Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty four

Lisa lúi húi lấy những thứ cần thiết ra từ trong vali, xếp gọn ở cái bàn nhỏ trong góc phòng khách. Đang dọn dẹp thì một vật thể nhỏ bé mềm mại nào đó cà vào lòng bàn chân cô, Lisa cứ nghĩ đó là Leo nên tiếp tục việc của mình. Thế rồi khi quay người lại, cô phát hiện ra một bé mèo khác. Cô suýt nữa là reo lên, nhưng chợt nhận thức đây không phải nhà mình nên kiềm chế, ôm lấy bé thơm lấy thơm để. Chả trách cô còn đang thắc mắc sao Leo hôm nay hiền đến thế, không cắn không phá. Bé rất ngoan, không lạ người. Lisa nhìn quanh. Nhà của Jungkook cũng ở tầng cao, mèo hoang đâu có thể nhảy vào, chỉ có một khả năng: bé này là của gã nuôi. 

Ôm theo bé mèo chạy đi tìm gã, Lisa ngó vào phòng ngủ nhưng lại không thấy Jungkook đâu cả. Có lẽ gã đang tắm. Cô nghĩ vậy rồi tự nhiên ngồi trên giường gã. Leo từ phòng khách cũng theo cô chạy vào, còn nhảy lên giường gã nằm dài nhìn cô hứng thú chơi với bé mèo mới gặp. Không nghe tiếng nước chảy nữa, Lisa ôm một bụng thích thú để hỏi gã về bé mèo này. Jeon Jungkook từng nói ghét mèo, vì cô nằng nặc đòi đem Leo về nên gã mới nhắm mắt cho qua. Không nghĩ tới gã sẽ tự chăm sóc một bé trắng trẻo xinh đẹp thế này. Có lẽ cô cũng có công rất lớn cho sự thay đổi này đi.

Cửa phòng tắm mở ra, cô vui vẻ quay người reo lên

"Bé này là anh..."

Nhưng nói giữa chừng thì cô im bặt, ngượng ngùng quay đầu đi. Cô đâu có ngờ gã sẽ ở trần đi ra thế đâu. Mặt cô nóng bừng. Tầm giờ này rồi, đối diện với da thịt săn chắc của gã, còn ở trong phòng ngủ, tất cả đủ tạo nên thứ không khí kì lạ ngượng ngùng rồi. Gã có hơi bất ngờ khi cô ở trong phòng mình, nhưng cũng rất nhanh chóng kiếm cớ trêu đùa cô

"Đừng làm như em chưa từng thấy như thế"

"Mặc áo vào đi còn đứng đó nữa"

Cô trả lời gã bằng giọng lí nhí. Gã mặt dày thế nào không phải là cô không biết, nhưng cô nghĩ không ở cạnh gã một thời gian thì gã sẽ bớt đi một chút, hóa ra đâu vẫn vậy. Jungkook nhếch mép cười, nằm ra giường ngay bên cạnh cô, vuốt ve bé mèo của gã. Điều quan trọng là gã vẫn ở trần như vậy. Lisa nhìn thấy lại lập tức quay qua chỗ khác.

"Ừ, đây là Luca"

"Mặc áo vào rồi nói chuyện"

"Không mặc thì em sợ à?"

"Người sợ phải là anh mới đúng"

Bị gã chọc tức, cô quay qua nhìn gã chằm chằm. Gã cười với cô làm tim cô mềm nhũn. Nụ cười với cái thân hình đó như mời cô xông tới vậy. Nếu có thể, cô sẽ nhào tới chỗ gã, nhưng, đây không phải nhà cô, không phải là ngày trước, cho nên Lisa lùi lại. Gã chống người dậy gần sát cô. Tình huống này chẳng khác gì trước đây cả. Mỗi tối gã sẽ luôn khiến cô ngượng ngùng rồi chọc tức cô. Hai người, cùng trên một cái giường, cách nhau chẳng quá hai gang tay. Trong kí ức của cô, sau khi gã lại gần cô thế này sẽ là một cái chạm môi. Những chuyện ngày xưa đột nhiên chạy ngang qua làm cô giật mình. Lisa đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi phòng.

