eight
Lisa chọn bàn trong góc quán, khá kín đáo vì cô không muốn Yeri bị làm phiền. Dù vậy, tâm trạng của cô vẫn chẳng khá hơn một chút nào. Nghĩ đến cảnh Yeri ngồi trong xe, chờ Jungkook mua cà phê từ nơi này là cô đã thấy khó thở. Yeri mang đồ uống tới, ngồi vào bàn, đánh thức lí trí đang đi lang thang của cô.
' Của chị này '
' Cảm ơn Rim '
' Chị gọi đồ uống giống người cũ của em luôn '
' À vậy sao? '
Yeri cười với cô, còn Lisa thì cúi đầu lắc lắc li americano trong tay. Tiếng đá đập vào thành li nghe leng keng rất vui tai, xóa đi im lặng giữa hai người. Cô ngẩng đầu liếc mắt về phía Yeri. Con bé nhìn quanh quán cà phê một lượt, chầm chậm mỉm cười. Lại là nụ cười buồn nhạt thếch đó. Lisa càng thêm chán ghét bản thân khi chứng kiến con bé như thế. Rõ ràng mọi thứ cô đang giữ đều là của Yeri, nếu như cô để Jungkook đi, không chừng con bé sẽ không buồn như thế này.
Lisa đặt li cà phê lên bàn, hắng giọng kéo Yeri nhìn mình
' Rim có chuyện gì buồn phải không? '
Yeri quay lại, nụ cười kia vẫn chưa tắt. Con bé uống một ngụm cappuchino rồi trả lời cô
' Em không biết nữa, chỉ là em rất nhớ người đó '
' Người yêu cũ sao? '
' Dạ '
Yeri gật đầu. Cô lẳng lặng nhìn đi chỗ khác. Ánh trời chiều xuống thấp, rọi qua tấm kính chiếu đến chỗ ngồi của cả hai. Buồn như màu mắt của Yeri lúc này.
' Thật ra, ngày hôm qua em có gặp lại người đó. Ở gần chỗ studio của chị. Có vẻ như anh ấy đang đợi ai đó. Cái dáng vẻ em đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng lại chẳng phải để đợi em nữa. Cho nên em rất buồn, trốn vào xe khóc một trận mà vẫn chẳng hết buồn '
Tim cô rơi xuống đáy vực. Cho dù cô có cố gắng bao nhiêu thì chẳng thể ngăn cản việc hai người yêu nhau gặp lại nhau. Cô bỗng lục lọi lại kí ức của mình về ngày hôm qua, cố gắng nhớ lại biểu cảm của Jungkook. Cô đã vui vẻ đi cùng gã, lại bỏ lỡ mất những tâm tư trên gương mặt. Gặp lại người gã thương, liệu gã có buồn như Yeri bây giờ hay không?
' Em rất muốn tìm đến người đó, hỏi người đó còn yêu em không. Nhưng em nào dám. Bởi vì chính em là người nói chia tay '
' Lí do là gì? '
' Vì em mệt mỏi. Cuộc sống của một idol khiến em cảm thấy việc yêu đương bí mật rất khổ sở. em nhận nhiều chỉ trích, các chị của em cũng phải hứng chịu nó cùng em, còn người đó thì chẳng bao giờ được cùng em đường hoàng dạo phố. Mọi thứ bức bí khiến em từ bỏ. Mà mất đi rồi thì em rất đau lòng '
' Có thể người đó còn yêu em... '
Cô nói, giọng điệu chần chừ sợ hãi. Đó là sự thật mà cô không muốn chấp nhận, nhưng cũng buộc phải nói ra.
