp dạ, tay lau vội mồ hôi, mắt liếc qua gian phòng khách nơi cô Hai Linh đang ngồi thêu hoa. Cô Linh diện áo dài lụa trắng, tóc dài xõa mượt như suối, gương mặt nhẹ như trăng đầu tháng. Thi thoảng, cô mỉm cười một mình bởi trong tay áo đang giấu kín một mảnh thư thơm mùi mực tàu, là nét bút của người học trò quê gửi đến đêm qua.
Sân trước, ông Hội Đồng Khánh bày mâm lễ cúng tổ tiên. Ông đứng nghiêm trang trong chiếc áo dài the, đầu đội khăn đóng, chắp tay khấn vái. Giọng ông trầm mà ấm:
“Xin gia tiên phù hộ cho phủ Trần Gia sang năm mới vững bền, thịnh vượng, cho Nam Tuấn học hành tấn tới, cho Linh con khôn ngoan, hiền đức.”
Sau lưng, bà Hội Đồng Hạnh im lặng đứng cạnh, mắt dõi về phía trong nhà nơi Chính Quốc đang bưng mâm trái cây. Cậu thanh niên người ở nay đã cao lớn, vai vững, mắt sáng như sao. Bà nhíu mày nhẹ, nhưng không nói gì.
Bữa cơm trưa cuối năm, mọi người quây quần đông đủ. Ông Hội Đồng ngồi đầu bàn, bên phải là Nam Tuấn, bên trái là cô Linh. Chính Quốc, theo lệ thường, ngồi góc bếp nhưng vẫn đủ nghe rõ tiếng ông cười sang sảng:
“Cá kho lần này ngon à nghen! Phải dì Út chỉ thêm cho thằng Quốc chớ không ai làm ra cái mùi này.”
“Dạ, nhờ Chính Quốc nêm lại đó ông” dì Út đáp, tay rót thêm nước trà, mắt thoáng nhìn con trai, thoáng chạm ánh mắt Nam Tuấn ở đầu bàn.
Nam Tuấn gắp một miếng cá nhỏ bỏ vào chén Chính Quốc, giọng nhẹ như gió xuân:
“Quà năm mới đó. Ăn đi.”
Chính Quốc đỏ mặt, cười lúng túng, hai tai ửng hồng. Bà Hội Đồng dừng đũa một thoáng, liếc qua hai đứa, nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng:
“Ăn đi con, năm mới rồi, để lòng cũng ngọt như cá kho thấm đường.”
Đêm giao thừa, sân phủ sáng rực bởi đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Trẻ con trong làng được mời vào chơi pháo giấy, tiếng cười nói rộn rã khắp ngõ. Trong lúc mọi người tụ tập ngoài sân, Nam Tuấn lặng lẽ rời đi, bước ra phía sau vườn. Ánh trăng nhợt nhạt rọi lên tà áo lụa lam của cậu, gió mơn man mái tóc được chải gọn.
Chính Quốc theo sau, không dám gọi. Nhưng khi thấy Nam Tuấn đứng bên chậu hoa sứ dì Út trồng, cậu bước đến, tay nắm chặt viên kẹo gừng gói trong tờ giấy điều cũ.
“Cậu cả... Tết rồi, ăn miếng kẹo cho ngọt miệng.”
Nam Tuấn quay lại. Đôi mắt sâu và đen của cậu lặng như nước giếng giữa đêm. Tay chạm tay khi nhận viên kẹo – một thoáng lạnh buốt chạy từ ngón đến tim.
“Cảm ơn ngươi.” Giọng Nam Tuấn khẽ như hơi thở. “Mùa này, gừng cay mà thơm.”
Chính Quốc cười nhẹ, mắt rũ xuống:
“Cậu cả năm mới mạnh khỏe, lòng nhẹ như mai nở.”
Câu nói ấy, đơn sơ mà lay động. Nam Tuấn không đáp, chỉ đứng yên, nhìn Chính Quốc thật lâu – như thể muốn đọc hết cả những điều giấu kín trong lòng nhau.
Từ ban công lầu trên, bà Hội Đồng đứng tựa lan can, chuỗi tràng hạt lăn đều trên ngón tay. Nhìn hai cái bóng lặng lẽ dưới gốc mai, bà thấy tim mình gợn sóng. Không rõ là linh cảm, hay một nỗi lo vu vơ. Nhưng bà biết, gió mùa này không chỉ thổi mai nở, mà còn cuốn theo những điều không tên...
Sáng mùng một. Trẻ nhỏ trong phủ chạy lăng xăng mừng tuổi. Ông Hội Đồng mặc áo gấm đỏ, râu tóc bồng bềnh, cười tươi nhận lời chúc. Chính Quốc quỳ trước, dập đầu thành kính. Bà Hội Đồng đưa lì xì, hỏi nhẹ:
“Năm nay, con mong gì?”
Chính Quốc khựng lại một giây. Sau lưng, Nam Tuấn đứng giữa thềm nhà, ánh nắng rọi vào gương mặt nghiêng nghiêng:
“Con mong... cậu cả mãi bình an.”
Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn của Nam Tuấn ánh nhìn không che giấu nữa, ấm áp và mời gọi.
Tết năm ấy, hoa nở rực, cá kho đậm đà, câu đối đỏ tươi. Nhưng có lẽ điều khiến lòng người nhớ mãi lại là một ánh mắt, một cái chạm tay, và một lời chúc nghe nhẹ như gió mà sâu tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com