Không khí thoáng đãng ở phòng khách giúp cô điều chỉnh hơi thở. Cô đã định nán lại để xem gã có hôn mình hay không, nhưng rồi lại quá run sợ trước kết quả không như ý muốn nên cô bỏ chạy. Lisa lắc lắc đầu, chỉ mới bắt đầu thôi, về sau sẽ có cơ hội khác. Cô ôm gối nằm lên sofa, chỉnh điều hòa vừa phải sẵn sàng để ngủ. Gã từ phòng ngủ đi ra, tay ôm Luca còn Leo thì quấn dưới chân.

"Em vào phòng ngủ đi"

"Không đâu. Thứ nhất là do em quen với ngủ chỗ nhỏ hẹp rồi. Nãy em có thăm dò thì giường anh to như cái chuồng bò ấy. Thứ hai, em đi ở nhờ chứ có phải đi mua nhà đâu mà chạy đi chiếm chỗ ngủ của chủ nhà. Em còn chuẩn bị tinh thần nằm đất đắp báo mà nên được ở nơi sạch đẹp sang chảnh thơm tho như vậy là em mãn nguyện rồi. Nếu có thể thì anh cho em xin cái chăn"

Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy mình có thể ăn nói trôi chảy mượt mà có tình có lí như thế. Đây là đột nhiên trong đầu nhảy ra miệng chứ  cô không có chuẩn bị trước chút nào hết. Lisa thầm mỉm cười tự hào về bản thân.

"Dạo này em ăn nói lưu loát nhỉ?"

Gã nhìn cô, khóe miệng cũng cong lên, nổi hứng thú muốn đùa giỡn. Lúc thấy cô chạy ra khỏi phòng, tâm tình gã đã tệ đi rất nhiều. Suy nghĩ đầu tiên chính là cô sợ hãi. Gã không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Jungkook không bảo đảm được bản thân sẽ bình tĩnh trước cô, bởi lẽ gã rất nhớ cô, rất muốn chạm vào cô. Vì điều đó mà gã đã chần chừ lúc cô xin ở nhờ. Nhưng lúc này thấy cô vui vẻ như thế, gã cũng an tâm hơn. 

Jungkook quay vào phòng một lúc rồi trở ra với cái chăn lớn trên tay. Gã trùm lên người cô. Lisa cũng không phản ứng gì.

"Tắm rửa gì chưa?"

"Rồi, à mà cái nhà tắm ở ngoài em toàn quyền sử dụng nhé?"

"Ừ"

"Còn nữa, nếu có thể thì anh nấu em rửa dọn nhé, tiền ăn chia đôi. Chứ anh mà để em toàn quyền sử dụng bếp thì nhà anh đi tong luôn đấy"

"Tôi có cho em động vào bếp chưa?"

"Ok, là anh nói đấy nhé, đừng để em chết đói hay phải gọi đồ về ăn đấy"

"Em chỉ việc ngoan ngoãn thôi"

Giọng điệu, thái độ đều y hết ngày xưa, cái lúc cô và gã ở cùng nhau. Lisa không nói nữa mà cắm mặt vào điện thoại. Cô lại nhớ Jeon Jungkook rồi, dù người đó đang ở trước mặt, nhưng cô vẫn nhớ vô cùng. Giá mà cô có thể ngang nhiên như trước đây, ôm lấy gã ép buộc gã đến cùng thì tốt biết mấy. Vì ngày đó cô để gã đi, cho nên bây giờ có thể một lần nữa nắm được tay gã hay không? Cô mang theo câu hỏi đó vào giấc ngủ, chẳng hay người trong trí nhớ của cô đã ngắm cô ngủ cả đêm.