' Có thể, cũng có thể không mà '
' Tại sao em lại nói với chị? '
' Bởi chị gợi cho em về anh ấy. Chị cũng chụp ảnh giống anh ấy, chăm sóc em giống anh ấy. Và hơn nữa, em muốn nói với một người chẳng biết gì về câu chuyện này. Em không muốn nghe những lời khuyên răn nữa. Em chỉ muốn kể cho chị nghe thôi '
Lisa nắm chặt tay. Dáng vẻ đơn thuần này của Yeri càng làm cô muốn bỏ chạy. Con bé cho rằng cô là người xa lạ chẳng biết gì về chuyện tình dang dở đó, nhưng cuối cùng cô lại là người tường tận những thứ đã xảy ra. Chết tiệt hơn cả là cô đang yêu người mà con bé yêu. Nếu mọi chuyện trở nên rõ ràng, cô sẽ đối diện với Yeri như thế nào. Và con bé sẽ tha thứ cho cô hay không.
Cô cùng trò chuyện với Yeri thêm một lúc. Phần lớn là con bé kể chuyện giữa con bé và Jungkook, cô chỉ lắng nghe rồi âm thầm chịu đựng nỗi đau lan ra. Cô cố gắng che giấu mọi thứ, cô không muốn Yeri phát giác ra bất cứ điều gì khác. Nhưng câu chuyện trong quá khứ đẹp đẽ của Yeri cứ lần lượt xoáy vào tâm trí cô, trở thành gió bão trong lòng. Dư vị đắng ngắt trong cuống họng chẳng chịu tan đi.
Khi cả hai đứng dậy thì trời đã chuyển tối.
' Để em đưa chị về '
Yeri mở lời làm cô hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên của cô là rối rít xua tay làm con bé bất ngờ
' Không cần đâu, chị tự về được '
' Đi xe cùng em luôn đâu có sao. Hay là Lisa có người nào tới đón? Em quên mất, không chừng chị cũng có ai đó mà, phải không? '
Yeri tinh nghịch nháy mắt với cô. Lisa chỉ biết gượng cười. Đúng là cô có một tài xế, nhưng lại không thể gọi tới ngay lúc này.
' Không có đâu '
' Vậy thì em đưa chị về, nhanh lên '
Yeri cương quyết kéo cô lên xe. Lisa đành buông xuôi ý định.
Cô nói cho lái xe địa chỉ chung cư. Gần đến nơi cô vội ngó ngang dọc. Cô không muốn cả ba người ở cùng một chỗ, bởi vậy cô phải cẩn thận
' Chị cứ như đi trộm đồ người ta thế '
' Hahaha '
Lisa cười gượng gạo, toan mở cửa xe bước xuống.
' Bao giờ có thời gian thì em lên chỗ Lisa chơi nhé '
Lisa bước xuống nửa chừng thì hụt ngã vì câu nói của Yeri. Con bé lo lắng đỡ lấy cô. Lisa lúi hút phủi sạch bụi bẩn trên người, che đi vết xước trong lòng bàn tay mà cười với Yeri
' Nghe được idol đến chơi nhà mà chị hoảng quá trời '
' Cẩn thận đi ạ. Chaeyoung bảo chị vụng hơn chị ấy là thật à? Em sẽ ghé mà, như em gái tới chơi nhà thôi. Lisa đừng có làm quá '
' Ừ chị biết rồi, Rim về đi '
Lisa vẫy tay tạm biệt Yeri, đợi chiếc xe hòa vào dòng xe trên đường mới dám đưa bàn tay kia ra xăm xoi. Màu bắt đầu tứa ra từ những đường xước dài. Cô thổi hết đám cát bụi li ti trong những kẽ hở. Cũng đau đấy, nhưng đỡ hơn trái tim cô nhiều. Lisa nhìn lên nhà của mình, tinh thần kiệt quệ vì những gì vừa phải chịu đựng. Cô bỗng thấy rất tủi thân.
' Jeon Jungkook, tại sao lại cuộc đời này lại đáng ghét đến vậy chứ? tại sao lại khiến em trở nên thê thảm như vậy? '
Ngay lúc cô vừa tự nói với lòng mình, thì điện thoại cô cũng réo lên. Mãi mới lấy được điện thoại từ trong túi, nhìn cái tên trên màn hình, nước mắt cô tự nhiên tích tụ lại.