___

Lisa bị đánh thức không phải vì ánh sáng mặt trời, mà vì mùi thơm của đồ ăn. Cô mở mắt, ngồi dậy nhìn về phía bếp, liền thấy Jungkook đứng ở đó chăm chú nấu ăn. Bước từng bước cẩn thẩn, cô đi vào bếp tính hù gã một vố, nhưng cuối cùng người bị dọa lại là cô. Khi cô đi tới phía sau Jungkook , sắp sửa hét lên rồi đánh vào lưng gã thì gã quay người làm cô giật mình ngồi thụp xuống. Nghe tiếng cười phía trên đỉnh đầu, Lisa đã tưởng tượng ra vẻ hả hê của gã rồi. Jungkook vỗ vào đầu cô mấy cái

"Đi đánh răng"

Sau màn chào buổi sáng mất mặt thì cũng chẳng có gì đặc biệt, cô cùng gã ăn sáng trong im lặng. Ăn xong cô tự động dọn dẹp rồi người trước kẻ sau rời nhà đi làm. Gã có nói sẽ đưa cô đi làm, nhưng cô từ chối. Chỗ chụp của gã hôm nay khá xa, còn ngược đường với cô nên cô không muốn làm phiền như vậy.

Tới chỗ làm, Chaeyoung đã chạy tới chỗ cô ngay lập tức, ríu rít hỏi về chuyện "ở nhờ" của cô. Lisa cũng không giấu con bé tí nào. Chaeyoung nghe xong thì vỗ tay phán một câu

"Ở đó 7 ngày kiểu gì cậu cũng bị anh ta xơ múi"

"Mong mà không được đây"

"Thứ phụ nữ dễ dãi. Nhìn da trần của người ta đã nghĩ chuyện giường chiếu"

"Vâng, chẳng như cô Park. Bị người ta lừa lần đầu còn mấy lần sau cô hãm hại người ta hết"

"Này này, tớ làm gì Park Jimin hả? Là anh ấy hại tớ nhé!"

"Đừng có giả bộ người bị hại nữa"

Hai người tranh luận qua lại, sôi nổi chẳng để ý xung quanh. Yeri cùng quản lí của em ấy đã đứng ở cửa, gõ vài tiếng ra hiệu. Lisa giật mình nhìn ra, gặp phải ánh mắt chán ghét của Yeri thì hốt hoảng. Cô tự thấy mình như kẻ phạm tội, dù chuyện cũ đã qua, nhưng chuyện cô đến ở nhờ nhà Jungkook thì có vẻ cũng không tốt đẹp gì cho cam. Nếu hai người đó đã quay lại với nhau, Yeri biết được Lisa đang ở nhà bạn trai của mình thì sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa. Nhưng nếu hai người đã đường ai nấy đi thì cô đâu có tội tình gì. Vậy mà tâm trạng Lisa không thể khá hơn. 

Seoul lại mưa. Lisa trở về nhà gã sau khi đã đi ăn vặt cùng Chaeyoung và mấy người đồng nghiệp. Đứng trước cửa nhà, cô mới nhớ ra mình vẫn chưa biết mật khẩu. Sau khi thử nhấn chuông mà không có người ra mở cửa, cô đành gọi cho Jungkook. Tới cuộc gọi thứ hai, sau bao lần đổ chuông gã mới nghe máy. Cô còn tưởng là gã đang bận nhưng khi nghe giọng mới thấy có gì đó không ổn. Có vẻ gã rất mệt.

"Lisa?"

"Anh vẫn chưa về sao? Em đang đứng trước nhà, nhưng không có mật khẩu."

"À-- mật khẩu nhà em"

"Hả? Sao cơ?"

"Mật khẩu giống mật khẩu nhà em..."

"... OK, anh làm việc đi"

Cô tắt máy rồi thử bấm mã khóa. Cửa nhà mở ra trong sự ngỡ ngàng của chính cô. Jeon Jungkook không phải có trí nhớ kém, nhưng tại sao gã lại để mật khẩu nhà giống với của cô. Những giả thiết và suy nghĩ mà cô đã chôn sâu bấy lâu nay lại xuất hiện. Thẫn thờ chìm vào thế giới riêng của mình một chút, Lisa nghe tiếng mở cửa. Gã nhìn cô nhưng chẳng nói gì mà đổ người xuống sofa. Cô lo lắng chạy tới, chỉ nghe tiếng gã lầm rầm

"Tôi không sao, hơi mệt một tí. Chắc tối nay em phải gọi đồ ngoài về ăn rồi"

"Chuyện đồ ăn tính sau. Anh bị dính mưa đúng không? Chắc là cảm lạnh rồi. Trước hết anh vào phòng nằm cho thoải mái"

Cô không ngăn được mình sốt sắng. Từ lúc ở với gã tới giờ, số lần Jungkook đau bệnh chắc chỉ 1-2 lần gì đó nhưng mỗi lần bệnh đều rất lâu khỏi. Vì gã lười uống thuốc còn hay bất chấp. Giống như bây giờ vậy, Jungkook chỉ nằm im nghe cô nói. Lisa lo thành tức, đánh vào người gã lớn tiếng

"Jeon Jungkook, anh có vào phòng ngủ không hả?"

"Không thì sao?"

"Không thì.. mặc xác anh"

Gã mở mắt, hỏi ngược lại khiến cô bực mình. Nếu gã không nghe cô, cô có thể làm gì gã? Đây là nhà của gã, mà cô khi không có khả năng vác gã lên vai rồi ném vào phòng. Cho nên, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là cuộn chặt tay bỏ đi. Nhưng rồi khi cô định bước đi thì gã lại nắm lấy tay cô. Cách gã nắm tay, cách ngón tay gã xoa nhẹ mu bàn tay cô quen thuộc và dịu dàng làm cô muốn khóc. Những lần nắm tay như vậy vẫn luôn tạo nên rung động ấm áp trong cô. Lisa toan quay người lại thì gã đã đứng dậy đi vào phòng. 

"Không chọc giận em nữa. Nhớ ăn tối đấy"

Cô khẽ siết nhẹ bàn tay vừa được gã nắm. Cảm giác ấm áp vừa rồi vẫn còn lưu lại. Trái tim được bọc một lớp bông nhẹ làm cô nhung nhớ. Nhưng rồi nhìn dáng đi mệt mỏi của gã, lo lắng lại tràn về. Sau khi tắm rửa, Lisa gọi đồ ăn cho mình, cũng tiện mua cho gã ít cháo trắng. Ăn xong, cô đem cháo cùng thuốc vào phòng. Gã nằm ngủ im lìm. Lâu rồi cô chẳng thấy dáng vẻ khi ngủ của Jungkook. Khi bên nhau cũng ít, bởi vì cô luôn ngủ trước dậy sau gã. Bình thường là một người đàn ông, khi ngủ chỉ là một cậu nhóc. Lisa thích thú ngắm nhìn gương mặt của gã một lúc rồi mới gọi gã dậy

"Jungkook à"

"ừhmm.."

"Anh dậy ăn cháo với uống thuốc này."

"Để chút nữa.."

"Anh nhất định phải ăn và uống thuốc đấy!"

"Ừ"

Lisa nghe vậy rồi đi ra ngoài. Còn một số việc cô chưa làm xong nên Lisa miệt mài ngồi trước máy tính suốt 3 tiếng đồng hồ. Tới lúc hoàn thành cũng đã gần 12 giờ đêm, cô đóng máy rồi chuẩn bị đi ngủ. Đi ngang phòng gã, cô sực nhớ ra nên ghé vào. Jungkook đã ăn và uống thuốc rồi. Cô đặt má mình lên trán gã để kiểm tra nhiệt độ rồi lại nảy sinh ý định cá nhân. Lisa hôn lên trán gã một cái, nhịn không được lại hôn lên môi gã. Cô nghĩ sẽ rất nhanh thôi rồi sẽ ra khỏi phòng. Nhưng khi cô vừa nhấc mình dậy thì tiếng gã trầm khàn vang lên

"Lisa?"