' Đâu rồi? '
' Dưới nhà. '
' Làm sao? '
' Jeon Jungkook, tay em chảy máu rồi, đau lắm '
' Đứng yên đó '
Lisa buông thõng cánh tay cầm điện thoại, cố định cái nhìn vào những vết xước trên bàn tay còn lại. Cô không phải một đứa trẻ chỉ cần ngã đã muốn có người hỏi han, chảy một chút máu đã muốn được chú ý. Cô đã sống là một đứa con gái mạnh mẽ từ rất lâu rồi. Vậy mà giờ phút nghe thấy giọng nói của gã, mọi uất ức cứ dồn đến cổ họng, khiến cô bật ra sự yếu đuối của mình. Cô hoàn toàn có thể đi một mạch đến hiệu thuốc mua bông băng, hay nhờ người ta băng bó, cũng có thể đi lên nhà rồi bảo gã làm cho. Nhưng cô lại trẻ con tới nỗi gọi hẳn gã xuống đây. Đổi lại là người yêu cũ của cô, chắc hẳn anh ta sẽ nói cô tự mình xử lí, mà không, đổi lại là người đó, sự vô lí này nhất định sẽ không xuất hiện.
Vì người gọi cho cô là Jeon Jungkook, vì đó là gã cho nên cô mới như thế.
Jungkook xuống tới nơi thì thấy Lisa ngồi trên băng ghế dài, cúi người giữ lấy bàn tay nhìn chằm chằm. Gã thở phào, nhanh chóng đi tới. Khụy gối xuống đường, gã đưa tay nâng mặt cô, tay kia cầm lấy bàn tay nhiều vết xước.
' Sao lại thế này? '
' Ngã '
Gã thổi từng hơi vào tay cô, khẽ khàng lau đi bụi bẩn trên cánh tay, quần áo rồi xốc cô lên vai. Cô im lặng hưởng thụ dịu dàng của gã, cố quên đi mọi thứ cô đã nghe. Gã cõng cô lên nhà, đặt cô lên sofa, lôi ra hộp cứu thương rồi nhẹ nhàng băng bó bàn tay cho cô. Jungkook không nói thêm lời nào nữa, chỉ chăm chú vào vết thương nhỏ xíu mà cô có.
' Sau này cẩn thận, đừng để bị ngã nữa '
' Không phải có anh rồi sao? '
' Đồ ngốc, đâu phải lúc nào tôi cũng có thể giúp em được đâu. Nhìn cách tôi làm rồi những lúc không có tôi bên cạnh thì biết mà chăm sóc bản thân '
' Đừng nói như anh sẽ bỏ đi như thế ' - Lisa nhìn gã, đôi mắt long lanh nước.
' Chẳng ai biết trước được điều gì cả '
Gã nói rồi hôn lên trán cô. Cái hôn quen thuộc mà trái tim cô lại đau nhói. Jungkook nói đúng nhưng cô lại không muốn tiếp nhận. Giống như sự thật là gã chẳng phải của cô.
Lisa ôm lấy mình ngồi trên sofa. Jungkook thấy thế lại thở dài, tự cảm nhận được những lời mình nói đã khiến trái tim cô xáo động. Gần đây, Lisa dựa vào gã nhiều hơn, bộc lộ vẻ yếu đuối của cô nhiều hơn. Jungkook thấy hài lòng với điều đó. Bởi gã ghét vẻ mạnh mẽ cố chấp của cô. Nhưng gã cũng tự thấy được có điều gì đó đang xảy ra. Lisa trở nên bất an hơn. Cô vô hình muốn giữ gã lại bên mình.
Jungkook đi tới, ôm lấy cô
' Tôi vẫn ở đây mà '
Lisa nghe vậy, quay người siết lấy eo gã, giữ lại nỗi lo sợ đó cho riêng mình.