Cô quay người, đã gặp phải ánh mắt mờ mịt của gã. Âm ừ câu trả lời trong cổ họng, cô đột nhiên dự cảm điều gì đó sẽ xảy ra. Và nó đã đến.

Gã kéo cô ngã lên giường, rất nhanh sau đó ghì cô xuống dưới thân gã. Jungkook hôn cô nhưng giống như gã đang phát tiết lên người cô vậy. Những cái hôn mạnh mẽ và không cho cô thời gian để thích nghi. Lisa cố đẩy gã ra nhưng không thể. Jungkook cứ ôm chặt lấy cô. Cô gọi tên gã, nhưng lời đáp của gã khiến cô lặng im

"Jeon Jungkook"

"Jungkook"

"Lisa, anh nhớ em.. nhớ đến điên mất"

Cô cũng nhớ gã, hơi ấm và cái hôn của gã. Lời nói của Jungkook như một cái chìa khóa khiến cô buông bỏ mọi phòng vệ. Cô đáp lại cái hôn của gã để rồi Jungkook trở nên dịu dàng hơn. Mọi thứ diễn ra sau đó như một giấc mơ. Cảm giác của quá khứ ùa về. Cô không rõ là gã tỉnh hay mơ, ngày mai rồi gã sẽ phản ứng như thế nào nhưng tại thời điểm ôm lấy Jungkook, cô quên hết những lo lắng phân vân của bản thân. Cô chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh gã.

Không biết Jeon Jungkook thật sự nhớ cô đến vậy, hay là do tác dụng phụ của thuốc, mà gã quấn lấy cô suốt một đêm. Lisa không thể ngủ được chút nào. Jeon Jungkook chẳng khác gì đứa trẻ vô tư háu ăn cả. Đến lúc gã no bụng mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô thở dài bất lực. Gã trở người, ôm cô vào lòng. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ này khiến lòng cô nhói lên đôi chút. Cô vẫn còn nhớ câu nói tối qua của gã. Nếu như gã thật sự nhớ cô, vậy khoảng thời gian qua tại sao gã không tìm đến cô chứ? Lisa nghĩ vậy mà không nhận ra Jungkook luôn tìm cô chỉ có điều bằng một cách nào đó khiến cô nghĩ không phải vậy.

Trời sáng, Lisa kịp chợp mắt một chút rồi dậy. Jungkook vẫn còn ngủ say. Cô nghĩ có suy đoán đủ kiểu cũng không biết được gã sẽ phản ứng như thế nào nên cô không quan tâm nữa. Cô đi mua đồ ăn sáng rồi tiện thể pha thêm cho gã ly sữa. Khi cô đang lúi húi trong phòng bếp thì nghe tiếng mở cửa mạnh mẽ, Jungkook vội vã chạy tới chỗ cô. Lisa còn chưa kịp phản ứng thì gã đã siết lấy hai vai cô

"Tối qua có chuyện gì?"

"Bỏ em ra đã"

"Tôi hỏi em tối qua có chuyện gì?"

"Anh không nhớ thì bỏ đi"

"Lisa!"

Vai cô đau nhức. Sức lực từ tay gã chẳng hề giảm đi chút nào. Lisa đau đến không muốn trả lời, nhưng thái độ đó vào mắt gã lại thành sự bướng bỉnh. Jungkook gằn giọng

"Tôi cưỡng bức em?"

Lisa lập tức nhìn gã. Jeon Jungkook lấy đâu ra cái thái độ đó mà nói chuyện với cô chứ. Người bắt đầu là gã, coi như mất trí đi nhưng chính gã bày trò cơ mà. Lấy hết sức mình thoát khỏi vòng tay kìm cặp của gã, cô nói rõ ràng

"Phải, cho nên đừng có tức giận với em. Ngoan ngoan đánh răng rửa mặt ra ăn sáng đi"

Nói xong cô tiếp tục việc của mình, còn Jungkook vẫn đứng bất động một chỗ. Lisa mềm lòng muốn quay lại xem biểu cảm của gã, nhưng cô vẫn phải giữ chút giá cho riêng mình chứ. Một lúc sau, gã đứng phía sau lưng cô, chậm rãi nói

"Xin lỗi em"

Lisa quay lại thì gã đã bỏ đi. Mặc dù bản thân cũng là kẻ hay mở miệng nói lời xin lỗi nhưng cô rất ghét nghe câu đó từ gã. Dù gã làm cô tổn thương, cô cũng không bao giờ muốn nghe gã xin lỗi mình. Thời gian gần đây, mỗi lần cả hai ở cùng nhau, gã đều có cái cớ gì đó để xin lỗi cô. Lisa biết Jungkook sẽ thấy có lỗi. Thứ nhất, có lẽ vì lời cô từng nói rằng gã xem cô là bạn tình. Thứ hai, gã không thể nhớ chuyện đã xảy ra. Cô thở dài, đầu óc bận rộn suy nghĩ chút nữa phải nói gì với gã cho ổn. Cô sẽ không thể sống tiếp ở đây, thực hiện kế hoạch nếu Jeon Jungkook suốt ngày tránh né mình.

Gã trở lại. Gương mặt vẫn nặng như chì và không nhìn cô lấy một lần. Lisa đưa bát cháo về phía gã, chờ cả hai ăn xong phân nửa mới nói chuyện.

"Jungkook, nghe này, đúng là anh đè em ra trước, nhưng mà em cũng hùa vào với anh chứ không phải mỗi mình anh làm gì làm đâu. Anh nghĩ em mà không thích thì em để yên à? Em đâu có dễ dãi"

"Đó vẫn là lỗi của tôi" - Jungkook đáp

"Jeon Jungkook! Anh đúng là đồ điên mà! Em đã bảo đêm qua là anh khơi mào em tình nguyện!"

"Kể cả vậy cũng là do tôi làm tổn thương em. Không phải chỉ đêm qua mà trước đây nữa..."

Thì ra vướng mắc của gã là câu nói của cô ngày hôm đó. Lisa nhìn gã trong lặng im. Những tưởng thời gian có thể xóa hết những kí ức xưa cũ, những tưởng khổ sở trong đêm đó đã không còn nặng nề nữa, nhưng chỉ cần một câu nói cũng đủ gợi lại tất cả. Bản thân cô luôn tự hỏi đêm hôm đó là cô đúng hay sai, đuổi gã ra khỏi nhà nên hay không nên mà tại sao đến bây giờ cô vẫn còn yêu Jungkook đến vậy.

"Vậy thì anh có dám bù đắp cho em không?" 

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt nhiều phiền muộn của gã cứ như lưỡi dao đâm vào lòng cô hết lần này đến lần khác. Gã gật đầu. 

"Làm cho em ba điều: Thứ nhất, quên hết những gì đã xảy ra đi. Thứ hai, cho em ở đây tới khi em tìm được nhà. Thứ ba, đối xử thật tốt với em"

Nói xong cô cũng từ tốn thoải mái rời nhà. Thật ra cô đã định nói "Thứ ba, hãy yêu em đi" nhưng cô nghĩ câu đó chẳng khác gì ép buộc gã cả, mà mục đích cô tới đây là để biết rõ trái tim gã như thế nào. Nghĩ lại, chuyện tối qua thật ra là một kí ức đẹp. Vì khi ở bên cạnh cô, Jungkook đã gọi tên cô, rất dịu dàng. Cái ôm và cái hôn của gã làm cô thấy an toàn và hạnh phúc. 

Cho bản thân một cơ hội, cũng có thể cô đang cho Jungkook một cơ hội, để thật lòng thương cô.

(còn.)





___







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com