___
Nhà hàng sang trọng nằm gần trung tâm thành phố. Bên trong có nét yên tĩnh khác hẳn với dòng xe cộ đông đúc ồn ào ngoài kia. Chaeyoung ngồi chống cằm, suy tư một lúc rồi buột miệng hỏi người trước mặt
' Anh nghĩ xem nếu một gã đàn ông còn yêu người cũ thì có gặp gỡ rồi bên cạnh một người mới không? '
Người con trai đối diện im lặng đặt nhẹ đĩa bít tết đã được cắt thành từng miếng về phía cô rồi mỉm cười trả lời.
' Có thể chứ '
' Vậy thì quá thiệt thòi cho người con gái mới này rồi '
' Vấn đề ở đây là cô gái đó chấp nhận điều đó '
Chaeyoung nghe được thế thì nhíu mày phản đối.
' Park Jimin, anh nói thế là có ý gì hả? '
' Có phải là em đâu mà '
Anh nhìn cô cười. Chaeyoung bĩu môi rồi tập trung vào thức ăn trước mặt mình. Lisa của cô đang vướng vào một gã đàn ông rất khó hiểu, đã vậy còn không chịu nói chuyện với cô, khiến cô lo lắng không ngừng. Cô không rành về tâm tư tình cảm của đám đàn ông con trai, muốn nhờ vào người đàn ông duy nhất cô có để thăm dò một chút. Vậy mà cái người này đem quả bóng đá ngược về phía cô. Nếu không vì đĩa thịt bò đã cắt gọn gẽ trước mặt thì cô đã quay mông bỏ về rồi.
Jimin nhìn Chaeyoung hờn dỗi lại thấy đáng yêu vô cùng. Anh cứ ôm miệng cười mãi. Nhưng Park Chaeyoung là ai chứ. Người mà thức ăn mang tới miệng sẽ chẳng màng điều gì nữa. Cho nên cô chẳng quan tâm anh cười đến nghiêng người mà chỉ chiến sạch sành sanh mấy miếng thịt.
' Này Park Jimin, nói xem gã đó muốn gì ở Lisa chứ? '
' Bỗng dưng em nổi cáu với anh vậy? '
Chaeyoung hùng hồn nhìn thẳng vào anh, lớn giọng nói. May mà hôm nay anh đặt bàn riêng tư chứ không thiên hạ nghe được lại tưởng anh làm chuyện mờ ám bên ngoài mà bị người yêu bắt gặp mất.
' Em không có !'
' Ngay cả câu vừa rồi cũng như tát vào mặt tôi đó, cô Park '
' Sorry '
' Nghiêm cấm xài tiếng anh. Những câu chân thành hoặc nghiêm túc thì phải nói tiếng Hàn để truyền đạt nghe chưa? '
' Em yêu Jimin '
Thấy người đàn ông đang luôn miệng dạy bảo cô đơ người ra thì Chaeyoung vui vẻ cười. Người yêu cô ấy mà, bị đánh bất ngờ là không phòng vệ lại được.
' Tự dưng vậy.. '
' Thế thì anh nói xem, gã đó muốn gì chứ? '
Chaeyoung nghiêm túc nhìn khiến Jimin chấn chỉnh lại tâm tình của mình trả lời cho cô
' Em bảo hắn ta có tiền, vậy thì thứ hắn ta muốn chỉ là tình thôi '
' Em cứ có cảm giác tên đó chẳng yêu Lisa '
' Làm sao em chắc chắn được? '
' Giác quan thứ 6 của người con gái '
' Bỏ đi. Giác quan đó của em hỏng bét. Hồi đó còn chẳng nhận ra anh thích em nữa là '
Jimin chậc lưỡi phán một câu rồi tiếp tục bữa ăn, mặc kệ những tia lửa điện phóng về phía mình.
' Này! Anh là người yêu em hay là kẻ thù của em thế hả? '
___
theo fic này thì các cậu cứ chờ dài dài
vì tớ đang đuối lắm .___.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com